Iwant U belong to me-jink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tốt, bây giờ đi làm việc của mình đi.

Cả nhóm bước vào phòng tập, đây giống cái phòng sinh hoạt hơn vì có rất nhiều người, họ làm việc có vẻ rất thoải mái.

- Này, Yunho à, chút tối muốn đi nhậu chứ - Một anh chàng có vẻ trắng trẻo mũm mĩm chạy tới vỗ vai Yunho.

- Em không biết, hyung hỏi các cậu ấy đi.

Anh ta nhìn sang "các cậu ấy", dừng lại ở Jae.

- Cậu em là Jaejoong đúng hông, ma mới hả em. Còn nhớ tên anh không.

Trong đầu Jae cứ lờ mờ, hình như tên anh ta là Young Woon, hôm qua tới đây Jae đã làm quen rồi.

- Hyung là YoungWoon phải không, nếu em nhớ lộn thì thông cảm nhá.

- Nhớ tốt đó em, tối nay đi nhậu với bọn anh không, coi như ra mắt đi hén - Woon cười khì.

- Hyung à, cho em đi với. - Min chen vào, bá cổ YoungWoon năn nỉ.

- Nhóc con, ở nhà - Yunho lên tiếng.

- Thôi mà, để Min đi luôn đi cho vui, các em phải đi hết đấy nhá.

- Thế tối gặp nhá, mà có ai đi vậy hyung - Junsu hỏi.

- Đi nhiều lắm, mà BoA không đi được, cô ấy bận diễn rồi.

- Ok hyung!

Cả đám cũng hơn chục người làm cái bar om sòm. Chưa bao giờ Jae được đến 1 toàn đồ uống đắt tiền thế này.

- Hôm nay thoải mái đi, sau này debut mấy đứa không đến được những nơi thế này đâu đấy - YoungWoon hét to vì tiếng nhạc ồn ào.

- Sau này hyung cũng thế thôi mà - Min đáp trả.

- Nhưng anh sẽ còn được ăn chơi dài dài mấy đứa à, chớ không đi tu sớm như vậy đâu - YoungWoon trả lời và kéo theo tràng cười của mọi người.

Ừ đúng, đã thành ngôi sao rồi thì lúc nào cũng phải tốt đẹp, làm sao có thể đến những nơi như thế này dễ dàng được.

- Jaejoong à, uống thử úyski đi em - HeeChul hyung đưa một li rượu sang chỗ Jae.

- Không, em không uống được loại ấy đâu - Jae ngượng nghịu từ chối.

- Uống đi, em không uống là không tôn trọng bọn anh đấy - YoungWoon nài nỉ.

- Thôi, em không uống đâu mà - Jae kiên quyết.

Nhưng mặc cho Jae từ chối bao nhiêu, Woon và Chul vẫn có ép anh uống cho bằng được. Yunho nhìn cảnh Jae khốn khổ một hồi rồi giựt li rượu ra khỏi tay Chul.

- Đừng ép cậu ấy nữa, để em uống cho - Yunho lên tiếng. Chul và Woon liền buông Jae ra.

- Được, nhưng cậu phải uống 2 li đấy nhé.

Không đáp lại, Yunho uống cạn li rượu đáng-lẽ-của-Jae và làm thêm một li thật-chất-của-mình. Jae nhìn Yunho, hơi ngỡ ngàng vì anh ta làm thế vì mình, và vẫn nhìn trong khi mọi người đang vỗ tay rầm rầm. Cuộc vui cũng tàn, trời cũng đã trễ, mọi người lại đường ai nấy đi, nhà ai nấy về. Tửu lượng của Yunho khá tốt, anh vẫn còn tỉnh như sáo sau khi uống hơi nhiều rượu, vậy mà Min đã ngắc ngứ phải để Jae và Junsu dìu lên xe.

- Để Min nằm đó đi, Junsu lấy cho hyung thau nước đi - Yunho nói khi Junsu vừa thả Min xuống giường.

- Để tôi lấy cho, chúng ta còn trà gừng không- Jae định đi thì Yunho nói với theo.

- Cậu đi tắm đi, để Junsu làm, tôi không muốn thau nước đó bốc mùi đâu.

Jae sực nhớ ra rằng ban nãy anh đã bị Min nôn ra khắp áo và bây giờ thì toàn thân đang bốc ra một mùi hương "không thể cưỡng lại được".

- Vậy tôi tắm trước đây, 2 người lo cho cậu ấy nhé - Jae nói xong liền chạy ngay vào nhà tắm trước khi bị phàn nàn về cái mùi nôn ấy.

Phòng tắm rộng và rất thoải mái, đầy đủ cả vòi sen, bồn tắm và 1 ngăn toilet riêng.

Jae vừa bước ra khỏi bồn tắm, người sũng nước [chú thích thêm là body rất đô nhá^^], và rõ ràng là chưa quàng khăn lông lên người thì "Rầm"...cánh cửa phòng tắm bật mở, Yunho lao vào. Khi Jae định thần lại là có người đang lao vào phòng và Yunho cũng nhìn lên, ý thức được rằng mình đang làm việc gì thì cả hai cùng la lên"Á!!!". Jae lấy khăn lông quấn lên người để che " từ hông trở xuống", Yunho đóng sầm cửa phòng tắm lại, mồ hôi túa ra.

- Này! Sao cậu tắm mà không khóa cửa vậy? - Yunho hét lên từ bên ngoài.

- Ai bảo cậu vào mà không gõ cửa - Jae bằng mọi cách cố mặc đồ thật nhanh.

- Yunho! Cậu thả tay nắm cửa ra để tôi ra chứ - Lát sau Jae đập cửa nói vọng ra.

Hóa ra nãy giờ Yunho vẫn chưa rời tay khỏi nắm cửa vì còn "shock", giật mình, Yunho thả tay ra, cố giữ khoảng cách với Jae đang đi ra với bọc đồ bốc mùi trên tay.

- Lần sau tắm nhanh lên còn cho người khác vô nữa - Yunho gắt gỏng càu nhàu.

- Cậu cáu gì chứ, dù gì tôi với cậu cũng là đàn ông con trai như nhau cơ mà- Jae trề môi.

Yunho luống cuống như bị bắt thóp, không nói gì lao thẳng vào nhà tắm. Jae đứng tần ngần ở ngoài cửa, nói vậy thôi chứ Jae cũng ngượng chết đi được, đang định đi tiếp thì có tiếng Yunho hét lên "Jae Joong!". Jae ngạc nhiên quay lại ...đầy sợ hãi. Yunho mở cửa ném vào người Jae một cái gì đó một cách bực bội. Jae giật mình lùi lại một bước rồi nhìn xuống "vật thể lạ đó", và với cái miệng + cặp mắt mở to như chữ O Jae không thể ngượng hơn khi nhận ra đó chính là...cái quần chip của mình[pó tay ông này lun]. Jae quay đằng sau 1 vòng 180 độ, thở dài 1 cái, bộ mặt đau khổ không biết

làm sao "Ôi trời đất ơi, hôm nay mình làm sao vậy trời, quê quá", rồi đâm đầu về phía trước mà đi. Trong lúc đó thì Yunho cũng đang đi đi lại lại trong nhà tắm, vò đầu bứt tai "Mình sao vậy nè, cậu ta với mình đều là con trai, việc gì mình lại như vậy chứ, điên mất thôi!". Bằng mọi cách, Yunho cố ném ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, ngâm mình trong bồn nước nóng. Khi Yunho ra thì Junsu lập tức chiếm chỗ phòng tắm. Yunho không đi vào phòng ngủ vì biết nếu vào trong đó thì sẽ chỉ còn mỗi anh và Jae, cái loa to mồm Changmin thì đang ngủ say như chết, anh không thích như vậy. Anh lấy một lon bia, ngồi dài ra sofa cố tìm một kênh đáng xem trên chiếc tivi plasma đen. Yunho cứ ngồi nhìn chăm chăm vào một bộ phim nhàm chán, cố chờ Junsu tắm xong để cùng vào phòng.

- Hyung không vào phòng ngủ à - tiếng kêu của Junsu làm Yunho giật mình khi vừa dần thiếp đi.

- À , hyung coi phim 1 lát, mình vào phòng đi - Yunho gượng dậy, lấy remote để tắt tivi rồi theo sau Junsu đi vào.

Jae đang nằm dài trên giường đọc báo, Min thì đang ngáy khò khò. Yunho đi ngang qua Jae, Jae liếc trộm nhanh Yunho 1 cái rồi lại chú tâm vào tờ báo đọc dở. Yunho không nhìn Jae, anh nằm dài xuống giường của mình - dĩ nhiên là ngày bên cạnh giường Jae, kéo chăn lên, quay mặt vào trong góc tường. Junsu rướn người lên tắt công tắc điện. Tất cả dần chìm vào giấc ngủ.

Không quen nhà mới, Jae cứ trằn trọc không ngủ được, thiếp đi đến hơn nửa đêm thì Jae bật dậy. Anh tìm đường xuống bếp kiếm gì đó để ăn nhưng hoàn toàn trống trơn, thế là Jae đành chui lại vào giường cố ngủ tiếp. Đi vào phòng, đến gần giường Yunho, Jae đứng yên, quan sát một lát. Jae nghĩ về ngày hôm nay, Jae nhận ra Yunho không hề lạnh lùng như vẻ ngoài kia, hoặc có thể là không quá lạnh lùng như vậy. Dần dần, Jae nhìn kĩ khuôn mặt Yunho qua ánh đèn đường hắt vào. Đôi mắt đang nhắm nghiền, toàn bộ cơ trên mặt giãn ra, Yunho ngủ trông ngây thơ như một đứa trẻ khiến Jae phải bật cười khi nhìn khuôn mặt ấy. Yunho chợt cựa mình, chăn trượt ra khỏi người. Jae tiến nhè nhẹ tới gần, đưa tay kéo tấm chăn lên trên ngực cho anh. Yunho lại cựa người sang bên phía Jae, Jae giật mình bật người thật mạnh lao lên giường, quay mặt sang phía bên kia vờ như đang ngủ. Và khi thấy Yunho đã nằm im ngủ rồi, Jae mới yên tâm ngủ tiếp.

Buổi sáng, mới 6h30 Min, Junsu và Yunho đã bị đánh thức bởi tiếng rép inh ỏi của Jae. Bất chấp 3 con người đang nằm lăn lộn trên giường cố níu kéo thêm vài phút Jae vẫn cố dựng họ dậy cho bằng được.

- Hyung à, còn sớm quá, cho em vài phút nữa đi mà - Junsu ấn gối xuống, cố không nghe giọng Jae.

Jae kéo cái gối ra, hét thẳng vào tai Junsu làm anh chàng giật nảy mình. Jae tiếp tục ấn cái gối ấy lên mặt Min đang chuẩn bị...ngủ tiếp. Và người ngoan ngoãn nghe lời "mẹ" Jaejoong nhất là Yunho. Anh chàng đang ngồi yên trên giường mặc dù chưa kịp định hình là trời đã sáng. Nhưng tình trạng đó không kéo dài lâu, Yunho giật bắn người và nhanh chóng tỉnh táo khi nhận ra cái mặt Jae đang cuối sát mặt mình. Jae cười tít mắt.

- Giỏi lắm, rốt cuộc thì cũng đã dậy .

Sau đó, Jae ra khỏi phòng, để mặc 3 anh chàng đang chật vật trườn ra khỏi giường. Cuối cùng thì cũng sửa soạn xong hết, mọi người ngồi vào bàn ăn sáng. Bữa sáng đã được dọn sẵn. Mọi người ngồi vào bàn, Jae cũng cởi tạp dề ra cùng ngồi.

- Hyung dậy từ sớm để chuẩn bị mấy món này à - Min nhanh tay "khai mâm" đầu tiên.

- Ừ, còn cái món canh này làm cho Min đấy, uống đi cho nó tỉnh.

- Chà, Jaejoong hyung chu đáo quá. Nấu ăn lại ngon nữa, Yunho hyung nhở? - Junsu quay sang Yunho.

Yunho vẫn đang ăn, chợt ngưng lại ngước nhìn 3 cặp mắt đang nhìn mình chờ câu trả lời.

- Cậu ăn thấy ngon chứ? - Jae nhắc lại câu hỏi một lần nữa.

Một phút hơi bối rối, Yunho "Ừ!" rồi lại quay trở lại thế giới "chỉ Yunho và cái chén". Jae cũng quay lại với chén cơm của mình, cố nén không để bật cười, một câu khen của Yunho cũng làm Jae cảm thấy rất vui.

Việc đánh thức "cái đám hổ lốn nằm trên giường" của Jae không thừa, dọn dẹp xong hết thì cũng gần đến giờ phải đi. Không thể hiểu nổi lúc này 4 anh chàng cực kul ngồi xe ôtô đã thu hút ánh mắt bao cô gái thì đến lúc DBSK nổi lên sẽ thế nào nữa.

Giám đốc Soo Man đã đứng chờ trong phòng tập với 1 nhóm người, hình như là thầy hướng dẫn của SM Town. Giám đốc vẫy cả nhóm lại gần và giới thiệu.

- Đây là các giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp của SM Town, họ sẽ chính thức đào tạo các cậu từ hôm nay đến khi debut. Mọi người làm quen đi.

Các thành viên lần lượt bắt tay với giáo viên. Họ rõ ràng toàn là những người chuyên nghiệp và có kinh nghiệm, từ thanh nhạc, vũ đạo.....

- Các cậu hãy cho tôi xem các cậu có thể làm được gì đi - Thầy giáo đề nghị khi bắt đầu vào buổi học.

Chap 5

Min là người xung phong đầu tiên, anh chàng đã chứng tỏ cho mọi người thấy giọng hát khỏe của mình. Junsu thì đúng là người may mắn khi sở hữu giọng bass khó ai có được. Phần biểu diễn của Jae cũng làm mọi người thán phục vì giọng hát của anh quả thật rất có sức cuốn hút. Yunho thì hoàn toàn gây thích thú cho mọi người khi anh biểu diễn bài "Scream" và nhảy rất chuẩn. Càng lúc Yunho càng làm Jae chú ý hơn vì khi anh nhảy, gần như anh chỉ chú tâm đến bước chân mình chứ không để í gì hơn, khuôn mặt không hề biểu hiện thái độ và tình cảm.

Buổi học đầu tiên cũng được diễn ra. Những ngày đầu tiên Jae được thật sự cảm thấy như một nghệ sĩ. Qua buổi học hôm nay mà Jae phát hiện ra điểm yếu của mình - anh không thể có được những điệu nhảy xuất sắc như các thành viên khác. Jae chưa từng có đủ tiền để theo 1 một lớp vũ đạo chuyên nghiệp, việc tiếp thu với anh cũng trở nên khó khăn hơn. Cả nhóm ở lại công ty đến tối, chỉ nghỉ ngơi 1 lát vào buổi trưa và tranh thủ ngủ trên ghế, có lẽ họ sẽ phải quen dần với việc này thôi. Đến giờ về rồi, mọi người đang định lên xe thì Jae khựng lại.

- Các cậu về trước đi, tôi qua nhà mẹ một lát rồi về.

- Tối rồi mà hyung, hay để ngày mai đi ?- Min hỏi.

- Không được, hyung đã hứa với mẹ rồi, mọi người về đi, cứ khóa cửa lại không cần chờ hyung đâu - Jae cười nhẹ.

- Vậy hyung có cần đi nhờ không - Junsu mở lời.

- Không cần đâu, mọi người đi về đi.

Jae đứng chờ đến khi chiếc ôtô lao đi khỏi. Anh không đi về nhà mẹ mà vòng lại công ti. Suốt đêm đó, Jae không về nhà.

Sáng hôm sau, Yunho, Min và Junsu bị đánh thức không phải bởi tiếng réo inh ỏi của Jae mà vì tiếng chuông đồng hồ cứ vang lên không dứt

- Quái, chúng ta đã mua đồng hồ bao giờ đâu nhỉ - Min vò đầu bứt tai.

Nhìn xung quanh phòng không phát hiện ra dấu tích "thủ phạm", cả 3 lò dò ra phòng khách. Kia rồi, đặt trên một chiếc bàn nhỏ sát bên cửa phòng là một chiếc đồng hồ đang "hò reo"chọc tức mấy anh chàng.

- Jae joong hyung đầu rồi nhỉ - Junsu đảo mắt quanh nhà trong tình trạng ngái ngủ.

- Có vẻ như cậu ta đã đi từ sớm rồi - Yunho cuối xuống tắt chiếc đồng hồ và phát hiện ra bên cạnh là một tờ giấy có nét chữ của Jae.

" Rất mừng nếu các cậu dậy đúng giờ, tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cả rồi, tôi đến công ti trước đây^^". Nhìn trên bàn trong bếp thì đúng là thức ăn đã đầy đủ cả. Nhưng hình như là Jae chỉ về sáng sớm nay.

3 người đến công ti thì Jae đã ngồi sẵn ở trong phòng tập. Jae cười và vẫy tay về phía họ.

- Tối qua hyung ở đâu vậy - Min ngồi xuống cạnh Jae.

- Hyung có về mà lúc đó mọi người ngủ rồi...Hồi sáng hyung muốn đi dạo nên đến đây trước - Jae di di ngón tay xuống đất, âm lượng giảm dần xuống.

Những buổi học sau đó cũng tiếp tục, mỗi ngày Jae cũng đã tiến bộ hơn 1 chút.Nhưng việc Jae không về cùng với cả nhóm và thường xuyên đi từ sớm thì cứ kéo dài đến gần 1 tuần. Mọi người hỏi thì Jae cứ viện lí do này kia.

Buổi tối hôm đó Jae cũng không về. Cả 3 người Yunho, Min và Junsu lại ăn tối mà không có Jae. 9h tối, Yunho bỗng nhiên khó ngủ, anh lấy ôtô đi vòng vòng ngoài đường, dặn Min và Junsu đi ngủ trước. Đường phố Seoul không nhỏ nhưng cũng chẳng có chỗ nào để đi, thế là Yunho lái xe đến SM. Đèn trong công ti tối om, Yunho phải lần mò tìm công tắc điện để bật lên nhìn đường. Nhưng nơi mà anh định đến - phòng tập thì đèn vẫn sáng, hình như có ai trong đó, có cả tiếng nhạc nữa. Yunho bước rón rén vào trong phòng, và ngạc nhiên khi thấy Jae đang tập nhảy trong đó. Hóa ra Jae không về nhà là ở đây để tập những động tác được tập hồi sáng. Jae chăm chú vào việc của mình mà không hề để í thấy Yunho đang quan sát mình ngoài cửa. Tập mỗi một động tác mà vẫn không vừa í, Jae bực mình đập nắm tay lên thanh ngang trong phòng tập, thở hồng hộc. Yunho cười nhếch mép nhìn Jae, đút tay vào túi quần rồi thủng thẳng tiến đến chỗ anh.

- Cậu...không về nhà là ở đây tập nhảy à?- Yunho đung đưa người.

Jae giật mình đứng thẳng dậy, quay lại nhìn Yunho vài giây rồi vắt khăn lông lên vai, đi ra đằng sau anh ngồi phịch xuống sàn nhà.

- Bị thám tử phát hiện rồi - Jae đùa.

Yunho không nói gì, ngồi xuống trước mặt Jae. Anh nghiêng đầu sang một bên.

- Cậu có thể nói với chúng tôi mà, chúng tôi có thể giúp cậu.

Jae ngước lên.

- Cậu biết không, từ nhỏ tôi luôn bị người khác thương hại...

- Giúp đỡ không phải là 1 sự thương hại.

- Không không... tôi không nói các cậu thương hại tôi. Tôi chỉ muốn tự làm lấy mà không phải làm phiền các cậu thôi. Các cậu đã bận rộn với công việc của mình rồi.

Yunho suy nghĩ gì đó trong khi Jae nói, anh đứng phắt dậy, cởi áo khoác bên ngoài ra, tiến đến chỗ catset chọn bài nhạc hồi sáng rồi quay lại chỗ Jae đang ngồi ngơ ngác.

- Vậy cậu nghĩ sao nếu tôi đề nghị cậu học chung với tôi.

- Ý cậu...ý cậu là cậu sẽ giúp tôi? - Jae hỏi một cách phấn khởi.

- Tùy cậu nghĩ - Yunho nhún vai, quay sang tập lại điệu nhảy hồi sáng.

Jae cười thích thú " Mình biết anh chàng này là người tốt mà". Jae cũng đứng dậy, quan sát từng bước nhảy của Yunho rồi nhanh chóng hòa nhịp. Yunho cũng cười, một nụ cười nhẹ như gió, nó ấm áp chứ không lạnh lùng như ngày thường. Một buổi tối dài, chỉ có Jae và Yunho, họ đã nói chuyện với nhau, ở bên cạnh nhau, khoảng cách giữa 2 con người chưa hề thân thiết được rút ngắn lại. Và còn 1 câu hỏi nữa: liệu khoảng cách đó sẽ dừng lại ở mức độ 2 người bạn?

- Trễ rồi, chúng ta về thôi, tôi còn phải nấu bữa sáng nữa - Jae giục Yunho khi nhìn lên đồng hồ.

Không thấy tiếng trả lời, Jae nhìn sang Yunho. Anh đang gục đầu lên thanh ngang thiu thiu ngủ. Có lẽ Yunho không quen phải thức khuya thế này . Jae lay nhẹ Yunho dậy để không làm anh giật mình, nhưng Yunho vẫn bị thót 1 cái, lờ đờ vài giây rồi mới tỉnh. Yunho gượng người đứng dậy, mặc lại áo khóac rồi cùng Jae đi ra ngòai. Trong thang máy, Yunho dựa người vào bức tường, ngay bên cạnh jae.

- Ngày nào cậu cũng thức thế này à.

- Không, tôi thường về nhà lúc các cậu đang ngủ và chợp mắt 1 lát, hôm nay là đêm đầu tiên tôi không ngủ đấy. Công nhận khâm phục tôi thật đấy - Jae đùa.

- Còn tôi thì không thể nào chịu nổi đây - Yunho rên rỉ, lê bước khỏi thang máy khi cửa vừa mở, có vẻ anh chàng đã mệt lắm rồi.

- Cậu lái xe được không, hay để tôi lái cho - Jae đề nghị với một giọng lo lắng khi cả hai gần tiến đến chiếc ôtô thể thao.

- Không sao, cứ ở yên đấy đi, tôi sẽ lái - Yunho trả lời.

- Thôi đi, nhìn cậu thế kia mà lái xe được à. Đường vắng cũng đừng có chủ quan. Đưa chìa khóa cho tôi đi.

- Tôi đã bảo không sao mà - Yunho ngoan cố mở cửa xe.

- Đồ lì lợm, đưa khóa xe cho tôi - Jae còn ngoan cố hơn, anh đẩy Yunho ra, nhanh chóng giựt lấy chìa khóa xe và ngồi vào tay lái.

Yunho thở dài, không biết làm gì hơn là ngoan ngõan đi vòng sang bên kia để ngồi vào ghế bên cạnh. Mưa bắt đầu rơi, những hạt rất nhẹ, Jae cẩn thận mở muôi xe trước khi đi. Nhiệt độ trong xe ấm hơn bên ngòai, Jae vừa lái xe vừa lẩm nhẩm 1 bài hát quen thuộc... Một lát sau Jae lên tiếng, vừa để xua đi sự yên tĩnh vừa như sực nhớ điều gì.

- Này! Tại sao ban nãy cậu đến công ti vậy, không phải cậu đi tìm tôi đấy chứ.

1 giây...2 giây...3 giây...yunho không trả lời. Jae nhìn sang bên cạnh, Yunho đang tựa tay lên cửa xe và ngủ ngon lành. Jae nhìn Yunho, lúc nào Yunho ngủ cũng đẹp cả, ít ra là đối với Jae. Jae tiếp tục lái xe, cố giữ cho tốc độ vừa phải để không gây xóc làm Yunho tỉnh giấc. Về đến nhà, Yunho vẫn còn ngủ say, Jae cũng không còn sớm nên Jae quyết định không gọi anh dậy. Một cách nhẹ nhàng, Jae hạ ghế xuống rồi lấy áo khóac đắp cho Yunho, cẩn thận ra khỏi xe. Mặt trời bắt đầu nhô lên từ từ, ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới, Jae vào nhà chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

- Này, cậu dậy chưa thế - tiếng gọi thì thầm của Jae làm Yunho bật tỉnh, anh dụi mắt vài cái rồi gượng người dậy.

- Ủa, về nhà rồi hả, tôi ngủ lâu chưa.

- Lúc cậu vừa đặt chân lên xe thì đã ngủ rồi, tôi không muốn cắt giấc ngủ của cậu nên không gọi cậu dậy - Jae lụi cụi cố gắng chui hẳn vào xe.

- Này! - Jae đưa cho Yunho 1 cái bánh kẹp và 1 hộp sữa - Cậu ăn đi, bánh kẹp tôi tự làm đấy.

Jae bấm nút mở mui xe, vươn vai hít một hơi thật dài.

- Cái gì đây, cậu bảo tôi uống sữa hộp hả - Yunho cắn miếng bánh thật to, miệng làu bàu.

- Uống đi, cậu cần đủ dinh dưỡng cho một buổi sáng.

- Cậu cứ lo xa thế à?

- Khi nào lấy vợ thì kiếm người như tôi mà lấy. - Jae quay sang Yunho cười một cái, suy cho cùng thì Jae chỉ đùa thôi.

Yunho sững lại khi nghe câu nói ấy, ngậm 1 mớ trong miệng, anh ngừng nhai, quay sang Jae hỏi lại.

- Ý cậu là lấy 1 người vợ biết chăm sóc cho tôi hả?

- Chẳng phải tôi vừa nói vậy sao - Jae quay lại nhìn Yunho với cặp mắt ngây thơ không thể tả.

Yunho thở hắt một cái rồi quay lại với bữa sáng của mình. Khỏang vài phút sau thì Min và Junsu lao ra khỏi cửa, nhanh chóng nhảy lên ôtô. Yunho ném vỏ hộp sữa vào thùng rác gần đó, quả thật anh chàng là tay bóng rổ cừ khôi đây.

- Cả đêm qua 2 hyung đi đâu vậy. Lén đi chơi riêng mà không cho bọn em đi nhá - Min bắt đầu "moi móc" khi cả nhóm đi trên đường.

- À...không có đâu...chuyện là...hôm qua...à...em của 1 người chị của 1 người bạn của hyung bị ốm...anh ấy không có xe, cũng khuya rồi...và... hyung nghĩ đến Yunho - Jae ấp úng tìm câu trả lời phù hợp và như nhảy lên khi cuối cùng công việc khó khăn ấy cũng kết thúc.

- Thế sao hyung không về ngay - Min thắc mắc.

Trong khi Jae còn đang cố tìm thêm một lời giải thích nữa thì Yunho lên tiếng.

- Anh bạn ấy có việc gấp phải về nhà nên nhờ Jae ở lại trông, hyung không yên tâm nên ở lại cùng .

Và câu nói ấy đã có tác dụng, Min "À!" lên một tiếng mà không nghi ngờ chút nào. Yunho bắt đầu tăng tốc . Jae nhìn sang Yunho đầy biết ơn và cũng tự hỏi " Nếu có chuyện đó thật, liệu cậu có lo lắng cho tôi như lời cậu bịa ra không?"

To be continue...:gem38:

P/S : Chap sau có Chunnie^^

Cái này cho au bổ sung tí nhá, mấy Chap sau thỉnh thoảng au muốn làm Bonus Chap, nói chung là kể thêm mấy cái lặt vặt không có trong fic, mọi người cho í kiến nhá^^

Chap 6

Sau khi thay đồ, mọi người được giám đốc Soo man triệu tập lại.

- Có chuyện gì vậy - Jae ngồi xuống bên cạnh Yunho, hỏi nhỏ.

- Không biết, hình như là có trainer mới được nhận vào

Giám đốc Soo man bước vào theo sau là 2 cô gái khá xinh xắn.

- Đây là các trainer mới, các cô ấy mới bắt đầu thựuc tập, mọi người hãy giúp đỡ họ nhé. Các cô tự giới thiệu đi - Giám đốc quay sang nói với các cô gái.

Một cô bước lên trước, đó là 1 cô gái với khuôn mặt thon và đôi mắt rất đáng yêu. Nhưng khi cô ta cất giọng lên thì đúng...ẻo không chịu được.

- Em tên là Bifany, em mới từ Mỹ về, mong các anh chị giúp đỡ ạ - Cô ta làm điệu bộ nhún 1 cái rồi nháy mắt với các anh chàng đang ngước nhìn lên.

Đến lượt cô thứ 2 , cô ta cũng khá xinh nhưng đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh và rõ ràng là dân "khó chơi". Cô ta cũng tự giới thiệu, giọng rành rọt hơn.

- Xin chào mọi người, em là.... - Câu nói của cô ta bị cắt ngang khi có 1 anh chàng mồ hôi đầm đìa, có lẽ là chạy dữ lắm, mở cửa lao vào và bất ngờ xô trúng cô ta.

- Xin lỗi, tôi tới trễ - anh ta vừa thở hồng hộc vừa nói với giám đốc.

- Không sao, cậu vào kia ngồi đi - giám đốc Soo Man chỉ vào chỗ bên cạnh Junsu.

Anh chàng ấy lại lụi cụi tìm chỗ bước vào, có vẻ anh ta không được khéo léo cho lắm khi liên tục đá vào những người ngồi 2 bên. Junsu cười với anh ta một cái và anh ta cười lại, cứ như quen lâu rồi.

Nói về phần cô nàng trainer vừa bị xô ngã kia, hình như không ai chú ý đến việc cô ta đang ngã sóng xòai trên sàn với 1 khuôn mặt tức giận, không ai ngòai Bifany cố gắng lôi cô ta dậy. Sau khi đứng dậy, cô ta hít thở 1 cái, có vẻ còn cay cú lắm.

- Em là Jesy, em mới vào công ti, mong mọi người giúp đỡ - cô ta cười một cái, cũng khá xinh.

- Cậu thấy cô ta thế nào Yunho ?- Jae ghé sang Yunho, hỏi nhỏ.

Nhưng Yunho không trả lời, anh đang nhìn Jesy chằm chằm. Đó không phải là một cái nhìn thiện cảm gì. Jae nhìn Yunho, ngạc nhiên, anh có thể thấy trong đôi mắt ấy như có một ngọn lửa băng giá đang bừng cháy, khuôn mặt Yunho nghiêm lại, không biểu lộ điều gì. Bỗng anh đứng phắt dậy, quay lưng bước ra khỏi phòng cứ như trong phòng này không có ai ngoài anh vậy.

- Oppa à... Không ngờ lại gặp anh ở đây đấy, sau này oppa giúp đỡ em nhé - Jesy gọi với theo khi thấy Yunho đang chực ra ngoài, rõ ràng là 2 người họ biết nhau, rất quen là đằng khác.

Mọi con mắt đổ dồn về phía Yunho, chân anh khựng lại, anh đứng đó vài giây, nghiêng nhẹ khuôn mặt sang bên phải, nhưng không hề nhìn Jesy, giống như khi Yunho gặp Jae lần đầu vậy. Rồi Yunho lại bước tiếp đi, bước rất nhanh, bỏ lại mấy chục con mắt tò mò phía sau. Jae nhìn lên Jesy, cô ta đang nhìn về phía Yunho và cười với ánh mắt không có gì là tốt đẹp cả.

- Được rồi! Mọi người giải tán đi - giám đốc Soo Man lên tiếng để mọi người không còn chú ý đến " hành động lạ" ban nãy của Yunho nữa.

- Các cậu lên phòng tôi đi - giám đốc nói với Min, Junsu, Jae và anh chàng mới đến - nhớ gọi thêm Yunho nữa - ông nhắc.

- Hyung, đây là bạn cùng học đại học với em, hyung với Min làm quen đi - Junsu dắt cậu bạn ấy đến chỗ Jae và Min đang đứng tần ngần.

Hóa ra là bạn của Junsu, hèn gì 2 người trông có vẻ thân nhau.

- Em là Yo Chun, Junsu đã kể cho em về hyung rồi, rất vui được gặp hyung - cậu ta bắt đầu tự giới thiệu.

Jae cũng cười 1 cái, bắt tay với cậu ta, anh chàng này hóa ra cũng khá dễ mến đấy.

- Còn em là Min phải không, Junsu cũng nói về em, cậu ấy bảo em nói rất nhiều nhưng hình như không phải vậy nhỉ - Yo Chun quay sang làm quen với Changmin, anh ta có vẻ rất thích thú.

Jae cười khúc khích, trong khi Junsu đang đổ mồ hôi hột vì phải gánh chịu cái liếc nhọn hoắt của Min.

- Chào hyung, em là Min, chào mừng hyung đến SM Town - Min bắt tay với Yo Chun, cái vẻ "đàn ông thứ thiệt" không lẫn vào đâu được.

-Chúng ta đi kiếm Yunho rồi lên phòng giám đốc đi - Jae giục mọi người.

Hành trình đi tìm Yunho có vẻ hơi khó khăn, mọi người vừa nghe hết câu chuyện kể "ngày xưa" của Junsu là Yo Chun thì Yunho cũng đùng đùng xuất hiện trước mắt.

- Ban nãy cậu đi đâu thế, giám đốc gọi chúng ta lên phòng đấy - Jae nói như trách móc.

- Chào hyung, hyung là Yunho nhỉ, em là Yo Chun, chào Yunho hyung - Yo Chun lại nhanh mồm làm quen trước.

- Trong 1 câu mà cậu nhắc tên tôi đến 2 lần à...thôi đi nhanh lên - Yunho đùa, nhếch mép lên nhỏen cười 1 cái, lấy tay lau khuôn mặt đẫm nước - chắc là anh ta vừa đi vào nhà vệ sinh. Rồi lẳng lặng đi lên trước.

- Các cậu đến rồi à, ngồi xuống đi - giám đốc Soo Man không hài lòng lắm khi mấy anh chàng này lại chậm chạp như vậy.

- Đây là Yo Chun, cậu ấy sẽ là thành viên thứ 5 trong DBSK - giám đốc tiếp lời.

4 cặp mắt nhìn chằm chằm vào Yo Chun, anh chàng đang ngồi sáo rất thảnh thơi như không có chuyện gì.

- Sao cậu không nói cho tớ biết? - Junsu húych mạnh Chun.

- Tớ muốn làm cậu bất ngờ thôi mà - Chun cười khì.

- Thế nhóm sẽ chính thức có 5 người ạ? - Min lên tiếng hỏi, anh chàng vẫn chưa thóat khỏi cái vẻ "lịch sự trước mặt người lạ".

- Phải, Yo Chun cũng đã quen với SM, chỉ là cậu ấy không chính thức tập ở đây thôi, khỏang tuần sao cậu ấy sẽ đến ở chung với 4 người, còn Min à...-giám đốc quay sang Min- Cũng là ng' 1 nhà rồi không cần thế đâu.

Như bị đánh trúng tim đen, Min trề môi ngồi dựa sát lưng vào ghế.

- Khi nào hyung đến ở với bọn em - Min lên tiếng hỏi khi cả 5 đang ngồi uống nước trong cantin ở công ty, thật mừng là anh chàng đã trở lại bình thường^^.

- Đầu tuần sau, hyung muốn quen dần dần rồi mới dọn đến.

- Cậu cứ từ từ mà đến, ở nhà lúc nào cũng tốt hơn cả, không việc gì cậu phải bỏ cha mẹ già nua ở nhà mà đến với chúng tôi đâu - Junsu vỗ lưng Yo Chun ra vẻ như thông cảm.

- Này! Cậu nói thế là ý gì vậy hả, cha mẹ tôi đang đi nghỉ mát ở Pháp mà, cậu cố ý đuổi tôi đấy hả - Yo Chun quát Junsu.

2 anh chàng này đúng là vui thật, cả đám rôm rả hẳn lên...Nhưng, chỉ có Yunho vẫn đang ngồi im lặng. Tiếng cười bị ngắt quãng khi 2 cô nàng trainer mới vô tiến đến. Nhìn cách đi đứng thì chẳng ưa được, cứ như là họ say xỉn vậy.

- Chào các anh - Jesy lên tiếng chào.

- Chào Jesy - Min cười tươi rói chào lại. Nhưng anh chàng lập tức bị cho "lơ", cô nàng kia chẳng thèm nhìn Min đến 1 giây.

- Yunho oppa à, sao ban nãy thấy em mà bỏ đi vậy, người một nhà mà kì quá nha - cô ta nhìn Yunho.

Yunho không trả lời, một cách rất lạnh lùng, anh ngước nhìn cô ta bằng nửa con mắt.

- Xin lỗi, ban nãy tôi thấy mùi plastic chảy nên ra ngòai cho thóang.

Jesy như bị đánh trúng tim đen, cô ta hít vào một cái, khuôn mặt hiện lên vẻ cay cú rất buồn cười. Nhưng cô ta không để ý đến Yunho nữa, đôi mắt cô ta như sáng lên khi thấy Jaejoong đang ngồi day day cái ống hút trong miệng. Cô ta quay phắt sang phía Jae.

- Các anh là bạn của Yunho phải không, chúng ta làm quen nhé - Nói "chúng ta" cho có vẻ lịch sự vậy thôi chứ cô ta chỉ chăm chăm và mỗi mình Jae .

- Anh là Junsu, đây là Yo Chun và Changmin - Junsu giới thiệu.

- Xin chào! Tôi là Jae Joong.

Jesy vẫn không rời mắt khỏi Jae, cô cúi xuống đưa ta ra như mún Jae bắt tay mình. Vốn ngây thơ, Jae hồn nhiên đưa tay ra một cách thân thiện nắm lấy bàn tay với 5 cái móng giả trên đó. Bàn tay cô ta cứ nắm chặt lấy tay Jae, từng ngón tay mơn nhẹ lên da anh, Jae rùng mình một cái ớn lạnh rồi rụt tay lại. Khi Jesy và Bifany rời đi sau khi gửi cho Jae một cái nháy mắt làm Jae muốn ụp đầu vô thau nước, Yo Chun càu nhàu.

- Cái kiểu con gái gì vậy, mấy cô đó có biết đau lưng là cái gì không vậy, ôi trời ơi, tôi từng ăn hàng tá kẹo dẻo mà chưa thấy cái nào được như cô ta đâu.

- Này, cậu phê thuốc hả, làm gì mà nói người ta dữ vậy - Junsu chêm vào.

- Nói cho cùng thì họ cũng xinh nhỉ - Min tặc lưỡi.

Jae cười cười, quay sang Yunho .

-Mà sao cậu biết Jesy à?

Im lặng một hồi, Yunho nói nhỏ nhỏ.

- Cô ta là em cùng cha khác mẹ với tôi.

Mọi người im bặt, chỉ có Yo Chun là vẫn ngây thơ không hiểu gì.

- Ra là thế, mà có vẻ hyung không thân thiết với cô ta lắm nhỉ, thế mẹ cô ta thương hyung không...?

Junsu húych mạnh cái nữa vào lưng Yo Chun, ra hiệu cho cậu ta im lặng. Chun cũng không hỏi thêm về gia đình Yunho nữa, chỉ nói thêm một câu.

- Thế hyung nói có mùi nhựa chảy là sao?

Yunho đứng dậy bước đi, nhưng anh không có vẻ bực bội với Chun.

- Cô ta phẫu thuật đấy - Yunho nói câu cuối rồi rời khỏi cantin.

Mấy cô nàng này mới vô mà được nhiều anh để í thế, làm Yunho cứ đi 1 bước là bị chặn lại hỏi thăm, nhưng tất cả cố gắng "tìm thông tin" bị Yunho gạt hẳn sang một bên.

Buổi tối, cũng lâu rồi Jae mới về chung với cả nhóm. Khi mọi người định đi thì nghe tiếng gọi...là của Jesy.

- Các hyung về nhà à, muốn đi chơi với bọn em không?

- À không cám ơn, chúng tôi phải về nhà- Jae trả lời ngay vì biết Yunho không hề thích việc Jesy lẩn quẩn quanh mọi người như vậy.

- Thế à, vậy bọn em đi nhá...Yunho oppa à - Jesy nói vọng qua phía Yunho đang ngồi trên tay lá với khuôn mặt lạnh tanh - bố bảo đầu tuần sau anh về ăn cơm đấy.

Cô ta cũng chả quan tâm Yunho trả lời có hay không, và cô ta cũng chỉ chú tâm đến Jae mà thôi.

Như thừơng lệ, suốt quãng đường chỉ có Min nói và Junsu "gật đầu cho cậu ấy vui". Yunho cứ trầm ngâm và Jae thì thật sự lo lắng cho anh.

Đêm hôm đó không biết tại sao Jae lại khó ngủ, khỏang gần nửa đêm thì anh trở mình dậy. Nhìn qua phía giường Yunho - trống không. Đi ra phòng khách, anh nhìn quanh nhưng mọi nơi đều tối om. Jae lại mò mẫm đi lên gác, đến phòng áp mái. Thò đầu ra ngòai cửa sổ, Jae phát hiện Yunho đang ngồi trên mái nhà, chống 2 tay ra phía sau , nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, anh đang nghĩ ngợi gì đó và không hề để í Jae đang mò mẫm leo đến ngồi bên cạnh.

- Trời đêm hôm nay đẹp nhở? - Jae ngước lên trời.

Trong một thóang chốc, rất nhanh, Jae nhìn sang Yunho. Jae không chắc có đúng hay không nhưng - Yunho đang đưa tay quệt nước mắt. Yunho khóc ư? Một con người như vậy mà lại khóc ư? thật không tin được.

- Cậu lên đây làm gì? - Yunho hỏi.

- Tôi không ngủ được và lên đây...rồi tôi gặp cậu. Thế cậu lên đây làm gì?

- Tôi không ngủ được nên lên đây, nhưng không gặp ai cả.

Một phút chốc tĩnh lặng...

- Tôi hỏi cậu cái này nhé! - Jae hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

- Uhm'

- Cậu...không nhớ bố à?...

Yunho nhìn sang Jae. Jae giật nảy mình, anh rất sợ nếu Yunho lại nổi giận.

- Tôi chỉ hỏi vậy thôi, nếu cậu không muốn trả lời thì thôi.

Nhưng trái với dự đóan của Jae, Yunho đã đồng ý trả lời câu hỏi, anh đưa mắt nhìn về phía xa.

- Bố...Cũng lâu rồi tôi không nhắc đến từ đó. Bố đối với tôi rất xa lạ. Tôi không biết mình có nhớ ông hay không. 5 năm lớn lên không có bố, điều đó ảnh hưởng tôi rất nhiều.

- Không thể nào, từ nhỏ tôi đã lớn lên mà không biết bố mẹ ruột của mình, nhưng tôi vẫn luôn nhớ và muốn có thể tìm lại được họ.

- Không phải ai cũng giống ai đâu, chính bố là người đã làm cho tôi phải mất mẹ, tôi chưa bao giờ quên được điều đó.

- Ông có yêu cậu không? Bố cậu ấy, nếu ông yêu cậu thì ông làm vậy là có nguyên do của nó.

- Tôi không biết ông có yêu tôi không, đôi khi tôi nghĩ điều đó thật nực cười, nhưng tôi không nghĩ điều tôi làm là sai.

- Điều gì? Là việc anh không bao giờ muốn gặp ông nữa hả, như vậy có quá tàn nhẫn không?

Yunho quay sang Jae.

- Tại sao tôi lại kể những điều này cho cậu chứ!

Yunho nhìn Jae, cười rất dịu dàng, anh đưa tay lên xoa đầu Jae, như đang khen ngợi một đứa trẻ.

- Nhưng dù sao thì cũng cám ơn cậu vì đã nghe tôi nói.

Rồi Yunho đứng dậy, leo đến chỗ cửa sổ để mò vào trong. Jae vẫn ngồi yên đó. Khuôn mặt anh lúc này tự nhiên nóng bừng lên, anh đưa tay chạm lên tóc, có cảm giác như chạm vào hơi ấm từ bàn tay Yunho. Mọi thứ trôi qua thật nhanh, trong thóang chốc, nụ cười ấy, bàn tay ấy, tất cả biến mất nhưng để lại điều gì đó thật đẹp.

Chap 7:

Sáng hôm sau, mọi người lại bị đánh thức bởi tiếng réo inh ỏi của Jae, lần này không còn là tiếng chuông đồng hồ đáng ghét nữa. Ngồi vào bàn, Jae tiến đến ngồi bên canh Yunho, anh nhanh tay gắp 1 miếng thức ăn cho vào bát Yunho.

- Cậu ăn đi.

Yunho tròn xoe mắt ngạc nhiên, gắp miếng thức ăn để lại vào đĩa.

- Cậu làm cái gì vậy hả?

Jae lại gắp miếng thịt ấy cho lại vào bát của Yunho.

- Cậu ăn đi, đã lỡ gắp rồi thì không được bỏ lại, bất lịch sự lắm!- Jae càu nhàu.

- Thôi mà hyung, Jaejoong hyung đã gắp cho rồi thì hyung ăn đi - Min xen vào.

Yunho trố mắt ra nhìn Jae đang thản nhiên ăn một hồi rồi cũng ngoan ngoãn đút vào miệng.

Hôm nay cả nhóm đến sớm,chưa thấy bóng dáng Chun đâu. Jae vừa từ phòng thay đồ bước ra thì bị một cái gì đó xô mạnh vào.

- Oppa đến sớm thế, oppa ăn sáng chưa, ăn cùng với bọn em đi.

Jae đớ người hết hồn khi nhận ra là Jesy đang níu chặt cánh tay mình. Mà...cô ta mặc gì thế này, đây là phòng tập chớ có phải sàn catwalk đâu hả chời.

- Em...đang làm cái gì vậy?

- Sao cơ? Em đến tập mà, có gì không ổn sao.

- À không, thôi anh đi tập đây - Jae khổ sở cố rứt tay cô ta đang đeo bám lấy anh.

Jesy đứng ngơ ngác nhìn Jae, anh chẳng chú ý gì đến cô nàng. Giận dỗi, cô ta tiến đến một cách hùng hổ, quyết tâm bắt Jae để ý đến mình. Nhưng, không biết từ đâu Chun lao tới, thở hồng hộc [ chắc ngủ quên đây mừh], chai nước cầm trên tay rớt xuống sàn, trong chốc lát nước loang ra. Rồi "Oạch!", Jesy té đập "bàn tọa" xuống sàn, nước thì chảy khắc người. Mọi người quay lại, Chun thì đang rất hốt hỏang không biết làm thế nào. Jae, Min và Junsu cố nín cười, Chun lúng túng một cách tội nghiệp không biết làm gì. Jesy cố thóat ra khỏi vũng nước ấy, Bifany thì cứ nửa muốn giúp nửa không, hình như cô ta sợ...bẩn thì phải. Một cách rất hùng hổ và ...đầy sát khí, Jesy lao tới chỗ Chun, quát lên.

- Anh làm gì vậy hả, có mắt không đấy, có thấy là tôi ướt hết rồi không?

Chun đúng là hiền lành thật, anh chỉ cố gắng xin lỗi rối rít mà khồn hề quát lại. Nhưng hình như có người đang thật sự bực mình.

- Này! Cô mới là có vấn đề, cậu ấy có cố ý đâu hả, cô là gì mà mắng cậu ấy chứ - Junsu lao tới, đứng ngay trước mặt Jesy mà cãi.

Biết nếu không can thì chuyện còn to nữa, Jae chạy tới đẩy Junsu ra phía sau, nhẹ nhàng.

- Thôi mọi người bỏ qua đi. Jesy à, đừng trách cậu ấy nhé, coi như anh thay mặt cậu ấy xin lỗi đi.

- Cậu không việc gì phải xin lỗi cô ta cả - Junsu gào lên nhưng ngay lập tức bị Jae bịt miệng lại .

Ôi trời ơi, thái độ của Jesy khi nhìn thấy Jae thay đổi 180 độ.

- Thôi được rồi, chuyện cũng chả có gì đâu, coi như đồng nghiệp thì em xí xóa cho... Jaejoong oppa à - cô ta quay sang Jae- người em ướt hết rồi, oppa dẫn em đi lau khô người đựơc không.

- Được rồi, để anh dẫn đi cho - Jae đồng ý một cách miễn cưỡng.

Khi cả 2 đi được nửa đường, Junsu quay sang trút giận và Chun.

- Cậu là đàn ông kiểu gì thế, sao không mắng lại cô ta mà cứ im thin thít thế.

- Ơ sao lại mắng tớ, nếu tớ chửi lại cô ta thì thể diện tớ để đâu, lỗi là do tớ gây nên mà - Chun càu nhàu.

Nói về Yunho, anh cứ đứng nhìn đến khi Jae và Jesy đã đi khuất, một cảm giác rất lạ nhưng bản thân Yunho cũng không biết là gì. Thế là cả nhóm đi tập trước mà không có Jae.

- Ôi trời ơi, mệt quá đi! - Jae nằm phịch xuống sàn, cuối cùng thì Jae cũng được "thả về"

- Hyung đi làm ô-sin cho người ta hay sao mà mệt - Min ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm.

- Thì cũng tương tự như thế, lau người mà cô ta cũng chẳng biết, đứng mà cũng té lên té xuống. Yunho à, cô ta bị liệt từ nhỏ phải không - Jae ngồi dậy, ngước vẻ mặt đau khổ nhìn Yunho.

Yunho đang chăm chỉ vào bài nhảy của mình, anh nói nhưng vẫn tiếp tục nhảy.

- Nó thích cậu đấy.

Jae bị câu nói của Yunho làm cho chóang váng, anh tái xanh mặt hỏi lại.

- Cậu nói ai cơ?

- Thì con em bại liệt của tôi ấy, nó thích cậu đấy.

- Đúng thế, hyung nhìn mà không nhận ra sao - Min trề môi, nói ra vẻ hiểu biết lắm.

- Thiệt tội cho hyung, sau này còn chịu cực dài dài - Junsu bình phẩm.

Yunho ngừng nhảy, anh đi đến gần Jae, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tái xanh của Jae, vỗ vỗ vào má anh mấy cái, nói nhỏ.

- Sau này hãy coi chừng, cô ta không đơn giản đâu, đừng có để bị biến thành quỷ sai trong phủ diêm vương đấy.

Jae vẫn còn há hốc mồm khi Yunho đã đi chỗ khác, anh quay sang Min vẻ đau khổ.

- Min à, nói với anh là cậu ấy đùa đi, được không?

- Người có học không nói dối hyung à. - Min vỗ vai Jae mấy cái, ra chiều thông cảm.

Thế là suốt buổi hôm ấy Jae tòan bị ám ảnh cái câu nói " Nó thích cậu đấy". Mỗi lần thấy bóng dáng Jesy là Jae chạy biến mất. Buổi trưa, ngồi ăn cơm trong quán ăn của công ti mà Jae cũng cứ lo thấp thỏm bị cái gì đó nhảy bổ vào người. Khi đã yên tâm là trong này hòan tòan an tòan thì Jae nổi hết da gà khi bị một bàn tay ai đó đặt lên vai.

- Hyung à, hyung ăn cơm à, cho bọn em ngồi chung với nhé.

Nhìn xung quanh, Min, Junsu, Chun đều đang thộn mặt ra, dừng mọi họat động ăn uống lại, chỉ có Yunho là vẫn thản nhiên như thường. Và ngửi cái mùi nước hoa nồng nặc ấy, Jae biết rõ là ai đang đứng sau lưng mình. Không đợi được câu trả lời, Jesy kéo một chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh Jae và Bifany chiếm ngay một chỗ bên cạnh Yunho. Cô này gan thật, không biết Yunho là người thế nào mà dám xớ rớ đến gần cơ đấy. Nhưng Yunho lại không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng kéo ghế sát qua bên phía Chunnie, và không hề để í đến việc có cô gái nào ngồi bên cạnh chàng.

- Hyung à, sao hyung lại ăn mấy món này vậy, hyung phải ăn những món ít cacbon không béo, như vậy mới giữ được vóc dáng tuyệt vời như bây giờ chứ.

Jae thật sự cảm thấy khó chịu với cô nàng này rồi, nhưng vốn hiền lành nên anh cũng chỉ cười trừ cho qua loa. Jesy thì cứ bô bô làm Jae ăn cũng không xong.

- Anh ăn xong rồi, anh đi trước đây - Jae cầm khay cơm đứng dậy khi còn nửa phần thức ăn chưa xử lí xong.

3 người kia thấy vậy cũng đồng lọat đứng lên rời khỏi bàn. Yunho thì nán lại sắp xếp khay của mình trước khi đi. Khi những người kia đã đi được mươi bước, Yunho đứng dậy, lừ mắt qua Jesy.

- Cô đừng có mà giở mấy cái trò ấy ra nữa đấy.

- Không cần anh lo, oppa ạ - Jesy chống tay lên bàn, nhìn Yunho cười đầy thách thức.

Yunho bực bội bước ra khỏi bàn ăn.

- Còn ăn nữa à, đi thôi - Jesy cáu kỉnh mắng Bifany vẫn đang tiếp tục ngồi ăn.

- Ôi trời, cô ta làm tôi phát ngấy cả người - Jae than thở khi cả nhóm [ tất nhiên là không có Chunnie]đang ngồi trên ô tô về nhà.

- Yunho hyung à, làm sao hyung sống với cô ta được hay vậy - Min chu mỏ lên ghế trên hỏi.

- Ngốc à, cô ta ở nước ngòai lâu rồi, có ở nhà đâu mà sống cùng - biết Yunho không thích nói đến việc đó, Junsu nhanh mồm trả lời.

- Nhưng mà tôi nói cho biết, cô ta sẽ không tha cho cậu đâu đấy - Yunho nhìn Jae, đương nhiên là qua kính chiếu hậu.

- Tại sao cậu cứ thích dọa tôi vậy hả - Jae như hét tóang lên.

Yunho không nói gì, chỉ nhún vai một cái.

Có vẻ như lời Yunho nói vô cùng linh nghiệm, cái tuần đó là cái tuần [ đầu tiên] Jae phải gánh chịu nỗi khổ cực khi bị Jesy đeo bám và mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Thứ 2

Cô ta cầm một thùng Lollipop đến cho mọi người, đưa 1 cây cho Jae. Ngay sau đó cô ta cầm một cây nữa đến trước mặt Jae và làm một câu chóang không cần chỉnh.

- Oppa à, mở kẹo cho em đi!

Kết cục Jae chỉ còn cách đập đầu và tường mà rên.

- Cô ta bị thiểu não thật không vậy trời! [="=]

Thứ3

BoA đến chỗ cả nhóm, khoe rằng vừa đi Paris về và mua cho mọi người mấy cái áo cực cool. Khi cô ấy vừa ướm thử cho Jae thì Jesy lao tới, giựt ngay cái áo.

- Nuna à, không cần thế đâu, oppa ấy tự mặc được rồi mà.

Nhưng cô ta lại là người liến thoắng bắt Jae phải thay áo và còn chạy lăng xăng đi kiếm vài món nữa cho Jae thử. Lần này Jae bị Min, Chun và Su vỗ vào lưng bồm bộp.

- Chậc, thật tội nghiệp đời trai của hyung chúng ta.

Thứ 4

Đang tập thì có một tin nhắn gửi đến máy của Jae.

" bay gio hay den ngay cong vien gan cong ty, neu muon gap nguoi ma ban iu"

- Cái quỉ quái gì vậy.

Nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn trên nhìn dưới... Yunho bay đi đâu rồi. Jae lập tức chạy tới công viên mà ...không một chút nghi ngờ. Tới nơi, Jae mới tá hỏa khi thấy Jesy đang chơi...vòng quay ngựa gỗ.

- Oppa, Oppa à - cô ta đã thấy Jae trước khi anh kịp chuồn đi.

Vòng quay kết thúc, cô ta chạy le te tới chỗ Jae.

- Oppa ra đây là oppa lo cho em phải không,oppa iu em phải hông?

"Hyz, tôi mà thèm iu cô sao, nằm mơ à" - Jae nhủ thầm.

- Anh tưởng thằng nào giỡn nên mới ra đây thôi, về công ti đi- Jae quay bước phóng thẳng ra cửa công viên.

Suốt quãng đường về công ti, cô ta cứ luôn miệng hỏi Jae làm anh muốn khóc thét lên cũng không được.

- Nãy hyung đi đâu vậy - Min lon ton chạy tới.

- Bị lừa một vố, không có gì đâu.

Thứ 5

Không hiểu từ đâu bỗng co hàng tá cô lao vào công ti, cứ bu lấy Min, Su , Jae và Chun.

- Bạn em đấy oppa.

Ôi trời, Jesy còn lôi cả đám bạn màu mè của cô ta đến đây nữa. Mà lạ ghê, Yunho đẹp trai ngời ngời mà các cô ấy chẳng đụng tới, chắc là được báo trước về "Gấu khó chịu" rồi chứ gì.

- Ôi trời ơi, cái đám kinh khủng gì thế này hả trời - Su như phát điên lên.

- Hả? Tớ tưởng đây là người hâm mộ chứ - Chun quay sang hỏi, ngây thơ vô tội vạ.

Su đập đầu Chun cái "Bốp!"

- Điên à, đã debut đâu mà có fan.

Jae - thở dài...

Thứ 6- Oppa ơi, uống nước đi này - Jesy chạy tới đưa cho Jae một chai nước đã uống đi một nửa và rõ ràng là...có vết son trên đó.

Jae rùng mình cầm chai nước, cám ơn rồi đi đến chỗ Min giả vờ quan tâm. Min và Ho đang đứng nói chuyện với nhau.

- Min à khát chưa, uống nước đi này!

Min nhà ta ngoan ngõan thật thà cầm chai nước lên, trước khi uống hỏi một câu.

- Sao chai nước có một nửa vậy hyung?

- Nước của Jesy uống một nửa rồi đấy ...

"Phụt", 1 âm thanh vang lên làm Jae giật mình...kinh hãi. Min không thể chịu nổi cú sốc đó và đã làm một phát bắn hết ra mặt... Yunho. Khỏi nói cũng biết mặt Min và Jae đờ ra thế nào khi ngước nhìn Yunho ướt nhẹp . Jae chạy đi lấy cái khăn cho Ho.

- Hyung à, em xin lỗi mà, em không cố ý đâu, cho em xin lỗi đi - Min khẩn khỏan.

- Cái thằng nhóc này, không sao đâu, là anh thì anh cũng phun ra mà - Yunho vỗ đầu Min an ủi.

Thứ 7

Một câu nói cũgn đủ làm Jae giật mình.

- Hyung ngày mai đến ăn cơm với nhà em nhé.

Trời ơi, cô ta là gì mà dám nói Jae đến nhà ăn cơm.

- Yunho à, bố nói nhắc anh về đấy, nhưng thật ra thì anh không về cũng chẳng sao đâu - Jesy bắt đầu giở cái giọng vừa ngọt ngào vừa chua chát.

Yunho không nói gì, đó là biểu hiện bình thường khi Ho không thích điều gì đó nhưng có vẻ như anh đang phân vân.

- Ngày mai cậu có định đến không - Jae lân la hỏi khi Yunho đang ngồi xem tivi.

- Đi đâu? - Yunho không rời mắt khỏi bộ phim.

- Thì về nhà bố cậu ăn cơm ấy.

Ngừng một chút, Yunho mới trả lời.

- Tôi không đi, cậu đi đi.

- Ơ hay cái cậu này, nhà cậu chứ có phải nhà tôi đâu mà tôi đến.

- Thì cậu cứ đến đi, để sau này còn làm con rể nhà ấy chứ.

- Nè đừng có dọa tôi đấy, cho dù ế vợ tôi cũng không yêu người như thế đâu. Tôi chẳng thèm làm người nhà họ Jung cậu đâu - Jae bực mình làu bàu.

Yunho cười khì, chợt anh quay sang hỏi Jae.

- Cậu sẽ không bao giờ thích cô ta đấy chứ.

- Đùa gì thế, có đập chết tôi cũng chả thích loại con gái đó.

Yunho cười như thỏa mãn, anh đứng dậy đi vào bếp, lấy tay xoa nhẹ lên đầu Jae như một đứa em trai. Jae ôm gối, ngồi gọn lỏn trên ghế, chăm chăm nhìn Yunho.

Bỗng chuông điện thoại reo, là điện thoại của Yunho. Anh mang điện thoại ra đứng ngoài ban công. Có vẻ như là một cú điện thoại anh chẳng mong đợi gì. Min và Su đã ra ngồi bên cạnh Jae. Cả 3 mỗi người ôm một cái gối, nghiêng đầu nhìn Yunho đang nghe điện thoại qua tấm kính . Nét mặt Yunho càng lúc càng đanh lại. Một cách giận dữ, Yunho bước vào phòng. Min, Su và Jae giật nảy mình, giả bộ như mọi việc đều bình thường. Nhưng Ho đủ thông minh để hiểu là mọi người đều đã biết thái độ của mình khi mà... Jae đang ngồi xem thời trang bikini, Su đang ôm bộ dơ trong tay nằm trên ghế sofa và Min thì đang đọc tạp chí ngược.

- Có chuyện gì thế nhỉ? - Min hỏi một cách sợ sệt.

- Chẳng biết, hay là vô hỏi thăm thử đi - Su đề nghị.

- Ai đi bây giờ, hyung ấy đang bực mình mà.

Và lập tức 4 con mắt xinh xinh đều nhìn về phía Jae. Sau một hồi chống cựu quyết liệt, Jae cũng phải ngoan ngõan vào phòng.

Jae đi vào và giả bộ như đang lấy gì đó, lên tiếng hỏi, giọng lí nhí

- Cậu ổn chứ?

- Ngày mai tôi sẽ đi - Yunho trả lời hơi khó chịu.

Jae cũng không dám hỏi gì thêm, đành ra ghế sofa ôm gối ngồi chống cằm. Chợt điện thoại reo, có tin nhắn, là của Jesy : "0pP4 4k', ng4y' m4j 0pPa c0' d3^n' nH4' 3m 4n c0m ko? 3m w4 nH4' d0n' 0pP4 nh4k'". Hyz, cô ta nhắn cái gì vậy nè, phải mất 1 lúc Jae mới dịch xong cái mẩu tin nhắn ấy. Cầm điện thoại xoay vòng vòng, Jae ngẫm nghĩ...

" Nếu mình không đi thì không biết Yunho sẽ làm gì lúc gặp bố nữa" - bấm Reply.

"Nhưng nếu cái cô Jesy kia nói lung tung với bố mẹ cô ta thì mình chết à" - bấm Back.

Thế rồi 2 cái í nghĩ cứ liên tục chọi vào đầu Jae, thế này không ổn, thế kia không xong, suy nghĩ một hồi...và Jae quyết định...chọn Yunho [ í chùi iu thế;))] . Bấm "Khong, anh tu di" mà lòng Jae "đau như cắt".

Chap 8

Sáng hôm sau, mọi người đang ngồi ăn sáng với nhau, Jae quay sang gạ hỏi.

- Cậu chắc chắn là tối nay sẽ đi à?

- Hỏi lắm thế, thế cậu có đi không? - Yunho vẫn chưa bỏ cái kiểu không bao giờ nhìn nhìn người khác trả lời.

- Tôi không biết nữa - Jae ngập ngừng.

- Tốt, tôi không muốn cậu thấy đánh nhau ở nhà tôi đâu.

Yunho tung 1 chưởng làm Jae, Min và Su há hốc mồm ...sợ hãi nhìn anh chàng đang thản nhiên ngồi ăn như chưa từng có gì xảy ra.

- Hyung này, hyung chắc chắn phải đi đấy nhé - Min thì thầm khi Yunho đi vào phòng ngủ.

- Sao lại đày đọa hyung thế - Jae than thở.

- Hyung ráng đi, không thể để Yunho hyung gây chuyện được - Su nài nỉ.

"Ừh thì đi, vì bạn bè vậy, nhưng sao mình cứ thích lo chuyện bao đồng vậy hả trời" - Jae ngẫm nghĩ rồi lại thở dài.

- Này! Cậu cho tôi đi nhờ với - Jae lúng túng đề nghị khi thấy Yunho chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Yunho quay lại, nhìn Jae đang đứng gãi đầu một lúc.

- Thế ra cậu định làm rể nhà họ Jung thật à?

- Ơ này, tôi đi là có lí do khác chứ không thèm làm rể nhà cậu nhá - Jae nhảy dựng lên.

Yunho tiến từ từ về phía Jae, 2 tay thọc túi quần, mặt cực kì...nghiêm trọng.

- Lí do gì?

- Cậu hỏi làm gì, thế có cho tôi đi nhờ không?- Jae lúng túng.

- Nói ra đi rồi tôi cho đi nhờ - Yunho lì lợm.

- ...

- Có phải vì tôi không? - Yunho nghiêng nghiêng đầu.

Chợt mặt Jae đỏ lên, bị đánh trúng rồi [ Jink nhân danh thần t/y, bắn mũi tên vào tim Jae  bịnh họan]

- Đừng có tưởng tôi lo cho cậu, chẳng qua là tôi bị ép đi thôi.

- Nhưng đúng là như thế phải không - anh chàng này lì lợm hết nói.

- Đúng thế đấy thì sao, biết rồi đấy thì cậu phải cho tôi đi nhờ đấy - Jae như hét lên rồi vùng vằng bước đi trước.

Yunho đứng lại 1 chút, nhìn Jae đang bực bội bỏ đi, mạnh đến nỗi nghe tiếng leng keng của dây chuyền...rồi bỗng dưng cười một mình, một nụ cười nhẹ nhàng và đáng yêu.

Nhà Yunho đúng là to thật, à không, nhà bố Yunho đúng là to thật. Đó là một ngôi biệt thự nhìn vừa cổ vừa hiện đại, cửa tự động mở khi xe tiến chầm chậm vào sân. Có cả người hầu bước ra mở cửa xe và cung kính nói.

- Mời cậu chủ.

Jae tròn mắt há hốc ngạc nhiên, đang ngắm nhìn vẻ đẹp của ngôi nhà thì Jae bị 1 tiếng kêu (quen thuộc) làm giật mình.

- Oppa ơi, oppa đến rồi đấy à - Jesy lao tới như muốn vồ lấy Jae.

Không nói cũng biết Jae "sợ hãi" đến thế nào, anh em nhà họ Jung hình như có nghề làm người ta sợ thì phải. Jae luống cuống chưa biết làm thế nào. Anh nhìn qua Yunho, Ho có vẻ không vui khi có sự xuất hiện của cô em gái, mà chỉ riêng chuyện phải đến đây ăn cơm anh cũng đã không thích rồi. Yunho đi vào nhà trước, thế là Jae cũng đành chịu để Jesy lôi đi xềnh xệch. Ở ngòai đã đẹp bên trong lại còn đẹp hơn. Ngôi nhà rộng thênh thang với đủ đồ trang trí nội thất hiện đại, tường đá láng bóng, còn có cả người hầu nữa chứ. " Ông này chắc còn giàu hơn nước Đại Hàn Dân Quốc nữa quá", Jae nghĩ thầm khi đang há hốc mồm hết cỡ khi nhìn cảnh tượng này.

Đường đến nhà ăn "xa tít tắp", đã vậy cánh tay Jae ê ẩm hết vì bị níu kéo từ nãy giờ. Trời ơi gì thế này, đến nhà ăn cũng đẹp nữa. Chính giữa phòng là một chiếc bàn dài, đồ ăn rõ ràng là đắt tiền. Ngồi một đầu là một người đàn bà rất sang trọng với vòng vàng đeo trên tay, nhưng nhìn khuôn mặt thì có vẻ khó chịu và chua ngoa. Ngồi đầu bên kia là một người đàn ông, chắc cũng gần 60, nhìn mặt trông hiền hơn và có lẽ là một người nắm trong tay nhiều quyền lực. Yunho bước vào phòng, người đàn ông ra dấu để người chơi violon ngừng lại ( họ có cả người chơi đàn cơ đấy). Mặt người đàn ông giãn ra, ông có vẻ vui, nhưng Yunho thì lại là một khuôn mặt lạnh lùng đến rùng mình. Anh không nói lời nào, đi đến trước mặt người đàn ông, khẽ cuối đầu, ông ta chắc chắn là bố của Ho rồi.

- Con ngồi đi - Ông bảo.

Ngay lập tức có một người đàn ông cẩn thận kéo ghế ra cho Ho...nhưng anh ngăn lại.

- Tôi có thể tự làm.

Lúc đó Jesy lại tiếp tục kéo Jae vào trong. Quá bất ngờ, Jae lúng túng cúi chào. Jesy lại lôi Jae tới ghế, phía đối diện với Yunho. Bà mẹ ( có lẽ là người đàn bà sang trọng ấy) nhìn Jae cười.

- Bố, mẹ, đây là Jaejoong oppa con đã kể với bố mẹ đấy - Jesy nhanh mồm.

Bố nhìn sang Jae, cũng có vẻ hài lòng, ông hỏi.

- Jesy đã kể rất nhiều về cháu, cháu trong cùng một nhóm với Yunho phải không.

- Dạ vâng ạ! - Jae lí nhí.

- Thế nhà cháu có mấy anh em? Ba mẹ cháu không có nói gì khi cháu chuyển ra ở riêng không? - Lần này là Mẹ.

- Dạ nhà cháu có 5 anh em, chúng cháu là con nuôi - Jae lúng túng, anh rất ngại khi nhắc đến việc này trước mặt người lạ.

Mẹ bỗng dưng cau mày lại.

- Kìa mẹ, sao mẹ lại hỏi oppa những cái đó - Jesy càu nhàu.

Đến lượt của bố.

- Thế làm sao cháu lại vào được SM vậy?

- Dạ, cháu tham gia một cuộc thi hát của SM, và vô tình cháu giành giả nhất.

- Thế...

- Xong chưa vậy, tôi đói rồi - Yunho lên tiếng, hình như hơi cáu kỉnh.

Câu nói của Ho đã giải thóat cho Jae, Bố không còn đặt bất kì câu hỏi nào với anh nữa, có lẽ ông cũng hiểu được lí do câu nói của con trai. Nhưng Mẹ thì hình như không hài lòng tí nào. Bữa ăn nhanh chóng được bắt đầu, diễn ra trong sự im lặng tột cùng. Suốt cả bữa ăn, những câu giao tiếp chỉ là của Jesy và ba mẹ, jae thỉnh thỏang trả lời một số câu hỏi còn Yunho thì...im bặt.

Bữa ăn kết thúc lúc nào không hay, Jae và Jesy ra phòng khách ngồi với Mẹ, còn Bố và Yunho vào phòng làm việc nói chuyện gì đó. Jae ngồi mà thấp thỏm không yên. Nói chuyện riêng tức là chuyện nghiêm trọng, mà chuyện quan trọng của Bố thể nào cũng gây bực tực cho Ho, mà Ho đã bực thì thôi hết cách. 1 phút...2 phút....nửa tiếng trôi vù vù...tưởng như mọi chuyện yên ổn ai ngờ "Rầm". Yunho lao xuống cầu thang một cách bực dọc, Bố đuổi theo sau.

- Yunho, đứng lại nghe bố nói. - ông giữ tay Ho lại.

- Tôi nghe bố vậy bố có bao giờ nghe tôi không - Yunho vùng ra, hét lên.

Jae đứng bật dậy, khuôn mặt tái mét đầy lo lắng.

- Ngày trước tôi theo nghiệp ca hát ông không phản đối, bây giờ tự nhiên lại bảo tôi bỏ ư.

- Yunho à, bố chỉ muốn điều tốt cho con...

- Tốt à, ông cho rằng tốt cho tôi à, thế khi bỏ rơi mẹ tôi ông cũng nghĩ điều đó sẽ tốt cho tôi à, khi ông bắt tôi rời xa mẹ thì cũng là tốt cho tôi phải không...

- Con im đi, đừng nói nữa.

- Tại sao tôi phải im, ông không dám chấp nhận sự thật à, ông không dám nhìn vào thực tế là ông cực kì xấu xa à...

"Bốp!", câu nói của Yunho bị ngắt bằng một cái bạt tai như trời giáng. Mọi người đều thật sự bị bất ngờ. Yunho với đôi mắt đầy tức giân nhìn vào ông bố đang cực kì lo lắng khi đã lỡ đánh con mình. Anh chạy ra khỏi nhà. Jae cũng giật mình chạy theo, trước khi đi không quên cúi chào nhanh một cái, anh đuỏi theo Ho, bỏ lại sau lưng Jesy đang rất thất vọng gọi với theo.

- Yunho à, bình tĩnh lại đi - Jae kéo giật Yunho lại.

- Bình tĩnh à, cậu nghĩ tôi bình tĩnh được ư? Cậu thấy đấy, ông ta vừa tát tôi đấy...

Yunho bỏ đi một cách bực bội ra xe, Jae không dám làm gì hơn là chạy theo sau. Phóng xe ra khỏi sân, Yunho hỏi.

- Bây giờ tôi muốn đến một nơi, cậu có đến với tôi không, nếu không tôi để cậu về.

- Làm sao tôi yên tâm để cậu đi lang thang lúc này được.

Yunho không nói thêm lời nào, tiếp tục phóng đi...với một tốc độ kinh hòang. Mọi thứ xung quanh chạy qua như điện xẹt trước mặt 2 người. Jae tóat cả mồ hôi, nhưng không phàn nàn chút gì. Yunho lái xe chạy thẳng ra biển. Xe vừa thắng lại, Ho đã mở cửa xe lao ra, anh như muốn trút hết nỗi giận dữ trong tiếng hét vang trời. Anh gào thét, vật vã, tất cả nỗi đau đớn như muốn trút hết ra vào lúc này. Jae bước xuống xe, một cách chậm rãi và cẩn thận tiến đến chỗ Yunho. Anh ngồi xụp xuống, ngay bên cạnh Ho, nhìn vào khuôn mặt theo Jae cho là - cực kì đáng thương.

- Nếu đây là cách tốt nhất để cậu có thể quên đi mọi thứ thì hãy hét thật to, hãy để mọi cảm xúc thóat khỏi cậu, đừng cố kìm nén nữa.

Yunho có vẻ như cũng dần bình tĩnh lại, anh ngồi bật lại, chuyển tư thế, dựa lưng vào bậc thềm sau lưng. Anh đang khóc. Jae không rõ là mình có nhầm hay không nhưng Yunho đang khóc. Một Yunho lạnh lùng cứng rắn chưa bao giờ thua cuộc hôm nay lại chảy nước mắt. Jae thật sự bị shock, lần đầu tiên Jae thấy Yunho yếu đuối như vậy. Bất giác, anh rướn người lại gần, đưa tay lên khuôn mặt Ho, khẽ đặt đầu Ho trên vai mình, anh muốn được che chở cho Ho trong lúc này. Đó là thời khắc đáng nhớ nhất trong đời Jae. Trước mặt biển lung linh gió lồng lộng, Yunho đã gục lên vai anh mà khóc, đột nhiên miệng Jae cũng thấy mằn mặn, không hiểu là vì hơi nước biển hay vì Jae cũng đang khóc.

- Cậu ổn chưa? - Jae đưa cho Yunho một lon bia.

- Đỡ hơn một tí rồi - Yunho đón lấy lon bia từ tay Jae.

Jae ngồi xuống bên cạnh Ho, mở lon bia, 2 tiếng mở lon cùng vang lên một lúc "Tách!".

Nhấp một ngụm, chợt Yunho bật cười.

- Cười cái gì thế? - Jae nheo mày hỏi.

- Tôi thật không ngờ có ngày tôi lại rơi nước mắt trước mặt người khác...

- Con người mà, đâu thể lúc nào cũng khô cứng được cơ chứ - Jae nói như ông cụ non.

- Tôi...đã thật sự bị shock khi ông ấy tát tôi...Từ trước đến nay, ông ấy là người duy nhất không nỡ làm tôi đau... - Yunho ngập ngừng.

- Cũng là tại cậu thôi, ai bảo cậu nói ông ấy như vậy...Mà ông ấy nói gì vậy?

Nhấp một ngụm bia, Yunho ném cái lon không xuống cát.

- Ông ấy muốn tôi về quản lí công ty công ti.

- Woa! Chắc công ti của ông ấy to lắm nhỉ?

- Uh', to, to lắm, nhưng đó không phải nơi phù hợp cho tôi - Yunho cười rất nhẹ, ngả đầu ra sau, nhìn lên trời.

- Tại sao cậu biết, cậu chưa thử mà? - Jae vặn vẹo.

- Tôi biết chứ, ngốc ạ - Yunho lại cười.

Anh quay sang nhìn Jae

- Mà sao tôi lại ngồi đây nói chuyện với cậu nhỉ?

- Tôi không biết, nhưng cách đây vài hôm cậu cũng nói câu như vậy rồi - Jae cũng cười.

Yunho cười phá lên.

- Cậu đúng là 1 người đặc biệt đấy.

- Đặc biệt thế nào ? - Jae tròn mắt.

Yunho lại cười, trong phút chốc, một giây rất nhanh, anh hôn lên trán Jae, một cái hôn nhẹ như gió thỏang. Yunho đứng lên đi ra xong, bỏ lại sau lưng Jae vẫn đang ngơ ngác đỏ mặt chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra. Trời ơi, Yunho hôn Jae, đó là điều không thể tin được, nó đã xảy ra với 2 người CON TRAI tính cách hòan tòan khác nhau. Ừ thì cứ cho chỉ là hôn lên trán, nhưng đó cũng là hôn rồi mà.

- Này! Không muốn về nhà à? - Yunho từ trong xe gọi vọng ra.

Lúc này Jae mới sực tỉnh , thế là chạy ngay đến chỗ Yunho, không quên cười một cái rõ tươi. Cũng đã gần trễ rồi. Cả 2 về đến nhà thì 2 người kia vẫn chưa đi ngủ.

- Sao rồi, 2 hyung đi ăn có vui không? - Min nhảy tưng tưng.

- Không - Yunho trả lời cụt lủn rồi đi thẳng vào nhà tắm.

- Sao vậy hyung? - Su kéo Jae ngồi xuống ghế.

- Thì cậu ấy với bố cãi nhau, thế là hyung phải lôi ra.

- Biết ngay mà, may mà lúc đó hyung đi theo, không thì có chuyện rồi.

- Ừh.

Chuyện đó, cái chuyện mà Ho hôn lên trán Jae, sẽ mãi là 1 bí mật của cả 2, Jae sẽ không để ai biết được chuyện này.

Chap 9

Sáng hôm sau, cả nhóm đến công ti, như thường lệ Jae lại phải chịu đựng một cái nhảy xổ bất ngờ vào người mình. Nhưng lần này không còn là bộ mặt hớn hở tươi tỉnh mà là một khuôn mặt đang tức tối cực độ.

- Tại sao hôm qua oppa lại bỏ về như thế?

Jae kéo Jesy ra một góc để tránh ánh mắt tò mò của mọi người, 3 người kia thì lủi đi trước.

- Em bình tĩnh đi, lúc đó tình hình như thế thì đương nhiên anh phải về trước rồi.

- Không biết đâu, anh iu em thì em ở đâu anh phải ở đó chứ.

1 giây...2 giây...tái xanh mặt.

- Jesy này, em đừng hiểu nhầm, anh đến đó không phải là...

- Là sao?

- Là...

- Là sao?

- Không phải là yêu em đâu.

Mặt Jesy đực ra, nhìn Jae đầy thất vọng.

-Vậy là oppa ghét em ư? - mắt rưng rưng.

- Không không, nhưng anh không thể yêu em được? - luống cuống giải thích.

- Tại sao chứ, em có điểm nào làm anh không hài lòng?

- Thật ra là không có [ bậy bạ, có chớ bộ>"<] , nhưng anh với em không hợp nhau đâu, em đừng theo đuổi anh nữa.

- Tại sao lại không hợp, có phải oppa đã thích người khác rồi phải không?

- Không phải thế đâu, nhưng em làm ơn, đừng đeo bám anh nữa, như thế sẽ tốt cho cả anh và em.

Jae nói hết câu, liền cắm đầu đi chỗ khác, không hề quay nhìn lại. Chỉ còn Jesy ở đó, đang khóc nức nở, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ diễn ra sau những giọt nước mắt ấy.

- Lúc nãy hyung nói gì với cô ta thế? - Min chưa chừa cái tật tò mò.

- Thì bảo hyung và cô ta không hợp nhau, đừng đeo bám hyung nữa.

- Vậy thì gọi là hyung "đá" cô ta hả? - Chun ngây thơ hỏi.

Su cầm quyển tạp chí đánh đầu Chun một cái "Bốp!"

- Ngốc à, hyung đã cặp với cô ta bao giờ đâu đâu mà đá.

- Nhưng nếu một người con trai từ chối một người con gái thì gọi là "đá" đúng rồi.

- Này, sao cậu không ngừng đưa ra những ý kiến kì quặc vậy hả? - Su gắt gỏng.

- Tại sao phải gắt lên với tớ chứ - Chun trề môi.

- Oppa à, em muốn nói chuyện với oppa- Jesy tiến tới, giọng nhỏ nhẹ khi Jae đang đứng bên lan can.

- Em nói đi - Jae cũng nhỏ nhẹ.

- Chuyện hồi sáng oppa nói với em ấy, em đã nghĩ rất nhiều, nhưng chsung mình vẫn là bạn tốt chứ ạ?

- Uhm' - Jae trả lời rất gượng gạo.

- Vậy tối nay, oppa đi ăn với em nhé, coi như là bữa tiệc chính thức để em có thể quên oppa đi.

Jae suy nghĩ một lát rồi gật đầu một cách ép buộc. Jesy liền vui vẻ chạy đi.

- Sao cậu không vào xe? - Yunho thò đầu ra hỏi khi thấy Jae vẫn còn chưa lên xe.

- Tôi đi ra đây một lát, các cậu về trước đi - Jae ấp úng

- Lại ở lại tập hả? - Yunho hỏi nhỏ để Min và Junsu ( đang mải nói chuyện) không thể nghe thấy.

- Không, lần này tôi đi có việc -Jae cố gắng giải thích.

Yunho không phải là người thích hỏi nhiều và lần này cũng không ngoại lệ. Anh phóng xe đi mà không nói thêm câu nào. Chỉ còn lại một mình Jae trên phố, lẳng lặng đi đến chỗ hẹn. Đó là một quán bar đúng hơn là một nhà hàng.

- Em cứ tưởng là oppa không tới chứ. - Jesy cầm li rượu xoay xoay, Jae đến nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.

- Em ăn tối chưa.

Jesy cầm chai rượu rót vào li của Jae - đương nhiên là đang trống không.

- Oppa cứ uống đi, đừng có lo vụ ăn uống.

- Nhưng anh không uống rượu được.

Jesy không chịu thua, sau một hồi kì kèo đủ mọi cách, Jae cũng phải uống. Được 1 li thì tiếp li thứ hai, cứ thế Jae vừa uống vừa nghe Jesy kể lể về cuộc đời mà đã ngà ngà từ lúc nào. Chợt điện thoại reo, jae loạng choạng bước ra một góc, là Junsu gọi.

- Hyung đang ở đâu thế? - Júnnu hỏi.

- Hả...- Jae hét lên vì tiếng nhạc rất ồn.

- Em hỏi hyung đang ở đâu vậy?

- Gì cơ... - vẫn không nghe.

- Yunho hyung bảo em gọi hỏi xem hyung đang ở đâu - Junsu gào tướng lên.

- À, hyung đang đi ăn với bạn, chút nữa hyung về ngay - cuối cùng cũng nghe .

- Thế à, vậy thì em cúp máy nhé, hyung ăn tiếp đi - tiếp tục gào.

- Hả...

- Tít...tít...tít...

Jae quay lại chỗ ngồi, li lại được rót đầy.

- Thôi trễ rồi anh phải về đây.

- Oppa uống nốt li này đi rồi hãy về.

Jae cảm thấy mệt, nhưng cũng cố đưa li lên miệng uống nốt.

- Cám ơn oppa, hôm nay em đã rất vui.

- Không có gì đâu.

Đang định đứng lên đi về thì đầu óc Jae quay cuồng, mắt hoa lên, hình ảnh Jesy trước mắt cứ lúc ẩn lúc hiện, chao đảo. Jae gục xuống, anh chỉ nghe được tiếng gọi của Jesy cuối cùng.

Sáng hôm sau, Jae tỉnh dậy thấy đầu đau nhói. Nhìn xung quanh, anh đang nằm trong một căn phòng, rất lạ, quan sát một hồi Jae mới biết đây là phòng khách sạn. Nhìn xuống người, Jae phát hỏang khi thấy mình không mặc áo mà chiếc áo ấy đang nằm yên ở mép giường. Với người lên lấy áo, Jae chóang váng trong giây lát, có vẻ hôm qua anh đã uống quá nhiều. Jae giật mình khi nhìn đồng hồ - 9h sáng. Thất thểu đi xuống quầy lễ tân, Jae được biết là đã có một vô gái thanh tóan tiền phòng, thế là anh bắt taxi về nhà.

Vừa đặt chân vào nhà Jae bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của 3 người.

- Cả hôm qua cậu đi đâu vậy hả? - Yunho bực tức quát lên khi thấy Jae về.

- Hyung đi đâu vậy, bọn em gọi điện thọai mà hyung lại tắt máy - Min hớt hải chạy ra.

- Tôi xin lỗi, hôm qua tôi đi về mệt quá nên ngủ lại nhà bạn.

- Tại sao cậu đi mà không gọi về nhà một cú điện thoại làm mọi người lo thế này? - Yunho vẫn chưa hết bực.

- Sao cậu lại mắng tôi chứ, tôi có còn là con nít đâu. - Jae nổi nóng.

Anh chạy ào vào phòng, đóng cửa cái rầm, lao mình xuống giường, nhắm mắt lại nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua.

Xem nào, có vẻ như, hôm qua, lúc còn lơ mơ trong cơn mê, Jae thấy có cái gì đó gợi lên sự... dâm dục, nhưng lạ là Jae hòan tòan cảm thấy nhạt nhẽo và không hề có ấn tượng gì về việc đó. Jae từ từ nhớ, có một bàn tay, một bàn tay rất quen, lần mò di chuyển trên ngực Jae, tháo từng chiếc cúc áo. Jae còn nhớ cả khi có gì đó đặt vào miệng Jae, đầy mùi rượu, một cái gì đó...ướt ướt đến kinh tởm. Jae nghĩ về những chuyện trước đó. Anh uống say, ngất xuống, người quen duy nhất bên cạnh anh lúc đó là...Jesy. Jae ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra. Lúc anh hỏi quầy lễ tân thì họ bảo người trả tiền là một cô gái rất xinh. "Không thể nào, không phải chứ, làm sao như thế được, ôi trời ơi, biết thế mình đừng có uống, giờ tính sao đây" - Jae vò đầu bứt tai.

- Hyung à! - Jae giật mình khi Junsu bước vào phòng.

- Uhm', có chuyện gì không? - Jae cố làm ra vẻ như mình hòan tòan ổn.

Junsu ngồi xuống bên cạnh Jae, mặt nghiêm trọng.

- Hôm qua...lúc mà hyung chưa về ấy, bọn em đã rất lo...

- Hyung xin lỗi...

- Nhưng Yunho hyung là lo nhất đấy. Hyung ấy đã ngồi chờ hyung đến tối, gọi cho hyung không được, hyung ấy đã gọi cho từng người quen hỏi về hyung...

-...[ im lặng]

- Hyung ấy thật sự đã rất lo lắng cho hyung, vì thế đừng nổi nóng với hyung ấy.

" Cậu ta đã lo cho mình như vậy ư, tại sao chứ? Thế mà mình đã nổi cáu với cậu ta đấy, ngốc quá!"

- Thế à, cám ơn em đã nói cho hyung biết.

- Không có gì đâu, chắc hyung mệt rồi, hyung nghỉ đi.

- Uhm'... - Jae cười, anh thật sự quý cậu nhóc này.

" Cậu ấy lo cho mình, làm sao mà mình nói ra chuyện tối qua được chứ, cậu ấy sẽ bực mình lắm", Jae ngã mình lên giường, đầu óc bây giờ còn quay cuồng hơn.

Nửa tiếng sau, Jae dứt mình ra khỏi giường, lò mò ra ngòai phòng khách. Su với Min ra ngòai, Yunho đang xem tivi. Rõ ràng là Yunho biết Jae đã ra khỏi phòng, thế mà chẳng thèm ngóai lại nhìn.

- Su với Min ra ngòai rồi à? - Jae gãi đầu, tiến nhè nhẹ lại gần Ho.

- Uhm'.

- Chỉ còn cậu ở nhà thôi à?

- Uhm'.

Im lặng trong 2 phút.

- Yunho ah...

- Hửm?

- Chuyện ban nãy, cho tôi xin lỗi nhé, tôi không biết cậu đã lo lắng cho tôi như vậy.

- Liệu cậu có thèm quan tâm tôi lo cho cậu không? Cậu cứ làm những gì cậu muốn, tôi sẽ không xen vào cuộc sống của cậu đâu, có lẽ như thế cậu sẽ thỏai mái hơn.

Lời Yunho nói ra như cứa mạnh vào tim Jae, làm giọt nước mắt rơi ra. Jae chưa bao giờ có ý nghĩ rằng Ho xen vào cuộc sống của Jae và làm Jae khó chịu. Mỗi khi Ho quan tâm đến Jae, Jae đã rất vui. Vậy mà bây giờ, Ho lại nói câu lạnh lùng như vậy.

Chap10:

- Em về rồi đây - tiếng Min liến thoắng ngòai cửa làm Jae phải đưa tay lên lau nước mắt.

2 người vào nhà, Jae chạy vào phòng tắm. Yunho quay đầu lại, Ho thấy rõ là Jae đang chạy vào phòng tắm, Ho biết là câu nói của mình làm Jae khó xử, nhưng như thường lệ, Ho chỉ...im lặng. Jae trong phòng tắm, nhìn vào gương, đầu óc rối bời, Jae không hiểu tại sao mình nổi cáu với Yunho, Jae cũng thắc mắc tại sao mình lại cảm thấy...có lỗi, có lỗi rất nhiều.

- Lúc nãy 2 hyung nói gì vậy? - Min tò mò.

- Không có gì - lạnh lùng.

-Hyung cũng đừng khó chịu với hyung ấy, Jaejoong hyung cũng lớn rồi mà.

- Không quan tâm - lạnh lùng.

Min và Junsu chỉ còn biết nhìn nhau thở dài. Jae ra khỏi phòng tắm.

- Jaejoong hyun, ngồi xuống ăn táo đi - Junsu mời mọc.

- Hyung không ăn đâu - Jae gượng cười.

- Ngồi xuống ăn đi cho vui mà - Min đứng dậy, kéo tay Jae ngồi xuống bên cạnh Ho, Ho xích sang bên cạnh. Jae im lặng.

- Mọi người làm gì đấy, cho em vào chơi với - Chun mở cửa lao thẳng vào phòng.

- Cậu làm gì ở đây thế? - Junsu trố mắt hỏi.

Chun cuối xuống cho tọt 1 miếng táo vào miệng.

- Mọi người quên à, ngày mai em dọn đến đây mà - miệng nhồm nhòam.

- Đừng có vừa ăn vừa nói chứ - Junsu càu nhàu.

Jae nhìn Chun, giọng nhỏ nhẹ.

- Uh' nhỉ, hyung quên mất, nhưng hôm nay mới là chủ nhật cơ mà.

- Em qua chơi với mọi người, xem nhà cửa thế nào - vẫn nhồm nhòam.

Chợt như nhớ ra điều gì, Chun nhìn Jae chằm chằm rồi hét lên.

- A đúng rồi, tại sao hôm qua gần 12h đêm mọi người còn gọi điện phá giấc ngủ của tôi hả.

- Á á á á á á á á ... Rớt lên người tôi rồi - Junsu gào lên khi phát hiện 1 miếng táo trên ...đùi mình.

Min phá lên cười, Jae tủm tỉm, còn Yunho tiếp tục ăn.

- Xin lỗi em nhé, đã đánh thức em mà không có lí do - Yunho nói, ý như để trách móc Jae.

Jae chỉ cười, đứng lên đi vào phòng, Jae hiểu Ho đang ám chỉ điều gì. Junsu đánh vào đầu Chun cái nữa.

Cả ngày hôm đó, Jae và Yunho không nói với nhau một câu, không khí ảm đạm bao trùm căn nhà, nhất là khi Chun đã về.

Sáng hôm sau, Jae đến công ti với Min, không đi với Yunho nữa.

Đến công ti, không sớm như mọi ngày, Jae không thấy Jesy đâu, anh muốn gặp cô ta để hỏi rõ mọi chuyện. Jae mở điện thoại, tìm trong danh bạ số cô ta, chần chừ một lúc rồi bấm "Call".

- Alô! - đầu dây bên kia có tiếng trả lời.

- Uhm...anh là Jaejoong đây, gặp nhau một tí được không?

- Oppa à, được thôi, bây giờ anh đến quán cafe trước công ti nhé.

- Uh' được - Jae rất ngạc nhiên khi Jesy không hề hỏi về lí do gặp mặt.

Lén trốn ra ngòai, Jae không nói với ai. Jae đến quán cafe, Jesy đã ngồi từ lúc nào. Hít một hơi thật sâu, Jae bước vào.

- Oppa đến rồi à? - Jesy ngước lên nhìn Jae trong khi tay vẫn đang khuấy li cà phê.

- Không ngờ em lại đến sớm hơn anh đấy - Jae ngồi vào chiếc ghế đối diện.

- Em đến công ti, nhưng đóan anh sẽ muốn nói chuyện riêng nên ra đấy ngồi.

- Em biết? - Jae càng lúc càng ngạc nhiên - Vậy chắc em cũng biết anh muốn nói chuyện gì?

- Dĩ nhiên là em biết.

- Vậy...có đúng là vậy không?

- Oppa tưởng tượng đi, buổi tối cả 2 đều say rượu, 1 trai 1 gái vào khách sạn thì sẽ có chuyện gì chứ - Jesy giở giọng bỡn cợt.

Jae tái xanh mặt, hỏang hồn, chẳng lẽ lại như vậy ư, chẳng lẽ chuyện đó lại xảy ra ư, mồ hôi trên người anh bắt đầu túa ra như tắm. Jae thất thần không nói thêm được lời nào.Jesy đưa tay nắm lấy tay Jae, nhìn vào mắt anh đắm đuối.

- Oppa à, oppa quên rồi sao, tối hôm qua oppa đã bảo là oppa yêu em và sẽ mang đến hạnh phúc cho em cơ mà, bây giờ oppa không được thất hứa đấy.

Câu nói ấy như tiếng sét đánh vào tim Jae, anh đã nói những điều điên rồ đó ư? Anh nói điều đó với người như Jesy ư? Người Jae cứng đơ ra, hệ thần kinh ngưng họat động, Jae không làm gì ngòai nhìn chăm chăm vào cái bàn, túa mồ hôi và...im lặng. Khi nhận ra là Jae đang không thể phản ứng gì, Jesy đặt tay Jae lên bàn, lôi trong túi ra một tập giấy đặt lên bàn.

- Oppa không muốn tin cũng được như em nghĩ oppa nên suy nghĩ lại khi nhìn xem những cái này.

Jesy đứng lên trả tiền nước rồi bước ra trước. Một lúc sau, Jae nhìn tập giấy, tay run run cầm lên rồi nhanh chóng vứt xuống như không muốn tin vào những gì mình đang thấy. Đó là những tấm hình, những tấm hình của Jae và Jesy - đang ở trên giường - và không mặc gì. Thất thểu đi về công ty, Jae bắt gặp khuôn mặt nghiêm trọng của Min.

- Hyung vào đi, Yunho hyung đang ở trong đó.

- Có chuyện gì vậy?

- Thì hyung vào đi rồi biết.

Jae tiến vào nhè nhẹ, Yunho đang tập nhảy, từng bước nhảy mạnh mẽ nhưng đầy...giận dữ. Nhạc hết, Yunho lấy đà nhảy một nhịp rồi ngồi phịch xuống sàn, anh biết là Jae đang ở đây.

- Hôm qua cậu ở cùng với Jesy phải không?

- Yunho ah...

- Trả lời tôi có phải đúng như vậy không? - Yunho hét lên.

- ...Phải...nhưng... - giọng Jae nghẹn lại.

Không nghe hết câu, Yunho đứng dậy bỏ đi.

- Yunho ah... - Jae gọi với theo.

- Vậy mà tôi nghĩ cậu khác cơ đấy - Yunho khựng lại chỉ để nói câu đau lòng ấy rồi tiếp tục đi.

Jae nhìn theo, nhìn khỏang cách giữa Jae và Yunho ngày càng xa nhau, nhìn anh bước đi một cách lạnh lùng. Giọt nước mắt tự chảy ra, không hiểu tại sao câu nói của Yunho lại tác động mạh đến Jae như vậy? Cùng 1 lúc cả 2 sự việc như thế, đầu óc Jae chóang váng, anh chỉ biết ngồi đó và hứng chịu sự đau đớn, nhưng đó chỉ là bắt đầu.

Không chỉ Jae, Yunho cũng bị shock vì chuyện này. Anh đi vào toilet, vốc nước lên mặt rồi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mình trong gương

" Tại sao chứ, mình đã nghĩ cậu ta là một người đặc biệt, vậy mà... Nhưng mình đã quen với sự hụt hẫng, sao mình lại phải đâu đầu vì một người như vậy ư? Cái cảm gíc này, chẳng lẽ...không, không thể nào, mình sẽ phải trút cậu ta khỏi đầu mình và quên chuyện này đi, mình sẽ không có liên quan gì đến 2 người họ".

Cái ý nghĩ sai lầm ấy xuất hiện trong đầu Yunho, và chắc chắn Yunho sẽ làm việc mà anh nghĩ đến.

- Em đã nói cho Yunho biết phải không? - Jae đến hỏi Jesy cho ra nhẽ.

- Nói gì cơ? - Jesy tỏ vẻ không hiểu gì.

- Chuyện tối hôm qua ấy.

- Ah... chuyện đó, em có nói gì đâu...Chỉ là Bifany có hỏi Yunho rằng có thấy em đâu không, anh ấy bảo tại sao, cô ấy nói vì em đi với anh hôm qua và buổi tối không về...thế thôi.

- Mọi chuyện là do em dàn xếp hả? - Jae cất giọng lạnh nhạt.

- Oppa à, đừng nghĩ như thế chứ, em có phải là thần thánh đâu - Jesy tiến tới gần, đưa tay chỉnh lại vạt áo của Jae, ra chiều quan tâm.

- Chấm dứt đi, từ nay anh và em sẽ không còn quan hệ gì nữa - Jae chụp lấy cổ tay cô ta, anh không còn chịu đựng nổi những giây phát mơn trớn này.

Jae bỏ tay Jesy xuống, quay gót đi. Jesy gọi vọng theo

- Anh muốn chấm dứt ư? được, nhưng anh có muốn những tấm ảnh này rơi vào tay ai đó không, em chắc chắn là không rồi nhỉ.

- Cô đe dọa tôi à? - Jae giật mình, quay lại.

- Em không đe dọa, Jesy này chưa bao giờ dọa ai điều gì cả.

- Cô muốn gì?- Nỗi bực tức trong lòng Jae muốn trào ra.

- Anh biết mà Kim JaeJoong, anh nghĩ em cần gì chứ - Jesy nhìn Jae bằng con mắt gian xảo, nhỏen miệng cười.

- Gì cơ?

- Em muốn anh làm người yêu của em, anh và em yêu nhau, những tấm ảnh này sẽ biến mất.

- Nhưng tôi không yêu cô...- Jae phân trần.

- Rồi anh sẽ yêu - Jesy không buông tha.

Jae im lặng.

- Anh chọn đi.

Jae cuối đầu xuống, cố nhấn một câu đau lòng, anh thà chịu khổ còn hơn để những người xung quanh anh tổn thương, đúng hơn là thất vọng.

- Thôi được.

- Quyết định đúng đắn đấy oppa, vậy kể từ ngày hôm nay, anh sẽ là người yêu của em, ok?

- [ gật ]

Jesy đi ngang qua Jae, để lại cho anh một cái hôn lên má đầy thỏa mãn.

CHAP11

Jae về lại công ti, xung quanh anh là một không khí im lặng, không phải là im lặng hòan tòan vì có lẽ chỉ có 5 người biết chuyện. Junsu thấy Jae về, liền kéo ra ngòai lan can.

- Hyung à, tại sao hyung lại nói dối?

- [ cuối đầu]

- Có phải hyung đã làm việc đó không?

- Sao em lại nghĩ hyung như thế chứ - Jae phản kháng.

- Em xin lỗi, nhưng mọi việc quá rắc rối, hyung nói dối mọi người, hôm qua hyung lại đi với cô ta, em không thể...

- Hyung biết hyung có lỗi, chính hyung cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Nhưng hyung phải nói sự thật, Yunho hyung rất bực.

"Yunho, đúng rồi, còn cả Yunho, mình sẽ phải đối diện với cậu ấy như thế nào đây" - ý nghĩ ấy chạy xoẹt ngang đầu Jae.

- Junsu à, lúc này hyung cần em tin hyung, hyung hiểu Yunho, cậu ấy sẽ không bao giờ chịu nghe và hiểu cho hyung đâu.

- Hyung à... - Junsu đặt tay lên vai Jae - ...em tin hyung hòan tòan khác, em sẽ tin vào hyùn, chắc chắn như vậy.

- Cảm ơn em - Jae ôm chầm lấy Junsu, anh ấy đúng là người đáng yêu nhất trong lòng Jae.

Jae vào phòng thay đồ, đối diện với Yunho, cảm giác như lần đầu tiên, cái ngày đầu tiên, nhưng còn u ám và lạnh lẽo hơn. Jae cuối gằm mặt tiến vào, Yunho ngay lập tức rời khỏi cái tủ của mình, vì tủ của 2 người ở ngay sát cạnh nhau. Jae càng tiến lại gần, Yunho lại càng tạo thêm khỏang cách . Jae mở cửa tủ, đứng ngần ngừ ở đó mà không rõ mình muốn làm gì.

Yunho Pov

Tại sao cậu lại như vậy chứ, tại sao cậu lại làm tôi đau lòng...

Đừng ở đó nữa, làm ơn đi đi, đừng làm tôi phải nói thêm bất cứ điều gì với cậu, tôi sẽ hét lên với cậu mất. Tôi không muốn làm điều đó vì thế hãy đi đi.

End...

Jae Pov

Lạnh quá, không khí khó chịu quá, tại sao im lặng thế này, Yunho à, nói gì đi, nói với tôi cái gì đó đi, cái gì cũng được, cậu muốn mắng nhiếc gì cũng được nhưng đừng im lặng như thế. Yunho à, đừng quay đi, tôi chán khi phải nhìn lưng cậu lắm rồi, Yunho ah...

End

Yunho bước ra trước, kiên quyết không nói với Jae lời nào. Jae hiểu, Jae hiểu rằng Yunho sẽ không tha thứ cho anh, anh chỉ biết ngậm ngùi yên lặng.

Không khí trong căn nhà nhỏ thay đổi, Yunho gọi địên bảo hôm nay không về, không ai hỏi.Như thói quen nửa đêm Jae tỉnh giấc, ánh đèn đường mờ ảo hắt vào chiếc giường trống trơn bên cạnh, gió thổi rít lên, trời đang mưa, rất lạnh. Jae ngồi trên giường, không ngủ được, đầu óc càng lúc càng rối bời.

Sáng hôm sau, lần đầu tiên Jae là người bị đánh thức, nhưng không phải bởi Junsu hay Min mà là do tiếng chuông điện thoại. Jae chồm người dậy, mong đó là một cái tên quen thuộc nào đó...Đúng, là một cái tên rất quen thuộc, nhưng không hề được mong đợi: Jesy.

- Hửm? - giọng Jae lè nhè khó chịu.

- Tình iu ngọt ngào của em đã dậy chưa vậy? - giọng ngọt xớt.

- Ai?- chưa tỉnh hẳn.

- Anh quên à, từ nay anh là người iu của em rồi, mỗi sáng em sẽ gọi điện đánh thức anh.

- [ im lặng]

-Không nói nhiều nữa, anh dậy đi, lát nữa em qua đón anh. - cúp máy.

Jae vứt điện thoại trở lại bàn, ngồi dậy, không còn chút sức lực nào.

Buổi sáng hôm ấy, một buổi sang buồn tẻ đến chán nản. Im lặng, không ai nói câu gì. Trong gara, xe của Ho trống vắng, thế là Min phải tự lôi xe của mình ra. Đến công ty, Ho chưa tới.

-Oppa - Jesy nhảy ra vồ lấy Jae trước con mắt đầy ngạc nhiên của Min và Su.

-Bỏ anh ra đi - Jae cau mày.

Jesy lừ mắt nhìn Jae, không chịu buông. Min và Su lặng lẽ đi trước.

-Anh làm gì vậy? - Jesy quát lên.

-Anh mới phải hỏi chứ - Jae thở dài.

-Bây giờ anh là bạn trai em, sao lại bảo em buông anh ra.

-Anh không thích như vậy - Jae bực dọc.

-Anh không có quyền - tiến lại sát Jae - từ giờ anh phải nghe theo lời em.

-Em có quá đáng quá không vậy?

-Quá đáng...nhưng em có được anh - Jesy đổi giọng, khuôn mặt gần như áp sát vào Jae, giọng thì thầm.

Rầm! 1 tiếng động to khiến Jae và Jesy quay đầu lại. Yunho - đứng đó - đớ người nhìn. Jae lo lắng, nhưng Jesy thì nở một nụ cười nham hiểm, cô ta đứng sát lại gần Jae, đưa tay chòang qua eo Jae. Nhanh chóng, sắc mặt của Ho thay đổi. Đôi mắt lạnh dần, anh bước đi ngang qua trước mặt 2 người, coi như chưa từng quen, mặc cho tiếng gọi run run yếu ớt của Jae.

Bóng Ho khuất dần, Jae đấy nhẹ Jesy ra. Anh cuối mặt, cố không để lộ cảm xúc, mà anh cũng chẳng biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa.

-Oppa...trưa đi ăn với em nhé - lì lợm.

Jae dừng một lúc, rồi lại tiếp tục bước đi, hành động này phần nào rất giống thói quen của Yunho. Đến cửa, cuộc đụng độ chẳng mấy vui vẻ lại diễn ra. Làm như không thấy, Yunho cố đi thật nhanh.

-Yunho ah~ - Jae níu tay Yunho lại.

Yunho giựt tay ra.

-Chuyện gì?

-Chúng ta....nói chuyện được không?

-Tôi tưởng cậu còn bận với bạn gái.

Câu nói đùa của Yunho, câu nói đùa nhưng lại mang một nỗi u ám ghê sợ khiến jae chỉ im lặng.

-Hóa ra cậu gần gũi tôi chỉ là để cưa đổ được cô ta thôi à.

-Yun...

-Tôi thật ngốc khi nghĩ cậu đúng là một người đáng tin.

-Không phải như cậu nghĩ mà...- giọng nghẹn lại.

-Jae Joong - quay lại nhìn thẳng vào Jae - chào mừng cậu đến làm con rể nhà họ Jung.

Yunho nhỏen cười rồi lại quay đi. Jae chỉ biết đứng ngỡ ngàng nhìn anh, đầu óc Jae lại bắt đầu nhảy múa. Mọi thứ, khỏang cách dần xa thêm, như trái tim 2 con người lúc này. Một sự bắt đầu nữa của mùa đông lạnh lẽo.

Những tuần đó, Jae và Ho ít nói chuyện, mà có thể không thì đúng hơn. Ho ít khi về căn hộ của cả nhóm, nghe nói là đã về căn nhà riêng của anh khi trước, chỉ thỉnh thỏang ghé qua vài lần - đương nhiên là khi Jae không ở nhà. Không khí trầm lặng bao vây lấy căn nhà, cũng chẳng hơn gì từ khi Chun chuyển đến.

Jae thì liên tục bị kéo tới các bữa tiệc ở những quán bar đắt tiền, vùi dập trong thứ âm nhạc ầm ĩ và những li rượu nồng nặc. Cuộc sống của anh bắt đầu buồn bã hơn, những đêm khó ngủ, Jae lại leo lên mái nhà ngồi, một mình, không có người ấy. Jae cũng dần ít cười đi, những nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi một cách vô hồn. Đau đầu vì bị người mình không hề yêu bắt phải yêu cô ta là một phần, nhưng sâu thẳm bên trong, thật sự Jae đang cần một điều khác, liều thuốc duy nhất để chữa lành vết thương cho anh.

Jae đau rất đau, nhưng Jae đâu biết rằng có một người cũng đang tự dày vò bản than hằng ngày. Từ khi về ở lại căn nhà cũ, mọi thứ với Yunho thay đổi, con người anh cũng thay đổi. Những buổi sáng Ho bừng tỉnh từ khi chuông đồng hồ chưa kêu, thẫn thờ một lát, Ho lại gục xuống giường bất lực. Mỗi khi đi làm, Ho lái xe một mình, đến công ty một mình, và lúc nào cũng là thái độ lạnh lung đến buốt giá khi nhìn thấy Jesy nắm tay Jae. Nhiều lúc không hiểu sao hứng lên tự đi chợ, về đến nhà lại vứt vào sọt rác. Số lượng rượu anh mua ngày càng nhiều, và cũng hết rất nhanh. Càng lúc Ho càng bị ám ảnh cái ý nghĩa không có Jae. Lúc đầu anh chỉ tự mắng mình, tự cho rằng điều đó là biến thái, nhưng ngày qua ngày, ý nghĩ đó cũng phải tự biến đi.

Cuộc sống ngang trái quá, trước khi đến một điều tốt đẹp bao giờ cũng là đau khổ. Những giọt nước mắt đau khổ thầm kín khi nhìn thấy nhau, những ánh mắt ngụy tạo mang đầy oan trái...tất cả, đôi khi cả Jae và Ho chỉ mong muốn đó là một giấc mơ. Rồi bỗng một ngày nhận ra, trái tim đã thật sự lỗi nhịp, 1 nhịp quan trọng mà chỉ có 1 loại điện tâm đồ có thể đo : điện tâm đồ tình yêu.

Yunho đã luôn phải chiến đấu với suy nghĩ như thế này...

Mình không thể thế này nữa, mình phải nói cho cậu ấy biết, cho dù cậu ấy có nghĩ mình như thế nào. Nhưng mình không thể. Tại sao chứ? Mà mình việc gì phải nói, có thể chỉ là sự hiếu kì ban đầu thôi. Chờ đợi, có thể nó sẽ chấm dứt...Nhưng mà, sao lại càng lúc càng đau, mình không thể nào thiếu cậu ấy, mình rất muốn hét to điều đó, nhưng sao mà khó khăn quá vậy.

End~

Nỗi đau nào cũng đến lúc phải qua đi, ánh sang sẽ phải giành lấy chỗ của nó, và ánh sáng đầu tiên của chuyện tình Yunjae được soi sáng vào một đêm mưa to:

CHAP12

Sáng hôm đó, như thường lệ và như mọi ngày, Ho và Jae đụng độ nhau trên công ty. Nếu như bình thường, Jae sẽ ngước nhìn Ho với một đôi mắt thật buồn, thế mà hôm nay thì không, Jae đi vụt qua, với một bộ mặt mệt mỏi, có lẽ là anh không hề để ý đến những gì xung quanh. Ho ngạc nhiên đứng lại, nhìn dáng điệu thất thểu của Jae mà trong lòng cũng thấy hơi lo.

-Dạo này hyung ở nhà cũ à? -Min hỏi thăm.

-Uhm', dạo này mọi người vẫn khỏe chứ?

-Vâ...

-Không ạ - Su ngắt lời Min một cách rất tự nhiên.

-Su à... - Chun húych nhẹ chân Su.

-Gì chứ, hyung ấy đâu có thích người nói dối - Su tỉnh bơ.

Không khí lặng xuống.

-Anh xin lỗi - Ho đứng lên đi.

Anh vào toa lét, vốc nước lên mặt - lạnh buốt. Su bước vào.

-Hyung vẫn không muốn gặp Jae hyung à? - Su nhỏ nhẹ.

-[ im lặng]

-Hyung tha thứ đi.

Ho không trả lời, vẫn cái kiểu bước đi mà không trả lời người khác ấy. Su kéo giật Ho lại.

-Mấy ngày nay JaeJoong hyung đã rất tội nghiệp.

-Có liên quan đến hyung à?

-Sao hyung lại phản ứng như vậy, hyng ấy đâu cố ý.

-Uh', không cố ý...thế em bảo cậu ta cặp với Jesy là do ép buộc à -giọng có phần mỉa mai.

-Em không biết, nhưng nhìn 2 người thế này em lo lắm.

-Anh với cậu ta có vốn thân thiết gì đâu mà em phải lo.

-Hyung rất quan tâm đến hyung ấy -Su suy nghĩ 1 hồi rồi bật nói.

-Không có -Ho giật tay ra.

-Hyung đã bao giờ nghĩ...có một người đáng để hyung thật sự quan tâm chưa -Su lên tiếng, cố níu kéo những bước chân vội vã của Yunho.

Nhưng Yunho chỉ im lặng, anh ra hành lang và bắt đầu nghĩ.

" Một ai đó đáng để quan tâm, mình đã bao giờ nghĩ đến điều này chưa? Mình chưa từng quan tâm đến ai cho đến khi cậu ta xuất hiện. Tại sao? Kim Jae Joong à, nói thử xem, trong lòng tôi, cậu thật sự là gì"

Tiếng gót giày lộp cộp làm Yunho bừng tỉnh, anh nhìn sang, là Jesy - người mà anh chẳng ưa gì - đang tiến đến chỗ anh.

-Oppa khỏe không? - cô ta hỏi.

Yunho không đáp lại, lặng lẽ quay đi, có vẻ như điều anh ghét nhất là trả lời câu hỏi của một ai đó.

-Anh rất ghét tôi phải không? -cô ta đổi giọng

-Tại sao chứ? -lạnh lung.

-Vì tôi lấy hết những gì anh có, cũng như những gì mà anh yêu quý - cô ta tiến lại gần Yunho.

-Tôi không yêu quý thứ gì hết.

-Thật sao? -cô ta càng tiến gần hơn.

-Cô nghe đây - Yunho quay người lại, mặt giáp mặt - Cuộc sống của tôi và cô không liên quan đến nhau, hãy cứ làm gì cô muốn, đừng tưởng tôi sẽ phải đau lòng vì những thủ đọan của cô.

Yunho cố bước đi thật nhanh, thóat khỏi cô ta càng sớm càng tốt.

-Anh đã đau lòng đấy thôi, anh có nhớ DongHae không? Anh vẫn không quên chuyện ấy chứ?

Câu nói ấy như đâm một nhát bất ngờ vào trái tim Yunho, nhưng cân kiên cường, anh quay đi và cố không để nghe thấy bất kì một tiếng nói nào.

Tối hôm đó, trước khi về Yunho chạy lên phòng tập để lấy đồ thì thấy bên trong có người, anh nhìn vào - là Jesy và Biffany.

-Anh ta không chịu nghe điện thoại của cậu à? -Biff hỏi, họ đang nói chuyện về một ai đó.

-Đừng lo, bây giờ anh ta như con rối trong tay tớ, tớ sẽ khiến anh ta cả đời phải nghe tớ nói.

-Mà cậu có quá đáng lắm không, chơi anh ta vụ kia rồi còn hành hạ người ta như thế nữa.

-Không phải việc của cậu, tớ sẽ làm những gì tớ thích và sẽ không có ai ngăn được hết.

-Tớ có ngăn cậu đâu cơ chứ, khì khì, mà mấy tấm hình ấy cậu còn giữ chứ?

-Đương nhiên là còn nguyên, mà mấy tấm đó trông đẹp thật đấy nhỉ.

-Ờ, mà cậu với anh ta...thật hả?

-Điên à, chưa có gì hết, dựng nên cái cảnh ấy đâu nhất thiết phải làm thế cơ chứ.

-Vậy là, đúng là chưa có gì à, cậu lợi hại thật đấy.

Cả 2 cùng phá lên cười. Nhưng bên ngòai đang có một người thật sự bị shock. Ho đớ người, tại sao anh không nghĩ đến điều này, chuyện này đã từng xảy ra sao anh không ngờ rằng nó sẽ lặp lại.

Ho lái xe về nhà mà lòng rối rắm. Gió lùa qua khuôn mặt, nhưng anh không để ý, anh đang nghĩ về Jae, anh nghĩ về những đêm Jae cũng mất ngủ như anh, anh nghĩ về những giọt nước mắt đã rơi trước sự vô tình của anh, với tất cả trái tim, anh mong được gặp Jae ngay lúc này.

Về đến nhá, Ho nằm phịch xuống giường, không thèm ăn uống, cầm chiếc Walkman đời mới quay quay trên giường. Mở Danh bạ, bấm từng nút đi xuống, cái tên JaeJoong còn lưu đấy anh chưa kịp xóa. Cứ Thóat ra rồi lại Danh bạ, cái điện thoại như muốn vỡ ra trong tay anh. Quyết định một hồi, Ho nhấn Call, đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông nhàm chán, Jae đã bỏ nhạc chờ từ bao giờ.

-Alo! - tiếng Jae vang lên nhanh chóng, như đã chờ sẵn.

Rõ rang lúc ban nãy anh rất muốn nói chuyện với Jae, thế mà bây giờ chẳng thốt nên lời nào, chỉ nín lặng. Giọng Jae bây giờ nghe khác quá, không biết vì phải đối mặt với Jesy hàng ngày hay do Ho đã lâu rồi chưa nghe Jae nói.

-Yunho, Yunho à, là cậu phải không, cậu nói gì đi...Yunho...

"Cụp!" Ho không thể tiếp tục nghe giọng nói ấy, nó chỉ khiến anh thêm cắn rứt.Ngay lúc này, Ho không biết làm gì, anh muốn giải thóat cho Jae, anh muốn đưa Jae tìm được hạnh phúc, nhưng sao mà khó khăn quá. Lại là một đêm khó ngủ của Ho, anh nằm lật qua lật lại, trằn trọc không sao nhắm mắt được. Nếu như những đêm trước anh cứ cố gắng nốc rượu thật nhiều rồi ngủ say, thì hôm nay Ho không muốn vậy, anh không muốn đụng đến rượu - thứ gián tiếp đã hủy hoại Jae CỦA ANH.

Sáng hôm sau đến SM, Ho đứng tần ngần, có lẽ Jae đã đến, anh không biết phải làm sao để đối mặt với Jae lúc này, nhưng không thể đứng ngòai mãi, Ho bước vào trong, bấm thang máy rồi đến phòng tập. Như đã tính tóan trước, Ho lại gặp JJ ngay cửa, lại lặng lẽ đi ngang qua như chưa hề có chuyện gì.

-Ho à...hôm qua cậu gọi cho tớ... -Jae nói, giọng rụt rè.

-Tôi nhầm số - Ho đáp lại một câu cụt lủn.

-Uh' thế à... -giọng Jae thỏang một nỗi thất vọng tê tái.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi chỉ diễn ra như thế vậy mà lại làm 2 trái tim 2 con người nhói thêm một lần. Một ngày dài với Yunho, anh cứ lặng lẽ đứng nhìn Jae từ phía xa, anh quan sát từng nét trên khuôn mặt Jae, anh tìm thấy trong đó là sự cô đơn và thiếu ngủ hàng đêm, Yunho càng xót xa. Nhiều khi [ trong ngày hôm ấy], Yunho đã muốn ôm chầm lấy Jae mà thổ lộ hết tấm lòng mình.

Ngày dài trôi qua, Yunho lại về nhà một mình, không còn được thấy Jae. Nhưng sau dạo này đầu óc lú thế, lại quên đồ trên công ty nữa rồi. Thất thểu lê bước nhẹ nhàng lên phòng thay đồ, anh đi ngang qua hành lang, bỗng tiếng động gì như tiếng cãi nhau làm Ho tò mò dừng lại.

-Anh làm sao thế hả? Có bao giờ em nói mà anh bỏ qua đâu - là Jesy đang như điên lên cực độ.

-Cho anh về hôm nay đi, anh đã mệt lắm rồi - Jae mệt mỏi cố né tránh tiếng gào của Jesy.

-Anh nghĩ có anh có quyền à, anh đã hứa em bảo gì anh nghe nấy cơ mà.

-Tại sao em cứ như vậy chứ, hành hạ anh đến chết ư?

-Em không hề, em chỉ cố kéo anh về với em - [ thật sao?]

-Để cho anh một ngày bình yên đi, anh cần có 1 khỏang thời gian để nghỉ.

-Ở bên em không làm anh thấy thỏai mái sao? Anh còn muốn gì hơn nữa sau khi đã lấy mất cả đời con gái của em - [ đỉnh điểm của cuộc đối thoại đây]

-Anh...Jesy à...thật ra lúc đó anh không hề biết gì hết - Jae thật sự khổ sở.

-Anh nói không biết gì là không biết gì ư? Em nói rồi, nếu anh muốn như không có chuyện gì thì anh phải tuyệt đối nghe lời em - Jesy vẫn tiếp tục gào lên.

-Anh đã nghe theo mấy rồi đấy thôi, cho anh 1 giờ nghỉ ngơi cũng không được à?

Jesy tiến sát đến trước mặt Jae, đưa sát mặt anh xấp hình lấy từ trong túi - như đã chuẩn bị trước.

-Anh cãi lại em à. Anh là người rất yêu thương mọi người, vậy anh có muốn người mà anh yêu thương nhìn thấy những thứ này không.

Jae không biết làm gì, chỉ yên lặng nhắm mắt cuối đầu. Bỗng "Rầm!" tiếng đẩy cửa mạnh làm cả Jesy và Jae quay lại. Là Ho với khuôn mặt đỏ gay tức giận cực độ, ngay lập tức anh lao đến chỗ 2 người đang đứng.

CHAP13

-Yunho... - Jae nắm nhẹ cổ tay Jesy đẩy ra, cứ như phản xạ vậy. Rõ ràng là anh đang rất bất ngờ và rất sợ Ho sẽ hiểu nhầm lần nữa.

Nhưng trái với ý nghĩ của Jae, có lẽ là cả Jesy nữa. Ho kéo giật Jae ra phía sau mình, giằng lấy xấp ảnh trong tay Jesy và ...trước con mắt kinh ngạc của cô ta, anh xé xấp giấy thối nát nó ra từng mảnh vụn. Ho tiến tới với vẻ mặt như muốn đe dọa Jesy.

-Đừng có chơi cái trò bẩn thỉu ấy rồi, buông tha cậu ấy đi.

-Anh... - Jesy lúc này vừa hỏang vừa tức không nói được câu nào.

-Cô đã chơi trò đó với DongHae, thật không ngờ tôi đã không đề phòng cô sẽ chơi trò đó lần nữa - Đôi mắt lạnh lẽo của Ho lúc này rực lên ngọn lửa mạnh mẽ.

Đọan, Ho không để Jesy định thần lại, anh kéo tay Jae đi thẳng ra cửa. Jae chỉ biết chạy theo đầy ngạc nhiên.

-Nhưng anh ta vẫn phải có trách nhiệm với tôi, đâu ai chắc chuyện này có xảy ra hay không - Jesy gan lì gọi với theo.

Ho thả tay Jae ra, bước về phía cô ta, mặt đối mặt, buông một câu chắc nịch.

-Cô có giỏi thì đi xét nghiệm với tôi đi?

Khỏi phải nói cái bản mặt tía mét của cô ta, có lẽ từ trước đến giờ chưa bị Ho chơi cú nào nên giờ mới thành ra như thế.

Ho đưa Jae rời khỏi căn phòng ấy, Jae thì lon ton chạy theo dù chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mưa đang rơi...

-Yunho à, từ từ thôi, cậu làm tớ đau đấy.

-Tại sao cậu lại không nói với tớ về chuyện này - Ho gắt lên.

-Tớ xin lỗi, nhưng tớ không muốn cậu them nghi ngờ tớ, tớ không hề muốn làm cậu tổn thương...

-Ngốc à, tại sao lại tổn thương? Có biết là khi cậu không nói ra điều đó mới làm tớ tổn thương không?

-Cậu...lo cho tớ thật ư? - giọng Jae nhẹ dần trong tiếng mưa, như mong chờ điều gì đó.

-Ai mà lo cho cậu chứ?- Ho quay đi nhưng tay....vẫn còn nắm chặt lấy tay Jae.

Không kiềm chế được cơ thể mình, Jae chạy tới ôm Ho từ phía sau, giọng như nghẹn lại.

-Ho à, đừng bỏ tớ như vậy được không, những ngày không có Ho mọi thứ thật trống trải. Xin lỗi đã làm Ho buồn nhưng tớ không hề muốn như thế...

Mưa rất lạnh nhưng sao cả người Ho cứ nóng ran lên, tim bắt đầu đập mạnh. Khuôn mặt Jae áp vào lưng, rất ấm. 2 cánh tay nhỏ bé như muốn ôm hết khỏang lưng rộng, cố giữ để Ho không rời đi lần nữa. Cảm xúc của Ho dâng trào lên đầy mãnh liệt, anh luôn muốn được ôm chặt Jae trong vòng tay và được Jae đáp lại, anh muốn được đặt một nụ hôn vào đôi môi của Jae đầy mãnh liệt...vậy tại sao anh không làm đi? Như đúng bản chất thật của mình, đã muốn làm gì thì sẽ làm đến cùng, Ho quay lại dùng 2 bàn tay rắn chắc của mình ôm trọn lấy gương mặt Jae, dồn tất cả sức nặng của đôi môi vào làn môi đang tím tái vì lạnh của Jae. Một nụ hôn - một nụ hôn ấm nóng thật sự, đủ sức để làm một con người đang ngỡ ngàng hết sức bỗng chốc như tan chảy trong vòng tay của người anh ta yêu. Mưa cứ rơi xối xả, gió mỗi ngày lạnh thêm, nhưng vẫn còn 2 trái tim ở đó, ấm áp và che chở cho nhau...

-Cho chúng tôi 1 phòng đi - Ho rút ra cái thẻ tín dụng đặt "Cạch!" lên bàn

-Dạ phòng đôi 2 giường hay 1 giường ạ?

-Ơ cái cô này hay nhở, 1 giường sao mà ngủ, 2 giường chứ.

-Dạ vâng có ngay ạ, làm ơn cho chúng tôi xem chứng minh thư ạ.

-Này, chúng tôi có làm gì phạm pháp đâu mà phải chứng minh thư cơ chứ - giở thói con đồ.

Jae đạp đạp vào chân Ho thầm thì.

-Đưa đi nhanh lên, phải có chứng minh thư mới làm thủ tục nhập phòng được chứ, không lỡ là ăn trộm heo trốn trại thì sao="=

Ho lúc này mới ngoan ngõan nghe lời. Rút cái chứng minh thư ra rồi lấy chìa khóa phòng.

/ SPECIAL/

-Này, 2 tên ấy...vô cùng một phòng....anh thấy sao - cô tiếp tân quay sang nói với anh bảo vệ.

-Rõ ràng là không ổn, có gì đó mờ ám rồi, hay là họ...buôn lậu kẹo chip chip - vâng, tên ấy đang ăn kẹp chip chip="=

-Điên quá ông ơi, í nó hỏi à 2 thằng đó có phải gay hay không đấy - bác lao công bon chen.

-Gay à, nhìn đẹp dzai thế kia gay sao được.

-Uh', gay thì uổng quá, nhưng à cái anh mặc áo khóac ướt nhèm í nhìn sinh gái ghê lắm cơ, mặc dù không bằng em nhưng xinh lắm ấy - mắt chớp chớp[ nhan sắc chị này cho au miễn bình luận]

-Ối giời ơi cái cô này điên à...lo mà làm việc đi có mà điên...lo chuyện người đời làm gì vậy hả? Họ có gay thì liên quan đến cô à. Đây là khách sạn, not bệnh viện giới tính. Nhá!

-Hừ cái anh này, anh thì không nhiều chuyện à, thế vừa rồi có 2 cô vào đây anh không xì xầm là không rõ họ có les hay không à...

"Rầm!" - 1 đôi guốc bay thẳng vào đầu anh bảo vệ, theo sau đó là đôi Converse đắt tiền.

-Này anh kia, có thật thế không? Anh dám nói chúng tôi như thế hả? Anh có biết chúng tôi là ai không, làm sao mà không biết được. Tôi [ chỉ vào mình] - nữ thần sexy của làng nhạc châu Á Krystal...

-Còn anh biết tôi là ai không, Amber Liu, tôi là con gái của ông trùm Trung Quốc Hang Kyung đấy biết không. Nếu không muốn cái khách sạn xập xệ này phá sản thì ngậm cái miệng lại ngay .

Cả 2 người - Amber và Krystal, lụm lại 1 chiếc giày, mang vào chân, nguýt một cái rồi phi thẳng ra xe ô tô.

/ END SPECIAL/

Jae và Ho mở cửa vào phòng, một căn phòng nhỏ có mùi hoa nhài với 2 cái giường...sát sàn sạt nhau.

-Jae vô tắm đi kẻo lạnh - Ho giục.

-Không, Ho vô trước đi, Jae ngồi một lát - nhường.

-Thôi được, vậy Ho vào trước nhé, Jae ngồi nghỉ đi.

Ho le te chạy vô nhà tắm. Cái cảm giác được ở với Jae - 1 mình Jae, trong cùng 1 căn phòng rất lạ. Ở ngòai, Jae ngồi, ngồi cứng đơ không biết làm gì, Ho bỗng chốc thay đổi hẳn, cái vẻ lạnh lùng đáng sợ gần như biến mất, Jae vui nhưng có gì đó anh vẫn chưa thích nghi được.

-Jae vào tắm đi - Ho bước ra trong chiếc áo chòang tắm, mái tóc đẫm nước.

Quái, bỗng nhiên có ai đó tim đang đập thình thịch kìa, Jae đỏ ửng mặt chạy ngay vào phòng tắm. Ho nhìn Jae đầy khó hiểu.

Phòng tắm vẫn còn hơi nước nóng. Một mùi thơm dịu thoang thỏang, Ho đã chuẩn bị sẵn cả nước nóng và một vài cánh hoa trong bồn tắm. " Chậc, kể ra thì cũng biết cách chuộc lỗi đấy nhỉ" - Jae cười thầm. Dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, nhấn chìm mọi kí ức u ám những ngày trước, Jae như đắm chìm trong cái hương vị ngọt ngào cực độ.

Từ nhà tắm bước ra, Jae lấy khăn lông lau khô đầu. Ho ngồi coi ti vi [ quang cảnh vợ chồng mới cưới] Chỉ là bất chợt nhìn lên Jae, nhưng tim anh chàng lại bắt đầu đạp mạnh. Jae lúc nào cũng vậy, nhưng lúc này còn đẹp hơn. Mái tóc ướt bết vào khuôn mặt, 1 giọt nước lăn trên má, chảy xuống cằm, lướt qua cổ rồi rơi vào bên trong chiếc áo bong. Rõ rang Ho biết là bên trong cái áo bong ấy không có gì, vì thế nên dây thần kinh bắt đầu họat động mạnh hơn. Ho nhìn Jae, mắt Jae chạm mắt Ho, cả 2 lại đột ngột quay đi.

-Ho à cái cửa này sao vậy - Jae lay lay tay nắm cửa,cố gắng đẩy mạnh cửa ra.

-Sao chứ, lúc nãy vẫn bình thường mà - Ho tắt ti vi, te te chạy ra nắm cái cửa kéo.

Cả hai đang say sưa kéo cái cửa thiệt mạnh thì "Rầm!", với sự chống cự mãnh liệt của cái cửa, Ho và Jae té thật mạnh. Nhưng sao lại té trên giường thế này, Ho còn đè lên Jae nữa, sao mặt cái dí sát nhau như vậy cơ chứ. Cả chàng lẫn nàng đều mặt mày đỏ gay, tay chân cứng đơ. Jae thì rất sợ còn Ho thì đang thẫn thờ vì không ngờ nhìn gần Jae lại đẹp như thế...

CHAP12

PART 1

Gần như không kiềm chế nổi mình nữa, Ho cúi sát hơn, đặt 1 nụ hôn vào môi Jae. Jae lúc đầu có sợ thật nhưng cái hơi ấm từ người Ho phả ra, tạo sự tin tưởng khoan khóai kì lạ. Nhấn mạnh môi mình vào môi Jae, bàn tay Ho bắt đầu di chuyển. Anh ôm lấy tòan bộ cơ thể bé nhỏ như đang tan ra trong vòng tay rắn chắc. Jae cảm nhận rõ khi lưỡi Ho khua nhẹ trong vòm miệng, khi có cảm giác như vòng dây cột ngang eo bị cởi ra. Trong thóang chốc Jae không thể nghĩ được gì, chỉ biết nằm im chờ đợi điều gì đó. Jae không hề kháng cự, Ho lại càng tiến tới. Anh nâng người lên, đưa bàn tay chạm lên khuôn mặt Jae, trườn xuống cửa rồi đến vòm ngực....Sự việc đang chuẩn bị đến khúc cao trào [ au đang bắc ghế đẩu ngồi xem phim] thì ...

ireoda michyeo naega yeoriyeori chakhadeon geureon naega

neo ttaemune dora naega dokhan naro byeonhae naega

neol darmeun inhyeongeda jumuneul tto georeo naega

[ các bạn đang nghe Abracadabra của Brown Eyes Girls =.=]

Tiếng nhạc làm cả 2 giật mình, sự hứng khởi đang ngời ngợi bị đánh ụp xuống. Ho nằm vật xuống bên cạnh Jae - đang lò mò kiếm điện thoại...Là Chang Min, Jae ngồi bật dậy

-Alo!

-Hyung à, hyung đang ở đâu đấy, sao chưa về, em đói quá, Su hyung với Chun hyung nấu làm sao mà bát đĩa bể hết rồi này [>"<] - xoảng xoảng rầm rầm

-À ờ, hyung đang bận không về được, 3 đứa ra tiệm mì JaJang bên cạnh mà ăn đi nhé.

-Mà hyung đang ở đâu - Min gào tướng lên.

-Thì không nói được mà, cứ ngoan ngoãn ở nhà ăn mì đi nhé.

-Hyung đang đi với ai mà cứ thầm thì thế - vâng, nãy giờ Jae đang cố thì thầm hết sức.

***

Ho đang nằm chán chường quay mặt vào tường lẩm bẩm

-Ối cái thằng Min, làm hết cả hứng của anh mày - =.=

Lò dò ra trút giận lên cái cửa. Ho vặn tay nắm thật mạnh nhưng thay vì kéo vô như ban nãy thì lại đẩy mạnh ra hết sức...Rầm!!!Á!Á!Á!... cửa bật mở [ cửa này VIP thật] nhưng Ho thì đang ngã sóng xòai dưới đất

***

-Thôi nhé hyung đang bận, hình như có tai nạn giao thong, hyung cúp máy đây - Jae cúp cái rụp khi nghe tiếng hét inh ỏi của Ho, bỏ lại cái giọng thảm thiết của Min.

-Trời ơi sao đi đứng không cẩn thận gì hết vậy - Jae đỡn Ho khập khiễng vào phòng.

-Có biết đâu, cái cửa chết tiệt ấy chứ - chửi rủa cái cửa.

Jae chạy loanh quoanh để kiếm bông băng thuốc đỏ băng lại cho Ho. Ho ngồi quan sát vẻ mặt ân cần chăm chút của Jae đầy thích thú, chưa bao giờ anh thấy Jae dễ thương mà đẹp đến vậy, có khi còn đẹp hơn cả hoa hậu Hàn Quốc ấy chứ^^

-Nhìn gì thế? - Jae hỏi.

-Không có gì, chỉ là thấy hơi lạ thôi - Ho cười.

-Ho biết không... Ho cười rất đẹp - Jae cũng cười rồi đứng dậy cất hộp thuốc.

Ho nhìn theo ngạc nhiên, ừ, cũng lâu rồi Ho mới cười, quá lâu rồi. Jae luôn như thế, luôn dịu dàng và luôn làm người khác thấy hạnh phúc.

-Đi ngủ thôi - Jae ngập ngừng.

-Uhm'... - Ho sực tỉnh.

Lần đầu tiên cả hai nằm trong cùng 1 căn phòng và chưa bao giờ gần nhau đến vậy. Có lẽ vì quá mệt nên Ho nhanh chóng thiếp đi, nhưng Jae vẫn chưa ngủ - chẳng khi nào anh thích nghi một cách nhanh chóng với chỗ mới cả.

Jae quay sang phía Ho, qua ánh đèn đường hắt vào, khuôn mặt ngây thơ đang ngủ ngon như một đứa trẻ của Ho hiện ra mờ ảo. Jae quan sát, cái thú vui quen thuộc khi anh có cơ hội được trực tiếp đối diện với Ho . Khuôn mặt lạnh lùng ấy khi ngủ vẫn ngây thơ lắm, không hề khác với lần đâu Jae nhìn Ho đang say giấc trên giường.

-Ho ơi! - Trong đêm tối Ho nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của ai đó.

Lờ mờ mở mắt dậy, Ho bất ngờ khi thấy Jae ôm gối mặt mày bí xí đang nhìn mình.

-Sao chưa ngủ đi - Ho hỏi.

-Jae sợ quá, tối ngủ chỗ lạ không quen - Jae phụng phịu.

Ho ngồi dậy, bật đèn bàn lên, ngồi xịch sang một bên, có ý như muốn Jae ngồi cạnh. Jae không cần mời cũng ngoan ngõan ngồi bên cạnh Ho, chui chân vào chăn.

-Jae không quen ngủ xa nhà hả? - Ho bắt chuyện.

-Uh', hồi trước ngủ ở nhà đông anh em lắm nên vui - Jae cười cười, mân mê tấm ra giường.

Im lặng một hồi, Ho quay mặt sang bên kia, giọng nhỏ nhỏ.

-Ho...xin lỗi...tại Ho...

-Gì cơ...

-Chuyện ấy...

-À ừ...Jae hiểu mà - Jae cười nhẹ.

-Ho...đã quá trẻ con...thật sự không dám nói với Jae sao nữa.

-Mọi thứ rồi cũng phải qua...thật sự là quãng thời gian khó khăn...nhưng Jae rất mừng vì cái ngày Jae chờ cũng tới.

-Ho đã làm tổn thương quá nhiều người...

-Nhưng Ho cũng bị những người khác làm tổn thương...

-Cám ơn đã hiểu cho Ho - Ho cười rất nhẹ.

Jae nhìn Ho, cũng cười. Mọi thứ dần trở nên ấm áp và gần gũi hơn rất nhiều. Jae không bắt bẻ Ho, Ho cũng không hỏi Jae, cả 2 chi im lặng, bởi vì đơn giả là...họ hiểu nhau.

-Ho ah...Jae hỏi cái này được không...mà Ho không muốn trả lời cũng không sao... - Jae ngập ngừng.

-...Jae nói đi - Ho cắt ngang.

-Người mà cô ta nhắc đến...DongHae...là ai vậy hả Ho...

Mặt Ho tối sầm lại, quay sang nhìn Jae. Jae giật minh

-Ho ah...Ho k cần nói đâu...

-Cậu ấy...là một người bạn rất tốt của Ho - Ho ngả đầu ra sau, giọng khàn khàn.

Ho bắt đầu đi vào câu chuyện và Jae bắt đầu lắng nghe.

-Những ngày đầu tiên ở trường cấp hai là khỏang thời gian khó khăn với Ho. Không có bạn bè, không ai muốn chơi chung, hoặc chỉ là những tên công tử đến ve vãn vì gia thế. Ho đến trường mỗi ngày với cái mác " cậu công tử đẹp trai lạnh lùng giàu có" [ dài quáT.T]. Nhưng rồi một hôm...

CHAP12

PART2

*BACK TO THE PAST*

Ho ngồi trong lớp, một mình một bàn, xung quanh không có ai. Chợt...

-Mình ngồi với cậu nhé - một chàng trai nhìn mặt ngố không chịu được tươi cười đến trước mặt Ho.

Ho im lặng không nói, chỉ chăm chăm vào quyển sách.

-Vậy thì tớ sẽ coi như là đồng ý nhé - cậu ta trề môi, gật gật đầu, iu cực^^

-Tớ là Lee Dong Hae - cậu ta tiếp tục chìa tay ra trước mặt Ho.

-Uhm'... - câu nói ấy chỉ như một cái hơi hắt ra nhẹ, Ho lại im lặng.

Cả buổi học hôm ấy, hae nói huyên thuyên cả buổi, nhưng đặc biệt là chúng không làm Ho bực mình, suy cho cùng thì anh ta chỉ muốn làm quen thôi.

Suốt một tuần hôm đó, cái cậu Dong Hae ấy vẫn không bỏ cuộc. Ho thì vẫn lạnh lùng vô cảm không hề cảm thẩy bữ tức hay xúc động gì cả. bẵng đi một hôm...

-Yunho à đi ăn trưa không - Hae tí tởn.

-...

-Yunho à đi ăn cơm đi không đói đấy.

-...

-Này Yunho đừng có im lặng như thế chứ, gật hay lắc cái đi Yunho.

Rầm! Yunho tức giận đập quyển vở xuống bàn, quay sang trừng mắt một cái làm Hae mất vía.

-Sao cậu không im lặng lấy một phút đi - Ho gào lên.

Hae đớ người, nhưng lại tiếp tục le te theo sau Ho đang bực bội bước ra ngòai.

-Yunho ơi đừng giận mà, tớ không cố ý đâu.

-Làm ơn tránh xa tôi ra một chút như người khác đi.

-Sao chứ, thế thì có gì tốt chứ...

-Mà tại sao cậu lì vậy, không bỏ cuộc à.

-Tại sao chứ? Cậu đã chịu mở miệng rồi kìa - bỗng nhiên giọng Hae bắt đầu trở nên khó khăn và thều thào.

-Cậu nghĩ tôi là người câm chắc, từ bây giờ để tôi yên đi.

Rầm! Thêm một tiếng động chói tai và tiếng của Hae im bặt.

-Sao thế, chịu thua rồi à - cái tên gàn dở này vẫn lạnh lùng như thế.

Thấy rất lạ, tại sao lại yên ắng đến đáng sợ như vậy, Ho quay lại. Trước mặt Ho là Hae đang ngã sóng xòai dưới nền đất lạnh, không mở mắt, và cũng không nói câu nào.

-Này dậy đi chứ, làm sao thế hả - Ho cuối xuống lay lay Hae .

Hae vẫn bất động, Ho thực sự lo lắng vội cõng Hae chạy thục mạng xuống phòng y tế.

Trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo, àm cũng có thể là do mắt Hae, anh nhìn thấy cô y tá đang nói chuyện với ai đó.

-Ổn chứ - Hae thấy rõ hơn khi người đó tiến đến gần.

-Ổn, cậu đưa tớ vô đây à.

-Khi 1 người ngất xỉu và cậu không hề nói chuyện với ai thì cậu sẽ làm thế nào.

-Tớ sẽ cõng người đó - Hae cười tít. Ho nhếch miệng cười, cười rất nhẹ nhưng rất lạ.

-Tại sao cậu bị bệnh mà vẫn nói nhiều thế?

-Gì cơ...

-Cô y tá nói cậu có tiền sử ung thư thanh quản, như theo tôi biết thì bệnh đó không được nói nhiều, cậu cũng biết mà.

-...

-Tại sao cậu vẫn cố gắng như vậy.

-Bởi vì tôi muốn làm bạn với cậu.

-Cậu biết gia thế nhà tôi...

-Tôi không phải vì tiền, tôi chỉ thật sự muốn làm bạn với cậu thôi

-Tại sao?

-Vì tôi hiểu cảm giác của cậu, tôi biết cái cảm giác trơ trọi một mình là thế nào. Chỉ có điều cậu bị tẩy chay vì quá giàu, còn tôi vì quá nghèo - Hae đùa.

-...

-Vì thế tôi muốn nói chuyện với cậu, biết đâu chúng ta sẽ hòa hợp được...và bây giờ chúng ta đang nói chuyện với nhau đây này.

-Cậu ngốc thật - Ho cười phá lên, cười thỏai mái như chưa từng được cười.

-Nếu cậu cứ cười như thế thì có phải tốt hơn cho tôi không...^^

Thế nhưng câu nói ấy lại làm Ho im bặt, vẻ mặt lạnh lùng bình thường lại trở về. Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng y tế, không quên để lại lời dặn.

-Đỡ rồi thì lên lớp.

[ trong lớp xì xầm]

-Này, lúc nãy Lee Dong Hae ngất xỉu đấy.

-Tại sao chứ, nhìn anh ta đâu có giống người bị bệnh.

-Nghe kể là tên Jung Yunho đã đưa cậu ta xuống phòng y tế.

-Vậy là lúc Dong Hae ngất xỉu thì ahứn cũng ở đó?

-Chắc chắn rồi, mà hình như chỉ có một mình 2 người ấy.

-Thế ra chính tên đó làm Dong Hae ngất xỉu à.

-Có thể, nhìn hắn dữ dằn như vậy mà.

Ho đứng ngòai cửa lớp và anh nghe rõ những gì họ đang nói. Lòng tự trọng của anh không còn chịu đựng được nữa, suýt nữa Ho đã lao vào đánh cho mấy kẻ ấy 1 trânh nếu như không có một bàn tay giật anh lại. À không, đúng hơn là kéo anh vào lớp với người ấy.

-Yunho à, cám ơn đã cứu tôi nhé, nếu cậu không đi ngang qua thì chắc tôi thành cái xác chết mất - Hae cố gắng nói thật to, cười rạng rỡ.

Lúc này những kẻ nhiều chuyện trong lớp giật mình, quay sang nhìn Hae và làm như không có chuyện gì.

-Ô, thế ra là như vậy à, Yunho, cậu giỏi thật đấy - một tên cười cười ra chiều tán thưởng.

-Đúng vậy, vì thế cho cậu ấy một tràng pháo tay đi - Hae vẫn cười.

-Này, cậu làm gì vậy, thôi đi - Ho bực dọc trong tiếng vỗ tay của cả lớp.

Tiếng vỗ tay dứt, Ho ngồi vào chỗ, cầm quyển sách lên theo thói quen.

-Sao chứ, họ ít nhất đã chấp nhận cậu - Hae ngồi bên cạnh, nghiêng nghiêng đầu nhìn Ho.

-Tôi không cần cậu làm thế đâu - Ho lạnh nhạt.

-Cái cậu này lạ thật, còn không cảm ơn tôi lấy một tiếng - Hae làm mặt ngố lắc lắc cái đầu quay đi. Cô giáo vào rồi.

Những ngày sau đó, Ho bắt đầu đáp trả những câu hỏi của Hae, mặc dù với số lượng chữ là cực nhỏ. Hae nghĩ rằng Ho đã muốn hòa nhập không khí nhưng rõ rang là Ho không muốn Hae phải phải nói qua nhiều - điều đó không tốt cho bệnh của cậu ấy mà.

Một buổi tối, Ho đi về không có xe hay vệ sĩ đi kèm. Anh đeo balo, đi dạo trên đường, bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái khi thấy vẻ mặt đẹp trai của anh, bỏ qua tiếng còi xe inh ỏi trên đường, một minhg Ho tận hưởng cái cảm giác này.

Đi qua một cái sân rộng trên đường về, anh nghe như có tiếng cãi nhau.

-Mày gan lắm, dám cãi cả tụi tao à.

-Chính các cậu mới sai ấy, sao lại nói nguời khác như thế.

Có lẽ cái kẻ tàn nhẫn ấy cũng sẽ đi qua như không biết gì nếu như anh không nhận ra cái chất giọng hơi khàn quen thuộc. Ho tiến vào bên trong nhìn cho rõ - là Dong Hae. Hae đang trong bộ dạng hết sức tội nghiệp, bị một gã to con nắm chặt cổ áo kéo lên, trên miệng chảy ra một vệt máu nhỏ, trán có một vết bầm và cặp sách bay tứ tung.

-Mày lì à - tên du côn hét lên rồi giơ nắm đấm lên định đấm thẳng vào mặt Hae.

Chỉ như phản xạ, anh nhắm chặt mắt chờ đợi cái thứ kinh khủng ấy, nhưng sao vẫn chưa có gì xảy ra, anh mở mắt ra, có một người đang giữ chặt lấy tay hắn.

-Làm gì thế, ức hiếp người vô tội à?

-Ôhhh...gì thế này, chúng ta gặp ai đây? - tên côn đồ thả Hae ra rồi quay sang Ho.

-Là Jung Yunho mà chúng ta nhắc đến đấy đại ca - một tên đàn em lên tiếng.

-Đồ ngu - hắn đánh mạnh vào đầu đàn em - mi không hiểu câu hỏi tu từ là gì à?

-Bọn mày muốn bao nhiêu - Ho nhìn chúng với ánh mắt khinh khỉnh.

-Bao nhiêu à, bọn tao cần cái này này - bất ngờ tên ấy đánh một cái thẳng vào mặt Ho làm anh mất đã ngã ra sau, Hae liền chạy lại đỡ anh dậy.

Tên mập ấy lại lao vào tiếp tục định đánh Ho nhưng Ho đã nhanh chóng đảo ngược tình thế. Nhìn cái cách tên đầu sỏ bị dọng xuống, lăn tròn [ iu thế^.^], bị đá thẳng vào mặt mà không có lấy một cơ hội chống đỡ, bọn đàn em khiếp vía chạy biến. Ho cúi xuống nắm cổ áo hắn nghiến răng.

-Nghe đây, nếu sau này còn bắt nạt người khác là chết với tao đấy biết không.

-Dạ - tên ấy lí nhí.

-CÓ NGHE KHÔNG HẢ - Ho gào to làm tên ấy bật một tiếng Dạ! to rồi ngồi khóc [=.=]

Ho xách balo lên vai rồi đi

-Không đi đứng đó làm gì? - anh hẩy tay Hae- nãy giờ đang thẫn thừ nhìn cái đám bừa bãi Ho dẹp xong trong phút chốc.

-À...ờ... - Hae xách cặp chạy theo sau Ho.

-Làm gì mà gây sự với người ta thế? - Ho hỏi trên đường về, có vẻ nhà 2 người ở cùng một con đường..

-Àhh...không có gì, chỉ là mấy tên ấy dám nói xấu cậu thôi - Hae ngập ngừng.

-Vì thế mà cậu bị đánh hả?

-Uh', bọn chúng nóng tính lắm, tôi mới cãi lại một câu mà bọn chúng lôi ra đánh- Hae biện minh.

-Thật đúng là...Lần sau đừng có dại thế, bọn chúng nói thì có sao nào.

-Không được, với ai cũng vậy thôi, tôi không thích nghe người khác bị vu khống.

Ho im lặng, cả 2 cứ như thế cho đến khi Hae chợt khựng lại.

-Đến nhà tớ rồi.

Ho nhìn lên. Nói là căn nhà cũng không hẳn, nó giống như một quán trọ hơn, mà cũng có thể là cửa hàng...bán cá vì trên bức tường cũ kĩ có một tờ giấy :CÁ TƯƠI. [ ối giời ơi iu thế>.<]

-Cậu ở nơi này sao? - Ho trề môi.

-Có vấn đề gì sao?

-Không, chỉ là thấy hơi lạ thôi.

-Cứ thử sống ở nơi như này thì cậu sẽ biết - Hae cười nhẹ.

"Tôi biết chứ" Ho cười nhạt, nói nhỏ chỉ đủ để mình anh nghe thấy.

-Cậu không định chào tôi à? - Hae gọi giật Ho lại khi anh định đi tiếp.

-Gì cơ?

-Dù gì cũng đưa về rồi thì chào một tiếng đi chứ.

-Ôi trời...Chào, được chưa.

-Tốt! Tớ về đây - Hae cười, chạy vào nhà.

Ho đi về nhà, thả mình lên giường, anh thực sự thấy thú vị về cậu bạn này.

Sáng hôm sau, Hae bước ra khỏi nhà bỗng có tiếng còi ô tô.

-Muốn đi nhờ không nhóc - Ho ra dấu cho Hae.

Khỏi phải nói cũng biết anh chàng vui thế nào, suốt cả quãng đường hôm đó cả 2 đã cùng nói chuyện, không phải Hae độc thoại mà đây là cuộc đối thoại.

Cuộc sống của Jung Yunho bắt đầu thay đổi từ đó. Anh nói chuyện nhiều hơn, thi thỏang cũng chịu nhếch mép lên cười. Lâu lâu lại chủ động gọi điện cho Hae để nói chuyện. Khi thì cả 2 lại ra công viên hay đi dạo đâu đó, cái sự chua cay khắc nghiệt của bà mẹ kế dần dà không làm cho Ho để ý nữa.

/ Lại nói về gia đình nhà họ Jung/

-Tôi sẽ để 50% tài sản cho thằng Ho kèm theo cả công ty nữa.

-CÁI GÌ? Ông đùa tôi hay sao thế, sao ông lại để tài sản cho nó?

-Sao lại không, nó cũng là con cháu ruột thịt nhà họ Jung, tôi để gia tài cho nó cũng yên tâm...Dù sao...tôi cũng đã nợ mẹ con nó quá nhiều.

-Ông cho nó ở lại đây đã là tốt lắm tốt, việc gì phải để lại tiền của cho thứ con hoang đó.

BỐP!

-Ông dám tát tôi ư?

-Bà không được nói nó như thế.

-Sao lại không, đó là sự thật.

-Nếu bà còn muốn sống yên ổn trong cái nhà này thì hãy biết cư xử một chút đi.

"Cộp cộp cộp!", cô gái chạy xuống hành lang với vẻ mặt đang bừng bừng vì tức giận và bất ngờ. " Yunho, tôi sẽ không để anh sống yên ổn được đâu, những gì là của tôi sẽ không ai có thể có được" [ vâng, Jesy đấy ạ, còn cái mụ bị úyk ở trên là mama cổ đấy]. Jesy rút fone gọi ngay cho ai đó.

-Tôi cần thông tin về những ngày qua của hắn, mang đến cho tôi, tôi chờ ở bãi đất trống gần nhà.

Jesy đứng day day mũi giày xuống đất. Một người đàn ông bước tới - là vệ sĩ của Yunho.

-Thưa tiểu thư đây ạ, cô còn cần gì nữa không ạ?

-Không cần, tôi đã gửi vào tài khỏan của anh 100000Won rồi ...mà những thông tin này có gì đặc biệt không.

-Dạ có. Từ khi vào học đến giờ, thiếu gia...à không Yunho đã quen được với một cậu bạn, 2 người họ rất thân và có vẻ thiếu gia...í nhầm Yunho rất quý cậu ấy. Tên cậu ấy là Lee Dong Hae.

-Được rồi anh về đi - Jesy đút xấp giấy vừa nhận được vào túi xách.

-Vâng chào tiểu thư.

Jesy về nhà đầu luôn nghĩ miên man đến cái tên Lee Dong Hae và những cách có thể hành hạ Yunho.

Thật trùng hợp Jesy vừa lên đến tiền sảnh thì Ho đang đi ngược lại, anh ra ngòai để gặp Hae. Thấy vẻ mặt không ưa của cô em gái, Ho khựng lại một chút rồi lạnh lùng đi ngang qua.

-Oppa à - Ho dừng lại vì tiếng gọi nghe giả dối không thể tả - Oppa đi đâu vậy, tối rồi mà.

Ho vẫn im lặng.

-Ở trường mới oppa thích nghi được không, đẹp trai như oppa chắc có nhiều bạn lắm nhỉ.

-Có nhưng không phải loại cô có thể ngủ cùng đâu - Ho quay sang khích một câu làm Jesy đỏ ửng mặt rồi đi tiếp.

"Anh dám nói như vậy với tôi sao? Được rồi, để xem tôi có thể ngủ cùng cậu ta không nhé" - Jesy cười, có vẻ như một sáng kiến gì đó đang lóe lên trong đầu cô ta.

CHAP13

PART 1

[ Sáng hôm sau]

Ho đưa Hae về như thường lệ và có thói quen phóng xe đi ngay khi Hae xuống xe [ vẫn tàn nhẫn như thường]. Hae đang tung tẩy vào nhà thì.

-Anh ơi làm ơn giúp em...

Một cô gái ăn mặc có vẻ là nữ sinh trung học mồ hôi nhễ nhại khuôn mặt phờ phạc lết đến gần Hae. Anh chàng hết hồn liền đỡ cô gái vào trong nhà.

-Mama ơi ra giúp con - Hae gọi vào trong nhà.

-Gì đấy...ai đấy con trai - mama hớt hải chạy ra.

-Con không biết, cô gái này bị ngất ngay trước nhà.

-Ôi trời tội nghiệp, con đỡ người ta vào giường để mama lấy nước.

Khỏang vài phút sau cô gái ấy tỉnh lại, Hae hỏi han.

-Nhà em ở đâu, làm sao mà ra thế này?

-Em là Jesy, con gái nhà họ Jung, em mới từ nước ngòai về chưa thông thạo đường nên lạc, không ngờ bệnh tim bẩm sinh tái phát nên...

-Thế ra em là em gái của Yunho, trùng hợp thật.

-Ơ anh biết oppa nhà em à?

-Bọn anh học chung lớp, em ngồi chờ để anh gọi cậu ấy đón em về...

-Không cần đâu anh, em không muốn oppa lo - Jesy kéo tay Hae lại.

-Thế à, thôi được rồi để anh đưa em về.

-Làm phiền anh quá, cám ơn anh nhiều.

Gần về đến nhà, Jesy dừng lại, quay sang Hae.

-Cám ơn anh đã đưa em về, nhưng anh đừng nói với oppa nhà em nhé, oppa ấy sẽ không yên tâm về em đâu.

-Được rồi, Yunho có cô em xinh thế này thì phúc thật nhỉ - Hae cười rồi từ biệt Jesy.

"Xong một bước!" cô ta nghĩ thầm rồi mỉm cười mãn nguyện.

[ Hôm sau trên lớp]

-Cậu có em gái không Yunho?

-Hả?...

-Cậu có em gái không?

-À ừm có...

-Chắc cậu thương cô bé lắm nhỉ?

-Ờ....hỏi gì nhiều thế, lo học đi - Ho hơi bực bội.

Những ngày sau đó Jesy thường đến chơi với Hae hơn, với cái lí do lãng nhách là...cảm kích trước tấm lòng nhân nghĩa của Hae [ ọe ọe]. Hae hòan tòan không để ý đến những hành động ngày càng lạ của cô em gái bạn mình. Ho thì càng ngày càng thấy khó hiểu khi Hae bắt đầu hỏi về cô em "thân yêu" của mình.

Ngày hôm nay thật lạ, Jesy đứng ngay trước cổng trường, đứng đó với 1 bộ dạng chẳng ra dáng nữ sinh tí nào. Ho và Hae đã sững người khi thấy cô ta đứng đó.

-Anh DongHae - cô ta vẫy vẫy gọi to khi nhìn thấy cả hai đang đi ra.

Ho ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang rất lung túng và cố cười lại với Jesy 1 nụ cười.

-Sao em lại đến đây? - Hae ngây thơ chạy ra chỗ cô ta.

-Em đến chơi với anh...A oppa chào oppa - cô ta nói rồi quay sang nhìn Ho.

Ho đứng sững nhìn cô ta chằm chằm, Hae thấy rõ 1 ngọn lửa đang dần bùng lên, giống như Jae đã cảm nhận rõ sự cô đơn trong đôi mắt Ho vào ngày đầu tiên gặp, anh bắt đầu bối rối.

Ho đi ngang qua mặt Hae, rất nhanh.

-Yunho ah... - Hae ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động đó, anh để lại Jesy với vẻ amựt mãn nguyện ở lại rồi chạy theo Ho.

-Cậu làm sao vậy? - Hae chạy đến trước mặt Ho.

-Tại sao cậu không nói cậu quen con bé? - Ho bực mình, nhưung không gắt lên.

-Bởi vì cô bé nói không cần, cô bé nói cậu sẽ hỏi lí do và sẽ rất o cho bệnh tình của cổ.

-Bệnh?Bệnh gì?

-Chẳng phải cô bé bị bệnh tim bẩm sinh ư?

-Bệnh tim? - Ho cười khểy - người bị bệnh tim đáng ra phải là tôi đây này.

-Yunho, cậu nói vậy nghĩa là sao?

-DongHae!

-Uh' - gật gật.

-Cậu là bạn tôi.

-gật gật.

-Cậu bảo rằng bạn bè sẽ bảo vệ nhau?

-gật gật.

-Tôi không muốn điều gì xấu xảy ra với cậu...vì thế...tránh xa con bé ấy ra.

-Nhưng tại sao hả Yunho? - Hae chạy theo Ho đang quay đi.

-Cậu không cần hỏi, điều đó không quan trọng.

Hôm nay Hae về nhà không có Ho đi cùng, lòng cứ nghĩ vẩn vơ về lí do Ho bảo em gái mình như thế. Tối hôm đó, Jesy gọi cho Hae ra công viên ngồi nói chuyện.

-DongHae à...em muốn nói với anh cái này - cô ta ngập ngừng.

-Em nói đi, anh cũng có chuyện muốn hỏi.

-Em....em thích anh DongHae à.

Hae đã shock khi nghe câu nói ấy, anh đỏ bừng mặt và bối rối cực kì.

-Jesy à...sao em lại nói thế...anh và em...không thể.

-Tại sao không chứ...Yunho đã nói gì với anh? - Jesy bỗng nhiên rướn giọng lên như quát tháo.

-Em đừng nghĩ vậy...Yunho không nói gì với anh cả - Hae giật mình.

-Vậy tại sao anh lại từ chối em, từ trước đến nay em đã làm gì sai?- cô ta bắt đầu giở trò nước mắt long lanh ra.

-Em không làm gì sai cả...chỉ là...anh nghĩ chúng ta không hợp nhau - thật thà.

-Anh nghĩ rằng em là người coi trọng tiền bạc hơn tình yêu?

-Không không...nhưng chúng ta không thể...

-Vậy là anh chê em... - khóc.

-Em đừng khóc, anh xin lỗi nhưng dù em nói thế nào thì chúng ta cũng không thể đâu...- bối rối.

Jesy hít 1 hơi dài như cố trấn tĩnh mình, rồi quay sang nói với Hae.

-Em biết rồi...em sẽ cố vượt qua chuyện này, còn anh muốn nói gì với em?

-Em...có thật là không sao chứ?

-Thật!

-Được rồi, vậy anh muốn hỏi. Có thật em và Yunho rất thân nhau không, có thật em từng bị bệnh tim không?

-Sao anh lại hỏi em điều đó...Yunho đã nói gì phải không?

-Em đừng nghĩ thế, anh chỉ... nếu không có gì thì thôi vậy. Tối rồi, mình về đi.

-À Hae ah! Ngày mai...anh rảnh chứ.

-Chi vậy?

-Em muốn đi ăn với anh, coi như lần cuối, là điểm kết thúc để em không hi vọng.

-Thôi được, vậy tối mai nhé- Hae ngây thơ cười.

Mọi chuyện thế nào thì mọi nguời biết rồi đấy, cũng như điều đã xảy ra với Jae vậy.

Những ngày sau đó Hae bị khống chế và suy sụp hòan tòan. Anh không tin mình có thể làm thế và cũng không tin Ho sẽ tin anh. Anh tránh mặt Ho, mặc cho Ho nhiều lúc chủ động bắt chuyện. Anh bắt đầu sống trong khỏang thời gian tối tăm, khỏang thời gian mà Jae đã phải trả qua.

-Cậu làm sao thế? - Ho nói qua điện thoại.

-Cậu không cần lo đâu - giọng Hae đặc lại.

-Sao lại không, cậu có biết là dạo này cậu khác lắm không?

-Cậu không cần lo, tớ biết mình làm gì.

-Cậu biết à, sao lại thay đổi thế. Cậu có phải là Lee Dong Hae tôi từng quen không vậy? - Ho bực tức.

-Nếu không thì sao chứ, cậu thật nhiều chuỵên - Hae cúp máy, lòng day dứt cực độ.

Sau cuộc điện thoại đó, khỏang cách giữa 2 người xa dần, Ho thì vẫn lo còn Hae thì vẫn đau.

Cho đến 1 ngày...

Hae lết cơ thể nặng trĩu ra khỏi quán bar, anh bỏ về trước. Đầu óc quay cuồng khiến anh không thể biết mình đang đi đâu. Suốt quãng đừờng ngắn ngủi đó không biết anh đã nôn bao nhiêu lần. Đến khi muốn gục xuống vệ đường, chợt có một bàn tay giữ anh lại. Ngẩng mặt lên nhìn...là Yunho. Ho đưa Hae về nhà, hỏi thăm mama Hae về những ngày gần đây, anh nghe được tòan bộ câu chuyện trong hai hàng nước mắt của bà mẹ thương con. Ho không hề tin được lại xảy ra chuyện này, Ho trách Hae ngốc và trách cả bản thân mình.

Chạy về nhà, Ho lao thẳng vào phòng Jesy với khuôn mặt đang bốc khói và tinh thần không ổn định tí nào.

-Tại sao cô lại làm vậy? - Ho vừa nói vừa thở gấp.

-Làm gì cơ? - Jesy mân mê bộ móng đang sơn dở, nói bằng giọng khiêu khích

-Sao cô lại làm vậy với cậu ấy?

-Ra là anh đã biết, thế thì sao nào, tôi thích như thế đấy.

Nỗi tức giận lên tới cực điểm, Ho lao tới giơ nắm đấm lên một cách mạnh bao...

CHAP13

PART2

-Nghe đây...tránh xa cậu ấy ra nếu muốn điều tốt cho mình - Ho nói nhỏ vào tai Jesy, cô ta đang sợ xanh mặt với cú đấm của Ho sượt ngang qua mặt và tạo 1 tiếng "Rầm!" lên tường.

Ho không nói thêm nhiều, chỉ lặng lẽ xách balo ra khỏi căn phòng ấy.

-Nhưng dù sao thì anh ta cũng đã ngủ với tôi - cô ta không chịu thua.

Câu nói ấy lại làm tim Ho thắt lại, cố kiềm chế mình, anh bước ra ngòai, anh không tin bạn anh là người như thế.

-Tại sao cậu không nói với tôi? - Ho đến gặp Hae sau khi anh chàng khỏe lại.

-...

-Này trả lời tôi đi chứ hả - Ho quát lên.

-Tôi chỉ không muốn làm cậu buồn - Hae cố nói một cách khó khăn - sẽ thế nào nếu như cậu biết được rằng bạn của cậu ngủ với em gái cậu, một người anh trai sẽ không tha thứ cho điều đó...

-Cậu nghĩ tôi với cô ta là anh em hả?

-Thế...không phải à - Hae tròn mắt.

-Cậu thấy cô em gái nào mà kéo bạn của anh trai vào những nơi như vũ trường quán bar rồi thả cậu ta ngòai đường chưa?

-Ơ...

-Đồ ngốc, khi mà tôi bảo cậu tránh xa cô ta ra thì cậu phải hiểu chứ.

Hae cuối mặt, anh đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, không biết từ đâu, có cái gì ướt ướt chảy dài trên gò má.

-Nhưng dù sao tớ cũng đã...

-Cậu không phải là người như thế, tôi sẽ tìm cho ra chuyện này - Ho nói thật nhanh rồi đi về sau khi đã chào hỏi bố mẹ Hae và dặn cậu nghỉ ngơi.

[ Chỉ chưa đầy một tuần]

Jesy đi vào phòng bếp. Tâm trạng vẫn rất tốt vì đã hành hạ được Hae, từ ngày đó đến giờ, cô ta cũng chẳng lien lạc với anh nữa. Ho ngồi ở đó, trên tay cầm lon bia uống dở.

-Oppa à, DongHae khỏe chứ, lâu rồi em chưa đến thăm anh ấy đấy - cô ta lại giở giọng.

-Thế ra cô nhớ cậu ấy à? - Ho để lon bia xuống bàn.

-Tại sao không chứ, dù gì chúng em cũng có đêm đầu tiên rồi mà - cô ta cười.

-Vậy sao? - Ho cười, đứng lên và tiến đến trước mặt cô ta, lấy ra một cái máy quay phim - tôi có quà cho cô đây, mong là cô sẽ nhớ về cái đêm đó.

Jesy rất ngạc nhiên vì hành động này của Ho, cô ta mở máy quay ra trong khi Ho bước ra ngòai với một nụ cười tinh quái. Chợt cô ta chạy ra ngòai sau khi xem một đọan ngắn của đoạn băng đã được mửo sẵn.

-Yunho, anh lấy cái này ở đâu ra vậy? - cô ta bực tức ngáng ngay trước mặt Ho.

-Sao cơ, tôi là thiếu gia nhà họ Jung, có việc gì tôi muốn mà làm không được không - Ho lại cười, cái nụ cười khiến cô em gái muốn lộn cả gan ruột ra.

-Anh...

-Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ đụng đến cậu ấy nữa, lo mà cuốn về Mĩ đi nếu không muốn tôi đưa cái này cho chủ tịch Jung đấy [ note: Ho rất hiếm gọi bố mình là "bố" mà chỉ dừng lại ở mức "chủ tịch Jung"].

Ho than nhiên bước đi, bỏ lại Jesy đang hừng hực tức tối phang thẳng cái máy quay xuống đất.Nhưng Ho đã đối đầu với nhầm người, Jesy vẫn còn chiêu khác nữa. Suốt những ngày sau, cô ta liên tục gọi điện cho Hae và thường nói những lời rất không hay, ẩn trong đó là cả lời khiêu khích Ho.

-Ho à, tớ muốn ra nước ngòai - Hae nhỏ nhẹ.

-Tại sao?

-Bệnh của tớ phải qua Pháp mới may ra chữa được, tớ có một ông chú bên ấy . Tớ cũng vừa được thông báo là được nhận một phần học bổng nên không lo lắm về vấn đề tiền bạc...

-Lí do chính là chữa bệnh à? - Ho hỏi, hơi nghi ngờ.

-...

-Không phải đúng không?

-Ho à... - Hae ngập ngừng - tớ đi là vì cậu, Jesy sẽ còn lợi dụng tớ sẽ làm tổn thương cậu nhiều nữa.

-Cậu nói vậy là sao? Tôi mới là người phải lo cho cậu đấy...

-Nhưng dù sao tớ cũng phải đi, cám ơn cậu đã tốt với tớ, cậu là một nguời bạn tuyệt vời. Những ngày biết cậu tớ rất vui...Chúng ta... sẽ mãi là bạn nhé.

-Nhất định phải đi à?

-gật nhẹ

-Khi nào cậu đi?

-Khi nào làm thủ tục xong thì chắc sẽ đi luôn.

-Có cần tôi giúp gì không?

-Có - Hae nhìn thẳng vào Ho - hãy luôn nhớ đến người bạn này, được không?

-Uhm'... - Ho gật gật.

Ngày Hae đi, mưa rơi trên con đường nhựa, gió thổi lành lạnh đủ làm tê đầu ngón tay. Ho và Hae đứng đó, 2 người bạn thân thiết, là một phần trong cuộc đời nhau nhưng lại phải chia tay nhay ở đây, vẫn ray rứt dù chỉ là tạm thời.

-Đi bảo trọng nhé? - Ho đặt vali của Hae vào tay anh.

-Giữ liên lạc nhé - Hae vòng tay qua ôm lấy Ho, một cái ôm nhẹ nhàng.

-Hae à....xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cậu...xin lỗi vì tất cả.

-Không sao, chúng ta sẽ quên hết đi được không, sẽ bắt đầu lại nhé?

-Uhm'...

____________________End flashback_______________________

-Vậy Ho và cậu ấy còn liên lạc không? - Jae nghiêng nghiêng đầu.

-Gần đây thì thỉnh thỏang thôi ...

-Cậu ấy...rất quan trọng với Ho phải không?

-Có thể...mà Jae ghen à - Ho ngóac miệng cười.

Jae ném mạnh cái gối vào mặt Ho, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Anh nằm phịch xuống giường và tắt đèn đi.

-Ớ thế ngủ cùng giường à? - Ho hỏi, rõ rang là chả "trong sáng " gì.

-Thế thì Jae về lại giường nhé - giả dỗi.

-Ơ ơ thôi không sao đâu, Jae ngủ đi nhé - sướng.

Đang lim dim...

-Ho à, khi nào Jae gặp Hae được không?

-Gặp làm gì?

-Thì Jae muốn gặp mà... Được không?

-Uh'...ngủ đi mai còn đến công ty.

[ trên đường đến công ty]

Đã lâu rồi Jae không ngồi bên cạnh Ho trên chiếc ôtô quen thuộc, cũng lâu rồi Jae không còn cảm nhận được cái sự sợ hãi khi Ho phóng xe lao vút trên đường, và đây là lần đầu tiên Jae có thể tự nhiên ngắm nhìn Ho mà không sợ bắt gặp ánh mắt anh.

-Từ ngày đầu tiên...Jae luôn quan sát Ho - Ho ngập ngừng.

-Ho...Ho biết à? - đỏ mặt.

-Ho không rõ lắm, chỉ tình cờ thôi...và Ho rất ngại khi thấy điều đó.

-Jae xin lỗi - làu bàu nhõng nhẽo.

-Không sao, giờ thì điều đó làm Ho vui mà - nhìn xem, mặt ai đó đang đỏ lên kìa^^

Ho và Jae đều cười, cuời hạnh phúc.

[ Đến công ty]

Jae chờ Ho cùng vào, Jae muốn được cùng Ho bước vào. Có một khỏanh khắc, Ho đưa tay ra định nắm lấy bàn tay Jae, nhưng anh rụt lại. Cả hai bước ra khỏi thang máy và đập vào mắt là một cảnh tượng không thể tin nổi: Chun & Su - họ đang...hun nhau. Ho và Jae suýt té vào nhau, không thốt lên nổi lời nào...và cảnh phim còn tiếp tục bằng một đọan gay cấn hơn. Su cầm nguyên tờ báo đang cầm trên tay đập thẳng vào đầu Chun, gào lên.

-Đồ điên, cậu làm cái quái quỉ gì vậy - Su chạy đi để lại một gương mặt thộn ra không kịp phản ứng của Chun jà.:gem28:

CHAP14

PART1

*thì thầm*

-Ho có thấy gì không?

-Jae có thấy cái mà Ho vừa thấy không?

-Chuyện chúng ta vừa thấy có thật sự xảy ra không?

2 ông bà già nhiều chuyện nói nhỏ với nhau

**

Chun thất thuể định quay đi bỗng tái xanh mặt vì nhận ra có 2 người đang nhìn mình đầy kinh ngạc - rõ ràng họ đã chứng kiến hết chuyện vừa rồi. Chun chực chạy đi thì ngay lập tức bị cả 2 chặn lại. Ho khóac vai Chun giữ lại còn Jae thì cười cười đầy nham hiểm.

-Thấy hết rồi nhé...không giấu được nữa nhé - Ho cười phá lên.

-Thấy gì chứ, các hyung từ đâu ra thế?

-Không biết nữa, nhưng tự nhiên vừa mới ra thì thấy ai đó bị hun xong rồi đánh ai đó - Jae nhún vai.

-Nói thật đi, 2 đứa có chuyện gì - Ho hỏi bằng khuôn mặt trầm trọng.

-Ơ ơ...ơ...ơ thế hai người làm gì ở đây chứ...chẳng phải cả hai đang giận nhau sao, lại còn nắm tay nữa chứ - lật ngược tình thế trong nháy mắt.

Giờ đến lượt Ho và Jae giật mình, và nhận ra rằng họ đang nắm tay nhau. Jae đỏ ửng mặt trong khi Ho luống cuống quay đi chỗ khác.

-Làm gì thế không biết... - Chun phủi phủi tay, lầm rầm trong miệng.

-Cái thằng này...thế làm sao mà bị Su đánh thế, 2 người lại còn... - Jae khúc khích.

-Chuyện dài lắm...mà 2 hyung, làm lành rồi hả, lại còn thân thiết nữa chứ...- Chun nhìn đầy nghi ngờ.

-Ơ thì, chuyện dài lắm...vào cantin đi, hyung lấy đá chườm đầu cho xong rồi kể nghe nhá - Jae gợi ý.

3 người kéo nhau xuống cantin, Jae le te đi kiếm bịch đá cho Chun vừa dí lên đầu vừa kể chuyện.

-Sao, kể đi - Ho có ý như giục giã.

-Ờ thì là thế này, bình thường 2 hyung thấy em với mông vịt rất thân phải hông *gật gật*. Em quí cậu ấy và cậu ấy cũng quý em nữa *gật gật*. Nhưng rồi 1 hôm em phát hiện ra em đối với cậu ấy không chỉ là bạn...mà cũng không biết nói sau nữa...khó xử quá * Jae chảy mồ hôi hột, Ho cầm sẵn nắm đấm*...Em thích cậu ấy, hyung biết không, em thích mông vịt ấy - đột nhiên Chun quay sang nắm lấy tay Jae đầy tha thiết, Ho cũng ngay lập tức kéo tay 2 người đó ra. Nhẹ nhàng. Nhưng tinh tế

-Thích thế sao lại đánh - Ho hướng Chun trở lại vấn đề.

-À là thế này...khổ quá cơ. Hôm nay em quyết định tỏ tình với cậu ấy. Hôm quá vừa mới coi phim Hàn Quốc nên em thực hành ngay. Em mới hẹn cậu ấy ra hành lang nói chuyện * thở dài*. Cậu ấy hỏi " Có chuyện gì không?" Em mới nói "Tớ đang thích một người" Cậu ấy hỏi "Thì sao?" Em mới nói nhưng "Tớ không biết người ấy có chấp nhận không" Cậu ấy nói " Cậu rất dễ thương mà, người ta sẽ thích cậu thôi"...CHẲNG HIỂU DẠI KHỜ SAO EM NGHĨ LÀ CẬU ẤY HIỂU * bỗng nhiên gào lên* Em hỏi tiếp "Thế người ta thích tớ thì tớ có nên hun không" Cậu ấy hỏi "Tại sao không chứ?". Thế là em mới...thế rồi cậu ấy đánh em, thế là sao.

Ho POV

Thằng nhóc này...có biết nghệ thuật tỏ tình không vậy, hèn gì bị đánh là phải

END

Jae POV

Ơ...

END

-Thế còn 2 người, làm lành với nhau rồi hả - sau một hồi trấn tĩnh Chun đưa mắt về phía 2 hyung.

Như phản xạ, mặt Jae và Ho đỏ ửng lên, Ho quay mặt ra phía sau còn Jae thì cười ngượng [ cộng sướng].

-Ờ thì có gì đâu...

-Hôm qua còn ở cùng nhau nữa chớ gì? - Chun nhóp nhép bịch snack.

-LÀM SAO EM BIẾT? - Ho và Jae đồng thanh. Nhìn nhau. Rồi lại quay mặt đi.

-Hôm qua lúc mà Jae hyung không về, thằng Min bực mình mới lấy điện thoại ra dò sóng, mất gần 2 tiếng mới ra. Cả máy của Ho hyung và Jae hyung đều ở cùng một vòng phủ sóng, em không biết tại sao thằng Min với Su nhìn nhau cười rồi nhấn số đến tổng đài hỏi cái gì ấy - ngố.

"Thôi kì này xong rồi" - Ho lẩm bẩm.

-Này, xong rồi là sao, ở cùng nhau thì có sao đâu chứ - Jae bực bội giọng như dỗi.

-Sao cơ, vậy là 2 hyung...giống em và Su à.

1' đỏ mặt tiếp tục, nhưng có vẻ như chẳng muốn giấu giếm nữa, Ho bình thản.

-Không, Jae không đánh hyung bằng tạp chí.

-Ối trời...hyung thật là..người gì đâu mà thay đổi như chong chóng, nắng mưa còn hơn cả Chul hyung nữa.

-Cái thằng này - tim đen bị chọt, Ho đưa tay lên định đánh Chun, rồi quay sang Jae đang cười khúc khích - Sao Jae lại cười, có gì vui lắm à?

-Em làm sao chứ...Thế hôn chưa, hôn ra sao, mà hôm qua 2 hyung có làm "cái gì" không, có định báo cho mọi người nghe không đây.

-Ai muốn biết thì hỏi, báo làm gì...Á!!!!!!!!!! - có bàn chân "ai đó" đạp mạnh vào chân Ho.

-Thế chuyện của Jesy thế nào? - Chun tò mò thêm.

-Không có gì hết, chỉ là... - Jae rụt rè.

-Chuyện này hyung sẽ lo, em cứ lo cho Su đi - Ho ngắt ngang lời, anh không muốn Jae nói đến chuyện này.

-Chết rồi, nhắc mới nhớ, Su thể nào cũng bù lu bù loa lên - Chun giật mình đến nỗi coca trong mồm bay vài giọt ra bàn [ ở dơ giống bạn Su - chap1]

3 người đứng lên, Chun chạy đi trước, Jae toan mang đống đồ trên bàn đi dọn.

-Để Ho dọn cho, Jae đi trước đi - Ho giật lấy.

-Không, để Jae cho, Ho đi đi - giật lại.

-Không, để Ho - giật lấy.

-Để Jae - giật lại.

-Cô ơi dọn dùm bàn này nhé - Chun chạy tới lấy khay đồ ăn đặt xuống bàn, hét to rồi cầm tay cả 2 kéo đi.

[ Phòng tập]

Chun không dám vào vì vừa tới cửa phòng đã khiếp vía khi nghe tiếng than thở giận dữ của Su. Thế là Ho và Jae vào trước, phải mất vài giây để 2 cái loa dừng lại và nhận ra sự có mặt của 2 người.

-Ơ hyung... - Min ngạc nhiên chỉ tay lên, Su quay lại.

-Ôh, xem ai vừa về kìa, đi cùng với nhau nữa đấy hả, gớm thế - giọng Su đầy trêu chọc.

Lại đỏ mặt nữa rồi. Su và Min đứng dậy, người túm cổ Ho người túm cổ Jae bới móc.

-Hyung nhá, bỏ bọn em hôm qua đói meo nhá, đi đâu thế hả, bắt đền đấy - Min giả ngơ nhõng nhẽo.

-Đúng đấy, bao nhiêu tiền tháng này là phải bao bọn em đấy nhé - Su mồi thêm.

-Thôi tí nữa hyung bao, được chưa - anh hùng HoHo ra tay cứu mĩ nhân JaeJae.

-Không được, hyung là gì của hyung ấy mà đòi bao thay - Min nhảy phóc ra trước mặt.

-Ơ thì... - Ho gãi đầu ấp úng.

-Nói bọn em nghe, Ho hyung là gì của hyung nào - Min đáng yêu bay sang Jae. Jae lúc này mặt như quả cà chua, cười rất tươi và ngượng kinh khủng.

-Nói thật đi tỏ tình rồi đúng không - Su bá vai Ho.

-Không cần phải ép, không nói thì không cần phải nói, tháng này Jae hyung nhất quyết không được xài một xu - Min chống nạnh quả quyết.

-Sao nào, thật tội nghiệp Jae hyung quá, hyung giờ có chịu khai không - Su dụ dỗ Ho.

-Thôi được rồi, kể thì kể - Ho thật sự chịu thua dễ dàng vậy à, hay là có ý gì...

!@#$%^&*( ...câu chuyện dài dằng dặc lọt hết vào đầu Su và Min trong nháy mắt.

-Hay thế, nếu Chun hyung nghe được chuyện này thì hay nhỉ - Min phồng má.

-Cậu ấy nghe rồi - Jae cười cười.

-Hyung gặp cậu ấy à? - Su tròn miệng.

-Ừ, cậu ấy bị ai đó đánh lên đầu đi được vài bước thì xỉu, Ho và hyung phải cõng xuống phòng y tế đấy - Jae mân mê tay áo Su, mặt thảm thương.

-Thật sao, cậu ấy bị nặng lắm à, giờ tỉnh chưa? - Su nhảy dựng lên.

-Sao vậy, em lo à, đánh người ta rồi lo à - Jae quay sang vẫn với một khuôn mặt nham không thể tả.

-Hyung..2 hyung thấy hết rồi à? - Su tái mặt.

-gật gật, tay vẫn mân mê gờ áo Su.

-Hyung ơi cái gì hay vậy, ai đánh, sao lại bị xỉu, kể cho Min nghe đi- Min quay sang nhõng nhẽo với Ho.

-Muốn nghe thì bảo người trong cuộc kể ấy , Chun đâu vào đây đi, đứng đấy làm gì.

Chun gãi đầu bước vào, nhìn Su đang quay đi giận dữ với ánh mắt đầy ái ngại và lo lắng.

-2 đứa nói chuyện đi, bọn này đi đây - Jae húych nhẹ Ho, anh kéo Min đứng lên, cu cậu bị đưa ra ngòai mà vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Neuj-eun bam bi-ga nae-ryeo-wa neor de-ryeo-wa

Jeoj-eun gi-eog kkeut-e dwi-cheog-yeo na

Neo eobs-i jar sar su iss-da-go

Da-jim hae-bwa-do eo-jjeor su eobs-da-go

Mos-ha-neun sur-do ma-si-go

Sog-ta-neun mam bam-sae chae-wo-bwa-dosirh-eo neo eobs-neun ha-ru-neun gir-eo bir-eo

Je-bar ij-ge hae-dar-ra-go (-geo-jis-mar-i-ya)

[ Các bạn đang nghe bài Lies của boyband Big Bang]

Vừa bước ra cửa thì điện thoại của Ho reo lên, anh nhìn lên màn hình, sắc mặt chùng xuống , anh quay sang Jae.

-Ho ra ngòai nghe điện thoại, trông chừng đừng để cho 2 đứa đánh nhau nhé.

-Uhm'... - Jae cười, gật nhẹ.

__________________________________________

-Cô muốn gì nữa đây? - Ho hỏi bằng giọng lạnh lùng.

-Muốn giải quyết nốt chuyện này - Jesy cố gắng nói chuyện bình tĩnh.

-Còn gì nữa để giải quyết?

-Tôi còn làm trainer trong SM nữa, chuyện của chúng ta chưa xong mà.

-Vậy cô muốn gì? - Ho nhìn Jesy bằng ánh mắt đầy lửa.

-Cũng đơn giản thôi, chơi trò này tôi cũng ớn rồi, chỉ cần một điều kiện và sẽ chưa có việc gì xảy ra.

-Vào thẳng vấn đề đi.

-Được - Jesy bình thản - Ông già chuẩn bị chia tài sản, theo tôi được biết thì phân nửa số tiền và công ty sẽ là của anh...

-Cô muốn tôi từ chối tất cả?

-Anh luôn là người thông minh anh trai ạ - cô ta cười.

-Cô làm tất cả chuyện này chỉ vì tiền?

-Jung Yunho - cô ta tiến tới sát Ho - anh có biết anh đã lấy đi của tôi những gì không? Từ khi anh bước chân vào cái nhà họ Jung, mẹ con tôi như người thừa, bố chỉ yêu thương mỗi anh, dù anh đối xử với ông ta như thế nào thì ông ta cũng chỉ yêu thương ông mà thôi, cả cái gia sản này cũng không thể trả hết cho những gì tôi đã phải trải qua đâu.

Ho nghe mà tim gan đau quặn lại, hơn ai hết anh hiểu nỗi đau mà Jesy đã trải qua. Đáng lẽ ra cô ta đã là một cô gái tốt, đáng lẽ ra cô ta đã được sống trong hạnh phúc trọn vẹn, nhưng anh không ngờ chính anh đã lấy đi điều ấy. Cô ta dù có xấu xa thế nào nhưng cũng 1 phần là lỗi của anh.

-Tôi xin lỗi - Ho nói nhỏ.

Jesy vô cùng ngạc nhiên vì hành động này, từ trước tới giờ chưa ai nhận được câu xin lỗi từ Ho. Cô ta hít một hơi dài, gằn giọng hỏi nữa.

-Tôi không cần lời xin lỗi, vậy bây giờ anh có chấp nhận hay không?

-Đối với tôi bây giờ Jaejoong là điều quan trọng nhất, tôi sẽ nhường tất cả tài sản cho cô nhưng tôi có một điều kiện...

-Là gì?

-Hãy trở lại Mĩ được không?

-...Thôi được, tôi cũng chẳng cần ở lại cái đất nước này làm gì nữa, nhưng anh phải hứa với tôi, chuyện này chỉ có anh và tôi biết, không có người thứ 3.

-Được.

Ho nhìn theo Jesy. Cô ta đi rồi, nỗi ám ảnh của anh đi rồi. Mưa rơi nhẹ. Gió thổi. Khung cảnh này quen thuộc thật. Nhưng trong lòng Ho vẫn mang một nỗi lo lắng kì lạ, liệu tất cả đã được đặt dấu chấm hết...liệu mọi thứ chỉ đơn giản thế này?

CHAP14

PART2

-Bọn nhóc thế nào rồi?- [ đây, giọng điệu của ông bố thương con]

-Chun tỏ tình rồi, đang chờ Su iu dấu đây - Jae ngửa đầu ra sau nhìn Ho, cười - mà Ho đi đâu đấy?

-À...không có gì, một số chuyện cần giải quyết thôi...Còn chuyện này nữa... - Ho ngập ngừng, ngồi xuống bên cạnh Jae - Jesy về Mĩ rồi - Ho lúc nào cũng thế, luôn vào thẳng vấn đề.

-Huh...? - Jae trố mắt nhìn Ho rồi chợt cuối đầu xuống, giọng hơi nhỏ - Ho đã thỏa thuận gì với cô ta?

-Không gì cả, cãi nhau 1 trận rồi cô ta bảo là đã chán chuyện này rồi bỏ về Mĩ - Ho luôn biết giữ bình tĩnh khi mà Jae đã hỏi trúng câu.

-Nhưng phải có điều kiện gì đó - Jae nghi ngờ.

-Có, cô ta muốn Ho giấu nhẹm chuyện này đi.

-Đơn giản vậy thôi ư?

-Bởi vì Ho rất giỏi mà - Ho đùa - Ho sẽ làm tất cả để bù đắp cho Jae, Ho không muốn Jae bị sao nữa.

-Ho không có lỗi, chỉ cần bây giờ Ho chấp nhận Jae, Ho không cần bù đắp gì cả - Jae cười, một nụ cười ngọt ngào làm tim Ho bắt đầu đập.

Dường như không thể cưỡng lại cái dáng vẻ xinh đẹp ấy, Ho tiến khuôn mặt đến ngày càng gần Jae, rõ ràng là hiểu Ho muốn làm gì - Jae không phản ứng mà chỉ lặng lẽ chờ, 2 mí mắt dần cụp xuống.

-Á...hun nhau kìa - giọng Min hét lên đầy thích thú.

Ho và Jae giật mình nhìn ra cửa thì thấy vẻ mặt hớn hở của maknea, vội đỏ mặt xích ra.

-Thằng nhóc kia làm gì thế hả - Ho bực mình.

-Không có gì, em chỉ đi ngang qua đây rồi tình cờ nhìn thấy "ai đó" và "ai đó" đang "làm gì đó " thôi - Min đủng đỉnh cười nham nhở đi ngang qua mặt Ho và Jae như trêu tức.

-Cái thằng này - Ho cầm chiếc giày giơ lên dứ Min.

Jae cười hạnh phúc. Anh đã hiểu hạnh phúc là thế nào, anh đã có được hạnh phúc sau thời kì going tố - hơn ai hết anh biết rõ giá trị thực của nó. Nhưng còn 1 điều Jae chưa rõ: hạnh phúc này, sẽ dễ dàng tồn tại như vậy ư?

Thời gian sau đó cả 5 người cùng luyện tập với nhau, nhưng không khí thay đổi rất nhiều. Chuyện của Ho và Jae, có vẻ như nhiều người đã biết, và họ chẳng có phản ứng gì.

-Jae Joong à, cho hyung mượn chồng em tối nay nhá - JungSoo níu cổ Ho và có ý như muốn chọc tức Jae.

-Chồng gì chứ - [ lại ngượng kìa>.<]

-Uh', không phải chồng đâu...Hyung, tối nay đi nhậu đi - Ho quay sang hưởng ứng với JungSoo.

-Này, không được đi đâu đấy - Jae nhảy dựng lên.

-Sao thế, cậu ấy có phải chồng em đâu mà em quản - Soo hyung chem. Vào.

-Uh' đúng đấy, hyung à, thế tối nay đi bar nhé, em mới biết một cái... - bắt đầu giả vờ huyên thuyên.

-Không được đi đâu đấy, tối nay đã hứa rồi cơ mà - dỗi giãy nảy lên.

-Ôh...bắt quả tang hẹn đi chơi riêng nhá - các hyung cùng đồng thanh la lên - gớm chưa, thế mà dấu nhé.

-Ơ, thế có phải chồng hyung đâu mà hyung bắt giữ đúng lời hứa - Su ngúng nguẩy chen vô.

-Uh' cũng đúng, thế bữa khác đi nhé, tối nay "người- chưa- vợ" bận rồi nhá - Won kéo tay Ho ra, chờ đợi phản ứng của Jae.

Rõ ràng là rất bực bội, Jae nhăn mặt lại, trề môi ra . Tức cười vì phản ứng của Jae, các hyung không đùa nữa

-Thôi trả Yunnie cho em đây, không thèm nữa đâu...qua mà dỗ vợ đi không người ta giận kìa -Soo hyung đẩy Ho lên phía trước rồi ra ngòai cũng những người khác.

Tất cả được dọn chỗ cho đôi bạn trẻ kể cả...

-Hyung ơi em mua được cái bánh...Ê ê làm gì thế sao lại kéo em đi - Min vừa te te chạy vào đã bị các hyung lôi xềnh xệch ra ngòai.

Chờ mọi người ra hết, Ho lại gần Jae - vẫn đang dỗi, hắng giọng một cái rồi cười nham hiểm.

-Jae giận Ho à?

-Hứh...

-Giận thật à?

-Hưh...Sao không đi nhậu luôn đi, ở lại làm gì?

-Thì Jae muốn Ho ở lại mà, sao thế...Ho đi đấy nhé.

-Đi thì đi đi rồi đừng có về đây nữa- quay phắt ra đằng sau, giọng hằm hằm.

-Thôi mà, Ho chỉ giỡn thôi mà, cho xin lỗi đi mà - Ho chạm khẽ vào cánh tay Jae, áp mặt gần lại, có ý như muốn ôm vậy, làm Jae đỏ cả mặt lên.

-Xin lỗi gì mà xin lỗi, không nhận lời xin lỗi đâu - đanh đá.

-Nhận lời xin lỗi đi không là Ho ngồi khóc ở đây tối ăn cơm nhà đấy - ôm chặt.

-Bỏ ra đi, ai bảo gây sự trước, biết có hẹn mà còn đòi đi nữa - Jae dằng ra nhưng không thể nào thóat khỏi cái bàn tay rấn chắc của Ho, mà có vẻ như là không muốn thóat ra tí nào.

-Thì Ho chỉ đùa thôi mà, tại Jae không chịu nhận Ho làm chồng ấy chứ có phải tại Ho đâu - vẫn ôm.

-Giữa đường giữa xá có ai bảo "Đây là chồng tôi" không cơ chứ.

Ho xoay Jae lại, nhìn vào mắt anh, cười và dụ thật ngọt

-Bây giờ không có ai ở đây...Ho có phải là chồng Jae không nào?

Jae mặt mũi đỏ hết cả lên, quay mặt sang một bên, cố nín nhưng vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Khẽ gật đầu một cái thật ngượng.

-Ho không nhìn thấy gì hết, nói ra nghe thử xem nào - cuối gần hơn nữa.

-gật...

-Gật là sao, Ho có nói gì đâu mà gật - sát hơn nữa.

Jae "can đảm" ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp của Ho, nhận ra ý nghĩa của cái nhìn ấy, chỉ mím chặt môi nín cười và ngoan ngõan đứng đợi.

-E hèm - âm thanh lạ quay lại nhìn rồi buông nhau ra thật nhanh, là chủ tịch Lee.

-Yunho lên phòng tôi một lát nhé - ông nói nhanh rồi quay đi, rõ là ông không thích cảnh mình vừa được thấy.

-Tối nay chuẩn bị đồ rồi Ho qua chở nhé - Ho nháy mắt với Jae một cái rồi chạy đi.

Ngày hẹn đầu tiên...hơi run

[ Trên phòng chủ tịch]

-Các cậu chuẩn bị cho bài hát mới đi nhé!

-Chuẩn bị thu âm hả chủ tịch?

-Trong nhóm chỉ có Jae Joong là người mới, nhưng dù sao theo như tôi thấy các cậu đã làm rất tốt, các cậu nên chuẩn bị đi.

-Vâng ạ...Tôi lui đây ạ

-À Yunho này...

-Vâng!

-Nếu làm leader thì không được yêu đương sớm đâu đấy.

-Leader ạ?

-À không, tôi chỉ nhắc chung các cậu vậy thôi.

-Vâng...Chào chủ tịch.

Cụp! Cửa đóng lại.

-Tít...Alo, chủ tịch cần gì không ạ?

-Nối máy cho tối với chủ tịch Jung Yunho...

[ tối]

Jae đứng trước cửa công ty chờ. Không khí Hàn Quốc se lạnh nhưng trong trái tim của ai đấy thì đang nóng ấm muốn chảy ra.

-Bim Bim...người đẹp lên xe đi - Ho phóng xe đến, chồm người sang đẩy cửa ra.

Jae cẩn thận ngồi vào, đóng cửa nhanh và thắt dây an tòan thật nhanh. Tính tóan của Jae không sai khi theo thường lệ Ho phóng vụt đi ngay lập tức.

Nhà hàng...sang trọng...to Jae ngỡ ngàng khi lần đầu được đưa vào một nơi "giàu có" như thế này. Ho đưa tay ngang qua eo đẩy nhẹ Jae vào.

-Mời cậu thưa Jung thiếu gia - một cô tiếp tân lích sự.

"Cậu ấy đúng là con nhà giàu, chắc thường xuyên đến mấy chỗ này lắm nhỉ" Jae nghĩ thầm.

-Ông chủ tịch hay đên đây nên khi đăng kí bằng tên người nhà họ Jung là đựoc ưu ái thế đấy - Ho như đọc được suy nghĩ của Jae.

-Ho gọi bố bằng hủ tịch à? - Jae thắc mắc.

-Thôi đi nào - Ho không muốn trả lời nên ngay lập tức quay lại vấn đề hiện thực.

Với cung cách của một thiếu gia con nhà giàu, Ho cẩn thận kéo ghế ra cho Jae. Cái cách quan tâm của Ho làm Jae bớt cảm thấy lạc lõng ở chốn xa lạ này.

-Jae thấy thế nào?

-Không thỏai mái lắm, Jae chưa từng đến những chỗ như thế này - Jae đảo mắt nhìn quanh.

-Thế Ho bảo ngừơi ta thôi nhé - Ho giơ tay lên định gọi thật.

-Thôi mà, đừng có vì Jae, đã đặt rồi kia mà - Jae ngăn lại.

Không hiểu sao Ho quay sang Jae cười bí hiểm.

-Còn 1 việc Ho chưa làm xong.

-Thế thì Ho cứ đi đi , Jae ngồi một mình cũng được - ngây thơ.

-Không, là việc với Jae cơ, hồi chiều ấy...

Jae đỏ mặt.

-Thế định làm ở đây à?

-Thì có sao đâu...nhé - Ho cười.

-Tùy Ho mà, Ho muốn thì có ai cấm nổi đâu.

Ho vẫn cười, nhiệm vụ "hôn Kim Jae Joong" bắt đầu...5cm,3cm,2cm...

-Kìa là...-Ho ngưng lại làm cho Jae giật mình.

Nhìn theo hướng Ho đang nhìn. Jae thấy một đám người mặc vét đen, có vẻ là cũng sang trọng đi vào nhà hàng.

-Ai vậy Ho?

-Vệ sĩ của chủ tịch, chắc ông ta biết gì đó về chúng ta rồi.

-Ông sẽ bực mình chứ?

-Còn hơn nữa, ông sẽ từ Ho.

-Trời đất, thế chúng ta trốn đi... - câu nói của Ho làm Jae giật mình.

-Ông ta biết thì sao chứ, càng tốt.

-Nghe lời Jae đi mau lên - Jae kéo tay áo Ho, anh không muốn Ho phải chịu bất cứ tổn thương nào vì mình.

Ho nhìn Jae, khuôn mặt người anh yêu đang đầy lo lắng, tưởng chừng như nếu anh tiếp tục ngồi lại thì cậu ấy sẽ khóc cho mà xem

CHAP15

Part1

-Ho ơi chật quá dịch sang chút đi - giọng Jae đầy khổ sở.

-Hết chỗ rồi mà, tối quá Ho không thấy gì hết trơn.

-Nhưng Ho đang đè lên chân Jae mà...

-Á thật à, Ho xin lỗi - giật mình lo lắng.

---------------------------Trở lại vài phút trước------------------------

-Thật là mệt với Jae quá.

Ho càu nhàu 1 câu rồi nắm lấy tay Jae chạy vụt đi. Dường như đã bị nhìn thấy, một trong nhưng người đàn ông ấy lập tức chỉ tay về phía hai người. Thấy bị phát hiện, Ho kéo Jae chạy thật nhanh. Một cách cẩn thận, Ho đỡ lấy eo Jae khi cả hai cúi người xuống và cố chạy thật nhanh. Không thể chạy ra khỏi nhà hàng, cả hai len lỏi vào từng nơi có thể chạy được. Chạy đến toilet, Ho đưa mắt nhìn xung quanh và vô tình thấy một cánh cửa sổ mở, nhưng Jae có vẻ như không còn đủ sức để leo trèo nữa. Cố tìm kiếm thật nhanh bất cứ nơi nào có thể trốn, Ho lại phát hiện ra 1 nơi nữa. Jae vừa thở được 1 hơi thì đã bị Ho kéo vào một ngách nhỏ - không hiểu sao lại có cả một cái tủ gỗ ở đó.

-Ho làm gì vậy ? - Jae ngạc nhiên níu lại khi Ho đang cố nhét anh vào trong.

-Chỉ còn mỗi chỗ này thôi, Jae vào đi. - Ho đẩy.

-Nhưng mà chỗ này chật lắm, trốn đủ không ?

-Lì lợm quá, vào trong đi - Ho nhanh chóng chui vào trong, đóng sập cánh cửa lại...Màn đen bao trùm [ ]

------------------------Come back hiện tại-----------------------------------

Ho khẽ dịch chân ra để tránh làm Jae đau. Cái tủ quá chật đến nỗi cả cử động nhỏ nhất cũng gây ra tiếng động. Ho và Jae giật mình, lặng im lắng nghe. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Jae sợ vã hết mồ hôi, tim đập rất nhanh. Anh nhìn sang Ho, và nhanh chóng cản anh lại vì Ho đang có ý định lao ra ngòai đó. Chợt...

-Các anh đang làm gì thế ? - giọng nói của một tên con trai cất lên - tại sao lại rượt đuổi khắp cả nhà hàng của tôi rồi lại chui vào đây vậy hả ?

-Cậu à ai ? - giọng đàn ông khàn khàn, có lẽ là một trong số những tên kia.

-Tôi là chủ nhà hàng, quản lí khách là việc của tôi - cậu ta đáp lại giọng đầy tự nhiên.

« Quái ! Chủ nhà hàng này là đàn bà cơ mà, chẳng lẽ mới đổi chủ, sao không nghe nói gì hết vậy » - câu nói của cậu ta khiến Ho thấy rất lạ.

-Cậu có quá trẻ để làm chủ nhà hàng không ?

-Ơ hay cái ông này, thế tôi hỏi ông ông có quá già để chơi trò rượt đuổi nhau ở đây không ?

-Thôi được...vậu chúng tôi kiểm tra cái tủ này rồi sẽ đi.

-Ấy ấy không được, cái tủ ấy tôi chuẩn bị bán lại cho người ta, các anh không được đụng vô.

-Có gì chúng tôi sẽ bồi thường - bọn họ không chờ « ông chủ » đồng ý mà tiến lại càng gần về phía chiếc tủ.

Thêm tiếng bước chân nữa, bước chạy dồn dập lao đến.

-Các ông muốn làm gì, muốn gọi cảnh sát à, tránh ra mau - giọng của 1 người con trai khác lại vang lên.

« Cái giọng này.... » lại thêm một giọng nói làm Ho giật mình, giọng nói quen thuộc đến kinh ngạc.

-Sao nào, muốn thách tôi à, giờ có ra khỏi đây không thì bảo - cái giọng ấy lại vang lên đanh đá.

Những giọt nói, tiếng bước chân xa dần, có vẻ sắp thóat rồi.

-Jae ! - đột nhiên Ho gọi.

-Huh ?

-Còn việc Ho chưa làm xong.

-Việc....không được, ra ngòai đi - Jae ngẩn ra nhìn Ho vài giây, chợt hiểu ra rồi đỏ mặt quay đi.

-Không được, ra ngòai người ta nhìn - mè nheo.

-Nhưng...ưmmmm.... - Jae ngây thơ bất cẩn vừa quay mặt qua đã bị chặn họng bởi một đôi môi ngọt ngào.

Đang tận hưởng cái sự hạnh phúc « trong bóng đêm » ấy thì một tia sáng lóe lên, rồi cả một khỏang sáng rộng. Ho và Jae ngẩng mặt lên. Hơi chói. Jae lờ mờ nhìn ra gương mặt của một cậu con trai, rồi nhìn sang Ho và phát hiện anh đang nhìn cậu ta với một ánh mắt kinh ngạc.

-Cậu...cậu... - Ho lắp bắp.

-Sao thế, quên tớ rồi à ? - anh chàng ấy cười rồi kéo cả Ho và Jae ra ngòai.

-Cậu... - vẫn tiếp tục lắp bắp.

-Thôi được rồi, tớ là Lee Dong Hae,được chưa - anh chàng kia vẫn cười.

« Sao ! Đây là Dong Hae đấy ư ? » Jae lúc này cũng ngạc nhiên hết sức. Cuộc gặp gỡ bất ngờ không hề được chuẩn bị trước.

-Sao cậu lại về ? - cuối cùng thì Ho cũng nói nên lời.

-Tớ là người Đại Hàn Dân Quốc, lâu lâu cũng phải về thăm nhà chớ.

Câu chuyện được tiếp tục trên chiếc bàn ban nãy cuả Ho và Jae. Hae sôi nổi, Ho chưa hết shock, Jae hơi e dè và anh chàng ban nãy ngồi xoay xoay cái nĩa.

-Sao không gọi cho tớ ? - Ho đưa mắt liếc nhanh Jae.

-Chỉ là muốn làm cậu ngạc nhiên thôi - Hae nhún vai.

-Cậu về hồi nào ?

-Chưa đầy 1 tuần.

-Cậu qua đó tốt chứ ?

-Cũng tốt. Người đẹp trai thông minh như tớ qua đó ai cũng quý mà - Hae khẽ hất tóc ra vẻ.

Im lặng trong vài giây....

-À...thế cậu bạn này là ai vậy, người yêu cậu hả? - Hae nhận ra là có một người đang ngồi im lặng và lên tiếng ngay.

-Cậu nghĩ có đúng không? - Ho cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn không giấu nổi cái giọng nói như đang cố cười phá lên của mình.

-Để xem nhé...Cậu - Hae chỉ tay vào mặt Jae - cậu rất đẹp, cậu rất hiền, cậu rất ngây thơ...Cậu - chỉ tay vào mặt Ho - cậu không thể hợp với con người này được.

Ngay lập tức Hae cười phá lên làm Jae và Ho cũng nhịn không nổi cười.

-Thế...cậu đây là?

-Đây là EunHyuk, bạn của tớ bên Anh, lần này về cùng tớ luôn cho vui - Hae khóat vai Eun.

-Vừa từ Anh về? Sao cậu bảo cậu là chủ nhà hang?

-Ôi giời, đó là cái cớ Hae nghĩ ra thôi...tiền đâu mà tôi làm chủ nhà hang - cậu ta phủi tay.

-Thế cậu là người yêu của cậu ấy hả? - Jae dzớt ngay cho Hae một cú.

-Không...không phải đâu - Hae chối đây đẩy.

-Tớ có tỏ tình, mà người ta hổng chịu - Eun làm mặt dỗi.

-Ah....bắt quả tang rồi nhé - Ho vớ được tim đen của cậu bạn, nói đầy thích thú.

-Quả tang gì, đánh chết bây giờ - Hae cầm cọng rau xà lánh phi thẳng vào người Ho.

-Làm sao mà Hyuk quen Hae vậy? - Jae hỏi thăm, Jae phải công nhận là Hae luôn làm cho người khác thấy thỏai mái.

-Chúng tớ từng học cùng 1 trường, vô tình nhà lại sát bên cạnh nhau - Hyuk trả lời.

-Còn cậu, cậu ở chung công ti với Ho à - Hae quay sang - Cậu....

-Kim Jae Joong. Bọn tớ ở chung nhóm - Ho nhấp 1 ngụm nước.

-Vậy cậu là lí do tớ mất liên lạc với tên này 1 thời gian à?

-Nhiều chuyện quá, ăn gì thì gọi mau đi - Ho cắt ngang, cứu vớt cho khuôn mặt đang thộn ra lúng túng của Jae.

Cuộc trò chuyện diễn ra suốt bữa ăn. Có lẽ Jae đã hiểu tại sao Ho quý Hae như vậy. Cuộc vui tàn, Ho bảo Jae ra đứng đợi mình. Hae bảo Hyuk đứng đợi với Jae, còn mình đi lấy xe với Ho. Jae nhìn theo, có điều gì đó, không khí hơi ngột ngạt lan tỏa trong anh.

-Cậu...thấy Yunho thế nào - chợt Hyuk hỏi.

-Sao cơ? - Jae ngạc nhiên.

-Hae từng kể cho tớ rất nhiều về cậu ấy. Cậu là người yêu cậu ấy, kể cho tớ nghe được không?

-Àh ờ...cậu ấy rất tốt...

-Thế là tớ yên tâm rồi - Hyuk cười, vươn vai một cái.

-Yên tâm gì?

-Vì Hae của tớ tin tưởng đúng người.

-Cậu yêu Hae lắm hả?

-Cậu ấy rất tốt, rất biết qun tâm đến người khác...Thậm chí 1 cô gái chưa chắc được như cậu ấy.

Jae cười, anh bạn này thật dễ thương, cậu ấy là người yêu của Hae thì cũng xứng lắm. Chờ một hồi lâu, xe mới đến. Một chiếc BMW cực óach và một chiếc Audi cáu cạnh, đủ để làm người ta ngóai nhìn. Jae ngồi yên vị trong chiếc xe hơi ấm áp, ấm có lẽ là vì có cả Ho nữa.

-Khi nào đi chơi nữa nhé - Hae nói vọng qua, cậu ấy đã nhường tay lái cho Hyuk từ khi nào.

-Ok - Ho cười.

Đi được một đoạn, Jae cất tiếng hỏi.

-Lúc nãy Ho với hae nói gì mà lâu thế?

-Hả?Không có gì đâu...cậu ấy chỉ hỏi thăm thôi - Ho trả lời bình tĩnh, cứ như thật vậy. Nhưng Jae biết, còn điều gì đó - đối với Jae, Ho dễ đóan như vậy đấy.

----------------------------------Trong gara xe------------------------------------------

-Tớ nghe nói Jesy về Mĩ rồi - đột nhiên Hae hỏi, giọng ngập ngừng.

-Uh'

-Cô ta mới về nước không lâu lắm mà.

-Uhm'.

-Rõ ràng...cô ta đã gây chuyện rồi phải không?

-Không có gì đâu - Ho cố đi thật nhanh, nhưng Hae đã nhanh tay chụp tay cậu bạn lại.

-Có gì đó...đúng không? -Hae nghi ngờ - nói tớ nghe đi, được không?

-Chuyện của cậu...JaeJoong đã....

-Cô ta lại dùng chiêu đó à? - Hae thở dài, thả tay Ho ra, nhẹ nhàng tiến về phía chiếc Audi.

-Cậu...đừng nhắc lại chuyện đó với Jae đươc không... - giọng Ho nghẹn lại.

-Cậu đừng lo, sẽ không có gì đâu - Hae cười.

-Cám ơn - Ho cười, tiến tới và ôm chặt lấy Hae.

CHAP15

PART2

Neuj-eun bam bi-ga nae-ryeo-wa neor de-ryeo-wa

Jeoj-eun gi-eog kkeut-e dwi-cheog-yeo na

Neo eobs-i jar sar su iss-da-go

Da-jim hae-bwa-do eo-jjeor su eobs-da-go

-Oppa à...vợ anh có đó không, đi chơi với em đi - cái giọng ngọt xớt vang lên trong diện thoại.

-Dong Hae à?

-Dong Hae nào...em có phải Dong Hae đâu.

-Grừ...

-Thôi được rồi, tớ đây, làm gì ghê thế. Đến nhà tớ ăn tối đi!

-Nhà cậu ở đâu? - tỉnh rụi.

-Tớ sẽ nhắn tin sau, nhưng có đi không đây? Rủ cả Jae đi nữa nhé.

-Cậu nấu thì đi.

-Vâng thưa ông. Vậy tối nay nhé, 8h. Cấm được ăn trước đấy, tớ và cậu còn nhiều chuyện chưa nói nữa đấy.Bye

-Uhm'. Bye.

Một cuộc gọi khác. Không phải là cuộc gọi và anh sẵn sàng nghe, nhưng anh vẫn trả lời. Và nét mặt lại biến sắc như lần anh nghe cú điện thoại cuối cùng của Jesy. Ho rảo bước nhanh ra ngoài.

-Ho đi đâu vậy - thậm chí anh còn không nhận ra sự có mặt của Jae.

-Oh'...Ho ra ngoài một lát. À Jae này, tối nay Hae rủ qua nhà cậu ấy ăn tối đấy.

-Vậy à, thế Ho về sớm nhé - Jae xoa xoa trán, trả lời rất tự nhiên.

-Không không, cậu ấy mời cả Ho và Jae cơ. Mà...nhìn Jae không được khỏe, Jae ốm à, hay Ho bảo cậu ấy dời ngày khác nhé.

-Không sao mà, Jae không sao đâu. Ờ mà Ho phải đi đâu đấy nhỉ, Ho đi đi.

-À ờ Ho đi nhé, Jae nghỉ ngơi đi. Chút nữa Ho về - Ho đưa tay đặt lên má Jae [ cái cảnh gì đây nè trời]

-Uhm'...Ho đi đi - Jae cười nhẹ, nhìn theo bóng Ho đang chạy đi...xa dần.

-------------------------------------------------------------------

Ở khoảng sân trước công ty, một chiếc limo sang trọng đang đậu. Ho bước đến, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế sau. Chiếc limo đi một đoạn rồi dừng lại.

-Con vẫn không muốn nói chuyện với bố?

-Đám người hôm qua là chủ tịch gửi đến phải không?

-Yunho...bố chỉ muốn điều tốt cho con thôi...

-Làm ơn đấy, ông thôi ngay cái câu ấy đi. Tốt cho tôi là thế nào, thậm chí ông còn không hiểu - một cách bực bội, Ho bước ra khỏi xe, đóng cửa xe một cái thật mạnh rồi bỏ đi, như là cố thoát khỏi điều gì đó.

-Nhưng dù sao con cũng không được yêu đứa con trai ấy - câu nói của bố làm anh dừng lại, tim thắt lên. Anh biết sẽ có ngày này...nhưng tại sao?

-Cậu ta không thuộc về thế giới của con - ông tiếp.

Ho quay người lại, đi về phía ấy. Và đôi mắt ấy - đối mắt rực lửa nhưng lại mang cái lạnh của băng đá - lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt anh.

-Vậy ra,,,tất cả chỉ vì cậu ấy không phải là quý tộc như gia đình ông?

-Yunho àh...sau này bố sẽ giao hết tài sản cho con, con không thể lấy một đứa con trai...

-Dựa vào đâu ông nghĩ tôi sẽ nhận số tài sản đó, ông nghĩ tôi là ai ? - Ho thốt lên điều này lẽ đầu tiên là vì người anh yêu.

-Con là đứa con trai duy nhất của bố, sự nghiệp nhà họ Jung phụ thuộc cả vào con...

-Không ai có quyền quyết định cuộc sống của tôi. Cho dù có phải đi ăn xin thì tôi sẽ vẫn yêu Jae Joong. Hãy để lại đống tiền ấy cho con gái ông ấy.

Nếu Ho không rời khỏi đó thì không biết anh sẽ bộc phát đến mức nào. Mọi cảm xúc dồn nén để không vỡ ra. Hơn ai hết anh biết mình yêu Jae tới mức nào, anh không cho phép bất cứ ai - kể cả bố ruột mình - ngăn cản tình yêu của 2 người.

-Jung Yunho, dù thế nào con cũng không được yêu cậu ta. Con sẽ hối hận cả đời.

Lần này Ho không quay lại, anh cứ đi thẳng, để lại phía sau là người bố với trái tim tan nát.

--------------------------------------------------------------

-Ho không sao chứ? - Jae nhẹ nhàng hỏi khi cả hai đang ngồi trong xe ô tô.

-Gì? Sao là sao? - Ho giật mình, lần đầu tiên anh để Jae thấy được sự mất bình tĩnh của mình.

-Từ lúc ra ngoài đến giờ Ho cứ như người mất hồn ấy.

-Thật à?

-Không kể cho Jae được à -Jae nghiêng nghiêng đầu, có ý như nài nỉ.

-Ho không sao thật mà, chỉ là lịch làm việc hơi nhiều thôi - Ho cười.

Jae không hỏi nữa, anh biết rằng Ho sẽ không nói ra điều anh ấy không muốn nói.

Đến nhà Hae. Chính xác hơn là một căn hộ trong một chung cư khá tiện nghi. Ho bấm chuông.

-Các cậu đến rồi à, vào đi - người ra mở cửa là Eun Hyuk.

Nụ cười đáp lại sự mời chào của người bạn mới. Hae đang chuẩn bị bữa ăn ở trong, cứ như người vợ đảm đang vậy^^

-Các cậu ở cùng nhà à? - Jae ngó nghiêng xung quanh.

-Không, tớ bảo cậu ấy tới. Khi có kẻ chịu làm việc cho ta thì không việc gì phải bỏ phí cả - Hae nói, điệu bộ rất buồn cười.

-Ừ được lắm, vậy sao không về nhà tôi để tôi làm giùm hết cho - Hyuk quang quác lên.

-Cái cậu này...! - Hae cầm cái lót nồi ném thẳng vào mặt Hyuk.

-Cậu ấy nói đúng đấy Hae à - Ho ngồi xuống ghế sofa, ra chiều chọc tức Hae. Jae thì lon ton vào bếp...theo thói quen.

-Vậy tại sao cậu không rước Jaejoongie về nhà đi để mỗi lần mời tớ chỉ cần nói " nhà cậu" ?- Hae chơi khích lại.

-Ờ thì đấy nhưng người ta "cao" không chịu. Với lại đời trai này còn dài, biết đâu... - ngay lập tức thêm một miếng lót nồi từ trong bếp bay thẳng vô mặt Ho.

Một bữa tối thân thiện và ấm áp giữa 4 người.Có vẻ như Jae không được khỏe, nhưng anh không muốn Ho phải bỏ về sớm vì mình. Hết bữa, Jae đang định dọn dẹp cùng với Hae thì ngay lập tức bị Ho kéo ra dí vào trên ghế, bắt phải nghỉ ngơi. Thế là Jae chỉ biết ngồi nói chuyện với Hyuk, 2 người cũng có vẻ hợp nhau.

[ Trong bếp]

-Bố cậu có thích Jae không? - Hae hỏi.

-...Ông ấy không biết - Ho hơi ngập ngừng.

-Cậu...không định nói cho ông biết à? - Hae nhìn Ho, hơi ái ngại.

-Nói để làm gì, ông ấy sẽ không chấp nhận đâu - Ho thở nhẹ.

-Ông ấy là bố cậu...

-Và JaeJae là người tớ yêu - Ho trả lời chẳng cần suy nghĩ. Câu nói ấy xuất phát từ trái tim anh, câu nói sẽ khiến anh đánh đổi tất cả..

Hae nhìn theo người bạn thân. Anh hiểu Ho sẽ không từ bỏ, nhưng tại sao, anh không yên tâm chút nào về tương lai của 2 con người này?

CHAP16

PART 1

Tại biệt thự nhà họ Jung.

Trong phòng làm việc của mình, bố Ho đang ngồi ngẫm nghĩ trong phòng. Mọi kí ức về người mẹ của con trai ông hiện về. Ông đã yêu bà, thật sự đã yêu, dù chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó. Thỉnh thoảng ông lại đưa tay lên bóp trán vài cái.

"Tại sao lại như vậy? Đến cả đứa con trai duy nhất tôi cũng không thể giữ được bên mình, tôi có còn đáng làm bố nữa không.. YeHee, tôi xin lỗi bà, tôi đã không thể chăm sóc tốt cho Yunho...Tôi phải làm sao đây?"

Ông nhẹ nhàng lôi từ hộc bàn ra một mảnh giấy, chính xác hơn là một lá thư, lá thư cuối cùng của người mẹ mất con. Từng lời trong lá thư của bà làm ông càng thêm xót xa. Bà đã ra đi với mong muốn duy nhất là con trai được hạnh phúc, có cuộc sống đầy đủ. Ông đã không thể thực hiện lời mình đã hứa. Nhưng có điều gì đó đã thôi thúc ông kéo con trai trở về với mình. Nhấc máy lên và gọi điện thoại.

Trở lại với căn hộ nhà DBSK.

YunJae về nhà. Căn nhà tối om. Ho với tay bật đèn. Cả 2 đều giật bắn mình khi thấy Min đang ngồi thù lu ôm gối trên ghế Sofa. Jae vội chạy vào ngồi bên cạnh Min.

-Trời đất ơi, sao lại ngồi đây thế này?

Min quay sang Jae đang cực kì lo lắng. Mắt ngấn nước và iu không thể tả [=X].

-2 hyung đi hết, Chun hyung với Su hyung rủ nhau đi ăn hết rồi. Bỏ em 1 mình....

-Trời ơi tội nghiệp Min quá, thế em sợ lắm đúng không, khóc sưng hết cả mắt này...

-Hyung nghĩ e bao nhiêu tuổi mà còn sợ ma - Min giãy nảy lên.

-Thế tại sao... - Jae tròn mắt.

-Em...đói.

Cả Jae và Ho nhìn nhau. Trời ơi, cái thằng nhóc này.

Jae vội đi nấu tô cơm cho Min. Min đang ăn thì 2 lão kia mò mẫm về. lại bị giật mình khi gặp 4 con mắt hừng hực lửa đang chờ mình trước cửa.

Hiện trạng : Chun và Su ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đầu cuối xuống tội lỗi. Min ngồi phĩnh bụng ra xỉa răng. Ho và Jae đứng trước mặt 2 tội đồ, mang đầy sát khí.

-Tại sao đi đâu mà để Min ở nhà 1 mình. Em nó đói lắm biết không?

**Stop!!!! Sao cảnh này giống 1 gia đình quá vậy nè;))

Continue...

-Em đã bảo nó ra quán mà ăn, có chịu đâu - Chun chống chế.

-Em không có tiền cơ mà. Tháng này pama giữ hết lương rồi, có còn mấy đồng đâu.

-Hyung đã đưa tiền cho em rồi cơ mà - Su quát lên.

-Nhưng em đã bỏ hết vào thùng từ thiện rồi - mắt rưng rưng.

-Tại sao em lại bỏ vào đó hết chứ?

-Bởi vì em làm việc tốt...

Su đang định tiếp tục hết lên thì Ho ngăn lại.

-Sao lại mắng thằng Min! Thế 2 đứa đi đâu hả?

-Ừ...mấy hôm trước còn thấy đánh nhau nữa cơ mà - Jae hỏi giọng nghi ngờ.

-Ờ thì...- Chun cười ranh ma, đẩy đẩy đầu gối đập vào đầu gối của Su. Su cười.

Jae nhìn Ho, ẩn ý. Ho nhìn Jae, không hiểu gì cả. Jae nhìn Min đang phỡn bụng ngồi coi ti vi, rồi nhìn sang Ho đang nai tơ ngơ ngác. Và cuối cùng con người ngây thơ ấy cũng hiếu ra. Bỗng dưng hét lên làm 2 tên "tội đồ" giật mình.

-Sao lại vô trách nhiệm như vậy nhỉ? Đi vô phòng mau, hôm nay nhịn một lũ, biết cả chưa.

Chun và Su đang ngơ ngác thì Jae giả bộ làm dấu ra hiệu cho cả hai chạy vào phòng. Thoát rồi. Sức mạnh của maknae thật ghê gớm.

*Sự thật là Min đúng là có góp tiền vào thùng từ thiện nhưng số tiền đó chả bõ dính răng. Đã ăn 2 tô mì rồi nhưng nhớ cơm nhà nên mới ra như thế [ au: oppa bao nhiêu tuổi vậy hả? ~ Min: ừm...bằng em thôi, haha].

Vừa vào phòng, Jae lôi cả hai ngồi xuống, đóng sập cửa vào.

-Bắt quả tang nhá, đi đâu khai hết ra đây.

-Ờ thì....

-Hai đứa đi chơi đúng không?

-Ờ thì...

-Hai đứa cặp với nhau từ khi nào?

-Ờ thì...

-Bọn mi tin anh đánh cho gãy xương như hôm Su nó quên dội toilet không? [ đề nghị xem happy together^^]

-Ờ thì...Á đừng, bọn em kể mà.

Và chuyện tình YooSu đã được 2 kẻ nhiều chuyện Yunho và Jae Joong khai quật chỉ trong vài phút. Chuyện là vì bị Chun cầu xin khẩn thiết quá, lại nể từng là bạn bè. Su và Chun đã nói chuyện với nhau chân thành, và tình hình là sau vài ngày, bạn Su đã đổ nhanh chưa từng thấy.

-Chậc, sao bọn nó sướng thế nhỉ. Chứ đâu như Ho này... - Ho than thở.

"Bụp", một chiếc gối bay thẳng vào mặt Ho.

Min mở cửa phòng ra, mặt lại phụng phịu

-Hyung...em đói nữa rồi.

-HẢ? - tất cả đồng thanh.

Cuộc sống yên ấm...chỉ trong vài ngày sau đó.

Ho nhận được tin nhắn của Hae - " Mình gặp cậu một lát nhé"

"Lạ đời, sao tự dưng lại hẹn ra ngoài nói chuyện, bình thường toàn buôn điện thoại không thôi mà" - Ho thấy hơi lạ nhưng vẫn đi.

Hae ngồi đó. Có vẻ hơi căng thẳng. hai bàn tay đan vào nhau, vòng qua li nước.

-Có chuyện gì vậy? - Ho kéo ghế trước mặt Hae, ngồi xuống.

-Cậu...mình có chuyện muốn nói.

-Thì nói đi. Sao hôm nay lạ quá vậy?

-Nhưng mà....

-Sao?

-Mình...mình cảm thấy rất khó để nói được điều này....Nhưng...Yunho ah, cậu hãy chia tay Jae Joong đi!

CHAP16

PART2

Mọi thứ lại bắt đầu đảo lộn. Ho không tin vào tai mình và không hiểu tại sao người bạn thân của anh lại thốt lên câu nói ấy.

-Lee Dong Hae, cậu sao vậy hả?Cậu bị thần kinh à...

-Đừng có nói với mình như vậy. Mình nói thật đấy.

-Hae ah...tại sao? - Ho cố giữ bình tĩnh, anh cần 1 lí do cho điều này.

-Mình....bởi vì mình thích cậu. - Hae nuốt nước bọt, chuẩn bị đón nhận những gì sắp trút vào mình.

Ho im lặng. Sững sờ. Anh đứng dậy kéo Hae ra khỏi quán.

-Cậu nói vậy là sao? - Ho hỏi, không quát tháo. Họ đang đứng trong 1 khu đất vắng, nơi khó ai nghe được tiếng cãi cọ có thể xảy ra.

-Thì...tớ thích cậu. Tớ không muốn cậu đến với Jae Joong - Hae quay mặt ra chỗ khác. Mồ hôi tuôn ra. Có điều gì rất lạ.

-Đồ thần kinh này, cậu thôi đi được không, sao tự dưng lại giở chứng ra thế? - Ho hét tướng lên và nổi giận thứ sự.

Hít 1 hơi dài, Hae lấy can đảm đối diện trực tiếp với Ho.

-Cậu nghĩ tớ có vấn đề cũng được. Nhưng tớ thích cậu và Jae Joong không thể xen vào chuyện này - Hae dứt khoát. Câu nói ấy mang theo vị đắng không vị thuốc nào sánh nổi.

Hae quay đầu đi, bước chân nặng chịch, để lại một câu nói cuối cùng.

-Tớ sẽ làm chúng ta hơn bạn bè, Yunho ah. Tớ không quan tâm cậu nghĩ gì, nhưng dù sao...Jae Joong không thể là định mệnh của cậu.

-Lee Dong Hae, thôi cái trò đó đi. Cậu quên là cậu đã có Eun rồi...

-Cậu ấy không là gì cả, Yunho... - anh lại thốt ra câu nói chẳng thể lí giải nổi.

Ho đứng như chết lặng, chuyện gì lại đang diễn ra nữa đây?

-Ho ơi...Ho ơi...Yunho ơi...Yunho ơi...JUNG YUNHO - Jae lấy hết hơi để đưa Ho về lại thực tế.

-Sao thế? Min nó lại đòi ăn nữa à? - Ho của chúng ta đã bị ám ảnh rồi ư???

-Không, Min không sao...Nhưng Ho mới là vấn đề - Jae nhăn nhăn mặt, ngồi xuống đối diện Ho.

-Ho làm sao? - ra vẻ vẫn chưa hiểu gì.

-[thở dài] Từ lúc đi ra ngoài về mặt mũi Ho cứ hằm hằm, ngồi thừ ở đây như đống phân, chả ngó ngàng đến ai.

-Đâu có - chống chế.

-Lúc nào Ho cũng giấu hết, thôi được không muốn nói thì đây không hỏi nữa. Jae có là gì đâu mà Ho phải nói - giả bộ bỏ đi.

-Ho xin lỗi mà - Ho kéo tay Jae lại - chỉ là...không đơn giản để nói ra - Ho vòng tay ôm lấy Jae từ phía sau - Jae đừng đi được không, Ho không muốn mất Jae. Đã quá khó khăn để Ho nhận ra mình yêu Jae biết chừng nào. Vì thế...dù thế nào xin đừng rờ bỏ Ho.

Jae cảm nhận được nỗi xót xa trong từng từ, anh cảm nhận được cả cái ôm ghì chặt như sợ anh biến mất. Anh không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng anh biết là Ho yêu anh rất nhiều. Trong cùng một khoảnh khắc, cả hai cổ họng của 2 người bỗng trở nên đắng ngắt. Cố nuốt nước mắt vào trong - vì đều không muốn người mình yêu lo lắng .

-Jae không bỏ đi đâu, Jae sẽ ở đây với Ho, Jae hứa đấy - Jae nói, giọng nhẹ và dịu dàng như gió. Ôi...cái con người này.

-Hyung ơi, về ăn cơm - có lẽ không cần nói bạn cũng hiểu kẻ phá hoại giây phút hạnh phúc này là ai

**Ở nhà Dong Hae**

Hae về nhà với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Anh ngồi phịch xuống ghế và thở dài. Thất thểu lê bước tới chai Vodka trong tủ, anh cứ như vừa trả qua ngày tận cùng thế giới. Rượu rót ra li, rồi lại đổ di. Ai đó từng nhắc Hae rằng rượu không tốt cho sức khỏe của anh. Chào tạm biệt chai rượu và đến với cái điện thoại bàn để check tin nhắn: Đầy hộp thư. Toàn bộ đều là của Eun.

"Hae à! Về thì gọi cho tớ nhé"

"Hae à, điện thoại cậu sao vậy, liên lạc mãi không được"

"Hae à, cậu đi đâu rồi, về thì gọi tớ gấp nhé"

"Hae à, có chuyện gì hả, cậu không nói chuyện với tớ 2 hôm nay rồi"

"Hae à, tớ đã làm gì sai phải không, nói cho tớ đi mà, xin cậu đấy"

......

Hae lại thở dài. Thật tội nghiệp Eun, anh hoàn toàn không muốn như thế này, anh chờ đợi thêm 1 cú điện thoại của Eun. Hae không phải chờ lâu vì tiếng chuông cửa đã reo lên. Không cần hỏi anh cũng biết đó là ai.

-Tại sao cậu không nghe điện thoại của tớ? - Eun nói như muốn hét lên. Mồ hôi ướt áo và thở không ra hơi.

-Tớ có việc - Hae dựa người vào cửa, cuối đầu xuống và buông 1 câu lạnh nhạt.

-Tớ đã làm gì sai..thật sự tớ không biết. Nói cho tớ đi mà Hae - Eun năn nỉ.

-Thật nhiều chuyện quá, tớ mệt quá, cậu về đi - Hae cằn nhằn. quay bước vào trong thì bị Eun kéo lại, anh giật phắt ra.

-Lỗi của cậu là lúc nào cũng theo tôi như cái đuôi, hiểu chưa. Tránh xa tôi ra đi - Hae gắt lên rồi đóng sầm cửa lại trước mặt Eun.

Cửa đóng . Eun đứng đó. Đầu óc đầy những câu hỏi. Rốt cuộc là tại sao? Bóng tối bao trùm...cả không gian và con người. Đâu đây có tiếng ai khản đặc.

-Chung cư bị cúp điện hành lang rồi, về đi không tí nữa té trượt chân bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro