Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Iwaizumi, Oikawa là một thiên thần

Ừ đúng rồi, thiên thần đấy, bạn không đọc sai đâu, mặc dù anh ta chẳng bao giờ thể hiện điều đó một cách rõ ràng ra cả

Iwaizumi và Oikawa là bạn từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa, cùng nhau chơi, cùng nhau học, cả hai đứa cứ suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng và tôi không cảm thấy mình sai khi nói rằng ký ức tuổi thơ của họ trải đầy những khoảnh khắc ở bên nhau

Đừng hiểu lầm, đây không phải là một câu chuyện kể về kí ức tuổi thơ của họ đâu, tôi chỉ đang nói lên những hoài niệm trong lòng anh ta thôi. Mọi người đều biết Iwaizumi không phải một người có thể nói lên tiếng nói lòng mình một cách văn vẻ được mà

Từ lúc bắt đầu nhận thức được những thứ xung quanh mình, Oikawa đã luôn là một thiên thần nhỏ bé đáng yêu trong lòng Iwaizumi, chỉ là anh ta không biết cách thể hiện nó ra cho cậu ấy thấy thôi. Theo lời kể của anh thì Oikawa hồi nhỏ là một thằng nhóc mít ướt và siêu dính người, Iwaizumi nói vậy thôi chứ tôi biết thừa anh ta chết mê chết mệt cục cưng Tooru bé nhỏ của tôi mà, ai mà chẳng gục ngã trước gương mặt xinh đẹp như được ban phước lành bởi thần linh của Oikawa chứ. Thôi, tôi cũng thấy mình thể hiện tình yêu với Oikawa thế là đủ rồi, ta quay lại với chủ đề chính ở đây nào.

Chính vì Iwaizumi không biết cách thể hiện tình cảm của mình thông qua lời nói nên anh ta đã dùng hành động của mình để chứng minh nó, đừng thấy nhóc con Hajime kia suốt ngày nhăn mày lại chê Tooru phiền phức mà hiểu lầm, cứ thử bắt nạt cục mít ướt kia xem, thằng nhóc kia lại chả sửng cồ lên à.

Việc bao bọc và bảo vệ Tooru dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của Hajime rồi, cả quãng thời thơ ấu đó ngoài việc không để cậu ấy bị thương mỗi khi hai người đi nô đùa thì Hajime cũng phải gánh lấy trọng trách dỗ dành Tooru để cậu ta lúc nào cũng tươi cười. Nụ cười của Tooru ấy nhé, xinh đẹp và dễ thương lắm, toàn làm trái tim cậu nhóc Hajime kia nhảy thình thịch lên thôi, nhưng nhóc con này lúc ấy còn chưa biết yêu là gì đâu, đơn giản là cảm thấy bản thân rất thích nhìn thấy nụ cười tươi rói kia, càng thích cái tiếng khanh khách giòn giã đầy trẻ con kia, thích đến độ chẳng để tâm tới gương mặt lem nhem sau khi khóc của cậu ta, cũng chẳng thèm quan tâm tới hàm răng sún thoạt nhìn chẳng mấy đẹp đẽ kia, chỉ cần cậu ấy vui vẻ là được, Hajime đã nghĩ thế đấy.

Và đó cũng là lý do Iwaizumi đã bỏ trò chơi đi bắt bọ hung để chơi bóng chuyền với Oikawa, dù lúc đó Iwaizumi chẳng hề có hứng thú gì với quả bóng chuyền đó cả, lại càng ghét cái cảnh trái bóng cứ liên tục đập vào gương mặt đáng yêu kia và khiến đôi mắt cậu ta rưng rưng nước mắt vì đau, Iwaizumi tuy rằng hay chê Oikawa phiền phức cũng hay động tay động chân đánh cậu ta nhưng anh dám thề là mình chưa từng đánh vào mặt cậu ấy chứ đừng nói là để lại mấy vết bầm tím trên gương mặt ấy. Ghét thì ghét đấy, nhưng cứ mỗi lần thấy được nụ cười hạnh phúc kia của Oikawa thì mọi sự chán ghét trong lòng anh liền tan biến, thay vào đó là sự yêu thích và đam mê dần nảy nở trong lòng cậu nhóc, người ta hay nói yêu ai yêu cả đường đi, chính vì yêu Tooru nhiều đến vậy nên Hajime cũng yêu bộ môn bóng chuyền đó luôn, dù rằng chữ yêu đó phải đến tận cao trung anh ta mới ngộ ra được

Những tưởng bản thân sẽ luôn được ngắm nhìn nụ cười đó nhưng đến khi họ lên sơ trung thì sự hạnh phúc luôn đong đầy trên gương mặt ấy lại dần biến mất, thay vào đó là những nụ cười giả tạo để giấu đi sự tuyệt vọng và bất lực sâu trong ánh mắt của Oikawa. Lần đầu tiên cậu ấy nhận thức được bản thân chỉ là một kẻ tầm thường chứ chẳng phải là một thiên tài thực sự, Oikawa Tooru khi đó nhận thức được bản thân nhỏ bé và bất lực bao nhiêu khi đứng trước những thiên tài thực sự đó, cậu ấy đã chẳng thể đánh bại được Ushijima, chẳng thể vượt qua bức tường trước mắt đó. Hết thiên tài này đến thiên tài khác cứ lần lượt xuất hiện trong trong cuộc sống của cậu ấy, hết Ushijima lại đến Kageyama. Cậu nhóc năm nhất ấy là một thiên tài đích thực, không chỉ mình Oikawa nhận ra điều này, mà tất cả mọi người đều nhìn ra được tiềm năng cậu ấy, thậm chí còn có người còn nhận định rằng cậu ấy sẽ sớm vượt qua Oikawa thôi

Rất hiển nhiên, những lời nhận định đó khiến cậu ấy gần như phát rồ và bắt đầu luyện tập một cách điên cuồng, ở lại phòng tập tới tận tối muộn, tập chuyền bóng, phát bóng, đỡ bóng, tất cả chỉ để bản thân có thể vượt qua những kẻ mang danh thiên tài kia, Oikawa khi đó thậm chí còn để bản thân chấn thương đầu gối chỉ vì luyện tập quá độ. Thành thật mà nói, Iwaizumi khi đó rất muốn đập cậu ta một trận để cậu ta có thể tỉnh táo lại, kể cả khi cậu ta không phải là một thiên tài thì đã sao chứ, cậu ấy đã tài giỏi đến mức đó rồi chẳng phải sao, ngay cả chủ công của đội đối thủ là Ushijima cũng phải công nhận khả năng của Oikawa, đàn em thiên tài Kageyama kia cũng luôn muốn Oikawa có thể dạy cậu ta cách phát bóng. Vậy thì tại sao cậu ấy lại phải hành hạ bản thân đến mức đó kia chứ, Iwaizumi thật sự chẳng thể nổi cậu bạn thanh mai này của mình nữa

Sau đó, Iwaizumi đã thực sự đánh Oikawa một trận khi cậu ấy có ý định tấn công Kageyama, anh thật sự muốn xem xem bộ não của Oikawa có phải đã bị úng nước rồi hay không, hành hạ bản thân chán rồi lại muốn trút giận lên đàn em của mình. Cậu ấy điên rồi hay sao? Iwaizumi tự hỏi. Nhưng hơn cả sự tức giận là sự đau lòng, anh đau lòng mỗi khi sờ vào những vết chai sạn trên tay cậu ấy, mỗi lần cậu ấy để bản thân bị thương vì luyện tập, mỗi lần cậu ấy thức đến tận sáng chỉ để nghiên cứu tất cả các video thi đấu bóng chuyền, lại càng đau lòng hơn khi phải chứng kiến tất cả những nụ cười giả tạo trưng ra trên gương mặt ấy. Hơn ai hết, Iwaizumi hiểu rõ những nỗ lực đó của cậu ấy, cũng hiểu rõ được độ cố chấp của Oikawa với bức tường kia.

Thế nhưng chính vì anh ta là hiểu rõ Oikawa nhất nên Iwaizumi cũng chính là người bất lực nhất. Anh cảm thấy bất lực, bất lực khi chẳng thể khiến cậu ta bớt đi sự cố chấp của mình, và hơn hết, Iwaizumi đã thực sự thất vọng về bản thân.......

Còn tiếp

Tai toi viết đến đây tự nhiên bị bí, mọi người thông cảm nha 🤧🤧



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro