Chương 3: Đưa nhau về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo lên cũng là buổi học kết thúc. Mọi người ai ai cũng vội vã cất sách vở để mau chóng quay trở về nhà sau một ngày đi học. Hyun Seo cũng không phải ngoại lệ, nhất là khi cô đã dồn toàn bộ năng lượng cho tiết Toán vừa rồi. Thứ duy nhất cô mong muốn lúc này là về nhà rồi đắp chăn đi ngủ.

- Leeseo à, hôm nay đến mày dọn vệ sinh lớp đó

Lớp phó kỉ luật Naoi Rei bước đến bàn của Hyun Seo để nhắc cô, khiến tâm trạng Hyun Seo vốn như được ném lên chín tầng mây vì sắp được về nhà nay lại tụt dốc không phanh. Hyun Seo ôm đầu, cô đã hoàn toàn quên mất lịch dọn vệ sinh của lớp.

- Sao tao lại quên chuyện đó nhỉ?

Hyun Seo than vãn rồi quay sang nhìn Jiwon mà nói: "Thôi mày về trước đi Jiwon. Tao đi bộ về sau cũng được".

- Mày điên à? Sao tao có thể để mày đi bộ một mình được? Cứ làm đi, tao đợi

Jiwon mặc dù đang tập trung chơi game cũng dừng lại, nói với giọng chắc nịch. Hyun Seo là con gái, tính tình vốn hiền lành, lại không có võ. Nếu để cô ấy đi một mình, chẳng may xảy ra chuyện gì, cô ấy khó có thể tự xoay sở.

Khi hai người còn bé, có lần gia đình của Hyun Seo và Jiwon đi chơi với nhau. Lúc đó, Hyun Seo muốn đi mua đồ, Jiwon bảo sẽ đi cùng nhưng cô từ chối vì không muốn làm phiền Jiwon.

Tuy nhiên, hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Jiwon không thấy Hyun Seo đâu. Hyun Seo không phải kiểu người lề mề nên nếu cô ấy đi lâu như vậy mà chưa quay về, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Mọi người lúc đó vội vã tìm rồi mất gần nửa giờ đồng hồ mới tìm thấy Hyun Seo.

Jiwon hỏi thì mới biết rằng Hyun Seo đi lạc do không nhớ đường về. Từ đó trở đi, Jiwon không bao giờ để Hyun Seo đi một mình ở bất cứ đâu, lúc nào cũng phải có cô ở bên cạnh.

- Không phải hôm nay, mẹ mày kêu mày về sớm có việc sao?

- Kệ đi, cùng lắm nếu tao bị đuổi ra khỏi nhà thì tao sang nhà mày ở

Việc Jiwon đến rồi ở qua đêm tại nhà Hyun Seo không còn là chuyện xa lạ đối với bố mẹ của Hyun Seo nữa. Nhà của cô cứ như vậy trở thành ngôi nhà thứ hai dành cho Kim Jiwon.

- Mày cứ về trước đi Jiwon không mẹ mày lại la khắp làng khắp xóm. Còn việc đưa Leeseo về, tao làm

Cửa lớp mở ra, đằng sau là một Jang Wonyoung đang cầm cây lau nhà trên tay. Cô đưa cho Hyun Seo một chiếc khăn được giặt từ trước.

- Để tao dọn cùng mày. Tao sẽ lau sàn còn mày lo cửa sổ nhé

Hyun Seo ngơ ngác một lúc, cô nhìn xuống chiếc khăn trên tay cô rồi lại nhìn sang Wonyoung đang bắt đầu công việc. Cô mỉm cười một cái và từ từ lau từng cánh cửa sổ. Jiwon thấy mọi chuyện đều ổn thỏa rồi liền kéo Rei ra khỏi phòng.

Phòng học lúc này chỉ còn mỗi Wonyoung cùng Hyun Seo đang cặm cụi làm việc. Có lẽ vì quá chú tâm vào việc dọn vệ sinh, hai người không nói với nhau câu nào. Thay vào đó, mỗi khi hai người vô tình chạm mắt nhau, họ sẽ lại mỉm cười một cái.

Jang Wonyoung vốn đã là một cái tên nổi tiếng trong trường từ khi cô ấy mới học lớp mười. Bên cạnh học lực xuất sắc, Wonyoung là thần tượng của không biết bao nhiêu học sinh trong trường nhờ nhan sắc của bản thân. Chỉ riêng nụ cười của cô thôi cũng thu hút không ít người.

Hyun Seo cũng không phải ngoại lệ. Ban nãy, khi Wonyoung vừa mỉm cười với cô, Hyun Seo cứ ngỡ thời gian dường như đóng băng lại để cô được chiêm ngưỡng nụ cười đó lâu hơn.

Đây không phải lần đầu Hyun Seo nhìn thấy Wonyoung mỉm cười, cũng không phải lần đầu cô ấy làm điều đó với Hyun Seo nhưng lần nào cũng giống như lần đầu vậy. Cô không tài nào rời mắt khỏi Wonyoung mỗi khi cô ấy cười. Nụ cười đó giống như chất cấm vậy, vô cùng mê hoặc và cuốn hút.

Wonyoung vẫn chăm chú làm việc trong khi Hyun Seo lại như hóa thành bức tượng đứng yên một chỗ, mắt nhìn bóng lưng của Wonyoung.

Không được...phải tập trung...

Hyun Seo tự nhủ với bản thân rồi tiếp tục công việc. Không lâu sau, hai người xong việc, mắt đánh giá thành quả của cả hai. Phòng học như được khoác lên một diện mạo mới với bàn ghế ngăn nắp, bảng cùng cửa sổ được lau sạch, toàn bộ rác đã được gom lại rồi đem đi.

- Cuối cùng cũng xong rồi. Cũng may có mày làm cùng đó

- Ừm

Đáp lại nụ cười hớn hở của Hyun Seo vì đã hoàn thành công việc là cái mỉm cười nhè nhẹ của Wonyoung. Nói rồi, Wonyoung khoác tay lên vai Hyun Seo, cùng cô đi đến bãi đỗ xe.

Lần đầu trở về nhà mà người đưa Hyun Seo về không phải Kim Jiwon, Hyun Seo không khỏi cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhưng ngay sau đó, cảm giác đấy lại như chưa từng tồn tại khi Wonyoung bắt đầu đạp xe. Hai người ngồi trên xe, vừa đi vừa nói về đủ thứ chuyện.

Khi hai người đã đi được một nửa quãng đường, cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến, khiến Hyun Seo ngáp lên một cái. Cô có một thói quen kì lạ, đó là mỗi khi về nhà sau giờ học, việc đầu tiên cô làm chính là ngủ, sau đó cô mới bắt đầu làm việc khác.

- Buồn ngủ à, Leeseo?

- Ừ, mọi ngày tao đều ngủ ngay sau khi về nhà

- Dựa lên lưng tao đi. Sắp về đến nhà mày rồi

Hyun Seo không suy nghĩ nhiều, lập tức dựa lên tấm lưng của Wonyoung, hai mắt nhắm lại. Cho dù Wonyoung không nói, cô cũng sẽ làm điều đó. Đối với mấy người trong nhóm, Hyun Seo hoàn toàn thoải mái dựa dẫm lên người họ bất cứ khi nào cô thích. Hai tay cô vòng lên trước, ôm eo Jang Wonyoung bởi nếu không, cô có thể ngã ra khỏi xe vì ngủ gật.

Đèn đó xuất hiện, khiến Wonyoung phải dừng xe lại một lúc. Giữa khoảng thời gian đó, Wonyoung nắm lấy bàn tay của Hyun Seo đang đặt trước bụng cô, từ tốn vuốt ve nó. Dường như Hyun Seo không biết rằng có người đang sung sướng trong lòng vì được cô ôm.

- Về nhà rồi đó Leeseo

Wonyoung hơi quay người xuống, véo má người vẫn còn lim dim ngủ kia. Hyun Seo tỉnh giấc, từ từ rời khỏi xe.

- Bye bye, Wonyoung về cẩn thận đấy

Wonyoung gật đầu, mỉm cười, tay vẫy nhè nhẹ chào tạm biệt với Hyun Seo.

Nhìn thấy Hyun Seo vào trong nhà rồi, Wonyoung mới bắt đầu rời đi. Đột nhiên, cô nhìn thấy người quen đạp xe từ một con ngõ nhỏ ra, đúng hơn là đứa bạn thân sống cùng khu phố với cô, Naoi Rei. Nhưng tại sao Rei lại ở đây? Trong nhóm, chỉ có Hyun Seo và Jiwon sống ở đây thôi mà.

Wonyoung chợt nhớ ra, lúc cô và Hyun Seo bắt đầu dọn vệ sinh lớp, Jiwon và Rei ra về cùng nhau. Vô số kịch bản có lẽ còn kịch tính hơn phim điện ảnh xuất hiện trong đầu Wonyoung. Hai người này từ bao giờ chịu đi riêng cùng nhau vậy? Lại còn về nhà Jiwon nữa?

Wonyoung lập tức tăng tốc, dùng toàn bộ sức lực để đuổi theo Rei.

- NAOI REI!!!

Tiếng hét vang trời vang đất của Jang tiểu thư khiến cho Rei đang đạp xe trong yên bình phải phanh gấp. Tay đặt lên tim để trấn an bản thân, Rei quay lại nhìn.

- Cái gì vậy má? Này Wonyoung, mày mà cứ hét đột ngột như vậy thì tao vào khoa hồi sức tích cực mất

- Mày đi đâu?

- Mày là mẹ tao à mà tao phải trả lời?

Wonyoung từ tốn lấy chiếc điện thoại ra, ấn vào một số trong danh bạ. Không đến ba giây sau, người ở đầu dây bên kia lập tức nhấc máy.

- Có chuyện gì à, Wonyoung?

- Ê Yujin, để tao kể mày nghe cái này. Hôm nay, con Rei nó...

- Thôi tao xin mày!!! Tao kể, vừa lòng mày chưa?

Rei hoảng hốt chạy đến, lập tức van xin Wonyoung. Cô thà chết chứ không để Yujin biết chuyện. Với tính cách của Yujin, cô ấy nhất định sẽ đem chuyện được kể ra để trêu chọc Rei mỗi ngày.

Yujin ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng gào thét của Rei, bản tính hóng chuyện của cô trỗi dậy. Nhưng Yujin biết, nếu cô không tắt máy bây giờ, Rei sẽ không hé răng nửa lời. Vậy nên, Yujin dừng cuộc gọi lại sau đó nhắn cho Wonyoung một dòng chữ ngắn gọn.

"Lát kể tao nghe"

- Được rồi, nói đi, mày đến nhà Jiwon làm gì?

Rei thở dài, kể từ đầu đến cuối. Khi Jiwon kéo Rei ra khỏi lớp, ban đầu hai người định đường ai người nấy đi nhưng sau đó, Jiwon nhận được tin nhắn từ mẹ cô rằng cô không cần về nhà sớm nữa. Ngay lập tức, Jiwon rủ Rei đi ăn coi như lời xin lỗi cho cuộc rượt đuổi sáng nay.

Trùng hợp thay Rei dạo gần đây vô cùng thèm thuồng ăn mỳ cay nên cô không chần chừ mà đề xuất món đó. Tuy nhiên, Jiwon lập tức phản đối. Trong sáu người, Jiwon là người ăn cay kém nhất còn Rei ngược lại. Chưa kể, món khoái khẩu của Rei là các món cay.

Rei và Jiwon sau đó thay phiên đề xuất các món nhưng món nào cũng không đáp ứng khẩu vị của cả hai người. Hơn năm phút trôi qua chỉ để họ cãi nhau về đồ ăn. Họ phải dùng đến phương án cuối cùng, trà sữa. Tại sao lại gọi nó là phương án cuối cùng? Bởi vì hai người đã uống thứ đồ này không biết bao nhiêu lần rồi. Họ muốn thử cái khác.

Hai người gọi hai cốc trà sữa nhưng thay vì ngồi tại quán, họ chọn quay về nhà Jiwon. Cái này là do Rei đề xuất bởi trong số nhà của năm người còn lại trong nhóm, cô chỉ chưa đến nhà Jiwon.

- Đó, hết rồi. Còn giờ tao chuẩn bị về

Rei bắt đầu đạp xe, theo sau là Jang Wonyoung đang cố gắng nhịn cười. Tưởng chừng hôm nay hai người sẽ về nhà một mình, cuối cùng họ vẫn đạp xe song song với nhau như thường ngày.

Buổi tối...

- Đó, chuyện là như vậy

- Trời ơi, chúng nó về nhà nhau ư? Tao chưa bao giờ nghĩ hai đứa nó có thể làm được điều đó luôn. Có lẽ sắp tới tao không còn được nhìn hai đứa cãi nhau rồi

Gaeul vừa cười lớn vừa nói. Đối diện cô là chiếc điện thoại với khuôn mặt của Ahn Yujin trên đó. Cô đang gọi video call cho Yujin để nghe câu chuyện mà cô ấy hóng được thông qua Wonyoung.

- Rồi, giờ ta vào việc chính thôi nhỉ?

Đáp lại Yujin là cái gật đầu nhẹ của Gaeul. Việc chính mà Yujin nhắc đến chính là học bài cùng nhau mỗi tối. Hai người hình thành thói quen này từ lâu rồi và gần như chưa bao giờ quên hoàn thành nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro