#2
oikawa mở cửa phòng thật khẽ. anh không muốn gặp ai, ngay trong cái lúc như thế này
nhưng có vẻ như sự cố gắng của anh là vô ích, khi mà cảm giác đau nhói đã bắt đầu trở lại với mái tóc của mình, tóc anh bị nắm chặt và giật ngược lại về phía sau
"về rồi à, tooru??"
...
"cậu không sao chứ, miệng cậu tím bầm thế kia?"
"ừ, chỉ là sơ sẩy nên bị ngã thôi"
oikawa cười gượng, cố gắng để cho không khí trông thật tự nhiên. cô gái đó thấy anh cười, cũng yên tâm hơn phần nào
"cậu phải cẩn thận hơn đấy"
"tớ biết rồi"
oikawa gật gù nhẹ, khẽ nhướng mày khi khuỷu tay trái vô tình chạm vào túi bút anh để trên bàn
"Đau hơn mình tưởng" - anh thầm nghĩ - "có lẽ hôm nay không sinh hoạt câu lạc bộ được rồi"
...
"làm sao thế, oikawa?"
"tớ ngã nên bị trật mắt cá, e là hôm nay không tập mới mọi người được"
hanamaki đã suýt nữa thì mắng cho oikawa một trận khi thấy những vết bầm tím ở chân của anh. anh chỉ cười
"cậu như mẹ tớ ấy, makki"
"cũng tại thằng nào đã hậu đậu tới mức để đây phải điên tiết lên như thế hả??"
"rồi, xin lỗi makki mama"
"cậu câm miệng lại và lên phòng y tế cho tôi, ngay-lập-tức"
hanamaki liếc xéo oikawa, còn iwaizumi lại tiến tới, bế oikawa lên đột ngột khiến anh bất chợt rên vì đau
"ouch!!"
"hả??"
tất cả mọi người có mặt ở đó đều quay qua nhìn oikawa, với ánh mắt cực kì khó hiểu
"xin lỗi, tại tớ hơi bất ngờ xíu"
oikawa vội cười, mặc dù hiện tại anh đang rất đau, nhưng vẫn không hề biểu hiện trên khuôn mặt. anh không muốn mọi người lo lắng.
...
iwaizumi vẫn bế oikawa trên hành lang, mà không hề biết rằng hắn đang động chạm mạnh lên những vết bầm tím dưới lưng anh. đau lắm, nhưng oikawa cố không rên lên một tiếng nào
"thật sự là ổn không thế?"
iwaizumi đặt oikawa xuống giường sau khi hỏi
"ừ, tớ ổn mà"
"vậy, tôi đi trước nha. lát tôi qua đón cậu"
"ừ, tạm biệt iwa-chan"
sau khi chắc chắn rằng iwaizumi đã đi khỏi, bấy giờ mặt oikawa mới giãn ra, rồi nhăn lại đau đớn
"lão già đó tệ thật, dùng cả cây mây cơ à..."
vạch phần tay áo của mình lộ cánh tay đầy vết roi màu đỏ tím, oikawa thở dài. đau thật, nhưng mà anh quen rồi
"chân mình cũng không đau mấy. lát nữa xuống phòng nhạc chút nhỉ. nhưng nếu đi không nói lời nào thì iwa-chan và mọi người sẽ lo...."
anh lưỡng lự một lát, rồi vẫn rời khỏi phòng y tế...
...
"cậu ta đâu rồi?"
hanamaki đặt đĩa táo mình đã gọt sẵn lên bàn, mặt có vẻ bực bội.
"chắc lại lết đi đâu đó"
"thiệt tình, chân đau mà chạy đi đâu được không biết"
matsukawa vỗ vai hanamaki để giúp cậu bình tĩnh
"để tôi đi tìm cho, tôi biết cậu ta ở đâu"
iwaizumi cầm theo mấy cái cao dán rồi mất dạng
...
từng thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng trống chẳng có gì ngoài một cây đàn piano trắng và một khung cửa sổ thật lớn
ngón tay thon dài nhẹ lướt trên từng phím đàn
âm thanh lúc trầm, lúc bổng, lúc ngọt ngào như mật, lúc lại day dứt đau khổ
một bản nhạc chứa toàn cảm xúc - bản nhạc mà chính oikawa tự mày mò biên soạn, là bản đầu giẻ và cũng là bản cuối cùng oikawa tự viết ra để tặng cho một người
"ba..."
ngón tay út chệch một nhịp. âm thanh vang lên chói tai
lại như bao lần, oikawa không đủ can đảm để đánh nốt những nốt nhạc cuối cùng của một bản nhạc chưa hoàn thiện
nó quá xúc động, và cũng quá đau thương
oikawa yếu đuối. đúng, mặt anh bây giờ ướt đậm nước mắt rồi
mặn chát.....
"nín đi"
và lại như thường lệ, iwaizumi luôn đến, đưa cho một chiếc khăn giấy rồi lặng lẽ ôm oikawa vào lòng
không chặt lắm, nhưng nó an toàn và ấm áp biết bao nhiêu....
...
oikawa nhìn cây đàn của mình bị đập hỏng, không còn một phím đàn nào nguyên vẹn
đối với một đứa trẻ mới có 8 tuổi lúc bấy giờ, đây hẳn là một cú sốc quá lớn
cây đàn này, chính là từ tay ba của anh - một người thợ mộc - đã đóng và tự tay nghe từng âm thanh cho chuẩn nhất của một cây đàn piano
nhưng, anh không khóc, cũng chẳng buồn. anh chỉ im lặng, thẫn thờ nhìn người bố dượng vì sau sỉn đang đập nát đi kỉ niệm quý giá nhất của mình và ba...
"ba, con xin lỗi....."
...
"tôi đã nói rồi, cậu hợp với violin hơn"
iwaizumi vội kết luận ngay sau khi nghe oikawa chơi một bản nhạc bằng violin
anh chơi bản này bằng piano rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ iwaizumi lại ngạc nhiên và hào hứng như này cả
"thật sao? nhưng tớ lại thích chơi piano hơn.."
...
"Cầm lấy, ngốc-kawa. hãy chơi nó bằng tất cả những tình cảm mà cậu dành cho ba cậu.."
hắn đưa cho anh một cây violin. oikawa lau đi giọt nước mắt còn đọng trên ấy, rồi cũng cầm cây violin từ tay iwaizumi
và một lần nữa, hai người lại được chìm vào những âm thanh mê hoặc, với cung bậc cảm xúc khác nhau
nhưng giữa các cung bậc cảm xúc ấy, lại có một cảm xúc cả hai đều có, hòa quyện lại với nhau
cảm xúc đó là, "đau thương" và .....
.
"rung động..."
Có vẻ chap này vẫn mang hướng nhẹ nhàng quá :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro