Annyeongz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần dần buông xuống, những cơn mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống tí tách trên một ngôi nhà nhỏ ở jeju, có một cô gái buồn bã mà thở dài.

- haizz, hôm nay lại không săn được con nào nữa rồi, lại phải luộc khoai mà ăn nữa thôi.

Vâng, cô gái này tên là ahn yujin, cha mẹ mất sớm mà không để lại cây vàng nào nên cô vô cùng khổ cực.🙂🙂

Là con gái 1, không có anh chị em, năm nay đã 23 tuổi mà vẫn chưa có ý trung nhân, nghề nghiệp chính là đi săn hoặc đốn củi bán kiếm tiền sống qua ngày, tính tình hiền lành nhưng rất hậu đậu.

Luộc khoai xong ngồi ngay vào bàn mà ăn như bị bỏ đói.

Yujin : a....ui, nóng quá.(Con gái con đứa mà ăn như vậy ai dám lấy bà 😓)

Ăn xong thì cô đi đánh răng và có lẽ lúc ở trong rừng cả ngày mệt quá nên cô đã có một giấc ngủ ngon ở trong nhà vệ sinh😃😃.

------------------

Buổi sáng đã đến, mặt trời vừa nhú lên phía sau đỉnh Everest..............ủa đm lộn phía sau đỉnh hallasan. Vạn vật sinh sôi, hoa đua nhau nở rộ, những hạt sương còn động lại trên lá, các con vật cũng đã thức bởi tiếng kêu của những con gà rừng. Riêng chỉ có một con người vẫn còn ngủ trong tấm chăn dày, nước miếng còn động lại ở.........

Yujin : ya, con đĩ au kia ta như thế bao giờ hả, muốn ăn tát không ,viết lại cho ta.

Tui : 😓

À không, cô gái ấy đã dậy đánh răng ăn sáng từ rất lâu và đang hít thở không khí trong lành.

Yujin : hôm nay đi săn mong được con nào kha khá chứ bữa giờ con au cho mình ăn khoai hoài ngán quá.
-----------------------------------------------------------

Trời đã gần chiều và tất nhiên cô vẫn trắng tay 😆. Đang định đi về nhà luộc khoai ăn thì cô thấy một con thỏ đang ngủ say sưa quên trời quên đất. Lấy liền cơ hội đó, cô chộp ngay. Nghe thấy tiếng động con thỏ ấy chợt tỉnh dậy nhưng đó không phải là tiếng sột soạt mà là tiếng mài dao 😃.

Yujin : à, mày tỉnh rồi sao.

Yujin tiến lại gần con thỏ khiến nó kinh hãi tột độ.

-Cô.....cô là ai, sao lại bắt tôi.

Yujin : clgt, sao mày biết nói tiếng người, mày có phải là quỷ không vậy.

-Quỷ cái gì, con gái gì mà ăn nói vô duyên.

Yujin : vậy ngươi là ai.

-Ta tên là wonyoung, ta 21 tuổi, do ta đang đi trong rừng thì ta như bị trúng lời nguyền mà ngất xỉu đi, khi ta tỉnh dậy thì thấy mình bị biến thành thỏ nè.

Yujin : à, ra là vậy, ta sẽ không giết ngươi nữa, ta sẽ nuôi ngươi.

Wonyoung : vậy ngươi cho ta ăn gì, ta không ăn khoai đâu.

Yujin : 🤐

Wonyoung : gì đấy, nhà ngươi cho ta ăn khoai thật à, nếu vậy thì cho ta ăn cà rốt cũng được, haizz.

Yujin : ừm.....ờ.

Wonyoung : Chỗ ngủ cho ta ngủ rơm là được rồi.

Và day by day, hai người họ càng thân nhau hơn. Cả hai đã biết tình cảm hai người dành cho nhau vượt qua tình bạn. Lâu nay wonyoung có hiện tượng rất kì lạ là nàng sẽ giữ hình hài con thỏ trong 2 ngày và biến thành con người trong một tuần. Yujin rất thích lúc wonyoung biến thành con người, thật sự rất đẹp.

Rồi bỗng một ngày khi cô đi làm về cô không thấy nàng ra đón nữa, trong lòng cô bỗng cảm thấy hơi bất an. Cô đi tìm nàng khắp nhà nhưng không thấy nàng đâu đi tới chỗ ngủ thì cô thấy một cái xác chết, đi lại gần cô không tin được, đây là xác con con thỏ, nước mắt tự động ứa ra, tim cô như vỡ ra từng mảnh. Cô chạy lai ôm con thỏ đó khóc rất nhiều. Bỗng có một âm thanh phát ra.

-Nè, làm gì ngồi đây mà khóc như con nít vậy hả.

Cô quay lại nhìn là wonyoung, đúng rồi là wonyoung người cô yêu đây rồi.

Yujin : won....wonyoung, em đây rồi. Cô chạy lại ôm wonyoung vào lòng.

wonyoung thì vẫn chưa biết gì, tự nhiên cô chạy lại ôm nàng làm nàng có chút bất ngờ.

Wonyoung : gì vậy chứ.

Yujin : tại chị thấy có con thỏ chết trong nhà nên chị tưởng em đã chết rồi.

Wonyoung : ôi trời, vậy mà làm tui hết hồn.

Chẳng qua là trong lúc chờ yujin về mà đói quá nên tự kiếm cà rốt ăn kiếm được quá trời rồi mới đem về. Còn con thỏ kia là ăn phải lá độc nên vô tình nhảy vào trong nhà mà chết thôi.

Wonyoung : mà sao chị khóc thế, ai bỏ chị à.

Yujin : ờ

Wonyoung : nói yêu mình mà quen người khác bỏ mình, đó không phải là yêu mình, đó là ghét mình.

Yujin : trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ.🙂

Và thế họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi.

END

Bonus nè mấy má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro