Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- này ngốc-kawa, hai mươi tuổi mới được kết hôn hả?

- ừ

- vậy hai năm nữa kết hôn với tôi.

Cạch.

Chiếc máy chơi game rơi xuống sàn, anh quay sang ngơ mặt ra cố nuốt trôi từng chữ. Từ từ đã, tên đó vừa chơi game vừa thốt ra câu đấy với gương mặt tỉnh tuồng sao? Hắn định vẫn cứ thế mà chơi à? Đôi mắt dán chặt vô màn hình, mấy ngón tay không ngừng bấm. Tiếng súng liên hồi giáng vào con boss cho đến khi nó nổ tung và nhạc chiến thắng cất lên.

- gì? Muốn ăn đấm à?

- à.. Không.

- không thích?

- hơi bất ngờ thôi..- khoang đã! Ít nhất cậu cũng cầu hôn sao cho lãng mạn chứ! Hai thằng đực rựa ngồi chơi game chưa hẹn hò hay tỏ tình lần nào cứ thế mà cầu hôn à?!

Anh dỗi. Phồng má lên rồi nạt ngang quay đi. Từ hồi lên cao trung có bao giờ hắn để ý đến anh đâu. Chưa kể lần nào có ý đều bị gạt ra hay cho vài cú vào đầu. Cái con người thô bạo lại cục súc khiến anh đến điên tiết khi tỏ tình kiểu này.

- với lại cậu cầu hôn tớ mà cứ như tớ bị ép gả ấy. Không chịu ~ Oikawa đây còn khối cô muốn hẹn hò nhá-

Lần này hắn cho anh knock out. Hắn pause lại đoạn game chơi dở, vương tay ra sau đầu anh ép về phía hắn. Mắt chạm mắt, môi kề môi. Lần đầu tiên hắn chặng miệng anh mà dịu dàng đến vậy, không dùng gì ném, không dùng tay đập. Mà dùng chính môi để khiến anh ngậm miệng.

- Iwa chan quá đáng..

Anh ôm chiếc gối ngủ lớn ngồi co lại quay lưng về phía hắn. Người đang đắc thắng không biết là vì thắng game hay hắn thật sự vui vì điều đó.

Hoa anh đào năm ấy đẹp rực rỡ.

Hoa anh đào năm anh hai mươi tuổi cũng vậy.

Giữa thánh đường là một chàng trai mặc vest đen, háo hức mong đợi cô dâu của mình bước ra. Cùng hắn sánh bước đến hết đời.

Tiếng nhạc cất lên, cánh cửa được mở ra. Phía sau nó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc hạt dẻ dài ngang lưng đã được bới gọn bởi cây trâm cài bạc. Tính cô hiền dịu, trước mấy hành động lơ ngơ của hắn cô luôn cười. Chân thành mà nói, cô xinh đẹp như một nàng cô chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nay khoác lên mình bộ váy cưới mang vẻ đẹp lộng lẫy như nữ hoàng, lột xác đến bất ngờ. Một chiếc váy cưới trắng tinh khôi với phần trên ôm vào cơ thể, khoe trọn đường cong ngọc ngà, phần dưới xòe rộng bồng bềnh như làn mây khiến cô trở nên lung linh đến ngây ngất. Đó chính là 1 vẻ đẹp choáng ngợp, rung động lòng người. Vẻ đẹp đã nuốt trọn hắn.

Chú rể của chúng ta không ai khác ngoài hắn- Hajime Iwaizumi.

Phù rể là Oikawa Tooru. Nó quả là một điều vinh dự cho anh.

Sáu năm sau

Mattsunkawa hiện đang là bác sĩ riêng cho Oikawa. Trạc tuổi họ, nhưng trông cậu như đã sắp sang ba mươi với khuôn mặt trưởng thành nam tính, tên này chưa gì đã có râu nên coi như già trước nhóm. Râu không nhiều, nhưng được cậu cạo gọn lại thành một nhúm nhỏ ở cằm. 

- Oikawa hôm nay có cá hồi này. Mùa này cá tươi ăn ngon lắm. Rất tốt cho não.

- tại sao tớ lại ở đây?

Mattsun chỉ có thể cười cho qua. Cậu là người chứng kiến cảnh bạn mình uống đến say xỉn trong tuyệt vọng. Cũng là người chứng kiến vụ tai nạn đó.

Anh ra về tước khi buổi lễ được kết thúc. Để đề phòng Hanamaki đã nhờ cậu đi theo an ủi anh. Hai người họ vào trong một quán rượu ven đường, anh ban đầu luôn miệng hỏi về cậu với Hanamaki và luôn ghen tỵ vì họ thật hạnh phúc.

Tuổi hai mươi của anh là giằn vặt trong bia rượu liên hồi. Tuổi hai mươi của hắn thật đẹp đẽ bên thánh đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab