Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trầm hương đã cháy qua nửa cây, vest đen đã phẳng phiu trên người.

Đám đông đã yên vị tại chỗ thì cũng không đến lượt anh để làm om sòm lên. Có người ngoài mặt ửng đỏ nhẹ, ấy mà bên trong lệ sầu đã lưng tròng- có người thì chẳng kiềm được mà nước mắt đã sớm tuôn ra theo gò má.

Ấy thế mà không gian vẫn trang nghiêm tĩnh mịnh tuyệt đối.
.....

Bầu không khí im lặng đến ngấy người như này, cư nhiên là kết quả của hành động dại dột của Oikawa ngày hôm ấy.

Người nhà phát hiện vừa trễ, cậu ta trút hơi thở cuối trên giữa đường đến bệnh viện.

Sau nhiều chút nỗ lực kích tim, cố gắng kéo cậu trở về dương thế. Cha mẹ của Oikawa- trong lúc vẫn thét gào cầu xin các bác sĩ hãy mang con hai người trở về- được yêu cầu kí vào giấy báo tử của chính đứa con mình đã nuôi lớn suốt bao năm.

Một cặp phụ huynh mất đi đứa con trai mà mình yêu thương biết bao, đương nhiên là đau thấu trời thấu đất. Gia đình nhỏ gồm 3 người, với cùng một dòng máu chảy trong huyết quản, cùng một nhịp đập nơi con tim- giờ nghiễm nhiên quay lại con số 2 ban đầu.

Khoảnh khắc Oikawa giơ dao rọc giấy rạch một đường, có khác nào cậu ta cùng một lúc rạch hằng sa số đường vào trái tim của ba và mẹ cậu đâu?
Hai con tim nhầy nhụa gục ngã trước cơ thể đã sớm mất đi hơi ấm của con trai- hai con tim chi chít vết cắt- những vết cắt mà sẽ không bao giờ đóng vẩy, không bao giờ lành lại.

Oikawa Tooru- hưởng thọ 18 tuổi.

Iwaizumi khẽ nhấc đầu, anh nhìn về phía ảnh hoa của Oikawa- cười tươi, cậu ta cười rạng rỡ vô cùng.
Hô hấp bất giác dừng lại một chút, anh run run thu lại ánh nhìn. Đầu cúi xuống đất như trước.

Không tính lúc nhìn khối cơ thể đã được tẩm liệm của Oikawa, lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu là lúc mọi người đang náo loạn đưa cậu lên xe cấp cứu.

Khuôn mặt của cậu nằm trên nạng kéo- nhắm nghiềm hai mắt, da dẻ thiếu sắc mà hôn mê sâu. Đó là tất cả những gì lọt được vào mắt anh, cho đến tận khi cậu ta khuất sâu trong khoang xe cấp cứu.

Đại não tê cứng- anh bần thần nhìn xe cấp cứu vọt nhanh đi kèm theo tiếng còi kêu văng vẳng bên tai.

Và đó là một đêm không tài nào chớp mắt được.

Hệt như dư âm í o của xe cấp cứu còn bên tai, gương mặt vô hồn của Oikawa- lúc anh nhắm mắt thì cứ lập tức hiện ra trước mắt. Còn khi anh trằn trọc thức giấc thì cứ lãng vãng trong đầu.

Tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại- anh như người dại mà chỉ biết hão huyền tiếng còi xe và hình ảnh của người con trai ấy.

Kéo đến ngay sau lúc cơn sốc qua đi là một loạt những thang bậc cảm xúc mà Iwaizumi bấy lâu nay đinh ninh rằng chỉ xuất hiện ở trong tiểu thuyết nhân văn.

Những rối bời thực trân như: "tại sao cậu ta lại làm thế?"; "tên này bị ngốc hả mà làm ra mấy việc như vậy?" sớm làm Iwaizumi điên đầu, mồ hôi đã râm ran ngay nơi cổ và lưng.

Chẳng có gì phải giấu cả, anh đang sợ- rất sợ.

Trước khi những giả thuyết hãi hùng tựa như: "lỡ đâu quá muộn rồi." hay là "Phải chăng hồi nãy là xác của cậu ta rồi thì sao" nối nhau kéo đến. Iwaizumi cố mở to mắt, tự trấn an bản thân bằng những câu từ vụng về và dè dặt nhất.

Anh vốn luôn ghét nhất là mỗi khi người khác nghĩ ngợi về những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra trong loại hoàn cảnh như này, chớ bàn đến tính triết lí nhân sinh sâu sắc ngời ngợi- Iwaizumi chỉ đơn sơ cho rằng là ta nghĩ thế nào thì sự việc sẽ tự kéo duyên đến mà diễn ra như thế.

Nói qua nói lại, nếm thử xúc cảm mà bấy lâu nay anh kiêu hãnh gồng mình trước, phải gọi là tê dại đầu óc- bức rức đến muốn nôn ran.

Anh kiên định giữ vững định kiến này cho đến giờ, cư nhiên là vì anh chưa từng phải trải qua dù chỉ một cắc- một Iwaizumi cứng nhắc vô tâm, lấy bản thân anh làm chứng cứ chắc nịt cho những gì anh nghĩ- ấy vậy mà giờ lại cuộn mình quằn quại vì một kẻ khác, vì một ngoại lệ mà đến cả anh cũng còn lâu mới tự biết ngộ ra.

Oikawa là ngoại lệ của Iwaizumi.

"Oikawa chắc mạng, không dễ chết đâu."

Anh lật người sang trái, sang phải rồi lại trở mình nằm phẳng trên nệm như trước.

Một câu trấn an vụn vặt được đưa ra thì phải đến 3-4 huyễn cảnh đáng sợ ập vào dồn dập trong đại não Iwaizumi.

Hô hấp e dè nặng trĩu, anh chẳng cần mơ ngủ để mà gặp ác mộng đêm nay.

"Không sao, Oikawa...sẽ không sao hết-"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bi ai khổ lụy trong tâm tuy vĩnh hằng kết sẹo, ấy nhưng trên mặt hình thức thì sớm muộn gì cũng phải bị phôi phai theo thời gian.

Tai anh đã ong, mắt anh đã dại và thần sắc anh đã tê cứng được bao lâu, anh chẳng rõ.

"tap tap"

Cái gõ nhẹ bên vai trái của anh trả lại cho Iwaizumi một chút nhận thức. Giật mình trước cái đụng chạm bất ngờ ấy, dòng suy tư của anh cũng sớm vì nhiễu loạn mà bâng quơ biến mất.

Khẽ nhích đầu về trái, tìm kiếm nguồn cội của cái khều nhẹ bên vai. Cơ mà tìm kiếm? Nực cười, trong mấy chục người tuyệt đối xa lạ hôm nay, anh còn phải đoán xem ai là người đã gác lại thời gian của họ để dành thì giờ bắt chuyện anh à?

"mẹ- có gì không?"

Người phụ nữ trung niên với chiếc đầm đen ấy thế mà không ngay lập tức trả lời, khẽ nhấc tay áp lên trán của Iwaizumi, xong xuôi mới nhỏ tiếng nói:
"Không khỏe hả con? Trong lúc làm lễ mẹ cứ thấy con gục đầu xuống đất không à"

Còn chưa nhăn mặt xong với hành động mẹ thương con này, Iwaizumi nghe mẹ nói thế thì cũng không buồn làm mình làm mẩy, nét mặt dịu lại, sâu sắc như thể đang chuẩn bị rơi vào trầm tư tiếp nối khi nãy. Hiển nhiên là cũng không trả lời câu hỏi của mẹ.

Thấy con trai như này, mẹ anh không phải không biết là anh đang bức rức chuyện gì. Bà muốn cất tiếng nói gì đó, nhưng lại thôi.

Bà và hầu hết mọi người đang ở lễ tang này đây, đều nhận được tin dữ trong tâm thế không có một chút phòng bị, thế mới nói- đường đời quả là đầy rẫy những không ngờ mà.

Đứa trẻ mà dung dẻ cầm tay Iwaizumi từ thời còn lái cút kít- vì cớ sự nào mà lại muốn sống mãi ở tuổi 18 thế?

Oikawa- nó tuyệt nhiên là đứa nhóc ngoan, đã vậy còn dễ thương cực kì, không nói đến máu mủ- nó như con trai thứ hai bà vậy, bà quý, bà thương nó lắm...

Nhưng liệu nỗi đau của bà có giống với những gì mà Iwaizumi đang cảm thấy không?

Bà sợ mình nói ít liền bị con coi là cẩu thả, thiếu chân thành. Nói nhiều, nói hết lòng mình thì lại sợ bản thân nhắc đến Oikawa, sẽ vô tình cứa vô vết thương lòng Iwaizumi...

Ánh nhìn bà trao Iwaizumi mang theo nét bất lực, sầu não.

Bà thở hắt một cái, tựa như đang nấc nhẹ. Khẽ đưa tay- ôm Iwaizumi trước mặt vào lòng.

Iwaizumi lớn lên vốn không thích ôm ấp, nên bà cũng dần tập không ôm con trai nhiều nữa. Nhưng hôm nay việc anh thích hay không, muốn hay không tạm gác qua một bên, anh đang cần một cái ôm, với tư cách của một người mẹ, bà biết.

"Chà, lớn quá rồi, sắp không ôm trọn vào được nữa rồi-"

Không gian trầm lắng kéo dài trong hơn nửa phút.
Cuối cùng mọi chuyện cũng không đến đâu được, mẹ Iwaizumi chỉ đành nhẹ giọng với anh:

"Dù gì thì cũng làm lễ xong rồi, con nhìn có vẻ mệt- hay là về trước nhé? Mẹ sẽ nói cho ba mẹ Oikawa biết sau."

Iwaizumi nghe thế, khẽ nhấc mắt hướng về nơi đặt ảnh Oikawa đang cười tươi khi nãy- anh đưa tay ảo não vuốt nhẹ thái dương bên phải, nỗi day dứt sâu xa ấy thế mà chỉ chấm dứt bằng một cái thở dài câu nệ, bi ai này- anh thừa biết là anh sẽ mang nó bên mình lâu đấy.

Nhà tang lễ không khí sầu não vô cùng, nỗi buồn của cặp cha mẹ với đứa con vừa mất- nỗi nhớ anh của đứa em họ- cộng với bạt ngàn khổ lụy sầu ai của những con người xa lạ nơi này đối với Oikawa.

Thôi thì anh xin mạn phép mang theo nỗi đau- nỗi nhớ của một tri kỉ về nhà để mà gặm nhắm một mình vậy.

Anh nhắm mắt lại, khẽ gật đầu với mẹ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào cậu, đọc giả đang ngồi ở phía bên kia màn hình nè :DDD Trước hết, mình thành thật, thành thật xin lỗi các cậu rất rất rất nhiều vì khoảng thời gian dài dằng dẵng vừa qua mình đã không cập nhật chap 2 của Distance. ( nếu mình nhớ không lầm thì là gần cả 1 năm rồi ) ;;

một vài lí do có thể được đem ra để bào chữa cho sự vô trách nhiệm với đứa con tinh thần này: đó chính là khoảng thời gian qua mình hoàn toàn mất hết cảm hứng sáng tác.

và giờ đây, nguồn cảm hứng vốn đã tắc nghẽn bấy lâu của mình đã được khơi gợi lại. " Ừm, đã viết rồi thì viết cho trót luôn chứ! " Lấy đó làm đà, mình đã viết ra chap 2 này.

Còn nói về động lực của mình, đó chính là các bạn đọc giả ở đây đó ^^. Có những cmt hỏi là mình bao lâu thì mới viết tiếp- hồi đó mình đọc hết các cmt đó, lòng vừa vui vì có người quan tâm, lại còn vừa bối rối và ngại vì phải để các bạn chờ nữa.
Bây giờ đã cam kết hoàn thành xong truyện, tớ cũng đã có dũng cảm để mà đối mặt với các câu hỏi đó rồi.Chắc chắn mình sẽ viết tiếp, sẽ cố hết sức tiếp nhaaaa.

Một lần nữa, tớ xin lỗi vì khoản thời gian im hơi lặng tiếng vừa qua, và đồng thời cảm ơn các cậu vì đã chờ tớ trong ngần ấy thời gian nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro