Pilot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là cái thứ mấy rồi ấy nhỉ?"

"Hai mươi bảy rồi."

"Thế hôm nay cậu có gặp được Till không?"

"Có nha. Và lần này rất là thú vị đó. Tôi được nhìn thấy Till ở tuổi bốn mươi. Cậu ấy trông vẫn siêu ngon luôn, ông có tin được không? Công việc của cậu ấy giống cậu Till số 11 ấy, một ghost composer. Ở nhà suốt mà cơ thể vẫn rất cân đối, eo nhỏ xíu à."

"Trời ạ, cậu đã có những cái ý nghĩ đó khi ở trong thân xác của một đứa trẻ 10 tuổi đó sao?"

"Đúng là rất lạ khi phải ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy ở thế giới này, nhưng tôi chắc chắn Ivan sẽ cao hơn cậu ấy chỉ sau vài năm nữa thôi. Còn về việc làm sao tôi gặp được cậu ấy, thì, ở thế giới này cậu ấy là một ông bố đơn thân đã có hai người con gái. Đứa con gái út trông giống cậu ấy y đúc, cứ như phiên bản nữ của bé Till ở Anakt Garden vậy. Con bé là bạn cùng lớp của Ivan ở thế giới này, hai đứa có một mối quan hệ khá là... khó nói. Tức là tôi thấy hai đứa nó có vẻ thân thiết, nhưng mà là kiểu suốt ngày chành choẹ nhau. Ba ngày trước không biết hai đứa xích mích cái gì mà con bé đã ném một viên đá trúng đầu Ivan. Vết thương sâu và siêu buốt luôn, nghịch dại thật. Sự việc khá nghiêm trọng nên hôm nay phụ huynh hai bên đã đến gặp nhau ở trường giải quyết. Và thế là tôi được nhìn thấy cậu ấy trong một chiếc sơ mi trắng và quần âu đen. Mặt cậu ấy cúi gằm và cậu ấy nói xin lỗi tôi và ba mẹ tôi không dưới mười lần, quả thật là cảnh tượng vượt xa trí tưởng tượng của tôi."

"Đúng là hoàn cảnh gặp nhau đặc biệt thật."

"Tôi nói rồi mà. À này, ông từng nói, cơ thể của các Ivan thế giới khác sẽ không phản ứng dựa trên cảm xúc của tôi đúng không?"

"Đúng vậy, cậu chỉ như một vị khách trú lại cơ thể của họ trong một ngày thôi. Cậu không thể thay đổi cảm xúc nguyên sơ của họ được."

"Thế mà hôm nay khi Till cầm tay tôi nói xin lỗi thay con gái, tim tôi đã đập siêu mạnh luôn. Mặt mũi rồi tai cũng đỏ lựng hết lên. Mẹ tôi còn tưởng tôi bị kích động do thấy sợ Till, bố của người đã bắt nạt mình."

"Cậu Ivan này đáo để ra phết nhỉ. Thích người cách mình bằng đó tuổi sẽ không hề dễ dàng đâu, đã thế lại là người đã có con bằng tuổi mình nữa chứ. Mong là cậu ấy sẽ không như các Ivan khác, có thể vượt qua được tình cảm vô vọng ấy. Chặng đường phía trước sẽ còn khó khăn cho cậu ấy lắm đây..."

Tiếng nói chuyện thều thào của G nhỏ dần cho đến khi lặng hẳn. G đã bắt đầu lim dim vào giấc. Ivan nhìn đồng hồ trên tường chỉ đúng 10 giờ 10 phút, rồi cũng nhanh chóng hoàn thành những ghi chép của ngày mới vào cuốn sổ da đặt trên đùi. Đã là gần một tháng - cụ thể là hai mươi bảy ngày kể từ ngày đầu tiên anh gặp G.

Sau khi ngã xuống trên sân khấu round 6, chẳng biết bằng cách nào Ivan đã tỉnh giấc ở đây. Một căn phòng kích thước vừa, trần cao. Đồ đạc trong phòng đều trông rất xa xỉ, cao cấp, duy chỉ có cánh cửa ra vào là một cánh cửa gỗ ọp ẹp cũ kỹ, vô cùng lạc quẻ so với những thứ ở nơi đây.

"Ivan." Anh ngoái lại về góc căn phòng nơi đặt một chiếc giường lớn có rèm buông trông lộng lẫy hơn cả chiếc giường của Unsha. Giọng nói phát ra từ trong chiếc rèm ấy trầm khàn, dạn dĩ, có lẽ thuộc về một người ít nhất đã qua tuổi tứ tuần. "Cậu có thể gọi ta là G. Cậu đã chết rồi, nhưng cậu có một sự tiếc nuối mạnh mẽ đến nỗi cậu được dịch chuyển đến đây. Ta không thể giúp cậu sống lại, cũng không thể giúp cậu thay đổi quá khứ. Nhưng ta có thể giúp cậu tìm được sự thanh thản tại các thế giới khác, nơi có những Ivan khác ngoài cậu. Từ giờ ta sẽ giúp cậu đi qua các thế giới khác nhau để tìm kiếm một thế giới nơi ước mong của cậu đã được thành toàn.

..."

Hầu hết mọi khi Ivan trở về lại căn phòng này sau một ngày dài thì G đã rất ngái ngủ rồi, nên khi nghe Ivan chuyện xảy ra trong ngày, hắn thường xuyên quên những tiểu tiết và bắt anh kể lại vào hôm sau. Ngày hôm sau nếu anh phải kể chuyện của hai ngày thì lại tiếp tục bị ngốn vào thời gian ngủ của hắn, thế là cái vòng lặp kể đi kể lại đó đã làm anh phát ngán trong mấy ngày đầu. Ivan không muốn nói quá nhiều vì anh cũng cần được nghỉ ngơi, vậy nên anh phải hoàn thành việc ghi chép câu chuyện mỗi ngày vào quyển sổ này để hắn có thể đọc lại khi thức giấc.

Anh cũng muốn có nơi ghi lại hành trình này của mình, khắc ghi lại hình ảnh của người anh yêu qua từng thế giới khác nhau. Đã qua hai mươi bảy thế giới khác nhau mà chẳng có Till nào giống với Till nào cả, nên anh phải cố gắng miêu tả thật chi tiết để không nhầm lẫn hay quên đi mất.

"Và vào cuối ngày hôm nay tôi đã thay Ivan số 27 chấp nhận lời xin lỗi của con bé." Ivan lẩm nhẩm đọc theo những gì tay đang viết. "Tôi còn tham lam nói vẫn muốn làm bạn với con bé và muốn thỉnh thoảng đến nhà họ chơi. Lúc đó Till đã cười và xoa đầu tôi. Tay cậu ấy rất ấm và dịu dàng tránh chỗ đau của tôi..."

Viết xong, anh kẹp bút vào trang đang viết để đánh dấu, đặt ngay ngắn lại lên bàn đầu giường và quay về chỗ nằm của mình. Tiếng thở đều của G dần trở nên rõ ràng hơn trong không gian vắng lặng.Đây là lần đầu tiên anh có bạn cùng phòng, ở Anakt Garden ngày trước vẫn được ưu tiên cho ngủ phòng tiêng. Cảm giác cũng không tệ lắm, trừ việc phải cố đi ngủ trước khi G bắt đầu ngáy không thì sẽ hơi khó vào giấc.

Sau khi tắt đèn, màn đêm ở trong căn phòng này trở nên đậm đặc hơn từ bất kỳ nơi nào khác. Chắc tại vì nơi đây không có chút ánh trăng nào chiếu đến cả, nguồn sáng duy nhất trong phòng lúc này là chiếc đèn lồng hình trăng khuyết ở bậc cửa sổ, như thể người chủ căn phòng đã cũng rất nhớ Trái Đất giống Ivan vậy.

Không biết Till của ngày mai sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Ivan và cậu ấy ở thế giới này sẽ có quan hệ ra sao? Liệu tay của cậu ấy có ấm như của Till hôm nay không?

Ivan mang những suy nghĩ vẩn vơ dần chìm vào giấc ngủ, cùng với một giấc mơ về một thế giới nơi Till đáp lại ánh nhìn của anh; và Ivan cuối cùng cũng không còn phải mộng du giữa thiên hà bao la này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro