Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yujin à, bắt đầu dọn dẹp nào." Minju đi đến bên cạnh Yujin đang nằm lăn lộn ở trên giường, nàng lắc đầu ngán ngẩm khi phải thấy cảnh tượng này hơn 20 phút đồng hồ rồi mà ai kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Tại sao tui lại ở chung phòng với bà chị nhỉ?" Yujin ngồi bật dậy, nó nhìn Minju rồi thắc mắc.

"Coi như là duyên số đi, mà đừng gọi bà chị, nghe già lắm, chị không thích như vậy chút nào."

"Bà chị là còn trẻ, chưa gọi bà già là may."

"Em gọi gì cũng được, giờ thì dọn phòng thôi, nếu không tối nay ta sẽ ngủ với đống bụi này mất." Minju đi lại cố gắng lôi Yujin đứng ra khỏi giường, nếu không mau chóng dọn dẹp thì họ sẽ muộn giờ cho bữa tối mất.

"Chị thích ở giường trên hay giường dưới." Yujin sau khi đã đứng dậy thì mới quay người ra phía sau chỉ tay đến chỗ chiếc giường hai tầng trước mặt.

"Chị sợ độ cao nên có lẽ chị sẽ chọn giường dưới." Minju vừa lấy đồ từ trong vali ra vừa đáp lại Yujin.

"Ò ok." Yujin chỉ gật đầu rồi cũng bắt tay vào việc, thật ra bây giờ nó chỉ muốn lên giường đi ngủ thôi nhưng có vẻ với tình hình hiện tại thì Minju sẽ không buông tha cho Yujin nếu nó không chịu dọn dẹp lại căn phòng này, nên thôi đành cắn răng chịu đựng cơn buồn ngủ đang kéo đến vậy.

------------------------------------------------------------

"Yuri à, cậu nghĩ chúng ta nên mua bao nhiêu thịt thì đủ? Yujinie và Yena unnie ăn nhiều lắm nên mình nghĩ nên mua nhiều hơn lần trước." Minju nhìn xuống gian hàng bán thịt bò trước mặt rồi hỏi, nhưng một hồi lâu rồi không nhận được câu trả lời từ cô bạn thân khiến nàng thắc mắc mà dời ánh mắt sang Yuri.

Minju giật bắn mình khi nhìn thấy đôi mắt tức giận đến bốc khói của Yuri đang nhìn chằm chằm mình, nàng có làm gì sai đâu nhỉ?

"Yuri à... cậu ổn đó chứ?"

"Yujinie Yujinie Yujinie, một câu Yujinie, hai câu cũng Yujinie, Minju à cậu chì mới dọn vô ở cùng phòng với con nhỏ họ Ahn đó thôi mà đã bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú rồi hả? Hết Wonyoung rồi đến cậu, rốt cuộc con nhỏ đó là người hay là yêu tinh vậy?" Yuri tức lên xổ một tràng khiến không chỉ Minju mà một vài người đứng xunh quanh cũng phải hóng xem có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người này.

Minju nhận thấy tình hình bất ổn liền cúi đầu xin lỗi mọi người rồi kéo Yuri ra chỗ khác vắng vẻ hơn, khi nhận thấy xung quanh không còn ai thì Minju mới buông tay cô bạn ra.

"Yuri à, mình biết là cậu khó chịu nhưng mình nghĩ là cậu đang làm quá mọi chuyện lên rồi đó." Minju nhìn Yuri rồi nói, giọng nàng bây giờ có chút nghiêm túc nhưng đâu đó vẫn là sự yêu chiều vì Minju biết Yuri rất dễ ghen tức khi thấy nàng thân thiết quá mức với bất kì ai khác, kể cả là Nako hay Hitomi cũng vậy, đây cũng là điều khiến Minju có chút khó xử nhưng vì đã thân nhau từ lâu nên nàng cũng không để ý mà cứ thế cho qua.

"Mình làm quá mọi chuyện là sao?" Yuri hỏi lại.

"Bình thường có chuyện gì mình cũng sẽ kể với cậu, mình nhắc đến Yujin là vì bây giờ mình và em ấy là bạn cùng phòng rồi, còn chuyện đồ ăn, mình chỉ nêu lên ý kiến từ những gì mình đã quan sát từ bữa ăn lúc trưa của chúng ta thôi." Minju đáp, đến lúc này rồi thì nàng thật sự cần phải nói rõ để Yuri hiểu ra thôi.

"Yuri à, chúng ta bây giờ đã sống chung dưới một mái nhà rồi, trước đây có lẽ cậu không thích họ, nhưng bây giờ mình nghĩ cậu nên tập làm quen và cố gắng gỡ bỏ rào chắn của bản thân xuống đi, tin mình, họ không có gì xấu xa như cậu vẫn hay nghe từ những lời đồn đâu, họ chỉ đơn giản là những cô gái đang tận hưởng hết mình tuổi thanh xuân của bản thân thôi, ngay đến phó chủ tịch Miyawaki còn có thể chơi game vui vẻ cùng họ như vậy thì tại sao cậu lại không thử chứ? Một lần thử không mất mát gì đâu Yuri à."

"Cậu... không hiểu được đâu..." Yuri nhỏ giọng nói, đôi mắt của nàng bây giờ đã hơi rưng rưng rồi, 'Mình không muốn ai khác có được cậu Minju à...'

"Cậu nói gì vậy?"

Yuri lập tức lắc đầu, cố gắng trưng ra nụ cười tươi nhất của mình để che đi những giọt nước mắt kia, nàng nắm chặt lấy tay Minju rồi nháy mắt nói, "Có lẽ mình đã quá ích kỷ rồi nhỉ, mình sẽ cố gắng thay đổi, giờ thì tiếp tục mua đồ nào, Eunbi unnie sẽ giận nếu chúng ta về muộn đó."

Minju nhìn xuống đôi tay đang đan chặt của cả hai rồi nhìn lên Yuri, nàng thầm cảm thấy mừng khi những lời nói lúc nãy của bản thân có lẽ đã đến được trái tim của Yuri, mặc dù nghĩ lại thì Minju nhận ra có lẽ mình đã hơi nặng lời, nhưng có lẽ Yuri không để ý gì cả nên cũng yên tâm.

Minju gật đầu rồi cả hai cùng nhau quay lại với công việc mua sắm của mình.

'Mình xin lỗi nhé Minju, hãy cho phép mình ích kỷ... nốt lần này thôi... mình không thể chối bỏ thứ tình cảm này được...'

------------------------------------------------------------

"Ắt xìiii..."

"Cảm à?"

"Không có, em có cảm giác như có ai đang nói xấu mình vậy." Yujin nhìn Hyewon rồi đáp, Yujin tự thấy bản thân mình khoẻ như trâu vậy nên việc bị cảm giữa cái thời tiết gần 27 độ như này là không thể.

"Sao lúc nào chúng ta cũng cứ có cảm giác như có người nói xấu mình vậy nhỉ?" Chaewon nói khi với tay đưa khăn giấy cho Yujin.

"Thì tui nói hôm trước rồi còn gì? Có tốt đẹp gì đâu mà chả không bị nói xấu." Yena chốt một câu khiến cô bị ăn ngay cái cốc vào đầu đau điếng từ cô bạn thân, học thì dốt mà cứ suốt ngày bị đánh vào đầu như này có lẽ có ngày Yena văng não ra ngoài mất.

"Kệ đi, nốt ván game này để rồi còn về nhà ăn tối nào, em đói rồi." Yujin đáp rồi hướng mắt về phía chiếc điện thoại trên tay mình.

Ba người còn lại cũng làm theo, họ cần nhanh chóng chơi nốt cho xong trận này sau đó sẽ về nhà để dọn dẹp cho bữa tối, sau bữa ăn lúc trưa thì cả bốn người nhận ra dọn dẹp trước bữa ăn sẽ nhẹ nhàng hơn dọn dẹp sau bữa ăn, vậy nên phải nhanh chóng đi về để còn tranh việc nhẹ lương cao nữa.

"Nhưng mà em vẫn có cảm giác mình đang bị nói xấu."

"Là chị nói xấu cưng đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro