Wonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY HẢ?

Chả phải như chị thấy rồi còn gì, em ấy sẽ là người yêu mới của tôi, còn giờ thì mời chị tránh đường cho

Em đi qua tôi một cách lạnh lùng, trái tim tôi lúc đó tưởng chừng như lúc đó đang bị xé toạc ra vậy, vì lí do gì em lại làm thế với tôi...

Hana, em ổn chứ?
Rồi sẽ ổn thôi...

Đôi mắt em đâm chiêu nhìn khu công viên ấy, đó là nơi đầu tiên mà hai ta gặp nhau, vì sự nghiệp của chị, em không muốn chị vì em mà bỏ đi đam mê, em xin lỗi...

5 năm sau

Nè nè Hana, tớ trúng được vé fansign của IVE rồi nè
Thế à, chúc mừng cậu nhé!
À mà cậu đi chung với tớ đi cho vui
Thôi mà tớ mệt lắm
Đi mà
Tớ như muốn xụi lơ rồi nè, kiếm người khác đi
2 tuần trà sữa
Này nhá, tớ không phải..
1 tháng? Nhaaaaa?
Thôi được rồi, nể vì cậu là bạn nên mới thế đấy

Chả muốn làm bạn mình buồn nhưng đồng thời cũng chả muốn kẻ tồi như tôi quay lại gặp chị. Chỉ đành lết cái thân xác tàn tạ này đi tắm rửa, bàn tay vô thức chọn phải chiếc váy chị mua cho

Cậu làm gì mà lâu thế, mau đi thôi sắp trễ mất rồi
Tớ biết rồi mà, chờ tớ

Thật may mắn vì chưa trễ giờ, chứ không thì con bạn sẽ cạo đầu tôi mất, tất cả mọi người tôi đều nói chuyện rất vui vẻ cho tới khi tới lượt chị..

Đã lâu kể từ khi khoảnh khắc ấy trôi qua rồi nhỉ?
Ừm
Em dạo này ốm yếu quá, cô ấy đâu mà tại sao phải để em như thế này?
Chia tay rồi
Em thật sự không có chuyện gì muốn nói với chị sao?
Tôi....không
Được rồi, sau khi fansign kết thúc, em hãy mở tờ giấy này ra nhé
Tôi hiểu rồi

Sau khi kết thúc fansign, không nghĩ ngợi nhiều tôi đi đến cái thùng rác cạnh đó định vứt tờ giấy đó đi, nhưng rồi lại tò mò mở ra thử, trong đó chỉ có dòng chữ

"Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau"

Chần chừ một lúc nhưng rồi tôi lại đến thử xem sau. Tôi chạy hì hục mà không màng đến những cuộc gọi của con bạn, tới nơi thì chỉ còn ánh đèn đường chập chờn, hóa ra chỉ là lừa đảo, nước mắt tôi trào ra không dừng cho dù có cố gắng cỡ nào, bỗng nhiên có một vòng tay xoay người tôi lại và ôm thật chặt. Ôi cái mùi hương dâu tây này, tôi nhớ nó, nhưng tôi chợt nhận ra đó là chị, bản thân liền cố gắng vùng vẩy khỏi cái ôm đấy, càng muốn thoát chị càng ôm tôi thật chặt, không thể làm gì được nữa, nước mắt tôi lại trào ra

Ngoan nào, đừng khóc nữa, chị thương
Hức...hức..một kẻ khốn nạn..hức như tôi có gì mà phải...hức...khiến chị phải yêu chứ?
Chị biết hết mọi chuyện năm đó rồi, ngoan nào, chúng ta cũng về nhà thôi, vợ nhé!!

(Tui hong pít tui đang viết cái dì nữa nhưng mà nhớ vote nhaa👀👉🏿👈🏿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro