Light up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi còn nhỏ,Iwaizumi đã biết mình là một beta,vậy nên cậu cũng không cảm thấy ái ngại khi bên cạnh Oikawa từ nhỏ tới lớn.Dẫu sao kì phát tình của Omega cũng không mấy ảnh hưởng đến cậu.Thậm chí còn có đôi lần,Iwa giúp hắn che giấu đi thân phận thật sự ấy.Chỉ có Oikawa là luôn chối bỏ hiện thực,hắn không muốn chấp nhận mình là một omega - bộ phận yếu đuối và lệ thuộc trong thế giới này,thứ không hề tương xứng với lòng tự tôn của Oikawa.
Nhất là với sự nghiệp của một tuyển thủ bóng chuyền,bí mật này càng phải được cất giữ.Nó không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà còn ảnh hưởng đến chính bản thân hắn nữa.Oikawa đã phải sử dụng một số lượng lớn thuốc để hạn chế lượng hoocmôn mà mình tiết ra khi đến kì phát tình.Nhưng đó không phải cách tốt nhất,nếu chỉ dùng mãi phương pháp đó sớm muộn cũng có ngày hắn bị phát hiện ra.Vậy nên phụ nữ chính là liều thuốc hiệu quả nhất để Oikawa tự cứu lấy mình.Điều đó chẳng có gì khó khăn khi bản thân vốn đã là hotboy nổi tiếng rồi.Dù mới chỉ ở tuổi ăn,tuổi học nhưng kinh nghiệm của Oikawa đã phong phú hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều,tất nhiên là cũng có Iwa trong số đó.
Thật ra đó không phải là cách tốt nhất.Thế nhưng mỗi lần đề cập đến nó thì Oikawa lại xùy xùy tay bảo:
-Bảo tớ tìm một gã Alpha thì thà chết còn hơn.
Sự kiêu căng và ngạo mạn ấy vẫn còn kéo dài đến khi cả hai cùng lên đại học.Mới đầu còn ở cùng nhau nhưng vì số lần hẹn hò qua đêm quá nhiều của Oikawa nên Iwa đã đuổi hắn đi mất.Không hiểu sao cứ mỗi lần thấy cảnh ấy,cậu lại cảm thấy khó chịu.
Iwa cũng đã từng có vài người bạn gái,cuộc sống của hai người cứ vậy mà yên bình qua đi cho đến ngày hôm đó.
Cậu vẫn còn nhớ như in,đó là một ngày đông rét mướt đến nỗi chẳng muốn làm gì cả,tuyết thì phủ đầy những ô cửa kính,ngoài phố người qua,người lại chẳng có mấy ai,gió bấc thì nhiều và thổi rất to.Thật khó tin rằng,một người sợ lạnh như Oikawa lại chịu đến nhà cậu vào ngày hôm ấy.Dẫu chẳng có ý chào đón thế nhưng Iwa vẫn mở cửa cho hắn như là chút nhân ái còn sót lại trong người cậu.
Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là một cú đẩy mạnh.Oikawa vồ lấy như con hổ đói,đè trên người cậu hô hấp nặng nề,nghe như đang cố gắng tiết chế thứ gì đó.Iwa lồm cồm bò dậy,xoa xoa đỉnh đầu gắt lên một câu:
-Đồ đần,đau đấy!
Bất chợt Iwa thấy tê tê da đầu,một thứ mùi bất chợt xông thẳng vào mũi cậu.Phút chốc não bộ của Iwa gần như cảm thấy tê liệt,nếu như không nhanh tay bịt mũi mình lại,có lẽ mùi hương xúi quẩy đó sẽ kiểm soát toàn bộ cậu mất.Nhưng điều quan tâm duy nhất của Iwa lúc này không phải tại sao mình lại ngửi  thấy nó.Mà là Oikawa đang nằm đè lên người cậu với bộ dáng nhục dục kia.
Cậu đẩy hắn ra nhưng đã bị hai cánh tay của người kia đè trở lại.Vài giọt nước nóng hổi giỏ tí tách trên người cậu:
     -Iwa-chan.Cứu tớ với!
     Chỉ có ai đần độn lắm mới không hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói ấy là gì.
     Iwa không giãy loạn lên nữa,cậu nhìn chăm chăm vào con người đang chịu bức bối kia:
     -Đi mà tìm mấy cô em xinh xinh í.
     Lại một lần nữa cậu bị ấn mạnh trở lại.Oikawa cố gắng đằng hắng:
     -Tớ đã cố nhưng chưa bao giờ...chưa bao giờ...tớ thấy thỏa mãn cả.Cái một omega tìm kiếm là cảm giác được lấp đầy.Chưa bao giờ tớ thôi không ao ước được ai đó chà đạp,bất kì ai cũng được.Tớ ghét chính mình.Làm ơn!Iwa-chan.
      Hắn ngả người xuống,rúc vào lồng ngực cậu,chới với tìm lấy cánh môi nóng bỏng của Iwaizumi.Nhiều kinh nghiệm là thế mà giờ đây Oikawa chỉ là một tay mơ,ngay cả cách âu yếm vuốt ve người khác cũng thật vụng về.
     Iwa buông tay xuống,để mặc cho mùi hương ấy dẫn dắt mình.Và chính cậu có thể cảm nhận được lý trí của mình đang bị xé toạc thành từng mảnh bởi hoocmôn ngọt ngào ấy.Không!Cứ nghĩ đến cảnh tượng Oikawa cũng dùng chính bộ mặt gợi tình này đây là lại không chịu được.Một thứ tình cảm mà cậu cố công chôn giấu bấy lâu nay giờ đây như bị ai bóp nghẹt lấy,mạnh bạo lôi lên từ lớp băng lạnh giá.Iwa hiểu rằng cậu khao khát con người này nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.Tại sao bấy lâu nay cậu lại không nhận ra?Bởi nó chỉ là những gì cậu chỉ nghĩ cũng là những điều cậu không bao giờ nghĩ đến(wibu nhưng cũng yêu văn học nước nhà nè).
     Cậu bế thốc Oikawa lên,và chỉ cách vài bước chân nữa thôi tấm nệm mềm của lớp ga giường đang chờ sẵn đó.Hai người sẽ cùng nhau khám phá xúc cảm của bản thân,khám phá tâm tư mỗi người,để xem mình yêu đối phương biết chừng nào cũng là để mặc cho khoái cảm mà con người luôn luôn thèm khát chiếm lấy cả tâm hồn lẫn thể xác.
     Đêm ấy,một đêm ở thành phố Tokyo lạnh lẽo và đầy băng tuyết.Có hai thân thể ấm áp đang điên cuồng chiếm lấy nhau,có hai trái tim đang bùng lên ngọn lửa hừng hực của tình yêu cháy sáng.Trong sáng và thuần khiết vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro