Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Romance. Rating T.

*Summary: Ivan và Till chỉ yêu nhau trong những giấc mơ.

*Note:

- Xin hãy bỏ qua những điểm thiếu logic. 🙏

- Mình rất vui nếu mọi người thích fic, nhưng mọi người đừng văng tục nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã thông cảm cho điểm này của Du. 🙇‍♀️

- Chúc mọi người có khoảng thời gian đọc fic vui vẻ. 

__________________

Trong tập tranh của Till, cậu chỉ vẽ Ivan đúng một lần, nhưng bức tranh ấy trông hơi đáng sợ vì thiếu mất đôi mắt.

Lẽ ra cậu nên hoàn thành hoặc vứt bỏ tác phẩm dang dở, thế mà bức tranh Ivan nở nụ cười vẫn lẳng lặng nằm yên nơi góc tủ suốt thời gian qua. Những kỉ niệm ở Anakt Garden càng mờ nhạt theo thời gian, cậu càng khó vẽ đôi mắt anh, nên dần dần cũng lãng quên bức tranh ấy. 

-⊱⊰-

“Hôm nay, em ở bên kia vẫn chưa thể hoàn thành bức tranh vẽ anh.”

Ngồi xuống ghế sofa dài trong phòng nghỉ, Till cau có nói. Nếu không phải Ivan ngồi cạnh ra hiệu cậu đừng lớn tiếng, ắt Till đã đá vào bàn để xả giận. Câu nói của Till không rõ đầu đuôi, nhưng Ivan vẫn hiểu. Anh gấp cuốn sách trên tay lại.

Vẫn duy trì khoảng cách đủ gần nhưng cũng không quá thân mật với Till để không ai thấy kì lạ, Ivan nhỏ giọng đáp.

“Thôi nào. Khi thức dậy, anh cũng đâu nhớ chuyện hai đứa mình đang hẹn hò trong mơ. Em cần gì tức giận vì một bức tranh.”

Trước mặt Till đặt sẵn một cốc trà ấm. Thức uống này hơi khác những loại “trà” mà Ivan đọc được trong sách, nên anh không chắc gọi nó là “trà” có hợp lí không. Nhưng từ lâu anh đã biết rõ, Till không thích uống trà quá nóng. Theo lịch trình, vào khung giờ này hôm nay chỉ có hai người họ quay quảng cáo. Ivan canh trước thời gian Till sẽ nghỉ ngơi rồi rót sẵn cho cậu một cốc trà, đợi đến khi cậu vào phòng thì trà cũng đủ nguội để Till có thể uống ngay.

Vào mùa mưa, tâm trạng Till thường không tốt, thành thử cậu cũng dễ cáu gắt hơn, Ivan càng muốn chú ý mấy thứ nhỏ nhặt để dỗ dành cậu. 

“Nhưng chí ít, khi thức dậy Ivan vẫn yêu em.”

Còn Till ở hiện thực chẳng hề yêu anh. Cậu nhấp một ngụm trà ấm, rì rầm như đang thở dài.

“Và ở đâu thì anh cũng không phàn nàn việc đó, Till.”

Mùa mưa đã tới rồi. Dù đây không phải hiện thực, Till vẫn bị không khí ẩm ướt trong giấc mơ này ảnh hưởng khiến tâm trạng ủ dột hơn một chút. May có cốc trà ấm Ivan rót sẵn, giúp cậu vơi đi nỗi ấm ức vì một bức tranh dang dở. Liếc nhìn ánh mắt nồng nàn tình cảm và nụ cười dịu dàng của anh, cậu nhớ, ngày họ bắt đầu hẹn hò cũng là một ngày mưa.

-⊱⊰-

Không phải là Till chưa từng quan sát đôi mắt của Ivan.

Có điều, lần đầu tiên cậu chủ động làm thế là vào một ngày mùa mưa sau khi họ đã rời Anakt Garden được hai năm, nên cậu chẳng thể quan sát anh trực tiếp. Không biết đêm trước đó Till đã nằm mơ thấy những gì, nhưng khi tỉnh dậy, bỗng dưng cậu nhớ về người bạn lâu ngày không gặp ấy. Dường như cậu đã mơ thấy Ivan. Thật kì lạ, mà cũng chẳng kì lạ lắm. Gần đây việc tập luyện có chút áp lực, Till mơ thấy những người thuộc về kí ức vui vẻ âu cũng dễ hiểu. Điểm kì lạ duy nhất ở đây là Till có cảm giác mình đã mơ thấy dáng vẻ Ivan khi trưởng thành, mà không phải anh của thuở họ học tập cùng nhau.

Tuy không nhớ nội dung của giấc mơ, tờ mờ sáng hôm ấy, Till vẫn mở không gian ảo, tìm áp phích của Ivan, anh giờ đây đã nổi tiếng nên có rất nhiều hình ảnh quảng bá. Bỗng dưng mơ thấy Ivan nên Till ngẫu hứng vẽ một bức tranh của anh, nhưng dẫu cố gắng đến mấy, dẫu đã quan sát tỉ mỉ vẻ tươi cười của Ivan trên áp phích, cậu vẫn không thể vẽ ra đôi mắt mà mình hình dung.

Chỉnh sửa mãi không ưng ý, Till quyết định bỏ trống đôi mắt anh tới khi cậu biết bản thân muốn vẽ thế nào. Cậu mơ hồ nhận ra đôi mắt Ivan nằm sâu trong kí ức của cậu không giống ánh mắt trên áp phích. Dẫu cho, trước giờ cậu chưa từng ghi nhớ đôi mắt ấy.   

  -⊱⊰-

Họ từng trốn thoát khỏi Anakt Garden thành công, rồi bị bắt lại sau ba ngày.

Till đã đồng ý bỏ trốn cùng Ivan, giữa đường cậu do dự, nhưng Ivan giữ chặt bàn tay cậu, kéo Till về phía bầu trời ngập tràn ánh sao. Họ bước mãi tới khi bầu trời dần hửng sáng. Giữa ánh sáng bình minh ấm áp trải rộng, Ivan xoay đầu.

Till.

Anh không hề cất tiếng gọi, trên môi chỉ nở một nụ cười dịu dàng đầy mãn nguyện. Vậy mà Till đọc được tên mình trong đôi mắt hẹp lại của anh, cả hình ảnh của chính cậu đang được nắng sớm bao phủ. Nhìn mái tóc màu đen ánh xanh hơi rối trước mặt, khóe miệng Till cũng cong lên. Ngay khoảnh khắc đó, cậu có cảm giác ánh mắt mình cũng đang gọi tên anh.

Ivan.

Leo khỏi con dốc, hai đứa trẻ trông thấy một vùng đất cằn cỗi.

Cảnh sắc đầu tiên họ ngắm nhìn giữa ánh bình minh không xinh đẹp hay rực rỡ, nhưng Ivan và Till chẳng hề thất vọng. Ivan nói nhất định mùa xuân ở thế giới bên ngoài sẽ càng đẹp hơn mùa xuân ở Anakt Garden, trong sách nói thế, anh tin thế. Till chẳng hứng thú gì với mấy thứ đó, nhưng nếu Ivan thích, để trả công cho anh vì đã dẫn cậu chạy trốn, Till nghĩ họ cũng có thể cùng nhau đi tìm mùa xuân mà anh muốn.

Vậy thì đi thôi.

Ivan và Till đặt chân lên vùng đất khô cằn, nắm tay nhau bước đi. Trên đường, Ivan kể cậu nghe những điều tươi đẹp anh đọc được trong sách. “Tớ cũng chẳng thích mấy. Nhưng nghĩ đến việc có thể để Till ngắm những cảnh sắc ấy…” Ivan nhìn sang Till, tinh nghịch nói. “Tưởng tượng ra vẻ mặt ngốc nghếch của cậu khi bất ngờ, tớ thấy thú vị lắm.”

“Nếu không phải đang đói quá, tao đã đánh mày rồi.”

Till nói, nửa đùa nửa thật. Nét mặt ngả ngớn của Ivan rất gợi đòn.

“Cậu đói à? Chúng ta kiếm gì đó ăn thôi.” 

Họ nhóm lửa, bắt mấy con vật nho nhỏ trông dị hợm trên đường, chẳng quan tâm chúng có độc hay không mà cùng nấu lên ăn. Trên đường trốn chạy, họ vội vàng lao tới trước, chỉ dừng chân khi thực sự mệt mỏi, song cũng không quên chỉ nhau xem mấy điều kì thú trong tầm mắt. Để cổ vũ nhau, họ còn ngân nga mấy ca khúc ngớ ngẩn.

Till chẳng biết đi hết con đường này, trải qua hành trình này, họ có thật sự ngắm được những cảnh sắc Ivan nói tới không. Nhưng anh tin thế, nên cậu cũng sẽ tin.

Đôi mắt Ivan nhìn cậu đong đầy ánh sáng cùng khát vọng, thắp lên trong lòng Till một niềm tin kì lạ. Ở bên anh, dường như cậu sẽ hiểu ý nghĩa của từ “hạnh phúc” và “mong đợi”  được viết trong những bài ca.

Ngay cả khi họ bị bắt lại, ngay cả khi trên cổ Ivan cũng phải đeo một cái vòng kiểm soát giống Till, đôi mắt anh nhìn cậu vẫn đong đầy ánh sáng.

“Đừng lo. Tớ sẽ đưa cậu đi tìm chúng một lần nữa.”

Ivan gắng gượng thì thầm, tựa hồ đang nghĩ về ngày họ cùng nhau ngắm những cảnh sắc tươi đẹp.

Đầu Till bị ghì chặt xuống đất, trái tim cậu thế mà lại bình thản như vừa có được bến đỗ. Cậu cũng thì thầm với chính mình.

Lần này, cậu cũng sẽ tìm cách đưa Ivan đi.
  

  -⊱⊰-

Rời khỏi Anakt Garden trong nhận thức của Till chính là chuyển từ phòng giam này sang phòng giam khác. Kỳ thực, cuộc sống của cậu cũng chẳng có nhiều khác biệt, trừ việc không còn được gặp những người bạn cũ.

Chủ nuôi vẫn thường xuyên nổi giận với Till, còn tạo hẳn một phòng biệt giam để tống cậu vào đó mỗi khi hắn bất mãn. Nhưng dù sao cậu vẫn là thú nuôi cao cấp, hắn không muốn đầu óc cậu hỏng bét vì ở lâu trong không gian trắng tinh, bèn đặt vào đó một cái radio hình thù kì quái.

Cái radio phát ra âm thanh rè rè mỗi khi chuyển kênh, vang vọng khắp phòng giam tịch mịch. Thỉnh thoảng, cậu nghe được tiếng hát của Ivan giữa lúc chỉnh radio, hoặc tin tức về anh. Cậu dừng lại chừng năm giây, sau đó đổi sang kênh khác. Giữa tiếng rè rè phát ra liên tục vì Till cứ đổi kênh trong vô định, có lần cậu thoáng nghĩ cũng may Ivan đang làm rất tốt.

  -⊱⊰-

Sau khi bỏ trốn bất thành, họ bị giam giữ khá lâu, nhưng chẳng biết do may mắn hay do những kẻ nhốt họ bỗng nổi lên tấm lòng từ bi, Ivan và Till được nhốt ở hai phòng cạnh nhau.

Thỉnh thoảng, Ivan gõ còng tay vào bức tường sau lưng. Vì tường khá dày nên âm thanh vọng sang phòng Till rất nhỏ, nhưng vẫn đủ làm cậu mỉm cười.

Tên này ngốc quá đi mất, Till nghĩ. Cậu bị giam giữ đã quen, nên đâu thấy buồn bã hay cô đơn. Cơ mà nhờ vậy, Till nhận ra mỗi lần ở bên Ivan, không gian quanh cậu trở nên huyên náo hơn, dù lắm lúc họ cũng chỉ cãi nhau. Nói đúng hơn thì đa phần là cậu cáu gắt với anh.

Till cũng gõ còng tay vào tường, có cảm giác nghe được tiếng Ivan bật cười.

Giữa phòng giam, họ phát hiện ra một trò vui nho nhỏ.

  -⊱⊰-

Till lại bị thương.

Nhìn từ cửa kính xe, Ivan bắt gặp Till đang đi cùng chủ nuôi của cậu trên vỉa hè. Từ khi tốt nghiệp, anh ít có cơ hội gặp cậu hơn hẳn. Nheo mắt dõi theo bóng dáng Till, anh thấy cậu ăn mặc khá phong phanh, trên gò má còn có vết thương mới, hẳn là cậu lại chọc giận chủ nuôi rồi.

Trời đã trở lạnh, anh chạm tay lên khăn choàng cổ của mình. Xe chở Ivan đi ngược hướng với Till, anh ngoảnh đầu nhìn cho tới khi bóng dáng cậu khuất hẳn, thầm nghĩ mấy năm rồi mà cậu vẫn bất cẩn như thế. Nếu họ đi chung đường, anh sẽ nhắc cậu băng vết thương, cũng choàng cho Till cái khăn của mình.

-⊱⊰-

Anakt Garden bắt đầu dạy về những bản tình ca.

Tựa mình vào gốc cây trong sân, Till suy ngẫm ca từ để làm bài tập. Khi viết dòng “Người là giấc mộng mà tôi chưa từng biết mình sẽ đắm chìm…”, chẳng hiểu sao cậu nhớ đến hình ảnh Ivan đứng giữa ánh sáng bình minh. Mặt cậu dần đỏ lên. Việc gì cậu phải nghĩ đến tên đó chứ?

Linh thiêng làm sao, vừa nhớ tới Ivan, anh liền xuất hiện.

Ivan tìm được vị trí của Till rất nhanh. Anh ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm cổ cậu, khiến Till phải nghiêng đầu mới thấy được bản nhạc đang viết dở.

“Cậu đang làm bài tập hở?”

“Ừ. Mày che hết rồi, tránh ra.” 

“Trời lạnh quá đi, cả Till cũng lạnh mà.”

Ivan tươi cười nói, tỏ ý quyết tâm quấn chặt Till. Đẩy đẩy vài cái nhưng anh không nhúc nhích, cậu cũng mặc Ivan xem mình thành túi sưởi. Dù sao cũng chưa nghĩ thêm được gì, cậu thả tờ giấy xuống bãi cỏ, ngẩng nhìn bầu trời. Đúng như Ivan nói, Till cũng có cảm giác bầu trời ở bên ngoài đẹp hơn ở Anakt Garden. Cơ mà cảm nhận hơi ấm từ anh, cậu trộm nghĩ khoảng thời gian này cũng không quá tệ.

“Tuy ít hơn trước đây… nhưng cậu lại bị thương rồi.”

Ivan thì thầm.

Tính từ lần họ bỏ trốn tới nay, đã hơn một năm trôi qua. Ivan lấy lại niềm tin của chủ nuôi rất nhanh, còn Till vẫn đang bị quản chế chặt chẽ. Song người điều hành Anakt Garden bảo hai người từng bỏ trốn hóa ra lại hay, vì dường như Till đã biết sợ mà ngoan ngoãn hơn trước. Tuy đôi khi cậu vẫn bị phạt, nhưng tần suất ít hơn rất nhiều.

Họ không biết Till chẳng hề sợ hãi. Trái lại, do từng được nhìn ngắm bầu trời rực rỡ trọn vẹn, cậu bình thản hơn vì biết mình sẽ đi về đâu, và sẽ đưa ai đi về đâu.   

Ivan vuốt ve gò má Till ở vị trí gần vết thương như dỗ dành, cậu cảm giác nơi anh chạm vào dần nóng lên. 

“C-Có gì to tát đâu. Quan trọng là… mày làm bài tập xong chưa?”

“Rồi.”

“Nhanh thế?” Hiếm khi nào Ivan hoàn thành xong bài tập trước Till. Chắc anh thích chủ đề này lắm. “Mày có định…”

Nhận ra mình đang hỏi điều gì, Till ngậm miệng, rũ mi không nói tiếp. Ivan bèn dời ra để nhìn gương mặt cậu.

“Cậu muốn hỏi gì?”

“... Thì, không phải là, nhiều người ở đây thích mày lắm sao?” Nói thế dường như cũng không ổn. Till cảm giác mình đang thể hiện bản thân bận tâm chuyện có người thích Ivan, giọng điệu của cậu càng gấp gáp hơn. “Ý là, tao chỉ chợt tò mò mày… có định tặng bản tình ca đã viết cho ai không?”

Nghe câu hỏi của Till, Ivan nở nụ cười dịu dàng. Mắt anh hẹp lại, chăm chú nhìn Till hệt lần họ đứng dưới ánh bình minh. Lần này cũng thế, anh không hề cất tiếng gọi, vậy mà Till vẫn đọc được tên mình trong đôi mắt ấy, khiến gò má cậu càng nóng lên hơn. 

“Ghé tai lại đây, tớ nói cho nghe.”

Ivan tỏ vẻ bí hiểm, dần dần áp sát. Đang tò mò nên cậu cũng dỏng tai lên nghe. Giữa lúc tim cậu đập vội vì hơi thở của anh mơn man trên da ở khoảng cách quá gần, Ivan khẽ cười, cắn lên tai cậu.

“Ivan!”

Trái tim của Till càng đập mạnh hơn. Với khuôn mặt đỏ bừng, cậu vội vàng xô anh ra, Ivan liền ngã lên bãi cỏ. Mặc kệ tên thích đùa dai đang phá lên cười, Till đứng bật dậy bỏ đi.

“Ấy ấy, xin lỗi mà. Tớ đùa quá trớn rồi. Till!”

Ivan xin lỗi chẳng chút thành tâm. Anh lồm cồm ngồi lên để đuổi theo Till, nhưng trong giọng nói vẫn có tiếng cười.

“Đừng đuổi theo tao!”

“Ơ kìa, cậu không cầm theo bài tập à?”

Nhờ Ivan nhắc nhở, Till phát hiện mình quên cầm theo bản nhạc đang sáng tác dở. Cơ mà cậu đã nhớ hết lời, cùng lắm chỉ cần ghi lại một lần nữa là xong. Với cả… Till hơi ngoảnh đầu, trông thấy Ivan vừa đuổi theo vừa giữ bản nhạc của cậu trong tay. Nhỡ có quên mất tình tự trong lòng mình, cậu chỉ cần hỏi Ivan, vì chắc chắn anh sẽ không vứt nó đi, cũng sẽ chỉ cho cậu biết.

Ngày họ biểu diễn bản tình ca trước lớp, Ivan nhìn thẳng vào Till mà cất tiếng hát da diết, dùng cách đó nói cậu nghe câu trả lời. Tuy Till cũng không nói rõ mình tặng bản tình ca cho ai, nhưng khi tới lượt cậu biểu diễn, Till len lén nhìn nụ cười của Ivan rồi hát lên.

Người là giấc mộng mà tôi chưa từng biết mình sẽ đắm chìm...

-⊱⊰-

“Xin chào.”

Một tuần sau khi vẽ Ivan, Till tình cờ gặp lại anh ở phòng chờ thu âm. Vừa chột dạ vừa mừng thầm vì chí ít bạn mình vẫn khỏe mạnh, cậu nhỏ giọng đáp.

“Xin chào, đã lâu không gặp.”

Ivan tiến gần Till, ngồi xuống cái ghế dựa bên cạnh.

“Cậu vẫn khỏe chứ, Till?”

“Tàm tạm. Nghe nói anh đang làm rất tốt, chúc mừng vì đã nổi tiếng nhé.”

“Gần đây rất nhiều segyein cũng đã đăng bài khen cậu đúng là thiên tài nhỉ.”

“Thế à? Tôi không biết đấy.”

Till thờ ơ trả lời. Cậu chợt nhận ra mình quan tâm tin tức về những người bạn nhiều hơn về bản thân.

Vài hôm trước, Till đã vẽ Ivan mà không rõ lí do, đó là mối liên kết duy nhất giữa cậu và anh trong hai năm này, nhưng Till cũng đâu thể đột nhiên kể anh nghe việc quái đản ấy. Chẳng còn gì để nói, Till quyết định dừng cuộc hội thoại ở đó, chuyên tâm nhìn bản nhạc đặt trên đùi.

Bất chợt, Ivan vươn tay về phía cậu. Till giật mình nhìn sang, theo quán tính nghiêng người tránh đi, tay Ivan liền dừng giữa không trung.

“À, trên vai cậu...”

Anh hạ tay. Cậu liếc nhìn vai mình, phủi một mảnh vải vụn xuống rồi nói hai tiếng “Cảm ơn” ráo hoảnh.

“Đâu có gì.”

Dường như Ivan đang mỉm cười, Till không chắc vì không nhìn vào gương mặt anh. Sau khi tốt nghiệp, cả hai chẳng còn giữ liên lạc nên cậu cảm giác giữa cậu và anh dần có khoảng cách. Trước kia anh vẫn thường chạm vào cậu, để cùng nhau nô đùa, đánh nhau…

Còn là để cùng nhau chạy trốn. Tuy lần ấy, Till đã buông tay Ivan ra, còn anh không kịp giữ cậu lại.

Có lẽ, không cần chờ tới lúc tốt nghiệp, Till cảm giác họ vốn đã không còn vô tư ở bên nhau sau lần đó.

Sắp đến giờ phải thu âm, Ivan đứng dậy bước ngang Till. Chưa tới lượt nên cậu vẫn tập trung nhìn bản nhạc của mình.

“Tuần trước, tôi đã mơ thấy cậu.” Ivan chợt dừng bước, xoay người nói với Till, khiến cậu liếc mắt lên. “Tuy tôi không nhớ mình đã mơ những gì, nhưng chuyện đó cũng chẳng kì lạ nhỉ. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về thuở xưa.”

“Ừ, tôi cũng thế. Anh thu âm tốt, gặp nhiều may mắn nhé.”

Nghĩ rằng Ivan muốn tìm chủ đề để nói trước khi tạm biệt cho đỡ ngượng ngập, Till lại nhìn xuống bản nhạc mà trả lời, nhân tiện chúc thêm một câu. Chắc dạo này anh cũng thấy áp lực giống cậu, có nhớ lại ngày tháng hồn nhiên cũng chẳng lạ. Till thực lòng mong Ivan sẽ gặp may mắn.

“Cảm ơn. Cậu cũng vậy.”

Ivan mỉm cười đáp, rồi quay gót bước đi.

Nếu nhìn thật kĩ ánh mắt Ivan khi ấy, ắt Till đã vẽ hoàn chỉnh được bức tranh.

Những lúc Till không hay biết, anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt nồng nàn tình cảm, đong đầy ánh sáng và khát vọng. Ivan có mơ thấy Till cũng chẳng lạ, vì anh vẫn luôn ôm giữ hình bóng cậu trong lòng như một giấc mơ xa vời đẹp đẽ nhất.


-⊱⊰-

“Xin chào.”

Sau khi tốt nghiệp Anakt Garden, Ivan và Till đã âm thầm sắp xếp để thường xuyên gặp được nhau ở phòng chờ thu âm. Nhìn vẻ tươi tỉnh của anh, Till cau mày.

“Đừng ‘xin chào’ với em. Anh đang vờ như không có gì xảy ra đấy à? Em đã bảo chúng ta phải chia tay cơ mà, Ivan.”

“Anh đã đồng ý đâu?"

"Giờ thì đồng ý đi."

"Ai lại chia tay chỉ sau một tuần hẹn hò chứ?”

“Chúng ta.”

Till cúi đầu, cố gắng tập trung vào bản nhạc đặt trên đùi, nhưng vẫn lén liếc nhìn Ivan khi anh ngồi xuống ghế bên cạnh.

“Đâu có lí do gì để chúng ta chia tay. Rõ ràng mình vẫn yêu nhau mà.” Ivan mỉm cười hỏi.

“Anh thừa biết còn gì, nơi đây…!” Till ngẩng phắt lên. Cậu định gào lớn, nhưng nhớ ra mình đang ở đâu liền hạ giọng xuống. “Nơi đây… chỉ là một giấc mơ.”

Cậu cố ngăn giọng mình run lên.

Họ đã tin vào tương lai.

Sau lần bỏ trốn bất thành, trái tim của Ivan và Till cảm nhận được sự tự do. Không ai nói ra thêm lần nào, nhưng cả hai cùng quyết tâm đưa đối phương thoát khỏi số phận bị kiềm hãm.

Bắt đầu từ việc, họ học tập lẫn nhau.

Ivan dần biết cách bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, thẳng thắn hơn một chút để có được những gì mình muốn, nhờ đó mà nhiều kẻ thù căm ghét chủ nuôi của anh bắt đầu cảm thấy Ivan “thú vị”, đôi lúc còn ngầm tiếp tay cho vật nuôi ngoan ngoãn của hắn nổi loạn để xem trò vui. Ivan chưa từng hành động quá trớn khiến chủ nuôi thực sự tức giận, nhưng anh lợi dụng kẻ thù của hắn để ngầm tìm cách liên hệ với Till sau khi cả hai tốt nghiệp, cũng thông qua những kẻ ấy mà tìm hiểu nhiều hơn về thế giới.

Till dần kiềm chế tính nóng nảy của mình. Mỗi khi phẫn uất, cậu nhớ đến khung cảnh Ivan cười hạnh phúc dưới ánh sáng, rồi nhẫn nhịn để chiếm được lòng tin từ chủ nuôi. Họ trốn thoát bất thành một lần, nhưng họ sẽ có lần sau, Till vẫn có cơ hội dẫn Ivan đến nơi anh nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần cậu nhẫn nhịn một chút, cũng bạo dạn một chút để kết thân với những segyein hứng thú với tài năng của cậu, sẽ ngày càng có nhiều segyein phản đối việc nuôi con người như thú cưng.

Có lúc, họ cũng thất bại.

Mang theo vết thương trên người sau khi bị chủ nuôi trách phạt, Ivan và Till nhìn vào mắt nhau.

Vậy rồi, họ dần thành công.

Chí ít, dù vẫn đang sống với thân phận vật nuôi, họ cũng tìm được cách để yêu người mình muốn yêu, gặp người mình muốn gặp, cả hai cũng thường xuyên được tháo vòng kiểm soát. Một thời gian nữa thôi, chỉ cần chờ một thời gian nữa, đến khi cuộc thi lớn nhất được tổ chức, mọi segyein sẽ tập trung chú ý cuộc thi mà lơ là phòng bị. Tới lúc ấy, Ivan và Till sẽ bỏ trốn cùng nhau.

Mùa mưa sau hai năm rời khỏi Anakt Garden, Ivan ngỏ lời yêu. Anh thường bảo mình học hỏi Till nên thẳng thắn hơn, thế nhưng cậu nghĩ anh thẳng thắn quá mức rồi. Ngày hôm ấy mưa rơi nặng hạt, họ ngồi ở bậc thềm vắng vẻ dưới mái hiên sau giờ quay quảng cáo. Giữa tiếng mưa, giọng Ivan vang lên rõ ràng.

“Till à, anh vẫn luôn yêu em.” 

Đấy thậm chí không giống một lời thổ lộ, cứ như anh chỉ đang khẳng định lại với Till.

Dĩ nhiên Till biết anh yêu cậu.

Dĩ nhiên Ivan biết cậu yêu anh.

Khi thì thầm câu “Em cũng yêu anh, Ivan”, Till cảm giác tai mình hơi nóng lên. Cậu cằn nhằn trong lòng, sao Ivan lại chọn lúc này mà xác nhận tình cảm chứ? Chốc nữa cậu biết quay quảng cáo tiếp thế nào với khuôn mặt có lẽ đang đỏ bừng?

Thế mà, Till không thể nổi giận. Ivan cười thành tiếng, ngồi giữa ngày mưa trắng trời nhưng trông anh còn vui hơn khi đứng dưới ánh sáng bình minh. Thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt anh, Till cũng nở nụ cười.  

Vậy anh hôn em nhé?

Dường như Ivan đã hỏi thế, cậu cũng không rõ. Dù sao, anh muốn gì cũng được thôi. Khi Ivan chạm tay vào gò má cậu, Till rướn người sát anh hơn một chút, ngượng ngùng nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc hôn nhau lần đầu, họ cảm nhận được rất rõ “niềm hạnh phúc” thường được đem vào ca từ.

Cũng trong chính khoảnh khắc ấy, Ivan và Till biết đến “nỗi tuyệt vọng” hằn sâu trong những bản nhạc buồn. Kí ức tràn vào đầu họ, nhận thức cũng trở nên rõ ràng. Kì lạ thay, họ biết rõ cả hai đang ở trong mơ.

Tình yêu của họ và nụ hôn này, đều là một giấc mơ.

Ivan vẫn chống đỡ được, còn Till ngất hẳn vì luồng kí ức và ý thức hỗn loạn.

“Till…!”

Trước khi ngất đi, nhìn vẻ hoảng loạn của Ivan, cậu thầm nghĩ giá như hiện thực và giấc mơ đổi chỗ.

  -⊱⊰-

Ivan và Till trong giấc mơ đã biết đến sự tồn tại của thế giới hiện thực. Mỗi ngày họ đều thấy được kí ức ở đó.

Sau khi cả hai xác nhận tình cảm trong mơ và trao cho nhau nụ hôn, sáng hôm sau Till ở thế giới hiện thực bỗng vẽ một bức tranh của Ivan. Nhưng bức tranh ấy thiếu đi đôi mắt yêu cậu, Ivan ở nơi đó cũng chưa từng chỉ ra cho Till biết, thế nên bức tranh dần chìm vào lãng quên.

Till không biết anh yêu cậu.

Ivan cũng không biết cậu đã có thể yêu anh.

  -⊱⊰-

Hôm ấy cậu được chủ nuôi đưa đi trị liệu, dù y sĩ tìm không ra nguyên nhân Till ngất, nhưng may rằng cậu tỉnh rất sớm.

Đêm về, cậu nằm trong phòng một mình, bần thần nhìn trần nhà. Trông nó rất đỗi chân thật.

Lực nắm thật chặt của Ivan khi Till do dự ngày họ bỏ trốn cũng thế. Cả bầu trời ngập ánh sao, ánh sáng bình minh, ngọn lửa họ nhóm lên, con đường khô cằn, những cảnh sắc tươi đẹp, ánh mắt của Ivan, tiếng còng tay gõ vào bức tường, bản tình ca dành tặng nhau, những buổi hẹn gặp bí mật, cơn mưa trắng trời, nụ hôn của anh, hi vọng của họ…

Họ đã tin vào tương lai. Niềm tin ấy cũng chân thật. Có lúc, họ cũng thất bại. Nhưng nhìn vào mắt nhau, họ dần thành công.

Lần đầu tiên trong đời, Till khóc nghẹn ngào.

Nơi đây chỉ là một giấc mơ không thực. Tình yêu của họ chẳng có chút giá trị nào.

  -⊱⊰-

May mắn thay, hôm nay Ivan vô tình gặp được Till ở phòng chờ thu âm.

Anh âm thầm vui vẻ cả ngày vì chuyện đó. Dù cậu nói chuyện với anh khách sáo hơn xưa, Ivan vẫn vui vẻ.

Mấy hôm trước, anh đã mơ thấy cậu. Trong giấc mơ, dường như Ivan đã rất hạnh phúc. Kì diệu làm sao, niềm hạnh phúc ấy rất trọn vẹn, đôi môi anh còn cảm nhận được hơi ấm, rất khác với nỗi buồn mà Ivan vẫn thường có khi nghĩ về Till. Xúc động vì giấc mơ chẳng rõ nội dung ấy, Ivan kể Till nghe, rồi vội vàng lấp liếm. Cậu chúc anh may mắn, chẳng trách cứ anh ăn nói quái đản.

Đâu cần lời chúc kia, Ivan vẫn luôn thấy mình may mắn khi gặp được Till trong đời.

-⊱⊰-

Till bí mật hẹn gặp Ivan, sau hai ngày anh tỏ tình còn cậu đồng ý.

Nhìn khóe mắt được phủ phấn nhưng vẫn còn vết hoe đỏ của anh, cậu biết anh cũng đã khóc rất nhiều. Vậy là, anh cũng đã biết họ chỉ đang sống trong mơ. Tình yêu mà cậu ngạo mạn nghĩ rằng sẽ khiến anh hạnh phúc đã làm một người kiên cường như Ivan buồn lòng.

Họ sẽ không có lối thoát. Mọi thứ họ làm ở đây đều vô nghĩa. Nếu vậy, chí ít Till cũng muốn giải thoát Ivan khỏi tình yêu trong giấc mơ này.

Cậu nói lời chia tay, không nhìn vào mắt anh rồi chạy đi mất. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua, Till né tránh ánh mắt anh, bởi cậu không muốn thấy nỗi thất vọng ở đó.

Thế mà khi gặp lại nhau ở phòng chờ thu âm, Ivan vẫn nói “Xin chào” với giọng dịu dàng, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy tình cảm.

“Nơi đây… chỉ là một giấc mơ.” Till nói, như thể tuyên bố kết cục của hai người. Những nỗ lực của họ chẳng là gì nếu ở hiện thực, cả hai không nắm lấy tay nhau. “Mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cả. Chúng ta nên chia tay thôi, Ivan.”

Trước khi họ yêu nhau quá sâu đậm. Trước khi họ đặt nặng tình cảm này.

Song, có vẻ không kịp rồi.

Thấy Ivan vươn tay sang, Till theo thói quen ngồi yên, để anh chạm vào gò má cậu, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.

“Đừng nói thế mà, Till.” Anh cười tinh nghịch như một đứa trẻ. Cũng mãn nguyện như một người đã trưởng thành cùng tình yêu nên chẳng thể buông bỏ nó. “Dù ở hiện thực hay trong giấc mơ, hãy để anh tiếp tục được yêu em.”  

Họ đã thất bại, không nên bấu víu vào tình yêu này nữa.

Nhưng khi nhìn vào mắt Ivan, Till vẫn thấy tình yêu, thấy cả dáng vẻ yêu anh của cậu. Hai vai Till buông lỏng, hốc mắt cậu nóng lên, vừa nhìn đã biết cậu đã bỏ cuộc, không thể cắt đứt đoạn tình cảm này.

Vậy anh hôn em nhé?

Dường như Ivan đã hỏi thế, cậu cũng không rõ. Dù sao, anh muốn gì cũng được thôi. Till rướn người sát anh hơn một chút, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Càng trao nhau nhiều nụ hôn hạnh phúc, nỗi tuyệt vọng sẽ càng lớn hơn, song Ivan và Till vẫn lặng lẽ chìm vào cảm giác ấm áp ngắn ngủi.

-⊱⊰-

Sau nhiều lần cố gắng không thành, cuối cùng Till cũng thực sự lãng quên bức tranh vẽ Ivan, cứ thế để trống đôi mắt anh.

-⊱⊰-

    
Bức tranh ấy trở thành hi vọng duy nhất đối với Till trong giấc mơ.

Cậu nghĩ, có lẽ tình yêu mãnh liệt của mình đã thôi thúc Till ở hiện thực vẽ nó. Nếu vậy, nếu cậu càng chìm đắm vào tình yêu với Ivan, biết đâu một ngày nào đó cậu ở hiện thực cũng sẽ có những kí ức về đoạn tình cảm này.

Khi ấy, chắc chắn Till sẽ hoàn thành được bức tranh.

-⊱⊰-

Thật tồi tệ.

Giữa lúc hoang mang nhất, đau khổ nhất, như thể mọi chuyện chưa đủ tàn nhẫn, Till phải đấu với một người bạn cũ.

Sau lần chạm mặt ở phòng chờ thu âm, đã lâu rồi cậu và Ivan không gặp nhau, chẳng ngờ lại hát song ca theo cách này.

-⊱⊰-

Hai người tiến hành kế hoạch bỏ trốn ngay sau khi biết mình sẽ đấu với nhau. Họ phải đi khỏi nơi hoang đường này. Song trớ trêu thay, thứ hoang đường nhất lại là giấc mộng của họ, nơi cả hai yêu nhau.

Đã chuẩn bị đầy đủ, họ thoát ra dễ dàng hơn so với khi còn nhỏ. Vùng đất khô cằn năm nào giờ đây cỏ mọc tươi tốt. Mưa rơi che khuất ánh mặt trời, họ nấp trong một hang đá chật hẹp, nhìn nhau nở nụ cười.

Till tức giận ngay sau đó.

“Ở hiện thực hay ở đây thì anh cũng toàn tự tung tự tác. Anh định lên kế hoạch để nhường em phần thắng phải không?”

“Em phải cảm động chứ. Anh là giấc mộng của nhiều trái tim mộng mơ lắm đấy, thế mà anh chỉ muốn hiến dâng tất cả cho Till.”

Ivan bông đùa. Till tỏ vẻ rùng mình, xoa xoa hai cánh tay vờ như đang nổi da gà, không thể tin nổi anh có thể phun ra mấy câu sến súa tới thế.

Song trong lòng cậu thầm nghĩ. Anh cũng là giấc mộng của em, Ivan.

Khi hoàng hôn buông phủ, Till tựa đầu vào vai Ivan, nhìn màn mưa trước mặt.

“Giá như, em ở hiện thực hoàn thành được bức tranh vẽ anh. Chí ít là trước tối nay.” Buổi tối sẽ diễn ra trận đấu của họ. Nghĩ đến đó, Till thì thầm. “Xin lỗi anh nhé, Ivan.”

Ivan nắm tay Till, nghiêng đầu hôn tóc cậu.

“Anh mới là người phải xin lỗi vì ở nơi ấy đã không can đảm giữ chặt em sớm hơn, nên đành đi trước em. Chuyện hoang đường như yêu nhau trong mơ còn diễn ra được, thôi thì…”

Tò mò vì anh dừng giữa câu, Till ngẩng lên nhìn vào mắt Ivan.

“Sao?”

“Nếu có một cuộc đời khác, nếu có một cơ hội khác, chúng ta làm lại nhé. Khi ấy chúng ta sẽ yêu nhau lâu hơn, đi với nhau xa hơn.”

Ánh mắt anh vẫn đong đầy ánh sáng, khiến mắt Till nhoè đi.

“Anh không nghĩ… yêu em rất đau khổ à? Dù đơn phương hay song phương cũng thế.”

“Em đừng hỏi ngớ ngẩn vậy. Nếu sau này có thêm cơ hội đứng trước công chúng, anh sẽ đổi lời tự giới thiệu với mọi người luôn.”

“Đổi thành cái gì cơ?” 

“Xin chào Till, anh là Ivan. Người ở đây để yêu em.” 

Giờ phút này mà Ivan vẫn chớt nhả, Till đấm nhẹ vào cánh tay anh, nhưng vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc. Ivan cười khanh khách rồi nghiêng đầu vuốt nhẹ gò má cậu. Anh luồn tay giữ chặt gáy Till, đưa cậu vào một nụ hôn mà cậu bằng lòng đón nhận. Tiếng mưa rơi rả rích, hoà với tiếng trái tim đập vang vì hạnh phúc của họ.

Chỉ tiếc rằng Till ở hiện thực không thể biết đến niềm hạnh phúc này, nên mới để bức tranh dở dang.  

      
-⊱⊰-

Cuối cùng, cũng có ngày Till hoàn thành được bức tranh vẽ Ivan.

Biết cả hai sẽ đấu với nhau, cậu chợt nhớ đến bức tranh đã bị mình lãng quên. Dẫu thế, Till chẳng còn tâm trí quan sát anh, cậu thậm chí còn không có tâm trí để sống tiếp. Thứ gì trong đời cậu cũng dở dang, bỏ mặc thêm một thứ dang dở cũng chẳng hề gì.

Bước vào phòng chờ trước khi thi đấu, Till thấy Ivan đã ở đó.

“Xin chào.”

Cậu gật đầu không đáp, thẫn thờ ngồi xuống ghế sofa. Trước mặt Till đặt sẵn một cốc trà. Làn khói mỏng tang của nó lướt qua gò má cậu, trong phút chốc cậu cảm giác trái tim cũng đỡ nặng nề hơn.

“Để cổ họng bị lạnh trước khi thi đấu sẽ không tốt đâu.”

Ivan nói, nghiêng mắt nhìn cốc trà. Vậy là anh đã chuẩn bị nó cho cậu. Lúc này đến cả sự sống của mình Till cũng sẵn sàng buông đi, thế mà cậu vẫn phải cầm một cốc trà làm ấm giọng lên. Tổn thương lòng tốt của Ivan chẳng ích lợi gì, nghĩ thế, Till nhấp một ngụm. Nhiệt độ của trà rất đúng ý cậu, không nóng quá, cũng chẳng nguội lạnh. Cảm giác ấm áp vừa đủ dỗ dành trái tim Till phần nào.  

“Dù ở hiện thực hay trong giấc mơ, hãy để anh tiếp tục được yêu em.”  

Bỗng cậu cau mày, có thứ gì đó trong lòng cậu khẽ khàng cất tiếng. Dường như Till rất quen thuộc với cảm giác ấm áp này. Song chỉ sau một giây, tiếng nói ấy bị âm thanh hoan hô ồn ã bên ngoài vọng vào nhấn chìm.

“Chúng ta đi thôi.”

Sau câu nói, Ivan đứng dậy rời khỏi phòng. Till cũng yên lặng tiến tới vị trí chuẩn bị của mình.

Họ đứng cách nhau một khoảng khá xa trên sân khấu. Màn mưa làm mờ tầm nhìn của Till, mà vốn dĩ cậu cũng chẳng định nhìn thứ gì. Till cất tiếng hát giữa thế giới ồn ã, cho tới lúc không còn nghe được giọng của chính mình. Có gào thét bao nhiêu lần cũng thế, có đấu tranh tới mấy cũng không thoát khỏi bi kịch. Âm thanh trong trái tim tắt hẳn, tầm nhìn cũng mịt mờ, cậu lặng yên đứng giữa màn mưa chờ đợi thế giới ồn ã này nhấn chìm bản thân.     

Khoảng cách của cả hai khá xa, nên Till không nhận ra Ivan đã cất bước về phía mình. Giữa cơn mưa buốt giá, bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào gò má cậu, âm thanh ồn ã của thế giới chợt nhòa đi trong khoảnh khắc. Các giác quan của Till hoạt động trở lại, cậu cảm nhận được rõ ràng nụ hôn lạnh băng trên môi, cũng cảm nhận được lực siết của Ivan trên cổ cậu. Nhìn vào mắt Ivan, trái tim Till than khẽ, thế giới này hỗn loạn quá, ồn ào quá, nhân giây phút chẳng còn cần để ý đến thế cuộc, xin hãy mang cậu rời đi.

Thế mà, cổ cậu bỗng nhẹ bẫng. Ivan ngã xuống với nụ cười trên môi, trên bảng kết quả hiển thị thông báo Till đã thắng, còn cậu nhìn chằm chằm thi thể anh. 

Dường như đó mới đúng là lần đầu tiên, Till thấy được rõ ràng trong ánh mắt Ivan chứa đựng những gì. Vậy là sau ngần ấy thời gian, cậu đã có thể vẽ hoàn chỉnh bức tranh kia.

-⊱⊰-


-⊱⊰-

Dầm mưa lâu khiến Till sốt cao. Tuy không hỗn loạn như trận đấu giữa Mizi và Luka, vòng thi của Ivan và cậu vẫn gây xôn xao dư luận, tên của hai người xuất hiện khắp nơi trên báo đài. Nhưng việc đầu tiên cậu làm sau khi hết sốt không phải là tìm đọc chúng.

Vừa tỉnh dậy khỏi cơn sốt, Till đã lục lọi trong góc tủ bức tranh vẽ Ivan mà mình đã lãng quên. Sau nụ hôn của hai người, từng mảnh kí ức xa lạ dần xuất hiện, khiến Till nghĩ mình sốt cao đến phát điên rồi. Chẳng rõ vì sao, cậu lại nhìn thấy những ngày Ivan và cậu yêu nhau rất đỗi thân mật. Từng mảnh kí ức rời rạc mơ hồ trôi nổi trong tâm trí, đôi khi chồng chéo lên hình ảnh ở hiện thực, nơi anh và cậu dần đặt ra khoảng cách với nhau. Till chẳng biết đâu là thật đâu là giả, thế nhưng có một thứ chẳng bao giờ thay đổi.

Till cầm bút lên vẽ đôi mắt của Ivan. Ở hiện thực hay trong mơ, anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt này, mà cho tới phút cuối cùng Till mới thấy được rõ ràng. Đôi mắt Ivan nhìn cậu đong đầy ánh sáng cùng khát vọng, gọi tên thứ tình cảm dịu dàng mà buồn thương. Tình cảm này quá xa lạ với Till, nhưng trái tim cậu lại có cảm giác quen thuộc với nó, có lẽ vì Ivan vẫn luôn ngầm thể hiện, chờ cậu chắp ghép nó thành hình. Chỉ là Till phát hiện ra trong mơ, nhưng khi tỉnh dậy lại chưa từng nhìn anh để biết.  

Cuối cùng, bức tranh vẽ Ivan đã hoàn thành, nhưng lập tức bị hỏng mất vì những giọt nước mắt rơi xuống làm ướt nhòa. 

Trong bức tranh ấy, ánh mắt Ivan chỉ nói lên một điều. Rằng khi đứng trên sân khấu, khi bước giữa thế giới hỗn loạn, khi đối diện với công chúng, khi đối diện với bản thân anh, dù ở trong mơ hay ở hiện thực, linh hồn của Ivan vẫn luôn nhìn về một hướng mà thì thầm.  

“Xin chào Till, anh là Ivan. Người ở đây để yêu em.” 

Hóa ra, Till nên biết anh yêu cậu.

Hóa ra, Ivan nên biết cậu đã có thể yêu anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro