#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 viên, hôm nay tôi lại uống thuốc ngủ nữa rồi. Này tôi lại đến gặp cậu đây, nói rồi tôi đã một lần nữa chìm sâu vào tiềm thức tôi đã ngủ rồi, tôi rất thích ngủ vì khi ngủ sẽ gặp được cậu ấy nghĩ tới lúc chúng tôi đi trên những cánh đồng ngập nắng, dạo chơi ven dòng sông lấp lánh hay là sẽ đến nhà cậu ấy một ngôi nhà nho nhỏ, trên một ngọn đồi kia. Lúc đó chắc cậu ta sẽ làm cho tôi một chiếc bánh mì sữa và cả một tách trà, chúng tôi sẽ vừa nói chuyện và vừa lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng từ chiếc radio nhỏ của cậu nghĩ đến đó lòng tôi vui sướng mênh mông. Và, bùm tôi đã đến để gặp cậu đây mà sao tôi chẳng thấy cậu ta nhỉ tôi đã tìm khắp nơi mà này cậu ơi cậu đâu rồi và từ trên ngọn cây của một cây táo gần đó phát ra tiếng nói:
- Oikawa? Cậu lại đến đây à? Nè cậu mau đến xem hôm nay tớ tìm được thứ này hay lắm.
Nói rồi, cậu ấy kéo tôi đi luôn một mạch đến một cánh rừng.
- Đây là nơi nào đây?
- Đẹp chứ?
- Ừ, đẹp thật đó!!! Mà Iwa-chan nè cậu tìm thấy cánh rừng này ở đâu thế.
- Tớ đi kiếm chút thuốc thì với tình thấy nơi này. Với cả thứ này nữa.
Rồi cậu ấy lại dắt tay tôi đi sâu hơn vào trong khu rừng đến một ngôi mộ nhỏ " Iwaizumi Hajime".
- Tớ tìm thấy mộ của mình nè.
- Cậu không phải người sống á?!?!
Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Chứ là gì nữa? Tớ mà là người sống thì đã không vào được trong giấc mơ của cậu rồi.
- Oh, thì ra là mơ hả.
Tôi nói trong vô thức
- Nó đó.
Cậu ta trả lời một cách thờ ơ. Và rồi những tia nắng đầu ngày lại chiếu sáng xuống nơi tôi đang ngủ. Tôi không thích chút nào tôi đang ngủ và sao mọi thứ lại nhanh như thế này. Tôi đang nói chuyện với cậu ấy cơ mà.
Như mọi khi, tôi thức dậy đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng nó diễn ra như mọi khi, theo tôi thì cuộc đời tôi giống như một chuỗi ngày lặp lại không có một thứ gì khác chỉ là tôi sẽ tăng thêm mấy liều thuốc ngủ thôi và cả cậu ấy nữa nếu thuốc ngủ càng mạnh thì chúng tôi sẽ lại gặp nhau. Mà thôi vì anh yêu cậu mà, thật đấy yêu một người trông mơ mà đúng hơn thì là đã chết nhưng mà kệ đi tình yêu làm gì có rào cảng gì đúng không?
.

.

.

.

.

.

.
|Đôi lời của au:
Má ơi!!! Lần đầu tôi viết truyện nếu có sai sót thì xin lượng thứ bỏ qua cho tôi, cảm ơn vì đã đọc và tôi thật sự rất vui luôn ý. Tôi đã nung nấu cái ước mơ này lâu rồi và mong là có người đọc và comment cho tôi biết ;-; à thì cũng sắp thi mà tôi lại chọn đăng ngay lúc này và tôi chắc cũng phải lâu lắm mới đăng tiếp nhưng mà thi xong tôi sẽ cố gắng hoàn thành fic này. Cố lên tôi ơi.
P/s: Gọi tôi là Ming nha nói gọi cho vậy cho thân thiết với lại cái tính ngựa của tôi nữa nên là thế đó =))) và call me ming and thank for read.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro