iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓆝 𓆟 𓆞

Màn đêm chầm chậm buông xuống phía bên kia của đại dương, những đám mây mềm vẫn còn vương màu đỏ hây hây chưa tan hết. Till bước đến bên bờ biển với tâm tư bộn bề, anh nghĩ gò má của mình cũng đang được nhuộm hồng vì giọt nắng chưa tàn, vì tâm tư vừa chớm nở.

Kể cả khi sắp đến ngày đông chí, anh cũng không thấy lạnh. Những cảm xúc bí ẩn lâng lâng trong trái tim khiến người thanh niên mãi băn khoăn, thậm chí có lắm lúc Till còn quên mất nỗi bất hạnh của mình rồi thầm ca lên sự nhộn nhạo mà chính anh còn không hiểu đó là gì.

Đã một tuần rồi mà anh vẫn chưa dám đến cạnh mõm đá để gặp lại nhân ngư.

Cho đến hôm qua, khi anh biết tin tiết đông chí năm nay sẽ kéo dài hơn mọi khi, những đợt rét đậm cũng sẽ rất dày đặc, nghe đâu có thể xuống đến âm hai mươi mấy độ.

Till lo rằng Ivan sẽ không thể chịu nổi sự buốt giá của đêm đông, dù hắn có giọng hát có thể xua đi cái lạnh và anh chưa thấy hắn run rẩy bao giờ. Sau tất cả, anh sẽ không thừa nhận bản thân mình cần một lý do để gặp Ivan sau khoảng thời gian tránh mặt.

Gió biển xôn xao thổi tung mái tóc, sóng không ngừng đập vào bờ rồi chạm đến đôi giày đã cũ sờn. Till thấy Ivan nằm nghỉ trên mặt cát, sự tồn tại của hắn mờ nhạt như hoà làm một với màn đêm sau lưng và rồi một giây sau sẽ hoàn toàn biến mất.

Till giật mình, không hiểu sao gần đây anh cứ có những ảo giác đáng sợ như thế. Cũng đã có vài lần anh mơ thấy hắn bơi về hướng Nam, chỉ để lạnh vài bọt nước nhanh chóng tan vỡ.

"Ivan!"

"Aa, cuối cùng cậu cũng đến!" Ivan nghe thấy tiếng gọi, hắn vội trở người bơi nhanh về phía anh. "Tôi cứ chờ mãi mà không thấy cậu đâu..."

Người cá khịt mũi, trong giọng nói xen lẫn sự vui mừng không thể che giấu. Hắn đưa mắt quan sát Till, xem xem anh có bị thương ở đâu không - đây là thói quen nho nhỏ được hình thành từ lần thứ hai gặp mặt. Sau khi chắc chắn cơ thể anh vẫn ổn, hắn mới hỏi:

"Sao mặt cậu tái nhợt thế?"

"Không...Không sao." Till trấn tĩnh lại bản thân, anh không định nói ra những suy nghĩ ngu ngốc của mình cho hắn biết.

Dù anh bảo thế, Ivan cũng không tin lắm, hắn muốn anh cảm thấy thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng Till không muốn hắn hát hay vỗ về, nên cũng đành thôi. Hai người lại lẳng lặng ngồi cạnh nhau đến tận tối muộn, không khí ẩm ướt, mùi muối mặn, thanh âm rì rào đã nghe đi nghe lại cả trăm lần cùng cuốn họng hơi đau nhói. Chẳng có gì thay đổi cả.

Till im thin thít nghe Ivan kể chuyện, hắn vẫn thế, không thay đổi, có lẽ đối với hắn tiếp xúc nhỏ bé kia chẳng là gì. Anh chìm trong suy nghĩ bộn bề, song ánh mắt vẫn luôn hướng về phía hắn.

"Tại sao cậu lại rời khỏi vịnh biển kia?" Anh hỏi một cách bất chợt.

Ivan thoáng khựng lại, hắn không nghĩ là anh sẽ hỏi. Khi nghĩ về khoảng thời gian đó, tâm trí nhân ngư chia làm hai thái cực, một bên hơi hoài niệm những màn pháo hoa rực rỡ, một bên khác...

"Do không thể sống ở đó nữa." Ivan đáp, có vẻ rầu rĩ.

Một ngày kia, chiếc thuyền chở dầu vốn phải đi về phía bên kia lục địa đột ngột chìm xuống. Hắn không rõ là nó đâm vào gì nữa, chỉ nhớ làn nước vốn trong vắt bỗng nhiên trở nên đục ngầu, cuồn cuộn.

Khi Ivan ngoi mình lên khỏi mặt nước, con sóng mạnh mẽ xô tới đập vào đầu hắn. Người cá choáng váng, cố vùng vẫy vương lên một lần nữa, hắn bàng hoàng nhận ra mình vừa xuyên qua một lớp váng dầu dày đặc.

Ivan vốn đã có màu đen, lúc đó cơ thể hắn ngập trong dầu, đen lại càng đen, đã thế còn hôi thối. Hắn cuống quýt bơi đi, hy vọng bản thân có thể thoát khỏi dòng nước đang chực chờ nuốt chửng sự sống. Trong thời khắc ấy, dù sở hữu muôn vàn phép thuật nhiệm mầu, nhân ngư cũng không tài nào có thể cất lên tiếng hát để tự cứu lấy mình.

Những rạn san hô xinh đẹp, nơi trú ngụ duy nhất bị nhấn chìm trong cái chết. Ivan chẳng còn lại gì, không còn nơi để về trong khi đại dương lại quá đỗi bao la, rộng lớn... Nhưng may sao hắn vẫn còn sống. Dẫu cho thân thể có nhơ bẩn và phải giành giật lấy từng hơi thở thoi thóp, nhân ngư vẫn đến được bờ biển cạnh thị trấn nhỏ này vào đầu đông.

"Tôi đã khá may mắn." Ivan cười cười, dùng đuôi cá vỗ nhẹ mặt đất.

Trái lại, gương mặt Till tái mét, anh không ngờ hắn đã trải qua chuyện khủng khiếp đến thế. Hắn có thể đã chết! Khoé môi anh mấp máy, lời nói trôi tuột đến đầu lưỡi nhưng vẫn nghẹn lại không thể thốt ra được, lúc này Till không biết nên nói gì.

"Xin lỗi, tôi-"

"Không sao." Ivan nắm lấy tay anh, miết nhẹ. "Mới đó mà đã lạnh cóng rồi."

Chỉ là lần này hắn không hát nữa, Ivan chậm rãi đan từng ngón tay của hai người vào nhau, để nhiệt độ cơ thể không quá cao của mình sưởi ấm bàn tay anh.

Hai người chỉ nắm tay vậy thôi, nhưng từng ấy cũng đủ khiến cho trái tim của Till run rẩy, cảm tưởng như có ai đó đang mạnh bạo bóp nát nơi yếu mềm nhất.

Tại sao hắn có thể bình thản như vậy?

"Thật ra tôi rất thích Till, thích cậu như một ngôi sao vậy." Ivan thổ lộ, lồng ngực phập phồng, hắn xiết chặt lấy mu bàn tay anh.

Thích.

Thích việc anh toả sáng rực rỡ, kể cả khi bầu trời đêm có ô nhiễm, bị khói bụi mịt mù che mờ đi hào quang. Anh vẫn thế, không nhiễm bẩn.

Ivan thích việc Till không giống như hắn, sẽ vì đại dương ô nhiễm mà sống dở chết dở.

Người cá thích một ngôi sao sẽ lung linh, một con người với linh hồn không ngừng cất tiếng hát.

Hắn thích anh rất nhiều, đến mức muốn chữa lành mọi vết thương của anh, để anh mãi khoẻ mạnh, không phải chịu đau đớn.

Till sững sờ, sau một lúc lâu anh nghe thấy giọng nói của Ivan, nhẹ đến mức có thể bị gió thổi đi: "Tôi sẽ mang lại giọng nói cho cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro