Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:Truyện logic
Ivan:gã
Alfer:tôi

_________________

"Phá đi"
Giọng gã lạnh lùng dứt khoát khiến tôi như sụp đổ.Tôi hét lên
"KHÔNG!"
gã lườm tôi bằng ánh mắt ghê tởm siết chặt tay tôi dẫn đi đến xe.
Tôi vùng vẫy:
"Thả ra!"
Tôi bị cưỡng ép lên xe.Xe lăn bánh tôi thì suýt xoa cánh tay bị siết đến đỏ ửng.

Đến nơi gã kéo tôi mạnh bạo đi vào bệnh viện,tôi như phát điên lên:
"ANH ĐỪNG HÒNG CƯỚP ĐI NIỀM VUI LÀM MẸ CỦA TÔI!"
Tôi gào lên cổ họng như bị xé toạt.Gã chỉ nhíu mày khó chịu quăng tôi ngã xuống đất rồi đạp lên bụng tôi:
"Tao ghê tởm cái thứ trong bụng mày đấy,một là mày phá,hai là tao sẽ chà đạp đến khi nó rời khỏi chốn nhân gian này"
Càng nói chân gã càng ép sâu vào bụng tôi khiến nó đau nhói.Nước mắt cứ thế trào ra nhưng tôi vẫn bị ép bỏ đứa bé.

9h50' Tối
Ca phá thai đã thành công
Tôi nằm tuyệt vọng nước mắt vẫn ứa ra.Một thời gian sau,tôi xuất viện.Từ hôm đó tôi cứ ở lì trong phòng nhịn ăn và khóc mãi........người hầu kẻ hạ rũ lòng thương mang ít bánh ngọt thừa của đôi vợ chồng kia cho tôi nhưng tôi ăn lấy bụng,nó nhạt nhẽo ăn lại cảm thấy ghê tởm khi đó là đồ thừa của ả vợ gã.Cô ta là người Nga đồng hương với gã khá xinh lại dẻo miệng như một cô tiên dịu dàng nhưng ai có biết ả là người thâm độc,thủ đoạn.
1 tuần trôi qua,gã bỗng dắt một cô nàng chắc tầm đôi mươi đến gặp tôi,gã bảo:
"Đây là Elena người sẽ trị bệnh đồng tính đáng ghê tởm của mày"
Gã tát tôi mạnh bạo sau đó trói tôi lại.Cô ta cũng biết điều tiến lại luồng lưỡi vào khoang miệng tôi,tôi vùng vẫy mạnh nhưng nó cũng đến cô ta kéo khóa quần tôi và đưa thứ đó vào bên trong cô ta:
"Áhh ưm...tuyệt quá cục cưng..!"
Cô ta rên rỉ dâm đãng.Tôi cắn chặt môi bật máu.
   Sau ngày hôm đó
Tôi đã thật sự mắc bệnh trầm cảm,chả ổn gã quăng đại tôi vào một bênh viện tâm lý.Tháng ngày ở đó thật chán nản nhưng thật thì tốt hơn nhốt mình với 4 bức tường ở nhà gã.Bác sũ nhẹ nhàng:
"Cậu hãy viết tâm sự vào cuốn sổ này nhé!"
Tôi trầm mặt lải nhải thứ gì đó cầm bút lên viết một dòng"tôi yêu Ivan nhưng anh chẳng yêu tôi tôi.###########"nét bút dần nghuệch ngoạt cứ thế tôi lại gào lên.Bác sĩ trấn an tôi lại tâm sự với tôi.Căn phòng này dễ chịu thật tôi cảm nhận được ánh nắng gay gắt của mùa hạ,hít được hương cây xanh bên cửa sổ làm tôi thoải mái,nhẹ nhỏm hơn phần nào.Cứ ngày qua ngày như thế,tôi điều trị khá tốt nên bác sĩ của tôi đã đưa tôi ra ngoài ngắm những cây hoa hướng dương đầu thu đang khoe sắc.Tôi lại nhớ đến Ivan rồi ngã quỵ xuống sợ hãi tột cùng nhớ lại cái ngày bị chính người thương cưỡng ép lên giường với người phụ nữ khác,nhớ lại từng câu nói phũ phàng,cay đắng của gã,nhớ lại đứa con chưa chào đời đã ra đi tôi dẻ run làm bác sĩ hoảng hốt đỡ tôi dậy cố xoa dịu tôi.Ông dẫn tôi qua nơi khác,một vườn hồng đỏ rực làm tôi nhẹ lòng hơn,tôi ngồi xuống hít lấy cành hoa còn đọng lại giọt sương dưới ánh nắng ban mai đầu thu ấm áp.

1 năm sau

Đây là nhày quyết định,ngồi với bao người mắc bệnh giống tôi chợt cảm thấy xót,đến cả cô bé chưa lên 15 cũng phải ngồi đây,cả lão đã ngoài 60 cũng vậy,nhưng cô nàng ngoài đôi mươi,nhưng chàng trai còn ngồi trên ghế nhà trường.Bác sĩ kêu từng người kể về câu chuyện của bản thân.Có một cô gái nhìn có vẻ gầy gò bước lên đầu tiên:
"Tôi là Alina năm nay tròn 20,tôi bị ba kẻ xấu xâm hại tình dục..."
Cô thở hổn hển,tâm trạng nặng nề,nhờ cô mọi người tự tin hơn kể về câu chuyện của bản thân.Đến lượt tôi,tôi khẽ lên tiếng:
"Tôi Alfer trung niên,tôi thuộc đồng tính..../tôi nắm chặt tay/ tôi bị người thương trị bệnh bằng cách quan hệ với một cô gái."
Tôi vừa nặng nề thì mọi người đều thông cảm và an ủi khiến tôi bỗng nhẹ nhỏm hơn.













Sau khi rời khỏi viện
Tôi được tài xế của gã chở về chốn địa ngục phủ lớp bụi hồng ấy,tôi bước vào gã chả thèm nhìn một cái.Tôi biết mà nên chỉ lặng lẽ lên lầu,vô tình chạm mặt với ả Elena:
"Ồ cún hoang trở về rồi hả~"
Haha mấy câu xúc phạm này đã là gì đâu tôi đành im lặng lướt qua ả
bỗng cô ả nắm tôi lại:
"Alfer em thật sự yêu Ivan nhưng không muốn anh ghét anh ấy"
Rồi lệ ả tuôn rơi Ivan đứng sau chỉ nghe lọt tai lời trong màn kịch của ả liền tiến tới nắm lấy tóc tôi lôi đi:
"I..Ivan anh phải tin em..!"
Tôi đau đớn thốt lên.
Gã tát tôi ngã rồi lên tiếng:
"Cái thứ cặn bã gớm ghiết như mày tồn tại được phải cảm tao"
Gã lôi tôi vào căn phòng trống cũ kĩ lạnh lẽo,tôi biết gã định làm gì.








2 tiếng sau
Gã bước ra để lại tôi ôm mình trong góc tối với cơ thể bầm tím,rướm máu.Tôi chập chững đi vào nhà vệ sinh xử lý vết thương,tôi lại khóc nấc lên:
"Hức...hức...em không bệnh em yêu anh! Em...em...chỉ mong anh yêu thương em thôi,quan tâm chút cũng được hic..."
Nước mắt làm nhòa đi vết thương rướm máu trên má,tôi tự chua xót cho phận đời của mình.Tôi bước ra,nằm lên giường ngẫm lại chuyện từ trước đến nay,thuở trước gã hứa xuân cùng tôi ngắm hoa khoe sắc nhưng xuân này gã bỏ tôi lại tự ngắm bản thân đã tiều tụy đến dường nào.Một chú mèo hoang từ đâu nhìn tôi từ ngoài cửa sổ,tôi liếc nhìn tiến đến mở cửa cho nó,chú mèo bước đôi chân thon thả của mình vào tự nhiên như tôi là chủ của nó vậy.Từ đấy,tôi có mèo để bầu bạn với tôi.



                                                 Còn tiếp.                                        
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suri