/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chưa từng biết, thế giới lại có nhiều màu sắc đến vậy.

Chỉ mới trước đây vài phút thôi, mọi thứ xung quanh vẫn ảm đảm, như một thước phim đen trắng, đã thế còn xước xát mỗi chỗ một ít.

Có lẽ là vết cào của thời gian.

Ngày nào cũng trôi qua như ngày nào, một ngày như mọi ngày- người ta thường bảo vậy, thời gian đã cào đến phát ngán lịch trình của tôi.

Rời giường rồi trở về giường, rồi lại rời giường và trở về giường, một vòng lặp vô tận.

Bộ phim dù có hay đến đâu, xem đi xem lại mãi vẫn sẽ rất nhanh bị cơn buồn chán ôm lấy.

Và hôm nay, vẫn bắt đầu bằng việc rời giường như bao ngày, điều khác biệt đáng mừng là tôi sẽ không bao giờ trở lại chiếc giường đấy nữa.

Tôi không rõ mọi thứ đã sáng bừng lên như thế nào, thật khó để kết luận.

Có thể là vì những cơn sóng lớp sau xô lớp trước, đập vào mỏm đá tạo nên bản hoà ca rì rào êm dịu.

Cũng có thể là vì mùi hương mằn mặn nhưng trong lành, mang vị đặc trưng của biển.

Hay có chăng là những cơn gió nghịch ngợm, vờn đuổi nhau khẽ chạm lên da thịt.

Mà có lẽ nhiều khả năng nhất, là cái màu xanh thăm thẳm được rải lên những hạt nắng vàng, một tấm áo rực rỡ mà mọi đứa trẻ đều sẽ khao khát.

Tôi của thuở thiếu thời, đã luôn ấp ủ cái ước ao xa xỉ ấy, cái thuở mà khi ngẩng đầu lên trời, tôi vẫn bắt trọn một khoảng xanh trong.

Thời gian với bộ móng sắc nhọn, đã âm thầm cào lên, biến đôi mắt tôi trông như một chiếc kính xước xấu xí, để rồi bây giờ, bỗng nhân từ tặng lại tôi một chiếc kính khác.

Và tôi, mải mê với chiếc kính mới, mãi đuổi bắt với những cơn sóng từ xa đang chạy tới.

Tuyệt thật.

Thì ra ước mơ của tôi vẫn luôn lộng lẫy như vậy.

Càng ngắm nhìn, tôi càng như bị cuốn lấy, cơ thể không tự chủ được mà tiến lại gần, rồi bị chặn lại ở khung cửa sổ.

Giá mà có thể buông bỏ tất cả để gieo mình xuống cái nơi sâu hun hút ấy.

Đầu tôi sẽ không vỡ ra nhưng phổi của tôi thì chắc chắn bị chèn ép.

- Này, Iwaizumi, đừng có rướn người ra ngoài như vậy chứ?

Giọng nói quen thuộc túm lấy suy nghĩ đang trôi đi xa, Iwaizumi ngoảnh mặt lại.

- À thì, mãi mới được chuyển đến nơi mới, tôi chỉ đang tận hưởng chút thôi mà.

Người kia nhún vai, đi vào cùng chiếc túi lỉnh kỉnh các thứ đồ.

- Hanamaki đâu? Hai người lại giận gì nhau hả?

- Sao lần quái nào cậu cũng chỉ nghĩ là do chúng tôi giận nhau thôi thế? Người đàn ông lịch lãm như tôi sẽ suốt ngày làm ba cái chuyện đấy ư?

- Có lẽ? Hai cậu lúc nào cũng dính nhau như kẹo mạch nha, cái hình ảnh có mỗi một Matsukawa cũng thật lạ lẫm.

- Đồ đạc vẫn chất đống thế này?

Matsukawa nhăn mặt nhón chân qua mấy cái thùng các tông trông có phần cũ kĩ được đặt vô cùng lộn xộn trên sàn.

- Có quái thứ để mà chất đống ấy!

- Thì cậu vẫn phải dọn vào đã chứ!?

- Sao chẳng được, cậu cũng không thể trượt chân mà té sml ở đây, tôi lại càng không.

Iwaizumi bĩu môi, một lần nữa phóng tầm mắt ra xa thưởng thức nốt bức tranh biển khơi.

- Ê! Ở đó c- Oái! Mẹ gì vậy Matsu!

Matsukawa hùng hổ toan định đẩy chiếc xe lăn quay vào trong phòng sau khi kéo mạnh nó ra đằng sau, cưỡng chê lôi Iwaizumi ra xa khỏi cửa sổ.

- Tôi sẽ ở lại đến khi cậu dọn xong mớ lộn xộn trên sàn kia!

- Khoan đã, từ từ, ban nãy có cái gì trồi lên từ mặt biển hay sao ấy!

- Tất nhiên là có! Biển là ngôi nhà chung của ti tỉ các loại sinh vật mà!

- Không, rõ ràng tôi thấy một cái đuôi to, còn đẹp nữa!

Matsukawa nheo mắt nhìn ra xa, rất cố gắng để tìm cái đuôi mà cậu bạn nói.

- Tôi thấy có sự bịp bợm ở ngoài đấy, rất tuyệt, còn giờ thì dọn cái đống này đã!

Iwaizumi chớp chớp mắt mấy cái, đưa tay lên dụi dụi rồi cũng đành bất lực mà thôi không ngoái cổ nhìn ra ngoài nữa.

Anh đưa tay lăn chiếc bánh, điều khiển chiếc xe lại gần Matsukawa.

Dù sao thì đồ của anh vẫn rất ít, chỉ cần vài chục phút là tinh tươm rồi.

Hai đứa cặm cụi một hồi rồi thả mình xuống chiếc giường đã được trải mới.

- Nè!

- Hử?

- Biển có màu xanh đấy!

- ?

- Tôi đã chưa từng biết, màu xanh có thể đẹp đến mức này..

- Gì đấy? Cậu định làm thơ à?

- Con người tôi trở nên "nghệ thuật" từ bao giờ thế?

- Tự nhiên cậu nói mấy câu kì lạ!

Iwaizumi không đáp lại, anh tì tay lên cửa sổ, dùng hết sự tập trung cho quả cầu lửa đang dần dần lặn xuống kia.

Có lẽ anh muốn làm thơ thật, nhưng anh không phải một thi sĩ.

Và thật sự thì, có tên thi sĩ nào sẽ hoạ được trọn vẹn cảnh đẹp mĩ lệ trước mắt anh không?

Sẽ không đâu.

- Muộn phết rồi đấy nhỉ, tôi về đây.

Matsukawa mở chiếc điện thoại ra xem giờ rồi đứng dậy, có vẻ như hôm nay Iwaizumi đang chìm vào mớ bòng bong của bản thân, mà anh thì lại không giỏi tâm sự. Có lẽ nên để lần sau, có Hanamaki sẽ tốt hơn.

- Ừm, đi cẩn thận nhé!

- Bai!

Iwaizumi vẫy tay cho đến khi người bạn kia đi khuất, xong xuôi anh mới quay trở lại với cuộc đuổi bắt cùng những cơn sóng.

Anh vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khi mà từ trên mặt nước yên tĩnh trồi lên một chiếc đuôi cá.

Nó không kinh dị đâu, ngược lại, nó đẹp đến mức anh phải đứng hình mất mấy giây.

Cái đuôi cá cũng có màu xanh dương, và vô cùng lộng lẫy, diễm lệ với rất nhiều những hạt kim tuyến vàng, lấp lánh dường như có thể toả sáng.

Anh bỗng nhớ đến câu chuyện từ rất lâu rồi, một câu chuyện dài về anh chàng tiên cá.

Nhưng cụ thể mọi thứ như nào, Iwaizumi lại chẳng tài nào nhớ nổi, cũng chẳng rõ anh nghe được câu chuyện đó từ đâu.

Anh chỉ nhớ về nụ cười của chàng tiên cá đấy, một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn, lấp lánh hơn cả những hạt nắng được rải xuống mặt biển, chói loá hơn cả mặt trời.

Một nụ cười diễm lệ.

Không biết có phải do đọc được suy nghĩ của anh hay không, ở phía xa, trên mặt nước bỗng trồi lên một thân ảnh.

Trời ạ, đây chắc chắn sẽ là bức hoạ đáng giá tỉ đô.

Gương mặt nghiêng góc cạnh với mái tóc nâu mềm mại.

Tấm lưng rắn chắc, trắng nõn không chút tì vết được thấm đẫm ánh chiều tà.

Đẹp đến muốn ngừng thở.

Iwaizumi há hốc mồm, đôi đồng tử co lại, mọi cơ quan trên cơ thể như muốn từ chối hoạt động, dành mọi sự tập trung lên đôi mắt.

Anh hận không thể nạm vào tâm trí mình toàn bộ sự xinh đẹp đó.

Ôi khoan đã, sao lại lặn xuống mất rồi!

Iwaizumi chồm người tới trước, một tay chống lên thành cửa sổ, tay còn lại vươn ra ngoài xa, đưa về nơi thân hình kia vừa lặn mất.

Chưa mà..

Anh chưa được nhìn kĩ..

Vẻ đẹp ấy, đến cả nắng hoàng hôn rực rỡ cũng phải khiêm nhường trốn ra sau, nguyện nép mình làm ánh đèn sân khấu để nó được thoả sức toả sáng.

Chưa bao giờ anh muốn có một chiếc máy ảnh như bây giờ.

Sự tiếc nuối lấn chiếm, khiến Iwaizumi muốn chửi thề.

Chết tiệt.

Ít ra cũng phải lấy điện thoại chụp một tấm chứ!

- Chào đằng ấy, đằng ấy với gì ở đó hả?

- Uwaaaa!!!

Iwaizumi giật nảy người, mém cắm đầu xuống bãi đá thưa thớt phía dưới.

- Ôi, làm đằng ấy sợ rồi hả?

- Cái quái g-

Iwaizumi đưa tầm nhìn xuống phía dưới, lần thứ ba trong ngày anh cảm thấy choáng ngợp.

Trời ạ, thế này không được đâu!

Sự xinh đẹp gần trong gang tấc thật sự làm trái tim anh muốn nhảy ra ngoài.

Đây chẳng phải người vừa nãy trồi lên ở ngoài kia sao?

Nhìn gần trông còn diễm lệ hơn gấp tỉ lần, anh thật sự không chịu nổi đâu!

Đôi mắt nâu sẫm sâu thẳm, tưởng chừng có thể đánh chìm anh trong đấy.

Mái tóc cùng màu mềm mại được chải chuốt kĩ càng.

Khuôn mặt góc cạnh điển trai.

Làn da trở nên óng ánh khi ở dưới nước.

Mọi thứ đều quá đỗi xinh đẹp.

Chỉ duy có nụ cười trên mặt cậu ta là anh không thấm nổi, chẳng biết tại sao.

- Nè? Sao thế? Đằng ấy sợ thật hả?

- Tại sao tôi phải sợ cậu?

- Hửm? Thì-

Nói đoạn, cậu đưa mắt nhìn xuống, mặt nước khẽ dao động rồi từ từ xuất hiện một chiếc đuôi.

Là chiếc đuôi khi nãy anh đã thấy.

Quả nhiên, là người cá.

Cậu thấy anh nhìn chằm chằm với khuôn mặt điềm tĩnh, không có dấu hiệu gì của việc bất ngờ.

Quái lạ thật!

Người bình thường thấy không phải sẽ cụp đuôi chạy lấy mạng hay sao?

- Trông đằng ấy không có vẻ bất ngờ mấy!

- Ờ, thì, thứ xinh đẹp đó là của cậu cũng chẳng có gì lấy làm lạ.

- T-thứ xinh đẹp? Đằng ấy khen tôi đó hả? Nhưng mà tôi sẽ không ngại ngùng hay gì đó đâu nha, đó là điều hiển nhiên mà!

Cậu giương giương tự đắc, khuôn mặt 3 phần "ôi trời làm khó đằng ấy rồi" 7 phần "tôi biết bản thân quá đỗi đẹp trai mà" .

- Ờ, quả thật, tôi đã bị sốc trước vẻ đẹp của cậu chỉ mới vài phút trước.

Người cá đơ ra mất mấy giây.

Ủa?

Chứ không phải bình thường người ta sẽ bảo cậu là cái đồ tự luyến với vẻ mặt ghét bỏ hả?

Sao thằng cha này thừa nhận dễ dàng với cái khuôn mặt chính trực chuyên làm chuyện ngay thẳng như vậy hả?

Ủa?

Cậu đã cách xa nền văn minh nhân loại hơi lâu rồi ư?

- Nhưng mà nhé, thật sự là xinh đẹp lắm đấy!

Iwaizumi cúi xuống gần hơn, vẫn một mực nhìn cậu không rời mắt một chút nào.

- Ơ.. ơ.. c-cảm ơn?

Cậu hoàn toàn không thể ngờ được nước đi này.

Được một thằng đàn ông không tiếc lời khen mình xinh đẹp là cảm giác như thế nào?

Cậu không biết, nhưng hình như tai cậu đang nóng lên.

- Tôi đã từng nghe rằng người cá ai cũng rất đẹp, nhưng được thấy tận mắt thì thật sự vẫn rất bất ngờ đấy!

- Thôi nào, đừng khen nữa, ngại chết đi được!

- Vậy sao cậu lại bơi ra chỗ tôi?

- Vì muốn kết bạn với đằng ấy đó~

- Vừa gặp đã ba xạo là không được đâu.

Iwaizumi híp hai con mắt lại, tỏ vẻ cậu mà lừa tôi là tôi đấm cả lò nhà cậu đấy.

Còn cậu chàng tiên cá đằng kia thì lại được phen hú hồn, trời ạ, sao thái độ tên này thay đổi không theo quy luật gì hết vậy?

Vả lại bình thường không phải người ta sẽ nhắm mắt giả ngơ sao?

Quả nhiên cậu đã rời xa nhân loại quá lâu rồi!

- Ờ, nhưng tôi không biết thật, lúc nhận thức được thì đã thấy bản thân lao về phía này rồi. Xong thấy đằng ấy với tay ra ngoài nên tôi nghĩ đằng ấy đã làm rơi cái gì đó, nên tiện hỏi xem có thể giúp không.

Thật ra cậu có thể tiếp tục xạo ke để lấp liếm, vì không có lí gì cậu lại phải giải thích kĩ càng cho người lạ cả. Nhưng mà ánh mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm cậu khiến cậu không cản lại cái miệng của mình được!

Quái thật!

- Đừng có luôn miệng đằng ấy, tôi là Hajime, Iwaizumi Hajime, có tên họ đàng hoàng nhá!

- Gượm đã, đằng ấy tên gì cơ?

- Iwaizumi Hajime.

- I-iwami?

- Iwaizumi!

- Iwazumi?

- I- wa- i- zu-mi!!!

Iwaizumi gằn từng chữ với hai chiếc răng nanh lộ ra như muốn cắn người.

- Iwa-chan!

- Hả?

- Ha, gọi vậy rất thuận miệng nha! Iwa-chan!

- Thuận cái tổ sư, là Iwaizumi!

- Iwa-chan, tôi là Tooru, Oikawa Tooru! Hân hạnh làm quen!

Oikawa cười híp cả hai mắt, tay giơ ra hướng lên trên.

Iwaizumi cảm thấy tên này có vẻ rất cứng đầu nên cũng mặc xác cậu ta, không thèm chỉnh xưng hô nữa.

- Ờ, hân hạnh, Shittykawa!

Anh giơ tay ra hướng xuống, bắt lấy bàn tay kia.

- Ê! Shittykawa là cái quái gì hả! Oikawa, Oikawa, là Oikawa nha!

- Shittykawa.

Vừa nhắc lại, anh vừa khẽ dùng lực.

- Au au au! Thả ra, thả raaaaaaaa! Sao cậu bạo lực quá vậy hảaaaa???

Iwaizumi lè lưỡi, hài lòng thả tay khi trả đũa thành công.

- Iwa-chan xấu tính!

Oikawa bĩu môi, xoa xoa bàn tay vừa bị nắm đến hơi đỏ lên.

- Là cậu gây chuyện trước, không thể trách tôi.

- Hở ở ở ở??? Cậu cũng gọi tớ là Shittykawa còn gì??? Hoà nhau rồi chứ!

- Vậy cậu bóp lại tay tôi là hoà nhá?

Có cái đách mà cậu bóp lại anh ta! Xấu tính quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro