《IwaOi》Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Iwa-chan, tớ... tớ thích cậu!"

"Oikawa, tôi sẽ xem như bản thân chưa nghe gì."

Lần nào cũng vậy.

Khi cậu thổ lộ tình cảm của bản thân ra, anh đều khước từ.

Iwaizumi và Oikawa lớn lên cùng nhau, là bạn thanh mai trúc mã. Dần dần, tình cảm của Oikawa dành cho Iwaizumi không còn nằm trong ranh giới bạn bè nữa. Tình cảm ấy vượt qua khỏi quy luật mà đáng ra cậu không nên có.

Oikawa yêu Iwaizumi.

Và cậu bị cự tuyệt đúng 5 lần.

"Tại sao cậu chưa bao giờ đón nhận tình cảm của tớ?"

"Vì tôi chỉ xem cậu như một thằng bạn thân đúng nghĩa. Và tôi cảm thấy gánh nặng khi cậu cứ đặt tình cảm của mình lên tôi. Oikawa, tôi không phải đồng tính."

Oikawa lặng lẽ nở nụ cười.

"Không sao đâu! Dù sao tớ cũng quen bị cự tuyệt rồi."

Iwaizumi liếc nhìn Oikawa, thở dài.

"Cậu nên chôn chặt cái tình cảm ấy đi. Vĩnh viễn... tôi sẽ không đ-"

"Không. Tớ vẫn sẽ yêu cậu. Người ta nói... chân tình sẽ được đáp lại bằng chân tình."

Cơn gió nhẹ thoảng qua làm rối tung mái tóc xoăn của Oikawa khiến cậu đưa tay vén lại mớ tóc dày ra sau tai, ánh ráng chiều phủ một lớp cam nhạt lên cả thân thể cậu khiến trong phút chốc, Iwaizumi đã bị cảnh tượng này làm cho choáng ngợp.

.

Oikawa sững người nhìn cô gái đang khoác tay anh. Cô gái ấy thật sự rất đẹp, lại còn khiến anh cười rất vui vẻ nữa.

Bên anh từ bé, Oikawa rất ít khi thấy anh cười thoải mái như thế.

"Ồ... kia có phải Oikawa Tooru không?"

Cô gái tròn mắt nhìn cậu đang thất thần không thốt nên lời. Oikawa đưa mắt nhìn cô gái rồi lại nhìn anh, môi mấp máy chẳng tròn nổi một câu.

Iwaizumi nhận ra được sự kì lạ nên nhanh chóng né tránh ánh mắt của cậu.

"Ha ha... đúng vậy! Tôi là Oikawa, bạn thân của Iwa-chan."

"Tôi là bạn gái anh ấy, Itou Yukine."

"Thực sự ngưỡng mộ hai người. Đẹp đôi thật đấy!""

Iawaizumi bối rối, mắt chạm phải đôi mắt đang tràn trề thất vọng của Oikawa.

"Cảm ơn cậu. 3 tháng nữa, tôi và anh ấy sẽ đính hôn."

Yukine cười, hai tay ôm lấy cánh tay Iwaizumi và nhón chân hôn lên má anh. Ánh mắt cậu đầy lãnh đạm, như có như không liếc nhìn hai người hạnh phúc tíu tít bên nhau. 

Tình yêu trong lòng dần vỡ nứt.

.

"Oikawa-san!"

Cậu theo tiếng gọi quay lại.

Chát!

Một cái bạt tai không biết từ đâu giáng thẳng xuống mặt cậu làm Oikawa chết điếng.

"Cô làm cái quái gì vậy?"

Oikawa sửng cồ, mắt long lên đầy vẻ tức giận, nhưng dù sao cô ta cũng là phụ nữ nên cậu không muốn đáp trả lại.

"Tránh xa Hajime ra. À không, biến mất khỏi cuộc đời anh ấy."

"Cô thấy cô có vô lý quá không? Cô có quyền gì mả ra lệnh với tôi? Với lại... cô là cái thá gì? Mẹ tôi chắc? Hay là bà nội của tôi?"

Oikawa nhếch mép đáp trả.

"Là gì à? Tất nhiên là... vợ sắp cưới của Hajime rồi, tôi đề nghị cậu, biến khỏi cuộc đời của Hajime."

"Ha ha... cô làm tôi cười chết mất! Không phải cô sợ rằng tôi sẽ kể cho Iwa-chan nghe rằng cô chính là thuộc thể loại đào mỏ sao?"

"Mày dám!"

Himawari vung tay lên toan tát cậu một lần nữa nhưng Oikawa đã ngăn lại kịp lúc, tay cậu siết mạnh lấy cổ tay cô ta, ánh mắt trừng trừng nhìn cô ta đầy vẻ hăm dọa và cảnh cáo.

Tiếng mở cửa vang lên, Himawari giật mình rồi vội vàng tự tát vào mặt, sau đó giả vờ té ngã. Vừa lúc ấy, Iwaizumi bước vào.

"Em sao vậy, Himawari?"

Anh ôm cô vào lòng, lo lắng hỏi.

"Hức... Haijime, Oikawa... cậu ta tát em."

"Này... ăn nói kiểu gì vậy? Con bà nó, một vừa hai phải th-"

Oikawa cáu tiết. Cậu định tiếp tục mắng thì ngay lập tức ánh mắt giận dữ của anh đã làm cậu khựng lại.

"Cút ngay!"

"Này... tớ vô tội! Cậu thừa biết là tớ không bạo lực với phụ nữ mà."

"Không hiểu tiếng người à? Tôi bảo cậu cút ngay!"

Nhìn anh quyết liệt và phẫn nộ như vậy, Oikawa cũng không muốn làm lớn chuyện, im lặng né thật xa hai người rồi mở cửa rời đi.

"Biến đi. Đừng làm phiền chúng tôi nữa."

Từ sau lưng cậu vẫn còn nghe câu nói đầy phũ phàng của anh, Oikawa quay đầu lại nhìn, nhận ra Iwaizumi đang ném cho cậu ánh mắt cay nghiệt.

Oikawa nhếch mép, khinh miệt đáp trả lại cả hai.

"Iwa-chan, tớ chúc phúc cậu là thật. Nhưng với cô ta thì không!"

"Cút ngay!"

Tim cậu thắt lại.

Bảy năm bắt đầu yêu và theo đuổi anh, đến tận bây giờ, cậu mới thấy tim mình đau đến mức nào, Oikawa thấy cổ họng nghẹn ứ, khả năng hô hấp của cậu phút chốc gặp khó khăn.

Mây đen vần vũ kéo tới, một trận mưa không được dự đoán trước bất ngờ ù ù nặng hạt.

Cậu ngửa mặt lên trời, mặc cho những giọt nước tuôn xối xả lên mặt.

Đôi môi của Oikawa nặng nề kéo lên một nụ cười đầy chua xót.

Lòng cậu gần như vụn vỡ thật rồi.

.

Yukine đột ngột mời Oikawa đến nhà. Vì lí do muốn cùng cậu giảng giải bất hòa khi trước.

Con người đơn giản và trẻ con như Oikawa sẽ không bao giờ hiểu được... dã tâm của một con rắn độc đáng sợ đến mức nào.

"Chuyện hôm trước... tôi muốn xin lỗi! Tôi nóng giận quá."

Oikawa không nói, trong đáy mắt vẫn còn tia ác cảm.

"Cũng vì tôi... tôi yêu anh ấy quá. Còn chuyện đào mỏ, thật sự không phải đâu."

Cậu quay mặt né tránh ánh mắt của Yukine, nhìn cô ta thành thật như vậy, cậu không nỡ gây khó dễ tiếp.

"Xin cậu. Tôi xin cậu. Tôi yêu Hajime và tôi rất muốn bên anh ấy."

Oikawa giật mình vì trong lòng có chút dao động và cô ta nhanh chóng bắt kịp cảm xúc của cậu.

"Tôi sẽ làm anh ấy hạnh phúc."

Khóe mắt cậu chợt cảm thấy cay nồng. Đó là điều cậu luôn muốn làm, cậu khao khát và luôn ước bản thân có thể thực hiện nó. Nhưng cậu sẽ vĩnh viễn không được nói ra điều đó. Vì trong tim anh... không bao giờ tồn tại hình ảnh của cậu.

"Tôi đ-"

Đôi mắt Oikawa mở to nhìn người con gái mặt kề mặt. Cơn đau rất nhanh chóng đã xộc thẳng lên não.

"Dù mày đồng ý hay không, tao cũng phải giết mày, đồ đồng tính bệnh hoạn."

Cây dao rút ra rồi lại bồi vào một nhát nữa. Tất cả đến với Oikawa nhanh hơn cả chớp làm cậu không thể định hình được chuyện gì đã xảy ra với mình.

Gương mặt và nụ cười quỷ dị của cô ta làm cậu thấy kinh tởm.

"Con đàn bà khốn... nạn!"

Cậu trừng mắt nhìn, cây dao rút ra lần nữa rồi bị nhét vào bàn tay cậu. Hành động tiếp theo khiến cậu hoàn toàn bị dọa một phen cô ta cầm lấy tay cậu, đâm thẳng vào eo mình một cái.

Cây dao nhỏ trong tay Oikawa rơi xuống đất vang lên mấy tiếng leng xeng đầy chua chát và lạnh lẽo, cậu hốt hoảng lao đến đỡ lấy Yukine mà quên mất bản thân mình cũng đang bị thương.

"Yuki, anh có m-"

Đập vào mắt anh là người con gái đang bất động trong vũng máu và Oikawa đang ngồi thẫn thờ bên cạnh.

"Mày làm cái quái gì với Yuki vậy?"

"Tớ..."

Không đợi cậu nói tròn câu thì một cú đấm như trời giáng giáng thẳng vào mặt Oikawa. Đầu óc cậu quay cuồng, mắt mơ hồ với tất cả nhưng hình ảnh rõ nhất là Iwaizumi bế xốc Yuki lên và chạy ra ngoài.

Tay ôm lấy hai vết thương ở bụng, miệng cậu khó nhọc kéo lên thành nét cười.

"Thì ra là tại chiếc áo đen này nên Iwa-chan không thấy mình bị thương. Nhưng mà dù mình có bị thương thì tính mạng của cô ta vẫn quan trọng hơn mình mà."

Máu từ vết thương chảy qua kẻ tay Oikawa, tuôn xuống sàn động thành một vũng lớn.

"Hajime... em bị oan mà."

.

"Cậu ấy bị xuất huyết nội tạng khá nhiều nên tránh động mạnh vào vết thương. Nếu bị động mạnh, tôi e khả năng sống của cậu ấy sẽ là 1%."

Hanamaki cúi chào bác sĩ. Y đã hoàn toàn bị sốc khi thấy Oikawa bê bết máu nằm trong phòng mà không ai hay biết.

"Cái thằng này thật là..."

Oikawa đã hôn mê mất 5 ngày, đến sáng ngày thứ 6, cậu mới khó nhọc tỉnh dậy, vất vả lắm mới ngồi lên được.

"Mattsun?"

"Mày tỉnh rồi à?"

"Tao ngủ bao lâu rồi?"

"Gần hết một tuần. Và chỉ có mình tao chăm mày thôi. Đừng hi vọng gì vào tên kia."

Oikawa chưng hửng rồi cúi đầu. Quả thật... y đã nói trúng tim đen của cậu.

"Tao thấy hắn lo cho con ả kia tốt lắm. Hắn không biết mày bị thương à?"

"Từ lâu... Iwa-chan đã xem tao như người chết rồi."

"Mày nói năng khùng điên cái gì vậy?"

"Tao không biết. Tao có linh cảm xấu. Hình như... tao..."

Oikawa thở dài, biểu cảm đau đớn lộ rõ trên mặt vì động phải vết thương.

"Mày nghỉ ngơi đi. Tao đi mua chút đồ ăn cho mày."

Oikawa mệt nhọc gật đầu. Cậu nhớ lại lúc đó, khi cậu ngất đi, một bàn tay đã chìa về phía cậu.

Đợi lúc Hanamki đã đi khuất, cậu lén ra khỏi phòng, lần mò từng bước khó nhọc đến phòng bệnh của Yukine, sau khi xác nhận không có ai mới nhẹ nhàng bước vào, cậu tiến về phía giường.

"Cô ấy sẽ rất đẹp nếu không có dã tâm. Mình nhất định phải nói cho Iwa-chan biết sự thật."

"Mày đến đây làm gì hả thằng máu lạnh kia?"

Iwaizumi bất ngờ trở về, vừa nhìn thấy Oikawa đứng cạnh giường người anh yêu liền nổi giận lao đến, nắm lấy cổ áo cậu, hét lên.

"Tớ chỉ muốn cho cậu biết về cô ấy thôi."

"Mày nghĩ tao sẽ tin lời mày nói sau những gì mày đã gây ra cho cô ấy?"

"Dù không muốn nhưng cậu phải tin. Tớ hoàn toàn vô tội và cô ấy đang đào mỏ nhà cậu. Cậu nhất định phải tin tớ."

Oikawa ngay lập tức cứng lưỡi khi thấy ánh mắt sắc như dao của anh.

"Tao đã bảo mày biến ra khỏi cuộc đời của tao và cô ấy rồi mà."

Iwaizumi lại một lần nữa vung nắm đấm. Người trước mặt cậu bây giờ không còn là người cậu yêu, anh đã biến thành con người khác.

Chỉ vì quá yêu cô gái ấy.

Oikawa loạng choạng né tránh, không may bụng cậu va mạnh phải cạnh bàn.

Mắt Oikawa nhòe đi, tay cố gắng bám lấy bàn để đứng lên nhưng không thể.

"Đừng giả vờ nữa. Tao sẽ kh-"

Iwaizumi chết đứng khi thấy một mảng áo nơi vùng bụng của Oikawa thấm đẫm sắc đỏ.

"Oikawa, mày..."

"Ha ha... tớ không sao. Chắc ban nãy va vào cạnh bàn."

Cậu gượng cười rồi cố gắng đứng dậy mấy lần rồi xiêu vẹo cắm đầu bỏ chạy. Iwaizumi toan đuổi theo thì bàn tay của Yukine đã níu anh lại.

Dọc đường Oikawa đi đã để lại vệt máu dài khiến ai ai cũng bị dọa sợ, vậy mà cậu không hề để ý. Cậu không còn sức mở cửa, gục luôn trước cửa phòng bệnh.

Cậu cảm nhận trong miệng có mùi máu tươi tanh tưởi, đầu óc của cậu quay cuồng và trống rỗng.

Trước mắt cậu là một bàn tay khẳng khiu, khô đen đang chìa ra.

"Theo ta nhé. Ngươi sẽ không còn đau khổ nữa!"

"Ông là ai? Tôi thực sự rất muốn đi."

"Được. Cứ đi theo ta."

.

Iwaizumi đi lấy chút đồ cho Yukine nhưng do cô ghi không rõ ràng và điện thoại thì không gọi được nên anh buộc phải quay lại trở lại phòng.

"Mày biết không? Thằng Oikawa ban nãy trông tội nghiệp lắm mày ạ. "

"Nó bị gì nữa sao?"

"Chắc ban nãy né cú đấm của Hajime nên không may va phải cạnh bàn. Do thế mà vết thương bị hở dẫn đến chảy máu nhiều lắm."

"Mày ra tay hơi nặng với nó."

"Tao muốn nó chết. Chết ngay trước mắt tao. Nhưng nó mạng dai như đỉa. Nó biết tao tiếp cận Hajime vì tài sản của anh ta. Tao buộc nó phải chết."

"Nhưng Iwaizumi đâu ưa gì nó. Không việc gì mày phải sợ. Anh ta đâu có tin lời nói của nó."

"Tao phòng trước. Với cả, thứ đồng tính như nó, tao nhìn tởm lợm lắm. Này, mày thấy tao mưu kế không? Ha ha... tên Hajime đó, ngu ngốc thật. Anh ta đẩy con người yêu anh ta bằng cả trái tim xuống đáy vực. Còn Oikawa, biết rằng yêu chẳng có kết quả mà cứ lao vào yêu. Cho đáng đời."

"Mày không sợ người ta nghe à?"

"Tao cóc sợ. Người Hajime tin tưởng nhất là tao nên anh ta chẳng thèm để tai những lời nói về tao đâu."

Cánh cửa nhẹ nhàng mở.

Yukine tái mặt nhìn Iwaizumi đứng ngay nơi cửa.

"Tất cả... là sự thật?"

"Em... em đùa thôi."

Iwaizumi quay đầu bỏ chạy.

Anh đi tìm phòng bệnh của Oikawa.

"Mày tìm cậu ấy?"

Hanamaki nhíu mày, đôi mắt long lên đầy sự tức giận nhưng khóe mắt lại hơi sưng đỏ.

"Phải."

"Theo tao."

Hanamaki dẫn anh đến một nơi anh không ngờ tới.

LÀ NHÀ XÁC.

"Vết thương bị động mạnh, các mạch máu và vết khâu bị vỡ, chết vì mất máu."

Hanamaki nói rồi lui về sau.

Iawaizumi run rẩy giở chiếc khăn trắng lên.

Oikawa vài tiếng trước còn hơi ấm giờ đã lạnh ngắt nằm đó.

Hanamaki bật một đoạn ghi âm rồi quăng cho Iwaizumi đang ngồi bệch dưới sàn lạnh lẽo.

< Hajime... em... h... ỏi anh câu nà...y! Anh... trả lời th... ật lòng nhé. Anh... anh đã bao giờ... yêu em, dù chỉ... một khắc chưa? Em... không cần m... ột phút đâu. Một khắc... ít ỏi là quá đủ r... ồi! Còn em... vạn lần... vẫn yêu anh.>

Nát vụn.

Tình cảm ấy... nát vụn rồi.

Nước mắt anh tuôn rơi.

Muộn lắm rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro