i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓆝 𓆟 𓆞

Ánh chiều tà cuối cùng cũng có thể xuyên qua mấy tầng mây xám xịt, hạ xuống mặt biển đen những dải lụa đỏ mềm mại. Làn khói phả ra dường như cũng được nhuộm màu, che mờ đi biển khơi đằng xa xa.

Đại dương vào đông, cuồn cuộn và đen tối. Những sinh vật bí ẩn ngủ sâu trong các vực thẳm dần tỉnh giấc, lẩn trốn trong dưới làn nước đục ngầu chực chờ vồ lấy con mồi.

Ngày đông, biển trở về với trạng thái vốn có của mình, nguy hiểm chết người nhưng cũng tràn ngập sự sống.

Chỉ mới một lúc mà những giọt nắng đã sớm đóng băng lại, rồi vội vã tan vỡ trước cơn gió rét. Till ngồi trên mỏm đá lạnh thấu xương, quan sát biển cả đen ngòm dần hoà làm một với đường chân trời ở xa tít.

Và rồi anh lại nhớ về những ngày tháng kia.

"Till! Mày bình tĩnh lại đã!"

"..."

Thanh niên không đáp, lúc này anh chẳng muốn nói gì cả, việc phải phát ra âm thanh khiến cõi lòng anh đau đớn. Chỉ vài tháng trước thôi, anh đã mua một cây guitar mới toanh cho chính bản thân như là một món quà sinh nhật.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, dù có rất nhiều người ngăn cản nhưng Till vẫn quyết định đăng ký thi vào một trường đại học âm nhạc có tiếng trong thành phố. Người thân, bạn bè, thầy cô, thậm chí là những người xa lạ, ai cũng cho rằng mọi thứ sẽ rất khó khăn và có thể anh sẽ nhận thất bại ê chề vì không được công chúng biết tới. Till hiểu điều đó hơn bất cứ ai, anh không có bất kỳ chỗ dựa nào, cũng chẳng ai ủng hộ ước mơ của anh. Song, anh vẫn lựa chọn như thế, nếu anh cố làm thêm nhiều công việc, miệt mài học tập chăm chỉ, nếu anh nổ lực hơn người khác thì sẽ ổn thôi...

Till tự nhủ, dù thế nào đi nữa thì anh cũng muốn theo đuổi đam mê của mình, anh muốn được hát, được toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Không có con đường nào dành cho anh cả, nhưng dù có phải bò lết hay lăn lộn, Till vẫn chọn bắt lấy cái micro được đặt ở vị trí xa nhất.

Lại không ngờ thứ bị cưỡng cầu sẽ sụp đổ dễ dàng đến thế, cứ như mọi cố gắng của anh chỉ là trò cười không đáng nhắc tới.

Chiếc guitar bị nện mạnh xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã rồi vỡ tan tành hệt như một món đồ chơi rẻ tiền không hơn không kém. Cảnh tượng đó khiến bạn anh hoảng hồn, cậu ta loạng choạng chạy đến muốn cản Till lại. "Dừng lại đi, thằng ngốc này!!"

Nhưng Till vẫn không phản ứng. Lúc này đây trong đại não của anh chỉ còn là những lời nói của bác sĩ:

"Là đột quỵ, cơ mà cậu khá may mắn đấy. Nếu là người khác không chết thì cũng liệt nửa người..."

"Cậu bị liệt dây thanh quản bên trái. Tuy không hoàn toàn mất đi khả năng nói, nhưng bây giờ giọng của cậu sẽ hơi khó nghe, cậu không thể nói to, còn khó nuốt và..."

"Cháu có thể hát không ạ?" Till cắt lời bác sĩ, mắt anh nhoè dần đi.

"... Không thể."

Không thể hát, không thể hát được nữa.

Till nghĩ là mình sắp phát điên rồi, có mấy vụn gỗ từ đàn văng ra, ghim vào da thịt anh, máu từ từ rỉ ra làm ướt một mảng áo trắng. Thế nhưng anh không cảm thấy đau, tất cả những gì còn đọng lại chỉ là sự tê dại đến chết lặng.

Thà anh chết quách đi cho rồi.

Với chất giọng ồm ồm như quỷ dữ, Till gào lên, chỉ từng đó thôi cũng khiến cổ họng anh đau đến mức muốn nứt toạt ra, máu chảy đầm đìa. Bây giờ nghĩ lại anh chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng bằng một cách nào đó thì anh đã chạy khỏi nhà.

Till chỉ mặc một cái áo thun mỏng manh đã dính máu, nôm rất bẩn thỉu. Từng đợt gió lạnh lùng tát vào mặt anh, cắt vào làn da khiến nó đỏ ửng. Cái lạnh của mùa đông nhấn chìm lý trí của Till, mắt anh trợn trừng, từng giọt nướt mắt nặng nề trào ra từ khoé mi, anh khóc.

Trí óc không nghĩ được điều gì, cơ thể đã đưa anh đến với bờ biển. Cứ như một nhân vật nào đó trong bộ phim truyền hình đầy kịch tính, vì ước mơ tan tành mà tìm đến cái chết. Nước biển cuồn cuộn vồ lấy thân thể, cậu ta chìm xuống với tương lai còn đang dang dở.

Tất nhiên Till không phải là loại người dại dột như thế. Anh trốn sau mõm đá lớn, nước mắt vẫn chưa hề dừng lại. Cơ thể co ro vì lạnh, nhìn Till chật vật hơn bao giờ hết.

"Cậu sao thế? Sao lại khóc?"

Có tiếng ai gọi, Till giật mình thon thót, người nào đó đã thấy vẻ nhếch nhác của anh mất rồi. Mặt mũi anh đỏ bừng, phần vì lạnh, phần khác lại vì nhục nhã.

"Ai đó?" Till hỏi trong khi quan sát xung quanh với đôi mắt đẫm lệ. Anh càng buồn hơn khi nghe thấy giọng nói của chính mình, gớm chết đi được.

"Tôi tên Ivan, một người cá."

Tiếng nói của hắn rì rào như sóng vỗ vào bờ cát.

Mặt Till đần ra, trước mắt xuất hiện một thanh niên đang nằm dài trên cát, đó là lần đầu tiên anh thấy một người con trai xinh đẹp tới vậy. Tuy nhiên anh còn chưa kịp bị hớp hồn thì đã sợ ngây người khi thấy một cái đuôi dài gần 2m ở thân dưới của hắn. Nó có màu đen tuyền như hoà quyện với đại dương sau lưng, lại lấp lánh như dải ngân hà rộng mở ngoài vũ trụ, có lẽ còn giống như một loại đá quý nào đó mà anh cũng không rõ.

Till phát hiện ra bản thân rất dễ thích nghi với đả kích, tỷ như khi phát hiện ra bản thân gần như bị câm, anh chỉ phát điên một chút rồi khóc. Hay là khi nhìn thấy một nhân ngư bò lên từ dưới đáy biển, anh lại âm thầm đánh giá vẻ ngoài của hắn.

Thật sự rất đẹp.

"Cậu tên là gì?" Người cá hỏi, ánh mắt mê hoặc, để rồi trước khi kịp nhận ra anh đã trả lời: "Till, tôi là một con người."

"Tôi biết." Trong nháy mắt, ý cười đã hiện lên trong đồng tử đen, sắc đỏ trong mắt hắn xao động. Ivan tiến lại gần Till.

"Cậu lạnh quá." Hắn vô cùng tự nhiên mà chạm vào anh, hai người ở rất gần nhau, đến mức Till có thể ngửi thấy mùi tanh mặn thoang thoảng ở chóp mũi.

Thanh niên không dám đáp lời, thật ra ban nãy không hiểu sao mà anh lại nói cho hắn biết tên mình. Anh sợ đến mất cảm giác, cho đến khi được hắn nhắc nhở mới vô thức rùng mình một cái.

Ivan cười cười, bàn tay của hắn chạm đến vết rách nhỏ trên cơ thể Till. Đồng tử của hắn phản chiếu hình ảnh của anh, đôi mắt đỏ bừng, gương mặt hơi sưng phù...mọi thứ đều như đang tố cáo việc anh khóc.

Nếu ai đó khác tìm thấy Till lúc này, hẳn là họ sẽ chỉ thấy anh quá thê thảm, quá xấu. Nhưng Ivan thì khác, trong mắt hắn, con người xa lạ này giống hệt những vì sao mà hắn thường hay ngắm nhìn, toả sáng lung linh và ấm áp trên bầu trời lạnh lẽo. Người cá rất thích những vì tinh tú, có không ít lần hắn nhìn thấy mấy ngôi sao nghịch ngợm, không cẩn thận mà té ngã từ màn đêm rồi chìm xuống đáy biển. Những lần như thế hắn sẽ bơi đi khắp nơi tìm sao - thứ toả ra ánh sáng dìu dịu mà rực rỡ.

Song nhân ngư chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ ngôi sao nào, dù bơi đến đâu hắn cũng chỉ thấy mấy hòn đá cuội mà thôi... Hoá ra những định tinh ấy đã hoá thành con người này mất rồi!

Ivan thầm nghĩ, hắn khẽ ngân nga khúc ca không rõ tên. Sau mỗi câu hát, mấy vết rách da của Till dần biến mất cứ như chưa từng tồn tại, không những thế anh còn cảm thấy ấm áp. Phép màu của tiên cá chữa lành các vết thương.

"Nếu cậu đau, hãy đến tìm tôi nhé. Tôi sẽ hát cho Till nghe."

Một lời hứa hẹn đột ngột được đưa ra. Till biết mình phải từ chối, anh không nên dây dưa với một thứ gì đó như thế...một thứ không phải con người.

Nhưng, có lẽ là do hắn không cười nhạo việc anh khóc, hoặc là vì Till chưa bao giờ nghe thấy thứ âm điệu gì hay đến thế.

Hay đơn giản hơn, anh cảm thấy Ivan thật đẹp.

Cơ mà dù có là gì đi nữa, anh cũng đã đưa ra câu trả lời của mình:

"Được, tôi sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro