lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đặt trọn vào tim, ngày một đầy, Ivan lại càng yêu Till hơn.

Tình yêu của anh.

Tín ngưỡng của anh.

Thế giới của anh.

Till...

— 

Ivan lặng thinh, nhìn đống thư tay lộn xộn trên bàn học, anh không biết đây đã là bức thư thứ bao nhiêu, chỉ biết viết mãi tờ này đến tờ khác nhưng vẫn không hài lòng.

Người con trai gục xuống bàn, ngước nhìn về phía cửa sổ, trầm ngâm ngắm nhìn những ngôi sao ngoài kia.

"Chỉ còn lại ngày mai thôi"

Anh nhắm mắt, thả trôi bản thân vào suy nghĩ, chỉ có chín tiếng để hoàn thành nó, Ivan cảm thấy không đủ. Người con trai tóc đen cảm thấy hối hận vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian qua, dằn vặt chính mình vì mãi ngắm nhìn ngôi sao sáng mà chưa bao giờ trực tiếp đuổi theo hào quang nhỏ ấy.

Ivan sợ, sợ tình cảm này sẽ khiến Till chán ghét. Chưa bao giờ anh dám bước thêm bước chân nào đến gần cậu, anh vẫn mãi ở vạch xuất phát, nhìn người anh thương phát triển từng ngày dưới mái trường cả hai theo học.

Nực cười nhất là ai cũng nhìn ra tình cảm mà Ivan dành cho Till, nhưng đối phương lại chẳng nhận ra được.

Luka cũng nhiều lần khuyên nhủ anh từ bỏ tình đơn phương này, anh chỉ cười trừ cho qua. Bản thân người con trai biết rõ rằng, dù có cố gắng buông bỏ đến nhường nào, hình bóng chàng thơ ấy vẫn không thể nào nhoà đi trong tâm trí.

"Mình yêu Till vì điều gì ấy nhỉ?"

Có lẽ vì người ấy là Till nên Ivan mới yêu nhiều đến vậy. Lắm lúc anh tự hoài nghi bản thân, liệu có thật sự anh yêu đối phương hay không?

Khi tình cảm này lớn dần, tiếng nhịp tim đập vội vã hơn, trước mắt hay trong đầu đều là hình ảnh cậu, bản thân anh không còn tự phủ nhận cảm xúc dành cho đối phương nữa.

Ivan mở mắt ra, mân mê cây bút trên tay, ngòi bút lơ lửng vô định giữa không trung. Người con trai bức bối trong lòng nhưng không thể làm gì hơn, anh nhìn mãi vào nét mực đã khô của con chữ cuối trong câu.

Khi Ivan đang rối bời vì những lời muốn bày tỏ không thể viết thành câu từ thì Luka mở cửa phòng bước vào, gã trai tóc vàng ôm một túi thức ăn đầy đặt bên cạnh Ivan.

"Vẫn chưa xong?"

"Anh tôi vẫn quen với việc không gõ cửa phòng dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhỉ?" anh lên tiếng.

"Anh mày thấy phòng im lặng quá, tưởng chú mày đã chết dí trong phòng với tình cảm đơn phương đó rồi" Luka mặt lạnh đáp lại "Rồi sao? Vẫn chưa xong?"

Ivan nhìn đối phương, nhoẻn miệng cười rồi đóng nắp bút lại, đặt gọn cây viết trên bàn và đứng lên.

"Tình yêu nhiều quá, một trang giấy sao mà chứa đủ đây anh tôi"

"Chú mày thì hay rồi, viết cả đống đó vẫn chưa đủ, muốn thằng nhóc bội thực vì tình à?" vừa nói Luka vừa chỉ tay vào đống giấy rơi vất vưởng trên sàn nhà "Anh bảo chú này, không cần phải thư tình này kia đâu, chú mày cứ mạnh dạn bảo rằng chú thích thằng nhỏ là xong chuyện rồi"

"Chuyện hệ trọng một lần trong đời sao em dám làm bừa bãi được" Ivan cười đáp.

"Bộ chú tính cả đời này chỉ thích mỗi thằng nhóc Till đó?" Luka thắc mắc.

"Đúng vậy, dù ngày mai có bị từ chối, em vẫn sẽ luôn thích Till, à không, em yêu Till"

"Thằng nhóc đó bỏ bùa thằng nhãi Ivan à?"

Luka bất lực không nói thêm, gã đưa cho anh một gói bánh rồi đi xuống nhà. Ivan nhìn theo bóng lưng của đối phương, mãi khi cánh cửa đóng lại anh mới đặt mình xuống ghế và tiếp tục việc đang dang dở.

"Ông anh chẳng giúp ích được gì hết"

Ivan vừa nói thầm trong đầu vừa bóc gói bánh. Anh và người kia ở với nhau cũng đã lâu, bao nhiêu tính xấu cũng bị đối phương nắm trọn trong tay. Vốn ban đầu căn nhà này là mình người con trai tóc đen này độc chiếm, cho đến khi gia đình anh gọi báo rằng ông anh họ ở xa sẽ lên đây ở cùng để tiện cho việc đi học đại học.

Tới bây giờ Luka đã là sinh viên năm ba nhưng Ivan vẫn chưa tỏ tình được với Till. Mỗi ngày anh còn bị đối phương trêu ghẹo, khi vui thì chọc nhiều, lúc buồn thì chọc ít.

Nhưng Ivan không phủ nhận anh họ mình nấu ăn rất giỏi, đa số bữa ăn mỗi ngày của anh đều do đối phương phụ trách. Chỉ có những hôm Luka phải đi làm thêm mới không thể xuống bếp, chẳng hạn như hôm nay, nhưng đối phương vẫn sẽ ghé siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt cho anh.

Ivan mệt mỏi, đứng dậy đi tới cạnh giường lấy ghita ra đàn. Anh lẩm nhẩm một bài hát cũ, vừa nhẩm vừa lướt những ngón tay trên dây đàn, đem tất thảy buồn phiền dệt thành những nốt nhạc hoà vào không khí.

"Ôi~~ Tình yêu của anh..."

"~~..."

Luka đứng ngoài cửa, gã chưa mở cửa bước vào ngay vì không muốn làm gián đoạn bản tình ca chưa hoàn thiện kia.

Mãi đến khi căn phòng bên trong chìm vào im lặng một lúc lâu, Luka mới dám gõ cửa bước vào.

"Nhạc hay lắm"

"Tất nhiên rồi, đây là bản nhạc mà em được đứng biểu diễn cùng Till trong lễ hội năm ngoái đó, lúc đó Till nhìn ngầu lắm" Ivan vừa nói vừa cười hớn hở.

"Anh biết Till của chú ngầu rồi, chú muốn ngầu như người ta nên cũng học ghita theo à? Anh đã bất ngờ khi một ngày không nắng không mưa chú vác đâu một cây ghita to tổ chảng mang về"

"Em làm sao ngầu bằng Till được, học ghita để sau này em có thể được viết nhạc cùng Till, viết thật nhiều bản tình ca cùng cậu ấy"

"Hy vọng rằng cả hai đứa bây đều đậu học viện âm nhạc" Luka nói.

"Cảm ơn anh tôi" anh vui vẻ, cười lộ cả chiếc răng nanh nhỏ.

Gã trai tóc vàng nhìn Ivan, rồi lại nhìn bàn học của anh, người con trai nhìn theo hướng mắt của đối phương, ngầm hiểu ý rồi đứng dậy về lại bàn học, tiếp tục những nét mực còn dở dang.

Luka đóng cửa phòng, tính là lên nhắc nhở Ivan ngủ sớm vì mai sẽ diễn ra lễ tốt nghiệp nhưng nhìn thấy đối phương như vậy, gã tự nhắc bản thân mai dậy sớm hơn thường ngày một chút để trừ hao thời gian đánh thức anh.

Phòng ngủ của Luka có một chiếc ban công đón nắng, nhưng vì đang là tháng hai nên khí trời khá lạnh. Từng làn gió thổi vào phần chân trần không được chăn che ấm khiến người đàn ông vì lạnh mà bừng tỉnh. Vừa vặn tiếng báo thức reo lên, Luka cầm lấy điện thoại nhanh tay tắt âm thanh inh ỏi kia.

Gã trai tóc vàng không vội vệ sinh cá nhân ngay mà xuống phòng Ivan trước, khi vừa bước vào lại chẳng thấy người đâu, chăn gối thì lộn xộn cái trên giường cái dưới đất. Luka thở dài, bước đến dọn đống gối nằm chỏng trơ dưới sàn, gấp gọn lại đặt lên giường.

Xong rồi người đàn ông tóc vàng bước đến bàn học của anh, nhìn những mẩu giấy đầy vết tích gạch xoá. Luka chạm lên nét chữ ngây dại đó, vô thức mỉm cười.

"Khi xưa mình có từng như thế không nhỉ?"

Ivan lúc này ngồi trong lớp, hành lang không một bóng người, chỉ duy nhất mình anh hiện diện trong phòng học. Người con trai nhìn lên chiếc đồng hồ phía trên bục giảng rồi lại nhìn qua phía cửa lớp.

"Có lẽ là mình đến sớm quá rồi"

Anh đảo mắt một vòng, xác nhận không có ai rồi mới dám lấy bức thư ra nghiền ngẫm lại. Dù rằng bản thân đã xem không biết bao nhiêu lần đêm qua, nhưng Ivan vẫn không tự tin với thành quả này. Tuy không rõ có thành công hay không, tỉ lệ thành công dù có nhỏ dưới một phần trăm, anh vẫn mong có thể dùng cách này chạm tới trái tim Till.

Sau khi đọc thêm nhiều lần nữa, Ivan gấp gọn tờ giấy rồi bỏ vào phong thư. Đúng lúc đó Till xách túi đeo đi vào, Ivan nhìn thấy cậu thì lúng túng nhét bức thư vào túi quần.

Đối phương tháo tai nghe xuống, lịch sự chào anh. Người con trai vẫy tay cười lại với cậu, Till thấy vậy thì gật đầu rồi ngồi phía trước anh.

Ivan nhìn bóng lưng cậu, vị trí đó vẫn luôn như vậy trong suốt ba năm cấp ba. Nhìn bờ vai nhỏ mà bản thân luôn muốn ôm trọn vào lòng, anh sợ nếu cứ nhìn mãi sẽ không tự chủ được mà làm ra hành động khiếm nhã với tình yêu của mình.

Dù bình thường anh cũng có mấy hành động quá trớn với đối phương, nhưng Ivan vẫn biết giới hạn ở đâu, không để Till phải khó chịu.

"Tôi nhớ bình thường cậu đâu đi sớm thế này?"

Ivan hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột từ cậu, anh chống cằm cười nói.

"Till để ý tới tôi quá nhỉ~"

Đối phương không nhận được câu trả lời mà mình muốn, cậu quay xuống khó chịu nhìn anh.

"Thằng khùng này, ảo tưởng à?"

Ivan thấy cậu như vậy, trên mặt vẫn giữ nét cười trêu chọc người đằng trước.

"Đâu ai đánh thuế giấc mơ~"

Till biết nếu như cậu càng nói, người kia càng được nước trêu cậu, cách hiệu quả nhất là cứ nhịn theo trò đùa của đối phương.

Ai làm được nhưng riêng Till thì không, cậu đứng dậy búng vào trán anh, trên mặt mang vẻ tức giận. Ivan kêu đau một tiếng, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị búng vào, dù là thế nhưng anh vẫn cười rất vui vẻ, như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Đây không phải lần đầu Till làm thế với đối phương, cũng không phải lần đầu Ivan tỏ thái độ cười cợt ấy với cậu. Người con trai tóc xám gãi đầu, bất lực quay lên nghe nhạc để quên đi cơn tức.

"Đúng là tên điên"

Anh thấy cậu quay lên, bản thân cũng quay lại trạng thái ban nãy, nắm chặt bức thư tình trong túi quần.

Dần lớp học đã ồn ào hơn, căn phòng trống lúc nãy giờ đây đã đầy ắp tiếng cười nói. Gương mặt ai nấy cũng hào hứng vì buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay.

Khi mà lớp đã đông đủ, tiếng chuông reng cất lên, báo hiệu mọi người tập trung về phía phòng lớn. Dòng người ào ào ngoài hành lang, đâu cũng là tiếng cười nói, họ không cảm thấy chán ghét cái không khí chật chội này, ngược lại còn thấy hứng khởi hơn bình thường.

Ivan đi theo sau Till, ánh mắt đặt vào tấm lưng người đằng trước, sợ chỉ cần một cái chớp mắt thì đối phương liền chìm vào biển người.

Hai người đằng sau anh mãi buôn chuyện, không chú ý vô tình va về phía trước. Người con trai mất đà, hai tay ghì chặt vào vai cậu, hành động của Ivan làm Till giật mình, cậu quay ra sau hỏi.

"Làm sao thế?"

Anh lấy thế đứng thẳng lại, hai người đằng sau thấy Ivan thì mặt tái mét xin lỗi lia lịa. Ivan không quan tâm tới hai người đang xanh mặt kia, đôi mắt chỉ tập trung lên đôi vai gầy của Till.

"Cậu không đau chứ?"

Đối phương gãi đầu bảo không sao, thay Ivan nhắc nhở hai người kia.

"Lúc này đang đông nên các cậu tập trung tí, cẩn thận đừng va vào người khác"

Hai người gật đầu rồi đi tiếp, trong suốt quá trình di chuyển cũng không nói năng gì, sợ nếu thêm lần nữa khuôn mặt tươi cười kia có thể xé toạc họ ra. Vì vấn đề ban nãy mà lớp anh di chuyển tới phòng lớn chậm hơn các lớp khác, hai người gây chuyện xấu hổ chỉ dám xuống cuối hàng đứng.

Ivan từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào Till, nghĩ tới một lúc nữa bản thân sẽ tỏ tình với người này, trong lòng sôi sục một cảm giác khó tả.

Anh đút tay vào túi quần, muốn chạm vào bức thư để tiếp thêm dũng khí nhưng lại không cảm nhận được gì bên trong túi. Mặt người con trai tối sầm, anh tự trấn an bản thân là bỏ nhầm túi rồi đổi tay sang túi quần bên kia nhưng vẫn không thấy thứ cần tìm.

"Không lẽ lúc nãy rớt đâu đó rồi?"

Ivan muốn tách khỏi hàng để quay lại hành lang kiếm bức thư, buổi lễ sắp sửa bắt đầu nên mọi cánh cửa đều bị chặn lại để tiết mục được diễn ra hoàn hảo nhất.

" Tới ông trời cũng không muốn cho Till biết tình cảm của mình..."

Cả một buổi lễ Ivan không trung nổi những lời ở trên bục giảng, đến bài hát ca mừng tốt nghiệp anh chỉ hát nhép cho qua. Ngày vui nhất của tất cả mọi người nhưng với anh lại là dấu chấm hết cho hạnh phúc sau này.

Till vẫn luôn đứng phía trước Ivan, thấy người con trai hay cười giờ đây rơi vào một khoảng lặng, cậu khó hiểu hỏi thăm.

"Ốm à?"

Chính câu hỏi của đối phương đã đem Ivan về với thực tại, nhìn người trước mắt lo lắng cho mình, trong lòng dâng lên sự áy náy.

"Không ốm nhưng trời lạnh lắm nên lát ra ngoài Till mặc nhiều áo ấm vào nha" anh cười nói.

Cậu nhìn người con trai tóc đen, lại là nụ cười thương hiệu đó, kiểu cười nắm thóp trái tim của mọi chàng trai cô gái. Tai Till có chút đỏ, cậu vội lấy tai nghe đeo vào, che đi dấu vết đỏ ửng ấy.

Ivan thấy cậu không đáp lại, anh cười cười chỉ tay về phía sân khấu.

"Buổi lễ vẫn chưa kết thúc đâu đó"

Till nghe thấy vậy thì vội quay lên, mọi hành động của cậu đều bị anh thu vào mắt.

"Trời lạnh làm sau gáy cậu ấy đỏ quá"

Mãi khi kết thúc lời phát biểu của các giáo viên gần về hưu, buổi lễ mới thật sự kết thúc. Và lúc này là khoảng thời gian cho học sinh khoá cuối chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm cuối của thời học sinh, vào ngày hôm nay đặc biệt sẽ cho các bậc phụ huynh vào để chúc mừng và chụp hình cùng con của họ.

Till và Ivan tạm thời chia tay nhau, anh chạy vội ra hành lang tìm kiếm bức thư. Người con trai chạy đi chạy lại dọc con đường nhưng lại không thấy thứ mình cần tìm, anh bất lực dựa lưng vào tường, khuôn mặt u ám đến đáng sợ.

Ivan dừng cuộc tìm kiếm, anh nhớ ra mình phải đến sân trước để đón Luka. Người con trai tóc đen cố lấy lại tâm trạng để gã trai tóc vàng kia không nghi ngờ gì.

Đứng từ xa anh đã thấy mái tóc vàng nổi bật giữa ngàn người, trên tay đối phương cầm một bó hoa, thêm thắt những chiếc nơ nhỏ trên giấy gói. Ivan bước đến gần Luka, trên mặt nở nụ cười tươi thường ngày.

"Ai chọc vào Till của chú mày à?"

"Hở?" anh ngơ mặt.

"Chú mày cất cái nụ cười giả nai đó đi, ai bị chú qua mặt chứ anh mày thì không nhé"

"Quả là anh tôi" Ivan cười lớn, nhận bó hoa từ tay Luka, mân mê từng chiếc lá"

"Rồi chú mày vẫn chưa trả lời anh câu trước"

"Hôm nay Till đặc biệt ngầu kinh khủng" anh đáp.

Luka ném cho Ivan cái nhìn khinh bỉ, đá vào chân đối phương một cái, giục anh nói chuyện của mình ra.

"Em cũng biết đau đấy" Ivan làm mặt khó chịu "Chắc có lẽ em sẽ không tỏ tình với Till nữa"

"Mắc cái gì?" Luka bất ngờ khi nghe anh nói, gã trai tóc vàng đưa tay sờ vào trán đối phương rồi lại chạm vào trán mình để so sánh nhiệt độ cơ thể "Trời lạnh nên chú bị ấm đầu à?"

"Em không bệnh" anh gạt tay Luka ra.

"Thế thì? Xưa anh mày khuyên dữ lắm mà mày có dứt ra đâu, mồm suốt ngày lải nhải về thằng nhóc đó, một ngày mà anh mày không nghe mày nhắc tới Till cũng làm anh đây ăn mất ngon"

"Ngay cả việc giữ một bức thư tình em còn làm không xong thì làm gì có khả năng giữ chặt tay cậu ấy tới cuối đời này" Ivan than thở.

Luka búng vào trán đối phương, gã trai cười như vừa trúng số độc đắc, anh nhìn người anh họ hơn mình ba tuổi cười không thể đứng vững, hàng lông mày Ivan nhăn lại.

"Chú mày đọc văn học cổ điển nhiều quá rồi đấy" Luka khoanh tay nói tiếp "Lo hiện tại trước đi, có hiện tại mới có tương lai, chỉ vì làm mất bức thư tình mà chú đã bỏ cuộc rồi thì bản thân chú mày thật sự thích cậu ta không thế?"

Ivan đơ ra, nhẩm nhẩm câu nói của đối phương.

"Thích cậu ấy...?"

"Chú mày đần ra cái gì? Không phải điều đó chú biết rõ mà" Luka búng trán anh.

Ivan xoa trán, nhìn đối phương với vẻ mặt nghiêm túc.

"Không phải thích, mà là yêu Till, em yêu Till, Ivan yêu Till!"

"Đúng, nói to lên nào, nói ra tình cảm bản thân đi!"

"IVAN YÊU TILL!!!" anh la to.

Mọi ánh mắt đều hướng về hai người, gã trai tóc vàng cảm thấy như mình vừa kích hoạt quả bom nguyên tử. Ivan có vẻ là không thấy ngại nhưng gã thì có.

"Ở yên đây một chút, anh sẽ ra với chú mày ngay, cấm chạy lung tung đi đâu" Luka dặn dò anh.

Ivan khó hiểu nhìn bóng lưng anh họ mình rời đi, tay ôm bó hoa đứng bơ vơ giữa sân trường. Một lúc sau, Luka quay lại với với chiếc ghita vác sau lưng.

"Đâu nhất thiết phải dùng thư để bày tỏ, làm việc mà chú mày giỏi nhất đi" gã trai tóc vàng nhường lại ghita cho người trước mắt.

Ivan nhận lấy ghita từ tay đối phương, anh cười lộ chiếc răng nanh nhỏ của mình.

"Không để anh tôi phải thất vọng đâu" nói rồi anh đưa hoa cho đối phương rồi chạy đi.

Luka cầm bó hoa trên tay, nhìn đứa em làm khùng làm điên từ năm nay sang năm khác giờ đã trưởng thành, gã cảm thấy như mình vừa làm một chuyện tốt.

"Chúc chú mày thành công, ngày đêm viết nhạc như thế anh không tin chú thất bại đâu"

Ivan chạy xung quanh sân, vác cây ghita nặng trịch trên lưng, tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của người thương. Vừa chạy anh vừa gọi tên Till, chỉ hy vọng đối phương nghe thấy tên mình mà hướng về phía anh.

Không phụ sự cố gắng của Ivan, cậu trai tóc xám cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, khi nghe được tiếng anh gọi cậu từ xa, cậu theo bản năng nhìn về phía người con trai đang gọi tên mình.

Trên trán Ivan đổ một vầng mồ hôi, anh điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của đối phương.

"Sao thế?" Till hỏi.

Người con trai im lặng mở túi đựng đàn, anh cầm cây ghita trên tay, điều chỉnh bộ khoá rồi cất giọng.

"Đã từ rất lâu~~"

Cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Tôi đã luôn chôn giấu một tình yêu sâu trong trái tim này~"

"Tôi tự hỏi em có nhìn ra không?~"

"Khi nhìn thấy em, con tim tôi như muốn nhảy ra để ôm chặt lấy em~"

"Tuy tôi vô thường nhưng tình cảm dành cho em là vô vàn~"

"Mãi không có sự hồi kết nào ở đây, đến khi con tim này ngừng đập~"

"Tôi vẫn sẽ luôn yêu em, bên em vì em chính là tình yêu của tôi~"

"Tình yêu của tôi ơi~"

"Tôi muốn được cùng em rong chơi từ ngày đến đêm, muốn cùng em mỗi ngày viết những bản tình ca của hai ta~"

"Muốn cho em thấy thế giới trong mắt tôi tràn đầy ánh xanh~"

"Dạo cùng em trên mọi con đường, nơi đâu cũng là vết chân đôi ta~"

"Mỗi từng phút từng giây, đi qua từng mùa trong năm, chỉ muốn ở cạnh em~"

"Xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa đều có sự hiện diện của em trong cuộc đời tôi~"

"Tình yêu của tôi ơi~"

"Khi đêm về tôi muốn pha em một cốc sữa ấm, em dựa vai tôi và thì thầm những lời yêu~"

"Hãy để tôi là bờ vai cho em dựa mỗi ngày, hãy để tôi cho em thấy tình yêu thiêng liêng đến nhường nào~~"

"Chỉ để riêng tôi cho em thấy mà thôi, chỉ riêng tôi~"

"Em chính là lý do cho sự tồn tại của tôi bây giờ~"

"Em sáng bừng trong cuộc đời xám xịt của tôi~"

"Ngôi sao bé nhỏ nhưng lại sáng hơn trăng rằm~"

"Tình yêu của tôi ơi~"

"Tín ngưỡng của tôi à, hãy là vũ trụ nuốt chửng lấy tôi đi~"

"Hoặc là thế giới xoay quanh mỗi tôi mà thôi~"

"Vì quá yêu em mà tôi đã viết lên bản tình ca này~"

"Bản tình ca dành riêng mình em, chỉ mình em mà thôi~"

"Khi âm nhạc chạm đến trái tim, em sẽ yêu tôi chứ, như cái cách mà tôi yêu em~"

"Ánh mắt, nụ hôn, hơi ấm, tất cả mọi thứ của em, tôi xin phép được chạm tới nhé~"

"Tình yêu của tôi ơi~"

"Cho phép tôi nhé~"

"Đưa tay tới và tôi sẽ cho em cảm nhận nhịp tim đang rộn ràng vì em~"

"Nhịp tim tôi sẽ không nói dối, nó vốn như vậy vì em~"

"Tôi không muốn bỏ lỡ~"

"Tôi muốn được nghe em gọi tên tôi mỗi ngày~"

"Hãy để tôi được cùng em viết tiếp bản tình ca dang dở này~"

"Hãy hoàn thiện giấc mộng của tôi đi~"

"Tình yêu của tôi ơi~"

"Cho phép tôi nhé~"

"Để tôi là của em đi, tôi nguyện ôm hết mọi phiền muộn của em~"

"Hãy viết kết cục đẹp cho tình yêu này nào~"

"Nhé! Tình yêu của tôi~"

Ngón tay Ivan rời khỏi dây đàn, anh bước đến gần Till hơn.

"Được không Till? Cho phép tôi nhé?"

Cậu nhìn người trước mặt, gương mặt đỏ ửng như quả cà chua. Từ khi anh cất giọng, trái tim cậu không làm chủ được mà đập liên hồi, cậu muốn trốn tránh nhưng hình ảnh bản thân trong đôi ngươi đen láy đó như giam chân cậu lại.

"Tôi yêu cậu, không phải cái thích đơn thuần giữa những người bạn, tôi thật sự rất yêu cậu Till à"

Till khó tránh ánh mắt của đối phương, cậu cúi mặt xuống nhìn vào đôi giày đang mang.

"Tôi không cho phép..."

Ivan đen mặt, anh đặt cây ghita xuống, hai tay nắm chặt lấy bàn tay đối phương.

"Xin lỗi..." anh nói.

"Tôi không cho phép cậu lừa dối tôi, tôi không phải trò đùa của bất kỳ ai hết" cậu ngẩng mặt, đáp lại anh "Bản thân tôi chưa bao giờ được yêu, tôi không muốn tình đầu của bản thân là một câu chuyện bi hài đâu, khi mà tôi đặt trọn trái tim mình vào cậu, cậu sẽ chắc chắn không làm tổn thương nó chứ?"

Ivan đặt tay cậu lên má anh, mỉm cười nhìn đối phương.

"Tay Till lạnh quá đi" anh bỏ tay Till vào túi áo khoác mình "Tôi yêu cậu, dù cậu làm tổn thương tôi về mặt thể xác hay tinh thần thì tôi vẫn yêu cậu, dù thế giới có thay đổi thành hình dạng gì thì tình yêu của tôi vẫn không thay đổi"

"Ừ, sến súa" nói rồi cậu rút tay ra khỏi túi áo khoác anh.

Ivan đứng ngơ tại chỗ, anh không định hình được là mình vừa được chấp thuận hay từ chối, ánh mắt mong mỏi sự đính chính của đối phương.

Till quay lưng lại, cậu đút tay vào túi quần lấy ra một tờ giấy.

"Tôi đồng ý"  vừa nói cậu vừa giơ tờ giấy cho anh xem.

Ivan nhìn tờ giấy quen thuộc trước mắt, mặt anh bất giác đỏ, bức thư mà anh tìm hoài không thấy giờ đây đang ở trong tay người anh yêu.

"Mà khoan, Till bảo là Till đồng ý"

"Till đồng ý!!!"

Người con trai chạy lên khoác lấy vai đối phương, nhìn người nhỏ bé bên cạnh, chiếc răng nanh nhỏ lộ ra.

"Chụp một tấm thay cho ảnh cưới sau này đi Till yêu dấu~"

"Aisss sến quá!!! Bình thường cho tôi, chụp cái gì mà chụp" cậu quát.

"Thôi mà Till yêu dấu~" anh làm nũng năn nỉ.

"Ahhh tên điên"

Till ôm mặt chạy đi, Ivan thấy cậu chạy liền đuổi theo sau, Luka từ xa chứng kiến tất cả cầm điện thoại chụp thêm một tấm nữa.

"Nào về anh sẽ bán mấy tấm này với chú mày giá rẻ thôi Ivan"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro