Liebe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhận ra tôi và em đã chẳng còn nhiệt huyết và sức sống ngày còn trẻ dại. Nghĩ lại, tôi cảm thấy khâm phục em thật đấy, và em cho tôi khen cả tôi nữa nhé, rằng chúng ta đều thật đáng khâm phục khi đã có thể nắm tay nhau đi qua ngần ấy tháng năm. Đi qua tuổi thanh xuân bồng bột, lặng lẽ tạm biệt những ngày tháng chìm trong giấy tờ và vấn đề tiền bạc của tuổi 30, rồi chạm chạp tiến đến với cái cơ thể già nua này; qua ngần ấy giông tố của cuộc đời. Ôi tuổi già, giờ thì cả hai ta đều chẳng còn sức nào mà chơi bóng chuyền nữa; mỗi ngày, vào sáng sớm, em đều sẽ chăm bón cho luống hoa đủ màu trước sân, ngắm nhìn chúng với một nụ cười hạnh phúc, và rồi sẽ quở trách tôi khi tôi lỡ làm gãy một cái lá hay một nụ hoa, nói rằng em sẽ không khi nào để tôi động vào khu vườn của em nữa, mặc dù, tôi biết, em đã nói đúng một câu như thế này suốt gần 50 năm qua rồi. Tooru à, em biết không, tôi yêu em nhiều hơn em tưởng đấy. Dẫu, tôi hiểu, em cũng hiểu, thực sự, ngoài bóng chuyền, chúng ta chẳng hề giống nhau dù chỉ một chút, khi mà em ưa sách chữ trong khi tôi ghét cay đắng, khi mà em khoái đồ ngọt dù tôi thích những thứ đăng đắng như café hay chocolate đen hơn, và cả khi em chưa bao giờ coi bản thân là một thiên tài trong bất kì lĩnh vực nào, trong khi tôi thì luôn có suy nghĩ rằng em là thiên tài trong mọi việc. Tôi biết, em sợ hai chữ 'thiên tài', bởi em đã rất cố gắng, nhưng em à, đối với tôi, em vẫn luôn có một ánh hào quang rực rỡ như thế, một ánh hào quang trời ban mà tôi tự hào rằng, chỉ một mình tôi mới hiểu được. Sớm thôi, tôi sẽ gặp lại em, ở một nơi nào đó, khi chúng ta lại cùng hoài niệm, có thể trên địa đàng đẹp đẽ, có thể dưới ngục thẳm tối tăm, và, tôi hứa với em đấy, dù em đã bỏ tôi mà rời cõi trần này trước, nhưng khi ta gặp lại, tôi sẽ nắm chặt lấy tay em, và không để em rời xa tôi thêm một lần nữa, em thấy vậy có được không, hỡi em của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu