1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo của các harpy là một khối đá gồ ghề nằm trong một trũng nước sâu. Các thủy thủ và kẻ buôn lậu từng sống ở đây vài thế kỷ trước, khi nơi này còn là một phần của thế giới phàm trần. Nhưng thời kỳ hoàng kim đó đã trôi qua lâu rồi. Bây giờ chỉ còn lại những tàn tích phủ đầy muối.

Tổ của Iwaizumi nằm trên một vách đá gần những tổ khác, cũ kỹ và đang dần sụp đổ. Oikawa thường thấy Iwaizumi đơn độc. Có lẽ đó là điều bình thường với các harpy vì anh là harpy đầu tiên và duy nhất mà cậu từng gặp. Anh là một sinh vật mạnh mẽ và có bộ lông đen tuyền, tóc đen và làn da rám nắng; đôi mắt ngọc bích của anh hơi xếch lên, và nụ cười của anh làm Oikawa say đắm ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy.

Oikawa định ăn thịt harpy khi một cơn bão lớn ném anh xuống biển. Thật ra Iwaizumi đã cào rách mặt Oikawa, khiến cậu suýt mất một con mắt. Anh cười nhếch mép với vẻ hài lòng dã man, và siren đã bị đóng băng trong giây lát.

Thú thật, cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ khá kinh khủng. Sau đó Oikawa còn bị Iwaizumi ném đá suốt, nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ. Hiện tại, harpy hoàn toàn bị mê hoặc bởi Oikawa. À, ít nhất thì đang dần bị mê hoặc.

“Sweetheart, tớ ở đây!” Oikawa vui vẻ hô to, vẫy tay về phía tình yêu của mình.

Iwaizumi cau mày rồi cất cánh, bay vòng tròn quanh siren.

“Ngừng cái trò ‘sweetheart’ ngay. Nghe lố bịch quá.”

“Ừ, ừ, tớ biết mà. Tớ mang quà đến cho cậu đây!” Oikawa khoe khoang, bơi về phía bờ.

Họ tìm được một nơi thích hợp để trò chuyện vài tuần trước: một phần vách đá đổ nát với những cạnh gồ ghề đủ để Iwaizumi có thể đậu gần Oikawa, nhưng không quá gần, trong khi siren thì ngồi thoải mái, nửa chìm nửa nổi trong nước. Oikawa lôi món quà của mình ra, đặt nó lên tảng đá gần nhất và quẫy đuôi một cách kịch tính.

“Tada! Một cái xác to cho cậu đấy! Nhân tiện, tớ phải hát hết cả hơi và chiến đấu với năm con cá mập để có được nó.”

Đó là một món mồi ngon. Vài thế kỷ trước, hầu hết các thủy thủ đều gầy gò, còn giờ đây họ thường cao hơn, cơ bắp hơn và đôi khi béo hơn. Oikawa phải kiềm chế hết sức để không ăn vụng khi mang nó đến cho Iwaizumi.

“Nếu cậu cứ tiếp tục đến thế giới loài người, cậu sẽ bị một chiếc thuyền hoặc tàu ngầm đâm vào đấy,” Harpy cau mày nói.

Oikawa nhoẻn cười.

“Cậu lo cho tớ à?”

“Không hề, Trashykawa.” Iwaizumi hừ mũi. “Cậu đủ ranh ma để sống sót.”

“Tớ thích từ 'khôn ngoan' hơn,” Oikawa tự mãn. “Ngoài ra, cậu có biết lý do vì sao tớ chọn món quà này không?”

“Không.”

“Thử đoán xem!”

Iwaizumi đảo mắt một cách khó chịu, nhưng vẫn suy nghĩ trong giây lát.

“Để khoe khoang sức mạnh à?”

Anh ấy thực sự bị mình thu hút. Oikawa hếch mũi tự hào.

“Không. Mà cậu thích cái xác này chứ?”

Iwaizumi khoanh tay lại và quay đầu đi.

“Không ai thích một cái xác, nhưng dù sao cũng cảm ơn.”

“Cậu có thích đôi mắt của tớ không?”

“Im đi!” Iwaizumi trừng mắt nhìn cậu, bực bội vỗ cánh. “Đừng có chuyển chủ đề.”

Oikawa tinh nghịch thè lưỡi khi thấy tai anh đỏ bừng.

“Vì cậu đã hỏi rất tử tế, cái xác này có màu giống như màu mắt cậu!”

Iwaizumi hơi ngạc nhiên nhìn vào người thủy thủ chết đuối - đang phân hủy và một số chỗ dần chuyển sang màu xanh lá.

Anh mím môi tỏ vẻ không quan tâm, nhưng đôi mắt lại sáng lên.

“Cậu nghĩ mình là một nhà thơ à?”

Đấy. Oikawa đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc trò chuyện này. Cậu đã tập dượt những câu trả lời trong đầu và mọi thứ.

“Tớ không, nhưng tớ nghĩ cậu có đôi mắt đẹp.”

“Sến súa.” Iwaizumi hắng giọng, đây không hẳn là phản ứng mà Oikawa mong đợi.

Harpy bay lên, và siren tưởng mình sẽ bị anh ném đá. Nhưng thay vào đó, Iwaizumi chỉ đậu trên một gò đá gần hơn và cúi xuống hôn chóp mũi cậu.

“Thay lời cảm ơn thôi.”

Trái tim của siren đập thình thịch trong lồng ngực. Oikawa quay về phía Iwaizumi, kiềm chế ham muốn nắm lấy đôi vai đầy lông vũ của anh. Nhưng xét đến lần đầu họ gặp nhau, có lẽ đó là cách nhanh nhất để mất một con mắt nếu cậu làm vậy.

“Nhưng cậu thích nó, đúng không?”

“Chỉ cần im đi,” Iwaizumi nói và hôn cậu.

“Tôi sẽ đồng ý đi hẹn hò nếu cậu là người trả tiền,” Iwaizumi nói sau khi họ hôn nhau vài giờ liền.

“Thật sao?...Ờ, tớ phải trả gì ấy nhỉ?”

“Cậu từng đến thế giới con người và giả làm họ chưa? Ý tôi là bằng phép thuật hoặc thuốc của phù thủy?”

“Chưa. Rắc rối lắm.”

Oikawa hơi e ngại nếu phải rời khỏi vùng biển của mình, cậu không muốn bị những thợ săn bắt gặp, nhưng sẽ rất mất mặt nếu nói với Iwaizumi điều đó. Những gì cậu biết về phong tục của con người chủ yếu đến từ những bộ phim mà các siren trẻ tuổi trả tiền để xem ở “Grand Water Cinema”, mà Kozume Kenma - một phù thủy có niềm đam mê với công nghệ xây dựng.

“Thế này,” Iwaizumi kiên nhẫn giải thích, “với thuốc của phù thủy, cậu có thể sống ít nhất một tuần như một con người bình thường. Cậu có thể làm bất cứ điều gì họ làm. Nếu cậu hành động khéo léo và cẩn thận, cậu có thể ăn vài người. Mà rõ là cậu chẳng khôn khéo chút nào, nên tôi sẽ dạy cậu.”

Một tiệc buffet người miễn phí…Oikawa chống cằm nhìn anh và cười toe toét, để lộ nhiều hàng răng sắc nhọn.

“Vậy đi nhé?”

“Tất nhiên rồi, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà.” Oikawa hào hứng đáp.

Cậu không thể chờ đợi để ăn uống thỏa thích, và cả việc được đi chơi với Iwaizumi nữa.

Iwaizumi xoa thái dương, nhưng có một chút tình cảm lẫn trong vẻ nhăn nhó của anh.

“Cậu là một tên ngốc. Nhưng cũng khá dễ thương.”

Anh hoàn toàn bị Oikawa mê hoặc.

Những tấm rèm hạt pha lê che lối vào hang động của Tendou vang lên inh ỏi, báo hiệu sự xuất hiện của một khách hàng mới. Phù thủy quay đi khỏi cuốn sách, anh nhanh chóng kiểm tra xem mình có đủ bí ẩn chưa và di chuyển đến chỗ yêu thích của mình ở giữa phòng.

Khách của anh là một siren cá mập, người đang cười một cách phấn khích. Tròng mắt được khảm bởi đá hổ phách sáng lên lấp lánh. Cánh tay của cậu đầy những vết sẹo – những vết rạch sâu đến kinh ngạc.

“Chào, Tendou!” Cậu ta vui vẻ chào. “Tôi muốn hai lọ thuốc!”

“Và tôi muốn một con kraken làm thú cưng,” Sự thích thú loé lên trong mắt Tendou. “Thuốc gì đây, Oikawa?”

Ngày xưa, người ta từng tôn trọng các phù thủy. Nhưng những người hành nghề trẻ tuổi đã hạ thấp cả nghề này bằng cách tỏ ra thân thiện, khiến không ai còn sợ hãi như trước nữa.

“Tôi muốn hai lọ thuốc có thể biến thành người tạm thời!”

“Theo những câu chuyện của loài người, cậu phải đánh đổi giọng nói của mình.”

“Wow, khắc nghiệt thế. Matsukawa đã nói với tôi rằng cậu muốn lấy cái bộ phận tàu ngầm rơi hôm nọ và lắp vào ngôi nhà của mình, nhưng nó hơi lớn để tự mình mang về và tên Ushiwaka đang vắng nhà. Nếu một chàng cá mập trẻ khỏe mang nó đến cho cậu thì sao?”

“Ý tưởng hay đấy,” Anh chàng phù thủy nheo mắt nhìn cậu.

“Nếu cậu lo nốt việc gắn nó vào nhà của tôi, tôi sẽ làm cho cậu hai lọ thuốc mà cậu muốn.”

“Dễ như bỡn.” Oikawa nháy mắt, nói tiếp. "Mà cậu có tiền không?"

"Biến đi." Tendou ném cuốn sách vào cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro