Chương 1: Quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Iwako... Iwako.. làm ơn đi... xin em.. - một chàng trai trẻ đang cố gắng nắm lấy vạt áo của cô gái. Ánh mắt van nài, tiếng khóc nức nở của chàng trai khiến ai cũng phải động lòng.... Nhưng đó là đối với người thường, còn với Iwako nó chẳng là gì. Cô lạnh lùng quay người bỏ đi, mặc kệ tiếng van xin của chàng trai, mặc kệ tiếng chửi rủa của mọi người. Cô mặc kệ tất cả, cô không cần gì nữa....
♪♪♥♥→→→→→♥♥♪♪
- Meow~ " ôi mệt quá" - Iwako mệt mỏi ngồi dậy. Đối với một con mèo béo thì đây là một việc tốn nhiều thời gian nhất.
- Iwako dậy rồi à? - bà chủ khẽ khàng vuốt ve bộ lông trắng tinh, mượt mà
- Meow ~ - cô ngán ngẩm lắc đầu, nhảy lên bậu cửa sổ ngắm nhìn những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Giấc mơ đó đã hành hạ cô nhiều tháng nay, cô không hiểu nó có nghĩa là gì nhưng đó chắc là kiếp trước của cô. Cô không thể tin rằng kiếp trước cô lại là người lạnh lùng và độc ác đến vậy, mọi thứ như đi quá giới hạn. Cô bật cười, cô cảm thấy mình hơi ngốc khi tin vào giấc mơ vớ vẩn đó.
- Meow ~ - cô nhảy khỏi bậc cửa xuống đất và chạy ra ngoài. Bỗng cô thấy bà chủ bế một con chó lai sói màu trắng, tai đen, bốn chân đen, đuôi đen trông có vẻ yếu lắm. Ngạc nhiên, cô chạy theo xem tình hình...
- Alo? Bác sĩ Nakayama có ở đấy không ạ? Làm ơn hãy đã đến nhà tôi ngay lập tức, có một con chó đang trong tình trạng nguy kịch.. - giọng bà chủ gấp gáp, sợ hãi trộn lẫn với sự lo lắng. Iwako nhẹ nhàng tiến đến gần tên đó, ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lùng, pha chút độc ác của "chàng trai trẻ" . " Hắn ta đẹp trai thật" - Iwako ngây người, tưởng như bị thôi miên trước vẻ đẹp trời sinh của hắn. Một lát sau, bác sĩ đến, ông ta khám và tiêm thuốc cho hắn, hắn ta thở khò khè như bị mắc xương. Cô sợ hãi, cô mong hắn đừng chết để cô còn có cơ hội biết hắn là ai và hình như mong chờ của cô đã được chấp thuận, hắn dần tỉnh lại, hơi thở đã đều hơn. Cô mừng rỡ, nhảy lên ngồi cạnh hắn, hắn nhìn cô, ánh mắt như muốn xuyên qua tim cô. Hắn lạnh lùng hỏi:
- Đây là đâu?
- Đây là nhà tôi
- Sao tôi lại ở đây?
- Cậu bị thương và bà chủ đã bế cậu về đây, bà chủ còn chữa trị cho cậu nữa
- ừm... - hắn nằm quay lưng về phía cô và im lặng
Cô bực mình, tính bỏ đi, bỗng hắn ta kêu lên:
- Iwako... Iwako...
Cô giật mình nhìn hắn, thì ra hắn đang ngủ mơ... nhưng tại sao hắn lại kêu tên cô? Chả nhẽ hắn là người trong giấc mơ của cô.. không... sao lại có chuyện trùng hợp như thế được - cô mỉm cười lắc đầu và đi ra ngoài cho hắn ngủ.
Bây giờ mới 3 giờ chiều, bầu trời vẫn còn xanh tươi, những cánh chim bay lượn quấn quít bên nhau. Iwako bỗng thấy tủi thân, từ lúc bé đến giờ cô chưa từng có ai tỏ tình, cũng như chưa từng có ai đến bắt chuyện làm quen với cô. Chả nhẽ cô xấu đến thế sao? Cô buồn bã ngẩng lên ngắm nhìn mây, từng giọt nước mắt cứ tuôn trào ra, cô không ngừng nó lại được... vì đó là cảm xúc thật của cô.
- Béo, làm gì đơ kinh vậy - hắn ta ngồi sau lưng cô từ lúc nào không hay biết.
- Không... không sao... - cô gạt vội nước mắt, khẽ mỉm cười
- Giấu ai thì giấu chứ chả giấu được tôi đâu - hắn dùng đuôi gõ nhẹ vào đầu cô
- Này... tôi có chuyện muốn hỏi...
- Chuyện gì vậy?
- Anh với tôi quen nhau từ kiếp trước à ?
-......- hắn bất ngờ, mặt trắng bệch, hắn không ngờ một con bé ngốc nghếch như Iwako lại có thể biết được chuyện đó
- Anh tên gì vậy? - Iwako dường như chẳng cần biết câu trả lời, cô quay sang hỏi
- S... Sachina... - hắn đỏ mặt, ấp úng. Nghe xong, Iwako liền lăn ra cười, cười như chưa từng được cười. Thấy cô cười như vậy, hắn càng đỏ mặt, đầu cúi xuống. Một lát sau, hắn không chịu nổi nữa liền chuyển giọng lạnh lùng, quát lên:
- Cười đủ chưa?
Tiếng quát làm cô giật mình, cô không ngờ mình lại chọc giận hắn.
- Xin lỗi... - hai tai cô rủ xuống, tỏ vẻ hối hận
- Thôi vào nhà, chuẩn bị ăn tối đi, tôi phải đi đây - hắn nhổm dậy, vươn vai
- Anh đi đâu vậy?
- Được chữa trị cho rồi thì tôi đi, không nên làm phiền bà chủ - hắn quay lưng về phía cô, toan bỏ đi
- Đừng đi được không? Tôi sẽ xin bà chủ cho anh ở lại - Iwako nài nỉ, dường như trong tim cô, chàng trai này đang chiếm một phần nhỏ, cô cảm thấy mình đã thích hắn ta
- Tôi không biết nữa... - hắn nhìn cô, hắn rất muốn ở lại với cô, để kể những chuyện đã xảy ra từ kiếp trước. Nhưng sĩ diện của một thằng đàn ông không cho hắn có quyền mở miệng nói câu đó.
- Đi mà ~ - cô dùng đôi mắt tròn xoe, lấp lánh để làm xiêu lòng chàng trai cô thích
- Được.. được rồi - hắn ngập ngừng đồng ý, không thể không đồng ý khi hắn nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp nhất hắn từng thấy, đôi mắt đã từng làm hắn yêu đến điên cuồng, đến giờ nó vẫn long lanh như thế. Cô mỉm cười rạng rỡ, cô ra dấu bảo hắn vào nhà cùng, hắn bước vào cùng cô. Bỗng có ai đó bế thốc hắn lên, vuốt ve đuôi hắn, hắn cảm thấy dễ chịu, chưa từng có ai dám động vào hắn nữa là vuốt ve hắn như vậy.
- Mẹ ơi, cho con nuôi con chó này nha - người đang bế hắn là con gái của bà chủ, cô là một cô bé đáng yêu, mới có 10 tuổi mà đã biết thương yêu động vật, lúc nào cũng buộc tóc hai bên và mặc những chiếc váy xòe nhiều màu sắc.
- Được thôi - giọng bà chủ ấm áp, bà khẽ xoa đầu Sachina
- Mình đặt tên nó là gì đây mẹ? - Hmm... hay là mình để Iwako đặt đi, đằng nào nó cũng sẽ là hôn phu của Iwako mà - bà chủ bế cô lên, vuốt ve bộ lông mượt mà của cô. Nghe thấy bà chủ nói thế, cô một nửa ngượng, một nửa mừng. Còn hắn, trái tim hắn chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn mong chờ điều này lâu lắm rồi. Bà chủ lấy ra một bảng chữ cái, đổ xuống đất cho cô xếp chữ. Cô bắt đầu xếp S-A-C-H-I-N-A .
- Ồ, là Sachina hả? Nó có quá nữ tính đối với một con chó ngầu như vậy không nhỉ Iwako? - bà chủ nhìn từ cô vừa xếp, nửa đùa nửa thật nói với cô. Iwako lắc mạnh đầu để chắc chắn tên mình chọn là đúng. Bà chủ mỉm cười, bế cô và hắn ra bếp, đặt hai người xuống, bà lấy hai bát đựng thức ăn đầy ụ để xuống đất. Hắn nhìn thấy bát thức ăn thì mừng lắm, lao đầu vào ăn.
- Ăn từ từ thôi! Anh ăn như chó vậy - Iwako nhìn hắn, giọng có vẻ không hài lòng
- Thì tôi là chó mà - hắn ngẩng lên, liếm mép. Cô gần như cạn lời với hắn, ngán ngẩm cô cúi xuống ăn.
                     *                           *
                                      *
     Đã một tuần trôi qua kể từ khi hắn ở nhà cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro