My Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của tôi, xin em hãy ở lại...

Nước từ đâu trút xuống sân khấu, thấm vào lớp trang phục khiến cả người chúng tôi ướt sũng. Lạnh lẽo đến thấu tận tâm can, vậy mà lại chẳng bằng một phần nhỏ trong trái tim đã vỡ vụn của chàng trai tôi yêu. Nghe tin Mizi mất tích, tôi có thể thấy ánh sáng mong manh trong đôi mắt em dần tàn phai, tựa như một ngôi sao sáng rực trong vũ trụ thẳm sâu nay đã hòa mình vào đêm đen ngoài kia. Từ lúc ấy, em cứ mãi trong trạng thái ũ rũ, chẳng màng đến chuyện sống chết.

Em là Đức tin của tôi, là Vũ trụ bao la của tôi, là tia sáng le lói dẫn dắt tôi bước ra khỏi nơi đường hầm tối tăm ấy, cũng là nỗi buồn sâu thẳm trong tôi... Em có biết rằng bản thân quan trọng như thế nào? Liệu có hay chăng ở đâu đó vẫn có một ánh mắt luôn dõi theo em?

Từ khi bước lên sân khấu, chưa một lần tâm trí tôi thôi lưu luyến em, bao lời ca đều hướng về em, mong cầu em nhận ra bản thân là nhân vật chính trong khúc nhạc ấy. Tôi tìm thấy đớn đau đọng lại trong đáy mắt em, sự tuyệt vọng da diết qua từng khúc nhạc du dương. Lời ca vang vọng nói lên tình yêu thương mà em dành cho cô ấy.

Người ơi, xin hãy nhìn về phía tôi. Xin hãy nhìn những nỗi đau mà tôi đang phải chứa chất trong tim. Những lời cay nghiệt em nói khi đó đã hằn lên trái tim tôi bao nhiêu đớn đau, em liệu có biết được? Hệt như những vết thương chẳng thể chữa lành, vì hơn ai hết tôi hiểu rằng ánh mắt ấy sẽ mãi mãi không dành cho tôi.

Till... Chàng trai nhiệt huyết năm nào của tôi đâu rồi? Ngôi sao sáng trong đáy mắt tôi nay đã biến mất?... Hãy nhìn tôi và trả lời cho tôi biết liệu như thế có đáng với trạng thái sống không bằng chết của em lúc này?

Em mang cho tôi chút dư vị ngọt ngào của tình yêu, để tôi mãi đắm chìm trong ánh mắt em. Để rồi em dành ánh mắt ấy cho một người khác, mà tôi vốn đã biết rằng "người khác" trong lòng em chắc chắn không phải là tôi. Nhưng ít nhất tôi vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì tình yêu mãnh liệt kia đã giúp em vững vàng bước đi trong thế giới đầy sóng gió này.

Thế mà đến cuối cùng, khoảnh khắc cậu trai nhỏ của tôi hay tin nàng thơ của em mất tích, khi em giằng xé nhất cũng là lúc trái tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh. Nhìn em đau đớn, làm sao tôi có thể vui nổi đây? Là do tôi ngu ngốc hay vì em quá tàn nhẫn? Tại sao em lại hành hạ bản thân đến mức ấy? Tại sao em trao cho tôi chút hi vọng rồi lại dập tắt nó đi mà không hề thương tiếc?

Chẳng còn nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng nhau trưởng thành đã trôi qua bao lâu. Nhưng có lẽ điều đó đã không còn quan trọng nữa, số điểm trên màn hình lớn nhảy lên liên tục, của tôi và em bằng nhau, tôi không muốn như thế... Tôi cúi đầu, bước từng bước nặng nề đến chỗ em, đôi mắt em vẫn cứ thế né tránh tôi. Hệt như trước kia vậy...

Chợt tôi muốn trở về những ngày tháng thơ ấu với tình yêu đã ấp ủ trong trái tim tự khi nào. Tôi đã từng hứa với bản thân rằng miễn tôi vẫn còn ở đây, nhất định tôi sẽ bảo vệ em, dâng hiến cả mạng sống này cho em. Tình yêu đó - một ngọn lửa rực cháy trong đêm đông gió rét, sưởi ấm cả tâm hồn tôi.

Till, em biết đấy. Ngày còn bé, chúng ta đã luôn được đánh giá là đối lập nhau, là hai phần tử mãi mãi không thể dung hòa. Thế mà ở đâu đó, tôi lại tìm được một sự tương đồng khó nói giữa tôi và em. Em yêu cô nàng kẹo ngọt ấy lắm, phải không?

Em yêu cô ấy. Như cái cách mà tôi yêu em... Một tình cảm nhẹ nhàng, chỉ đơn giản muốn dành tất cả điều gì tốt nhất cho đối phương. Mặc dù biết rằng tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Till, tôi phải làm thế nào đây? Khi thấy người tôi thương lại muốn gục ngã?

Tôi không cho phép chuyện đó xảy ra.

Em mỏi mệt thế nào, chẳng lẽ tôi đây lại không biết hay sao? Giọng ca tôi yêu vẫn cứ vậy mà cất lên, nhưng sao hôm nay nó lại day dứt đến vậy?

Tôi áp môi mình lên môi em, bờ môi lành lạnh khẽ run rẩy. Biết rằng em không hề thoải mái chút nào, song tôi mặc kệ, tôi ngấu nghiến lấy em rồi nhận về sự phản kháng mãnh liệt. Chẳng sao cả, vì đôi mắt ấy cuối cùng cũng hướng về phía tôi, đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất rồi.

Bàn tay tôi đưa lên, siết chặt lấy cổ em, rồi tôi lại hôn em, không như lần trước, nụ hôn này là tình yêu thương mà tôi dành cho em suốt bấy lâu, nhẹ nhàng tựa như lông vũ đáp trên mặt hồ phẳng lặng. Tôi hoàn toàn chấp nhận việc bản thân rồi sẽ chết trên cái sân khấu lạnh lẽo này mà bị em lãng quên.

Trong lòng thầm cầu mong sự kháng cự ở em khi đôi tay tôi càng siết lấy linh hồn em, thế mà em lại nhắm nghiền mắt, chờ đợi cái chết nơi tôi vì em đã chẳng còn chút khát vọng sống nào nữa rồi.

Hai viên đạn găm vào lưng tôi, đau đớn đủ để tôi nhận ra bản thân đã điên dại như thế nào. Tuy vậy nhưng tôi lại không muốn buông em ra, tôi muốn em đi cùng mình, để tôi được ở bên người mình yêu thương nhất. Dù có chết, tôi cũng phải được chết dưới chân em. Phát súng cuối cùng khiến tôi như bừng tỉnh, cổ họng tôi lõng bõng máu tươi, từ bao giờ tôi lại ích kỷ thế này? Tôi buông tay, nụ cười lại lần nữa nở trên môi trước khi bóng tối bao trùm cả quang cảnh trước mắt.

Tôi yêu em, yêu cả những vị tinh tú trong đôi mắt em. Till à, em biết không, rằng suốt chừng ấy năm sống trên đời, tôi chỉ mong cầu em nhìn về phía tôi dù chỉ là một lần. Rằng nếu có ngày em mệt mỏi, xin hãy ngoái đầu lại để thấy một bóng hình ở đó mòn mỏi chờ mong em. Xin hãy cho tôi được ôm người, cho tôi được trò chuyện cùng người, chỉ cần như thế.

Vốn từ đầu tôi không nghĩ mình sẽ để lại một dấu ấn trong lòng em như thế này, nhưng hiện tại tôi chẳng còn cách nào khác. Trong một phút giây nhất thời, tôi đã thật sự muốn em chết cùng tôi, để chúng tôi có thể vĩnh viễn bên nhau. Không biết từ lúc nào, trong lòng tôi đã nhen nhóm một ngọn lửa hận đối với em, tôi hận em chưa từng hướng ánh mắt ấy về phía tôi mà mãi chạy theo bóng hình người con gái xa xôi ấy.

Tôi tự vấn rất nhiều lần, tôi và Sua đều có rất nhiều điểm tương đồng trong khoản này, vậy tại sao cậu ta nhận được tình yêu nơi người thương còn tôi lại không thể? Sự ích kỉ ấy chỉ biến mất khi tôi không muốn "Đức tin" của mình lại lựa chọn cái chết, chính điều đó, tôi chọn cách rời đi để mang cho em chút tỉnh táo cuối cùng.

Ít nhất trước khi chết, tôi vẫn được nhìn thấy ánh mắt kia hướng về phía mình. Trước kia tôi đã tự hỏi rằng, tình yêu rốt cuộc là thứ gì mà khiến con người ta đau đớn vật vã. Là thứ gì mà khiến con người ta có thể từ bỏ cả mạng sống để đánh đổi.

Cho đến khi nằm trong hoàn cảnh của họ, tôi cuối cùng đã có thể hiểu. Đó không phải sự ngu ngốc mà chỉ đơn giản là họ muốn đối phương được hạnh phúc, để chính bản thân mình cũng theo đó mà được thanh thản. Tôi biết rằng chắc hẳn ngoài kia sẽ có đôi ba người có thể cảm thông cho hành động của tôi, vì làm gì có ai mong muốn người mình yêu chết đi?

Chàng trai của tôi. Xin em hãy sống, hãy sống để cho tình yêu của tôi nơi em sẽ ở đó, trường tồn mãi theo thời gian.

Nếu có kiếp sau, tôi cầu mong rằng đất trời sẽ cho chúng ta gặp nhau, để tôi được làm lại từ đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro