ivantill - hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau, chạy về nơi ánh sao băng vụt qua.

-

Ivan nhắm mắt.

Một đoạn kí ức chạy qua trước mắt cậu.

Là đồng cỏ xanh ngắt của Anakt, với những bông hoa đỏ rực nhẹ nhàng nghiêng theo chiều gió. Ivan biết chúng là hàng giả, nhưng cậu vẫn yêu chúng bằng cả tấm lòng.

Bởi lẽ, người cậu yêu cũng thích loài hoa này.

Cậu trai tóc bạch kim ấy đang trồng một bông hoa. Giữa một vườn đầy những đoá hoa y hệt, bông mà cậu ấy cầm lại là bông mà Ivan thấy đẹp nhất.

Nhưng tiếc là nó bị vùi nát rồi. Till cố gắng hết sức để nó đứng lại, nhưng từng cơn gió thổi qua làm nó nghiêng ngả. Ivan lại gần cậu, lặng lẽ ngắm nhìn cả người lẫn hoa.

"Này... nó chết rồi à?"

Cậu không có nhiều hiểu biết về sự tồn tại. Giống như bố mẹ đã dạy, cậu chỉ biết về khái niệm "sống" hay "chết".

Đối với cậu, sống là tất cả, và chết là mất hết. Ít nhất thì bố mẹ nói với cậu như vậy. Cậu đã sống sót thoát khỏi những bố mẹ cũ, và may mắn được nuôi dưỡng ở gia đình mới này. Chỉ vậy thôi. Sống, hay không sống - đó là vấn đề, một ai đó từng nói với nó như vậy đấy.

Nhưng cậu trai trước mặt cậu đây lại không như vậy. Till nhỏ hơn cậu 1 tuổi nhưng lại cao hơn hẳn, đã vậy còn rất ngang bướng. Nhóc con này cọc tính, hay làm ầm lên, nhưng đôi khi cũng rất dễ thương. Nhất là những khi đi cùng người cậu ta thích...

Chính vẻ ngại ngùng nhưng mạnh dạn bảo vệ người ấy của cậu ta đã làm Ivan nhận ra, cuộc sống không chỉ có "sống" và "chết". Ngày qua ngày, Ivan dần bắt chuyện với cậu ta nhiều hơn. Hoá ra cậu ta cũng sẽ có những lúc đáng yêu đến vậy.

Cũng như lúc này đây.

"Cố lên. Cố lên nào..."

Cậu ta cứ luôn miệng nói vậy. Ivan không biết nó nghĩa là gì, nhưng cậu tin rằng Till muốn cổ vũ để bông hoa sống lại. Bất giác, cậu cũng muốn được cổ vũ, không chỉ bông hoa, mà còn là cổ vũ cho người cậu thương.

"Cố lên nào..."

...
"Mấy đứa đần chúng mày làm gì ở đây vậy?"

Có một ai đó đã nói vậy. Ivan không biết từ đó là gì, nhưng cậu tin rằng Till biết nó. Till nói rằng đây là từ để chỉ những người không có bạn.

Ivan vẫn luôn nghĩ, Till chưa từng coi mình là bạn. Cậu cảm thấy, mình là người đơn phương theo đuổi Till. Chắc là, chỉ có cậu coi trọng tình bạn này.

Till bị nói là đần cũng rất khó chịu. Nhưng cậu ta càng tức hơn khi thấy Ivan thừa nhận người không có bạn lại là mình. Cậu ta cốc đầu Ivan một cái rõ đau rồi bỏ về.

Ivan của ngày bé vẫn luôn không hiểu, tại sao mình lại bị cốc đầu. Cậu chỉ biết rằng, cái cốc đó rất đau, hệt như lần trước đây...

"Cố lên, cố lên nào..."

Till đã nói như vậy để cổ vũ bông hoa. Nhất định, nếu tiếp tục nói ra, bản thân cậu cũng sẽ vượt qua nỗi đau này thôi...

-

"Cố lên, cố lên nào..."

Ánh đèn chợt tắt. Tiếng súng vang lên khắp nơi, rồi tiếng hò hét, chạy đuổi. Quân kháng chiến tới rồi.

Nhưng, họ đã đến quá chậm.

Till nằm thoi thóp trong lòng Ivan. Vẫn là mái tóc ấy, vẫn là nụ cười ấy, nhưng giờ đây cậu trai mà Ivan thương đang nằm trong vũng máu. Gương mặt ấy đang mỉm cười nhìn cậu, thấm đầy nước mắt. Không chỉ nước mắt của cậu, cả nước mắt của cậu ấy nữa. Những giọt nước chảy dài trên mặt, hoà vào chút máu đỏ còn vương trên khoé môi Till.

"Tôi biết anh thích tôi. Chuyện cũng từ rất lâu rồi, nhỉ?... Nhưng mà, sau này có thể không được gặp nhau nữa rồi"

Till là người nói trước. Cậu đành cố gắng nói ra những lời tâm sự cuối cùng trên thế gian này.

"Cậu biết tôi thích Mizi mà. Xin hãy... chuyển lời cho cô ấy, rằng tôi thích cô ấy rất nhiều"

"Ivan, cảm ơn anh... vì đã thích tôi nhé. Giờ thì, hãy quên tôi đi..."

Nhưng Ivan ngồi yên không nhúc nhích, chỉ yên lặng nắm tay Till. Có thể, cậu đã gặp khung cảnh này trong cơn ác mộng biết bao lần, hoặc chỉ đơn giản là, cậu muốn được nghe Till nói.

"Cố lên, cố lên nào... cố lên..."

"Till... xin hãy giúp tôi một việc, nhé?"

-
Khi Mizi và Hyuna đến nơi thì Ivan đã ôm chặt Till nằm bất động. Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh chóng, họ đưa Ivan đi, và cẩn thận đưa Till đến nơi cứu viện, hi vọng có thể cứu lấy cậu ấy.

"Ivan, cậu..."

Là giọng của Mizi.

"Tôi không sao. Tôi ổn mà, thật đấy. À, cậu ta thích cậu nhiều phết đấy"

Mizi biết, người bạn thân nhất của Ivan là Till. Cô thật sự không ngờ, Ivan có thể giữ bình tĩnh đến như vậy. Cuộc đối thoại kết thúc nhanh chóng.

Nhưng, hình như cô thấy có vết máu trên môi Ivan. Không biết có nên nhắc cậu ấy hay không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ivantill