Đơn 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer : gaomen
____________∆______________

Tình cảm bất ngờ

' Mỗi khi nhắm mắt ta đều nhớ nàng. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, cả giọng nói ngọt ngào. Nàng khiến ta khắt cốt ghi tâm, nàng đi vào tim ta rồi chẳng đi ra. Tenjoin Asuka ta thật nhớ nàng vô cùng '

***

Màng đêm buông xuống để lại khoảng không yên tĩnh đến lạ thường. Ai rồi cũng say giấc mới chiếc giường ấm êm, sự mệt mỏi vốn đã tan biếng tự lúc nào. Thời gian trôi qua theo năm tháng, mọi hoạt động cứ vậy diễn ra chẳng thay đổi.

Cuối thời Edo, mọi thứ là thế. Những người nông dân chất phác mà thật thà. Chẳng ai nghĩ ngợi nhiều về mối đe dọa, kể cả những tên trộm lén phén cũng chẳng thế làm gì được. Nhưng chẳng thể ngờ, ngươi dân tin bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu.

Với một người nông dân, tình thương họ trao đi thì tuyệt đối. Yuki Judai vốn cũng xuất thân từ đấy, từ nhỏ đến lớn đều được bao bọc và thương yêu từ mọi người xung quanh. Đến khi anh lớn hơn chút lại càng được quý hơn bởi cái tính thật thà đến lạ.

Màng đêm đã xuống, khoác lên mình chiếc áo đen huyền bí, Judai nhếch mép nhẹ một cái rồi chạy đi. Xung quanh chẳng ai biết anh là ai, phải thôi anh giấu kĩ đến thế. Một tên đạo tặc - một người dân hai thân phận nhưng dồn nén vào một con người mang trong mình sự lương thiện.

Những người giàu kia có của rồi làm gì? Khoe rồi xỉ vã những phân thân thấp hèn, những người nghèo chẳng thể kiếm ăn. Anh ghét, phải rất ghét. Tự nhỏ đến giờ, nhìn cảnh người dân còng lưng nuôi gia đình, thấy những cảnh họ bị áp bức chỉ vì những người giàu có mà lòng anh đâm ra hận những tên kia.

Lấy giàu cho nghèo chắc chẳng sai đâu nhỉ?

...

Đứng trước căn biệt thự rộng lớn, Judai mồm chữ O, mắt chữ A. Bao năm hành nghề, nhìn thật nhiều căn nhà rộng lớn, chỉ riêng lần này. Căn biệt thự gia tộc Tenjoin quả là tuyệt, không hổ danh là nơi to nhất thành phố này.

- Có lẽ tuyệt, ta sẽ kiếm được kha khá ở nơi này.

Với tay nghề của mình, chỉ ba bốn năm nốt nhạc anh cũng trèo được vô nơi đây. Xung quanh là khoảng im lặng tuyệt đối, những ánh đèn mờ mờ ảo ảo cứ vậy mà soi sáng lối đi.

Sẽ khó chịu với vài người nhưng lại dễ chịu với chính bản thân anh. Cứ ngỡ ai cũng chìm vào giấc chiêm bao, nhưng lại chẳng ngờ. Thật do bất cẩn mà quên bén, nơi đây xung quanh bốn bể đều là lính.

Người đời hay than, muốn đấu với ai phải qua lính. Cũng đúng, tai họ thính, mắt họ tinh, giác quan lại chẳng tầm. Vừa vào được dăm ba phút, đi dạo vòng quanh nơi đây được vài chỗ lại bị những tên lính phát hiện.

- Có người đột nhập, mau đi tìm xung quanh.

Judai nể họ vô cùng, chưa một lần đi cắp mà phải trốn như này đây. Chạy rồi chạy, trong đại não chỉ một chữ chẳng thêm được câu từ nào. Trò này cũng vui, coi như trò chơi ban đêm đi nhỉ, trốn tìm trong bóng tối, xung quanh yên tĩnh nghe bước chân, thật tuyệt vời.

Đứng một góc nơi căn phòng nhỏ, nơi đây khác với bên ngoài, nói tối vô cùng. Judai nhìn ra cửa sổ, phía bên kia là cả một khu vườn rộng lớn toàn hoa và hoa, có lẽ chủ của nó rất thích hương thơn thoang thoảng của những cánh hoa.

' Cạch '

Cánh cửa dần mở, ánh đèn cũng sáng lên. Tiếp xúc quá bất ngờ, anh bỗng hơi hoảng, tìm ra nhanh thế ư.

- Ai vậy?

Judai mặt bỗng đỏ lên, cô gái ấy thật đẹp, làn da trắng với đôi mắt nâu, cả mái tóc và giọng nói ấy, khiến anh như chết đứng bởi nhan sắc kia. Bật đèn phòng lên, cô có phần hơi hoảng, phải chăng đó là chàng trai nổi tiếng Haou. Nhưng...

- Aa biến thái.

Vừa nghe tiếng hét thất thanh, đám lính vội chạy đến bất chấp việc tìm kiếm. Phóng tới bịch miệng cô, nếu đám kia tới anh không chết cũng bị chết. Vì quá nhanh, cô im nhưng anh cũng ngã.

Đè lên người cô, hai cặp mắt nhìn nhau chẳng thể rời. ' Xoảng ' tiếng tim tan vỡ, nó nát chỉ vì một người. Không phải vì người ta phản bội mà là vì người ấy thật đẹp. Sát nhau mới nhận ra, tất cả đều là con số hoàn hảo đến vô cùng.

- Tôi...tôi xin lỗi.

- Suỵt - Asaka lắc đầu, tay che miệng anh ngỏ ý nhỏ lại.

Cô nhìn nhẹ mỉm cười, tay cố đẩy anh ra khỏi cơ thể, tư thế này quả là ngại quá mất rồi. Biết mình quá lố, Judai đỏ cả mặt vội đứng dậy toang chạy đi. Vừa xoay người đã bị cánh tay kia chụp lấy, ghé sát vào người anh, cô nói nhỏ.

- Phía cuối căn biệt thự này, nơi đó có một cửa sổ, chỉ cần đừng để bị bắt trong lúc đi, vậy là anh có thể thoát rồi đấy.

Judai thập phần ngạc nhiên, anh vào đây để trộm nhưng cô lại thả, không đúng hơn là chỉ đường cho anh thoát nạn. Coi như mình tốt gặp người tốt đi, nhưng anh thật lòng thắc mắc.

- Sao nàng lại giúp ta?

Cô bất chợt im lặng, nụ cười cũng dập tắt, phải sao cô lại giúp nhỉ? Muốn trả lời nhưng chẳng thể nữa rồi? Giờ đây cô thật muốn nói, " vì tôi cũng chính là trộm " , nghe nực cười.

- Thật ra...Do tên Haou của anh quá nổi đấy. Vả lại anh trộm mục đích tốt nên tôi tha, còn chưa kể anh cũng điển trai như vậy.

Gật đầu thay lời cảm ơn của mình, anh vội chạy thật nhanh. Asaka nhìn bóng lưng ấy bất giác cười nhẹ, đôi môi lẩm bẩm gì đấy, như chẳng muốn ai nghe.

- Rồi tôi và anh sẽ gặp nhau vào ngày không xa.

...

Mặt trời lên cao, những tia nắng chiếu sáng cả một nước. Tiếng nói rôm rã chẳng thể ngưng, anh dựa vào gốc cây trầm tư. Cô gái đấy thật đẹp, tiếc sao anh lại chẳng hỏi tên.

Ngước nhìn bầu trời xanh, tiếng gió thổi cùng tiếng cây xào xạt tạo nên khúc giao hưởng tuyệt đến lạ. Đang tĩnh mịch ngồi nghe gió hát, bỗng anh cảm thấy ai đó đang vỗ vai mình.

Xoay người lại nhìn thử, lại thấy một bác khá lớn tuổi nhìn anh cười hiền hậu. Đôi tay bác có phần nhăn vì làm lụng vất vả.

- Chàng trai trẻ, hôm nay thấy con thật lạ, đang nhớ ai sao?

- Con đâu nhớ ai đâu bác, hôm nay con hơi mệt thôi.

Người kia chỉ cười nhẹ, tuổi trẻ bây giờ yêu đương mà cứ mãi tương tư. Judai thở dài đứng lên chào bác rồi quay đi, anh mệt rồi giờ nghỉ ngơi thôi.

Lết thân mỏi mệt về căn nhà nhỏ nằm phía xa xa, anh thấy ai đấy đang gục nơi góc cây. Chạy vội tới, Judai thoáng ngạc nhiên, là cô nàng hôm ấy, cớ sao cô ấy lại nơi đây. Là ông trời nghe được nỗi lòng anh ư? Anh muốn gặp cô thêm lần.

Lây người cô, Judai mỉm cười khi thấy cô tỉnh giấc. Asuka vừa mở mắt, nhìn thấy anh bỗng tâm cô vui mà chẳng biết vì cớ gì.

- Chúng ta lại gặp nhau, Haou.

- Mạn phép hỏi cô, tên cô là?

- Asuka, Tenjoin Asuka.

Đỡ cô nàng dậy, cùng cô đến căn nhà mình đang sống. Anh để cô ngồi đối diện với mình, cả hai cùng nói chuyện, tuy gặp nhau không lâu, chỉ một lần duy nhất, lại gặp trong cảnh éo le nhưng cả hai đều nhớ tới nhau.

Nói chuyện lát anh mới biết sự thật được giấu sau người con gái nhìn yếu đuối kia. Vốn gia tộc Tenjoin giàu nhất vùng đơn giản là vì những vụ hối lộ tiền tỷ.

Vốn là tiểu thư ăn sung mặc sướng nhưng cô lại ghét cảnh này, cô muốn giúp đời, giúp dân. Cũng vì lẽ đó, Asuka lấy danh phận là Prima trở thành một đạo tặc cũng nổi danh khắp đất nước

Nghe có thế, Judai đứng dậy quỳ xuống, tay đưa ra, môi mỉm cười nhìn cô. Asuka ngạc nhiên vô cùng, vội đỡ anh dậy nhưng lại bị né tránh

- Asuka cô có nguyện cùng tôi làm đạo tặc mãi không?

Nghe đến đây, cô ôm chầm lấy anh mà gật đầu.

Vốn tình cảm không cần lâu dài, chỉ cần một lần gặp mặt cũng khiến họ nhưng hết đứng. Nhớ nhau, thương nhau nhiều hay ít chỉ riêng họ biết.

Đúng người đúng thời điểm, tất cả đều hoàn hảo đến lạ.



                                                                           I PAYMENTI

1. fl acc team và writer của cậu (nếu muốn)

2. Vote chap trả và nhận đơn.

3. Tag 3 người bạn.

4. Nhận xét về đơn hàng của cậu.

                                                                           THANKYOU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro