• 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người là tình đầu của tôi. Tình trai.

Là người đầu tiên mà tôi nguyện ý thân thuộc đến trầm mê. Người đã chạm lên làn da tôi nóng rẫy và ghi tạc trên vai tôi những nụ hôn nồng ấm khi chúng ta gần kề thân mật.

Nơi đáy hồn tôi bắt gặp ô cửa nâu màu caramel đượm sắc buồn của người, ta trao nhau ánh nhìn say đắm khi nhịp thở cả hai cùng hỗn loạn. Những xúc cảm vỡ tan dưới tấc da thịt đôi ta đụng chạm khiến tôi như bay lên vì vui sướng. Đôi môi người khẽ hé mở cất giọng:

"Iwa-chan này."

Một cách trìu mến, người gọi tôi bằng biệt danh mà lúc đầu tôi từng ghét cay ghét đắng. Nét mặt tôi dịu đi, đôi khi còn mơ hồ chẳng rõ, nhưng tôi không dám rời mắt khỏi người dù chỉ một khắc. Trong nhịp thở trập trùng (thật ra có cả chút ngại ngùng nữa), tôi ngầm đồng ý nghe người nói nốt câu.

"Cậu biết không... Cậu là tình đầu của tớ. Tình trai."

Thanh âm người khẽ run như không chắc, cũng chẳng biết làm sao để bộc bạch nỗi lòng đau đáu như mắc dằm trong tim. Nhưng đôi mắt ngọc đó vẫn thủy chung nhìn về phía tôi mà không hề thay đổi.

Tớ sẽ hạnh phúc hơn biết mấy nếu những lời đó của cậu là thật lòng.

Nếu như tôi đã lường trước. Có lẽ giờ này tôi sẽ chẳng cùng người chen chúc trên chiếc giường con và người nào sẽ nằm trong vòng tay tôi âu yếm? Tôi tự vấn bản thân trong hàng tá câu hỏi liệu rằng tôi có đang vị kỷ quá: ai đời lặn ngụp với mớ suy nghĩ đen như chó mực lại bảo mình chẳng có ý gì đâu.

Thế nhưng quanh co qua bao lối rẽ ngoặt, tôi lại trở về với nút thắt trong lòng. Vì cớ gì mà người rời xa tôi?

Tôi từng luôn cho rằng vết thương dẫu rách rồi cũng có ngày lành. Hàng tá chấn thương trên người bởi những buổi huấn luyện võ thuật cường độ cao (tôi tham gia cho vui thôi), chúng đau thật, nhưng chúng nào đau như cái ngày người bỏ tôi đi mất.

Cậu thậm chí còn chẳng đoái hoài đến lời từ biệt.

Phải, người không cất tiếng chào "Tạm biệt", cũng không khỏa lấp nắng xuân nơi bờ môi tôi nữa. Người bỏ mặc tôi cùng nỗi tơ vương vị ngọt mang tên người lần cuối. Giá như tôi ngờ được chuyện người sẽ dứt áo, tôi ắt đã cắt đứt mọi liên hệ với thế gian này để giờ đây, nơi tôi ngả đầu chỉ còn là sự rỗng mòn đến cùng tận.

Nhưng tôi cũng tự hỏi thay.

Đó thật sự là ước muốn của tôi sao?

Người là âu yếm quấn quýt, là cận kề da thịt và những trìu mến vuốt ve. Yêu thương đầy vơi trong đáy ngọc kia khiến lòng tôi nặng trĩu, mủi lòng làm sao, điều tôi lo sợ đã trở thành hiện thực tàn khốc. Hồn người quấn chặt lấy hồn tôi từ chiếc hôn ta ngập tràn vui thích; người thì thầm bên tai tôi những lời đường mật rằng người đã yêu tôi đến nhường nào và tôi đã quan trọng với người ra sao. Người ghẹo tôi tức điên lên rồi lươn lẹo là: "Vì đằng ấy mê người ta quá đó."

Thế tại cớ gì mà người quay gót rời xa, chấm dứt chuyện mình? Nó thật ích kỷ ư khi tôi mong người ở lại? Van nài một lý do mà tôi đáng có được từ người, miễn là điều đó hợp lý. Nó tệ đến vậy à?

Có điều. Cậu không làm gì cả, Tooru. Tớ đã tưởng rằng tớ đủ quan trọng với cậu.

Thật khó để mở lời biện giải nếu tôi quá khát cầu tình yêu từ người hoặc thế nào đấy. Thế nhưng tôi vẫn cần người; hồn tôi như vỡ vụn khi tiếng người chợt cất, khi thoáng nghe có ai đó trùng tên. Hay những kỷ niệm nhỏ nhặt mà đôi ta từng có.

Người còn nhớ chăng chiếc giường con nơi ta đã ôm nhau cùng chìm vào mộng đẹp? Ấy là khoảng thời gian hiếm hoi với chỉ mình hai ta ít ỏi. Hơi thở của người nhẹ bẫng xen lẫn chút mỏi mệt bởi áp lực học hành quá độ. Mà tôi cũng thế. Sao mình lại hợp nhau đến vậy nhỉ? Nằm chẳng được bao lâu, tôi chợt phát hiện bản thân đang mân mê ngắm nhìn gương mặt người say ngủ. Thật bình yên. Người nhắm nghiền đôi mắt với viền nét sắc cạnh cùng trái cấm của Adam hiện rõ treo nơi cần cổ người.

Và cũng ngay lúc ấy, ánh mắt tôi khẽ chạm vào từng đường chỉ rối tung trên chiếc gối mà ta chung đụng: người đã vắt tay ngang eo tôi; những ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt, trên vùng bụng phẳng lì như đưa tôi sa vào chốn bụi hồng (thú thật, khi được yêu cầu thả lỏng vai, tôi có chút bồn chồn đấy). Rồi cuối cùng, người hé mắt. Người thắp đôi nến nhỏ, làm bừng sáng cả căn phòng. Chỉ cần có nụ cười dịu dàng của người đó thì với tôi, nơi đâu cũng là nhà.

Tưởng như có thể đắm chìm trong thời điểm này mãi khi người nhấp môi muốn nói điều gì đó với tôi, miễn là tôi muốn, nhưng rồi tiếng cửa phòng bật mở đã cắt đứt khoảng khắc đấy. Thanh âm người vỡ tan ngay tức khắc, chúng tôi cùng ngoảnh đầu về phía cửa: thì ra là mẹ người. Cũng may, chẳng phải chuyện chi to tát cả, bà ấy chỉ đến để nhắc nhở hai ta về bữa tối mà thôi.

Ngâm mình trong bồn ký ức kia khiến tôi trượt dài trong đình trệ và trì hoãn. Chẳng thể dối lòng nữa, nỗi nhớ người đã lách vào tâm trí, quấn nghẹt lấy lồng ngực. Buồng phổi tôi nặng trĩu những nghẹn ngào – tôi nào có thở được đâu, bởi nỗi đau đớn tột cùng về ngày xưa khi có người vẫn luôn dày xé, tròng mắt tôi tan rã như không tìm được tiêu cự. Rồi tôi gục xuống giường mình nức nở. Tôi thua rồi.

Tớ xin lỗi. Có lẽ tớ không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng điều đó đâu có nghĩa rằng cậu phải tuyệt tình rời đi đến thế. Nó vui lắm sao khi lừa gạt một người đã cùng cậu lớn lên, rồi biến mất biệt chẳng chút nào dấu vết?

Hồn tôi đớn đau vì lo lắng và những vết cắn chằng chịt cứ bầm tím dần trên môi. Chúng nhiều hơn thường ngày. Tôi thậm chí chẳng thể dừng lại ngay cả khi có người kề bên đi chăng nữa. Dường như tôi càng lẩn tránh, càng thấy bất lực. Càng gạt phăng quên lãng, lại càng chìm vào nhớ nhung. Rồi tôi nhắm mắt, cắn chặt tay, an ủi cơn xao động đã dằn mình qua tháng năm dài đằng đẵng.

Giá như ta được bên nhau trọn đời. Là điều gì đã ngăn cách đôi ta?

Thế nhưng, nước mắt tôi đã chảy ngược. Vào tim. Có lẽ người không còn xứng nữa; người chẳng còn đáng để tôi phải bật khóc vì nhớ thương. Ngang trái thay, ký ức về người khác nào chiếc còng sắt, giam giữ tôi vô phương cứu thoát mình. Xin người hãy để ngày xưa ngủ vùi thôi, và trả tôi bình yên mà tôi muốn. Thú thật, tôi ước chi những năm đó ta đừng bên nhau làm gì cả. Tôi chẳng rõ liệu mình sẽ thất vọng não nề chăng, hay ngược lại, sẵn lòng chấp nhận mặc chuyện đã rồi.

Và tôi tin. Phải, tôi đã tin lời người nói. "Cậu là chàng trai đầu tiên và duy nhất tớ phải lòng", người nói với tôi như vậy. Khi da thịt ta nhẵn nhụi mồ hôi, người đã chạm lên bờ vai tôi trần trụi. Người trải những chiếc hôn như thiêu đốt nơi cần cổ, khẽ hé răng đánh dấu. Người đưa lưỡi liếm vòng quanh, và thề thốt là người sẽ cho tôi nhiều hơn thế nữa.

Người đã thì thầm rằng: "Này, người đẹp của tớ ơi. Cậu là người duy nhất mà tớ thích trên đời." Và người níu chặt lấy tôi, khăng khăng đòi trao đổi liên lạc. Nói đi, còn lối thoát nào cho tôi cứu lấy hồn chết lặng bởi lường gạt từ người?

Thật khó thở nhỉ, và khi những lời cũ xưa lần nữa lật ra trước mắt, tôi tưởng rằng mình chỉ muốn chết đi. Có lẽ tôi sẽ đánh mất thần trí vào bất kỳ lúc nào chăng? Bởi một cách chậm rãi, bể hồi ức kia đang giết tôi dần dần. Nó phanh thây tôi đến tàn nhẫn, nghiền xương nát thành tro. Rồi nó đem chôn, nó chôn đi chẳng hề báo trước. A, tôi thật ngu ngốc làm sao. Vì cớ gì mà tôi lại mặc mình sa chân trong lời dối trá ngọt ngào ấy? Để giờ đây, người thành độc dược thấm vào trong cốt tủy, tỏa hương say rù quến tình tôi.

Tôi bật cười vì gục ngã. Chằm chằm nhìn vào chiếc điện thoại, thật chậm rãi, tôi cố nhấc ngón tay đang run rẩy lướt xuống Instagram. Và người vẫn ở đó, vẫn mỉm cười dịu dàng, bên cạnh một chàng trai xinh đẹp khác. Cổ họng tôi như nghẹn đắng lại, chết thật, mình chẳng kìm nổi nữa. Khẽ nhắm nghiền đôi mắt, tôi thầm tự hỏi rằng vì sao vậy người ơi? Rồi tôi rơi xuống. Một cái hố sâu hoắm không có điểm dừng, chằng chịt đủ thứ vuốt kim loại. Chúng mải mê cắt mỏng, xé toạc cái tình nát của tôi. Hẳn là tôi sớm đã bị nuốt chửng bởi những vọng tưởng hão huyền không đáng có, và cả nỗi sợ nữa. Thế nhưng, tôi không làm gì cả. Chỉ chết lặng thôi.

Tôi mắc kẹt giữa dòng chới với. Cửa sổ phòng thì khóa kín mít, đèn cũng đã vội tắt, và tôi nào có rời giường lấy nửa bước. Ngày hôm đấy, cuối cùng tôi vẫn chẳng gom đủ dũng khí mà bật dậy. Ừ, tôi lựa chọn từ bỏ rồi nhận thất bại về mình. Từ khi người dứt áo mất biệt, tôi chỉ đành bầu bạn với chuỗi ngày tồi tệ mỗi lúc một nặng dần. Rõ là chuyện này sai lầm lắm, và rằng tâm lý tôi quá đỗi phụ thuộc vào người; thế nhưng, đối với tôi, người quan trọng đến nỗi mình thiết gì chút tơ vương ấy.

Sự vị kỷ khiến tôi dần nghẹt thở. Hay là cứ chết vậy đi, đặt một dấu chấm cuối rồi kết liễu đời tôi.

Nhiều lần như tôi đã cố. Nhiều lần như tôi đã thử.

Tôi biết rằng càng gắng níu vãn, khép màn rồi chỉ càng thêm thương đau.

Dẫu sao thì. Tôi đã mặc trái tim mình thất thanh kêu vì đau đớn, và cuối cùng. Tôi lãng quên xác thân trên chiếc giường con ấy.

Chết thật. Một thứ mùi chẳng chút nào dễ chịu, thậm chí cả căn phòng cứ trông không khác gì đống bừa bộn. Giường thì lộn xộn bởi mớ tóc tai gớm ghiếc, còn tôi hoàn toàn xong đời. Lạ là tôi chả động hay làm gì cả.

Tôi tự hỏi rằng người giờ nơi ấy có ổn không, Tooru? Bởi tôi thậm chí còn chẳng có tư cách khiến người đổi ý đừng rời đi. Tôi nào có. Rồi tôi cũng tự hỏi rằng, người đang trong vòng tay ấm áp của người mới đúng chứ? Và hẳn cậu ta quan trọng với người nhiều lắm, nhiều hơn những gì tôi đối với người nhỉ.

Quả là một giấc mộng huyễn hoặc đầy viển vông, nhưng cũng rất đỗi đáng giá. Tôi biết mà, rằng tôi chẳng bao giờ đuổi kịp nó. Có điều người ơi, sự vị kỷ đã giết chết tôi mất rồi, và trừng phạt thích đáng nhất cho kẻ chịu tù đày còn gì ngoài cái chết.

Xin lỗi cậu, Tooru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro