Thanh xuân là một màu xanh biếc (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trộm thương - Ivan

Tôi và Till là hàng xóm với nhau, chúng tôi quen từ lúc vẫn còn là mấy đứa nhỏ choi choi ở nhà trẻ.

Cậu ấy thì thường sẽ vâng lời giáo viên, nếu bị ép làm việc không thích thì sẽ ngơ ngác đứng yên như đá không chịu động đậy. Kiểu chống đối này theo tôi thấy thì cũng khá ngoan, bởi ít ra nếu so với việc đập bàn đập ghế hay khóc toáng lên như mấy đứa con nít khác thì vẫn đỡ hơn nhiều.

Nói tóm lại thì Till là một đứa nhóc yên tĩnh ít khi khóc nhè, giáo viên đều rất thích. Họ chỉ quan ngại một điều là cậu dường như trông quá hiểu chuyện so với độ tuổi, lại còn ít chịu giao tiếp với bạn bè trong lớp, cả giờ ra chơi cứ lầm lầm lì lì ra một góc sân rồi nghịch cát, tôi bám theo cậu ấy cả buổi mà đến câu chào cũng không cho.

Lúc ấy tôi cũng tò mò là làm sao mà lại có người trông cứ như con búp bê vậy, vui ghét gì đó đều không thấy đâu, chỉ biết người thì lúc nào cũng lơ ngơ suy nghĩ tít trên đâu ấy.

Nhìn cậu ấy làm gì cũng chỉ lủi thủi một mình trông chán quá đi. Thế là đầu tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ rất đơn giản, hay là thử làm cậu ấy giận xem sao nhỉ?

Thế là tôi mang cái suy nghĩ hiếu kì đó làm thật.

Một ngày nọ tôi giật cây bút chì của cậu, thử bẻ trước mặt xem sao.

Phản ứng đầu tiên của Till là ngơ ngác, sau đó khoảng vài giây sau cậu bé khóc ầm lên, vừa khóc vừa lao đến thụi cho tôi vài cú.

Sau đó giáo viên nghe thấy tiếng cũng vội chạy lại tách ra. Lúc biết đầu đuôi ngọn ngành rồi thì yêu cầu tôi xin lỗi cậu ấy, đồng thời báo phụ huynh tôi nghe luôn.

Đúng như tôi nghĩ, cha mẹ chẳng màng gì đến việc đó cả, chỉ ậm ừ cho qua rồi sau đó bảo tôi đến trước mặt cậu xin lỗi.

Điều khiến tôi bất ngờ là người đến lại không phải cha mẹ của cậu mà lại là chị gái. Nhắc mới nhớ, hình như từ trước đến nay tôi chưa từng thấy người nhà của cậu đến tham dự bất kì buổi lễ hay tổ chức nào thì phải.

Như vậy... cũng được sao?

Đây cũng là lần đầu tôi gặp chị của cậu, chị ấy nhìn tôi một lúc, sau đó quỳ một chân xuống, tay chống lên đùi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Từng chữ một vang lên:

"Em là Ivan nhỉ? Chào em, chị là Hyuna, chị gái của Till."

Tôi gật đầu một cái, hơi khẩn trương một chút, tay tôi vò áo trong vô thức.

"Chị biết em không cố ý, nhưng mà em trai chị vốn rất sợ người lạ, em làm như vậy là không nên. Bắt nạt bạn khác là không tốt đâu, bỏ đi nhé."

Bắt nạt sao? Hiểu rồi, hoá ra cảm xúc tò mò của tôi nếu hành động không đúng thì sẽ gây ra hiểu lầm và khiến người khác sợ hãi. Vậy nên tôi gật đầu, chân thành tỏ ý đã hiểu.

Chị gái của Till lại nói tiếp:

"Tốt lắm, chị mong đây là lần đầu cũng như lần cuối, em có vẻ cũng không phải là một đứa nhóc không hiểu chuyện nên chị sẽ nói nhẹ nhàng thôi. Nhưng chuyện như vậy còn có lần sau thì chị sẽ không bỏ qua vậy đâu."

Tôi lại cúi đầu xin lỗi nói: "Vâng em sẽ không làm như vậy nữa ạ."

Chị Hyuna gật nhẹ chấp nhận, sau đó tôi nghe Till khẽ gọi tên tôi một tiếng.

Till đứng nấp sau lưng chị của cậu ấy, nhìn mặt tôi một hồi rồi cứ nhìn lại cái tay mình, tôi thấy cậu hoang mang nhíu mày lại, biểu cảm hơi là lạ.

Một lát sau ba mẹ lẫn chị của Till ở lại để nói chuyện thêm với giáo viên, tôi và cậu thì đuợc dẫn ra sân trước đợi.

Cậu ấy hỏi: "Đ-đau hong?" (Còn nhỏ nên bị ngọng)

Tôi còn chưa kịp hiểu thì cậu ấy đưa tay lên chỉ vào mặt mình lại nói thêm:

"Chỗ bị đánh đánh ấy, có đau hong?"

Lúc này tôi mới hiểu thì ra cậu lo cho vết thương của tôi. Thật ra tôi nghĩ là cậu ấy đánh cũng không đau lắm, nhưng dù sao thì trên mặt vẫn thấy vết cào và vết đánh khá rõ.

Sau đó chẳng hiểu sao tôi lại nảy ra ý này.

"Có, đau lắm."

Rồi tôi ôm mặt lại, nhíu mày cố nhớ lại cách mà mấy bạn học khác khi "ăn vạ" là trông như nào, sau đó chiếu theo đó mà làm.

"Cậu... đau ở đâu dạ?"

"Ở đây, đau ngay má phải nè. Đau lắm luôn."

"Vậy thì phải làm sao bây giờ..."

Thôi chết lỡ diễn hơi quá rồi. Giọng cậu ấy run run như sắp khóc, tôi cuống lên, vội vớ đại cách nào để khiến cậu nguôi ngoai:

"Thôi... thôi, cậu đừng khóc, đừng khóc nha."

Sau đó tôi nói ra ước muốn thầm kín của mình: "Vậy cậu làm bạn với tớ đi, tớ sẽ hết đau ngay."

Till ngấn nước mắt hỏi: "Thật hông?"

"Thật."

Thế là cậu gật đầu cái rụp, theo một cách không thể nào tự nhiên hơn, tình bạn của chúng tôi cũng từ đó mà thành.

Từ đó về sau ngày nào tôi cũng bám theo cậu ấy, Till ban đầu cũng hơi ngại nên cứ trốn sang một góc, nhưng dù vậy thì lần nào tôi cũng có thể dễ dàng tìm ra được.

Dần dần cậu ấy có lẽ đã quen với tôi hơn, chúng tôi trở thành đôi bạn thân. Đi đâu cũng phải cặp kè có nhau. Ai ai cũng biết bọn tôi luôn đi chung không thể tách ra được. Vừa quen từ bé lại còn gần nhà nhau, mấy bạn nữ hay đọc tiểu thuyết thường gọi đây là cái gì nhỉ, "thanh mai trúc mã" chăng?

Và tôi cũng phải thú nhận, tôi đã phải lòng cậu ấy.

Một người như tôi đối với việc yêu ghét trước giờ vẫn luôn rất rõ ràng, vậy mà cứ nghĩ đến Till thì cứ chần chừ chẳng thể nói rõ lòng mình được. Hỏi tôi thích cậu ấy điểm nào nhất? Vậy thì thật khó nói quá, vì điểm nào của cậu tôi cũng ưng.

Tôi thích cậu ấy vụng về quan tâm đến vết thương của tôi, dù tôi thường là kẻ gây hấn trước. Thích tính cách dễ nổi nóng nhưng lại dễ mềm lòng của cậu. Thích giọng ca và điệu bộ nghiêm túc khi cậu phải tập trung viết lời, cũng thích cả những thanh âm từ dây đàn được ngân vang bởi đôi bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp ấy.

Ngoài ra còn rất nhiều điểm khiến tôi rung động, người tôi thích thì nhìn đâu đâu cũng tốt cả.

Cậu ấy không phải là người giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng vì tôi vẫn luôn đi theo và quan sát nên tôi có thể dễ dàng nhận ra Till vốn không nhạt nhẽo như mọi người xung quanh vẫn nghĩ, trái lại là một người ấm áp và cất chứa trong mình rất nhiều tâm sự. Người thường bị đồn là khó gần thế mà có thể khóc suốt 2 tiếng liền khi xem Miracle in Cell No.7 đấy.

Nhưng mà thôi điều đó cũng không cần thiết phải để cho ai hay, chỉ cần tôi là người duy nhất hiểu và luôn ở bên cậu là được rồi.

Tuy nhiên nếu để diễn tả tình cảm phức tạp được ẩn sâu nơi đáy lòng của tôi, vậy thì tôi vẫn luôn có một khoảnh khắc được lưu giữ và cất giấu vô cùng cẩn thận nơi vùng trời kí ức này.

Vào một buổi chiều nọ, tôi trở về nhà sớm vì hôm nay lớp thông báo được nghỉ buổi tự học. Nhưng khi vừa chạm đến tay nắm cửa là tiếng cãi nhau dồn dập lại vang lên.

Một đứa trẻ cấp hai như tôi thì có thể làm gì đây, khi hai kẻ khốn khổ đằng sau cánh cửa chỉ đang dằn vặt nhau vì một mối tình không hạnh phúc, còn tôi trớ trêu thay lại là kết quả của một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Với những nỗi lo âu dần được phóng đại, tôi quay người bỏ trốn.

Tôi cứ chạy, không ngại vắt kiệt sức mình mà cắm đầu chạy, cho đến khi tôi nhận ra hoàng hôn đã qua đi, trời lúc này sập tối. Giữa công viên hoang vắng lại chỉ còn le lói vài ánh đèn nhấp nháy.

Khi ấy tôi nhìn thấy phía xa có một bóng hình thân quen. Till ngồi trên băng ghế, trên đùi cậu đang có một chú mèo vô tư híp mắt vừa được cậu vuốt ve vừa được cho ăn, trừ việc lông có vài chỗ hơi dơ ra thì nom cũng có vẻ là một bé mèo đã có chủ, có lẽ là vô tình đi lạc.

Nhưng sau đó tôi thấy cậu khẽ nâng chú mèo lên, sau đó vừa vuốt ve vừa mỉm cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy sự yêu thích.

Tôi cứ đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn sườn mặt của Till, cậu đắm mình trong ánh sáng dịu dàng của ánh đèn khuya. Bàn tay khẽ vuốt ve chú mèo ấy, trông như cách tôi nâng niu món đồ chơi đầu tiên mà tôi có được trong đời vậy. Đó là cảm giác yêu thương thuần tùy khi trao đi lòng nhiệt tình và sự ấm áp mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Cuộc sống của tôi vốn được vây quanh bởi những kế hoạch đã được vạch sẵn, nỗi kì vọng vô hình trói buộc và thứ tình yêu giả dối kèm theo điều kiện để đổi lấy. Thế mà mỉa mai thay, một kẻ như tôi dù biết mà vẫn thản nhiên chấp nhận cái khế ước kia, hẳn là chỉ để duy trì những yêu thương ngoài mặt giả tạo để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn này.

Vậy mà vào một giây phút ngắn ngủi ấy, hình ảnh cậu trân quý sinh vật nhỏ bé đã trực tiếp đánh tan đi bao ảo mộng quấn lấy tôi trong suốt quỹ thời gian tưởng chừng như vô tận này.

Cậu khiến tôi nhận ra giá trị của một món đồ phải được quyết định bởi tình yêu và sự trân trọng của đối phương dành cho hiện vật chứ không phải là những con số vô cảm.

Và con người cũng như vậy, giá trị của chúng ta cũng được quyết định bởi sự tồn tại và sự yêu thương vô ngần, chưa bao giờ nên được đặt lên bàn cân để suy nghĩ và toan tính xem thứ tình cảm ấy đáng giá bao nhiêu để cho đi.

Cậu chính là ánh sáng mà tôi theo đuổi bấy lâu nay, là ngôi sao duy nhất trong vũ trụ tối tăm của tôi.

Thế là kể từ đó trở đi, một kẻ vụng về như tôi chập chững học cách để yêu.

Tôi không biết cậu nghĩ về tôi như thế nào, nhưng cũng chẳng hề gì, vì tôi biết dù kết quả có ra sao thì tôi vẫn sẵn sàng vì cậu mà làm tất cả.

Nhìn Till cau mày mỗi khi đọc mấy bài thơ cổ từ sách của tôi, tuy không hiểu gì nhưng vẫn cố gắng nói lại từng chữ, khi ấy tôi nhận ra cậu ấy đáng yêu đến nhường nào.

Ánh mắt không biết nói dối, cách cậu ấy vô thức tiếp cận với những điều xung quanh bằng sự tò mò và lòng chân thành như một đứa trẻ, tôi đoán cậu ấy thậm chí không hề nhận ra. Chúng không ngừng thu hút tôi ngắm nhìn cậu ấy.

Đó là sự đơn thuần khác xa với những kẻ cố gắng lấy lòng tôi vì gia thế. Tôi yêu sự tốt bụng đó và chỉ mong ánh mắt ấy sẽ mãi thuộc về tôi.

Vậy là vào một ngày nắng hạ, khi lễ tốt nghiệp dần kết thúc, cấp ba của chúng tôi khép lại với những hồi ức tươi đẹp.

Tôi nhìn đăm đăm một hồi lâu mà không khỏi mất hồn, Người tôi trộm thương vẫn đẹp đẽ toả sáng như vậy.

Một kẻ vụng về như tôi...

"Till!"

Tôi nghe thấy giọng mình gọi tên cậu.

Till quay đầu lại nhìn tôi, tôi thấy hình bóng mình đang được lưu giữ trong đôi mắt trong trẻo ấy.

"Tớ thích cậu."

Một kẻ lẽ ra chẳng biết yêu là gì như tôi...

"Có lẽ là từ rất lâu về trước..."

Nghĩ lại thì hình như tôi đã theo dõi hình bóng cậu ấy từ lâu, từ trong những giấc mơ thoắt ẩn thoắt hiện, khung cảnh hai đứa trẻ nắm tay nhau vượt qua cánh đồng cỏ xanh ngát dài bất tận vượt qua trước mắt tôi.

Đôi khi là bầu trời trong xanh, đôi khi là màn đêm tăm tối với những ánh sao băng rực rỡ lướt qua.

Nhìn biểu cảm của cậu thay đổi trong chớp mắt sau khi nghe lời thổ lộ của tôi, tôi nhận ra mùa hạ của chúng ta đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro