Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi nhé Hyewon, ba tôi có lẽ đã làm em khó xử rồi," Eunbi đưa ra trước mặt Hyewon một chai nước rồi nhẹ nhàng nói, "và xin lỗi nhé vì chỉ có nước đóng chai thôi, ba tôi không thích trà hay nước ngọt, còn bia rượu thì tôi không nghĩ giờ là lúc thích hợp."

"Không sao, tôi uống gì cũng được, đằng nào cũng chỉ là uống cho đỡ khát thôi." Hyewon đáp rồi mở nắp chai nước uống một hơi hết nửa chai, cả quãng đường dài cộng thêm việc hồi nay phải đấu võ mồm với ông Kwon đã tiêu hao kha khá năng lượng của cô rồi.

"Tối nay em định ở đâu? Quanh đây không có khách sạn, em định quay lại trường sao?" Eunbi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hyewon đang ngồi trên giường của mình rồi hỏi.

"Đã gần bảy giờ tối và chị định để tôi quay lại thành phố trong khi bụng tôi đang réo lên như đánh trống sao?" Hyewon nhếch mép nói.

"Vậy thì..."

Hyewon chẳng nói chẳng đàng nằm thẳng xuống giường của Eunbi rồi phẩy tay nói với chị, "Tôi buồn ngủ rồi, khi nào có đồ ăn thì gọi nha."

Eunbi cau mày nhìn Hyewon rồi đi lại cốc vào đầu cô một cái đau điếng sau đó mới đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn tốt bụng quay lại tắt hết đèn trong phòng để cho con người kia có giấc ngủ ngon nhất.

'Hoá ra đây là lí do em nằng nặc đòi đi cùng tôi, đồ đểu cáng Kang Hyewon.'

------------------------------------------------------------

"Lạ nhỉ, con nhỏ Hyewon đi đâu mà không thèm nói với chúng ta chứ?" Yena chống nạnh đứng trước cửa kí túc ngó ngang liếc dọc để tìm kiếm bóng hình thân quen của cô bạn thân.

Chaewon đứng bên cạnh bực dọc nắm chặt chiếc điện thoại trên tay như kiểu muốn bóp nát nó tới nơi, "Gọi điện cũng không thèm nghe máy, trước giờ chị ta có bao giờ như thế đâu."

"Lỡ Hyewon unnie đi bay ở club thì sao? Vô đó thì ai mà thèm để ý điện thoại." Yujin lên tiếng và đã thành công đánh động đến Yena và Chaewon.

"Xàm, Kwangbae chúa ghét mấy chỗ ồn ào, cậu ta thích đi bar chứ không thích đi club như em đâu Yuding ạ." Yena nói mà không thèm liếc Yujin lấy một cái.

"Định vị trên điện thoại của chị ấy em cũng không bắt được, rốt cuộc là đi đâu nhỉ?" Chaewon nhìn vào điện thoại rồi nói.

"Chán ghê đi chơi mà không rủ em đi, em chán ở nhà rồi, em muốn đi chơi~" Yujin bắt đầu giở giọng mè nheo nhưng rồi lại ăn ngay một gáo nước lạnh xuống đầu khi Chaewon đáp lại hai chữ "Kệ em!" tỉnh bơ.

Cả ba cứ đứng nhìn Đông ngó Tây liếc Nam hóng Bắc mà chả thấy người đâu, giờ cũng đã tối nên có lẽ Hyewon thật sự sẽ không về hoặc có lẽ sẽ về muộn nhưng cả ba đều biết vế đầu có vẻ hợp lý hơn vì Hyewon mà đã đi thì một là về sớm, hai là không về luôn chứ không bao giờ có chuyện về muộn.

Nhưng rồi đã có một phép màu xảy ra khi đột nhiên nhóm chat của bốn đứa hiện lên thông báo từ Hyewon nói rằng tối nay sẽ không về, nhưng khi Yena nhắn hỏi Hyewon đang ở đâu thì người ở đầu bên kia lại mất dạng khiến Kim tiểu thư cục súc nãy giờ không nhịn được nữa mà lỡ miệng buông tiếng chửi thề, cũng may là không còn ai ở đó ngoài họ, chưa kể Chaewon nói rất nhỏ nên cũng không lo có người nghe thấy.

"Thôi kệ đi, mai nó về hỏi là biết." Yena nói rồi nhét lại điện thoại vô túi áo.

"Lỡ bả không về luôn thì sao?" Yujin hỏi và ngay lập tức ăn hai cái lườm thấu xương từ bộ đôi bạn cùng phòng kia.

"Ăn nói xà lơ! Nói kiểu đó nữa là chết nha cưng." Chaewon nói rồi quay đầu bước vô trong kí túc, "Vô thôi, em đói rồi."

Yena và Yujin gật đầu rồi cũng đi theo Chaewon, cả ba đi vô trong rồi cẩn thận khoá cửa lại, tất cả mọi người đều ở trong nhà rồi, Hyewon thì sẽ không về nên có thể khoá cửa luôn, để đến một lúc sau thì cả đám sẽ bị lười và không ai thèm lết ra khoá, có lần họ đã bị chỉ trích vì đi ngủ mà không khóa cửa, lần này nhất định phải rút kinh nghiệm.

Nếu thắc mắc vì sao không ai nhắc đến Eunbi thì đó là bởi vì Sakura đã thông báo cho cả đám về việc Eunbi sẽ về quê lo chuyện gia đình trong khoảng một tuần nên mọi người không cần phải lo lắng cho chị.

Tất nhiên cả Yena, Chaewon và Yujin đã nghĩ đến việc Hyewon đi cùng Eunbi, nhưng suy nghĩ đó đã mau chóng bị bác bỏ khi họ đều đồng ý rằng Eunbi và Hyewon vốn chẳng ưa gì nhau nên chắc chắn sẽ không có chuyện hai người đó đi chung được.

Giờ thì mười người còn lại phải mau chóng dùng bữa thôi, ai cũng đều là mệt mỏi sau một ngày dài học tập và làm việc bán thời gian rồi.

------------------------------------------------------------

Hyewon ngồi dậy sau một giấc ngủ dài, quả nhiên được lên giường nằm sau một chuyến đi dài là tuyệt nhất, hoặc cũng có thể do giường của Eunbi khá êm ái nên dễ dàng đưa Hyewon mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy gì vì trong phòng bây giờ tối thui không có một tí ánh sáng nào và đèn ngủ cũng không luôn. Hyewon với tay lấy điện thoại mở lên xem thì thấy đã gần mười rưỡi tối rồi.

'Quái lạ, chị ta không định ăn tối luôn à?'

Hyewon bước xuống giường rồi lọ mọ đi tìm công tắc bật đèn, dù sao cũng không phải phòng của mình nên Hyewon chẳng thể biết công tắc đặt ở đâu, điện thoại thì hết pin nên đèn flash khá yếu, bật như không bật vậy.

------------------------------------------------------------

Vừa bước vô nhà bếp, đập vào mắt Hyewon là cảnh Eunbi đang nằm gục xuống bàn ăn mà ngủ ngon lành, trên bàn là bữa tối được chị cẩn thận bày biện rất đẹp mắt, nhưng hình như nó nguội mất rồi, Hyewon chẳng thấy bất kì làn khói nào toả ra từ các món ăn ấy nữa.

'Chị ấy... đợi mình sao?'

Hyewon đi đến bên cạnh Eunbi rồi lay nhẹ người chị để đánh thức chị dậy, "Eunbi unnie, mau dậy đi, ngủ ở đây sẽ cảm mất."

Đôi mắt Eunbi từ từ hé mở rồi đột nhiên mở to khi chị nhận thức được về mọi thứ xung quanh, Eunbi đứng phắt dậy, nhìn sang Hyewon đang đứng cạnh mình rồi hốt hoảng nói, "Hyewon... tôi xin lỗi, tôi định sẽ chờ em dậy mà lại ngủ quên mất."

'Hoá ra chị ấy thực sự đã chờ mình...'

"Sao không gọi tôi dậy? Không phải tôi đã nói khi nào có bữa tối thì kêu tôi sao?" Hyewon thắc mắc.

"Tôi có vô phòng định kêu em thì thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ... lái xe cả quãng đường dài như vậy chắc chắn em mệt lắm, tôi đã nghĩ như vậy." Eunbi lí nhí đáp như đứa trẻ bị trách phạt vậy.

Hyewon thở dài nhìn bà chị này, ngốc hết chỗ nói, nếu Hyewon không tỉnh dậy thì có lẽ Eunbi sẽ ngủ dưới đây cả đêm mất, "Đừng hành hạ bản thân nữa, không có tôi chị vẫn có thể ăn trước mà, tôi ăn sau cũng được."

Eunbi vội lắc đầu đáp, "Không được, đây là nhà tôi, em là khách, sao tôi có thể ăn trước được, với lại để em ăn một mình nếu lỡ ba tôi về lại làm khó em nữa thì sao?"

"Tôi vẫn có thể xử lý được ba chị mà? Lúc nãy tôi đã làm rồi đấy thôi."

"Nói chung là em mau ngồi xuống đây!" Eunbi nói rồi kéo Hyewon lại ấn người cô xuống ghế còn bản thân mình thì chạy đi chạy lại để hâm lại đồ ăn cho nóng, ăn đồ lạnh sẽ bị đau bụng và chị thì không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Hyewon nhìn theo bóng lưng Eunbi mà không thể không liên tưởng đến khung cảnh một gia đình có người vợ luôn mỗi ngày chờ chồng đi làm về rồi cả hai cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chia sẻ về một ngày dài của nhau, cùng an ủi động viên nhau cố gắng hơn trong cuộc sống, một gia đình thật hạnh phúc làm sao, một gia đình trái ngược lại với gia đình của Hyewon và Eunbi.

Mặc dù Hyewon may mắn hơn Eunbi ở chỗ gia đình cô có điều kiện và cô còn đủ cả ba và mẹ, nhưng việc đó với cô từ lâu đã chẳng còn quan trọng. Những gì mà ba mẹ Hyewon làm hàng ngày chỉ là vùi đầu vào công việc và công việc, họ luôn nghĩ rằng yêu thương con cái là chỉ cần ném cho chúng một cọc tiền để chúng thích làm gì thì làm, đó cũng là một phần lí do khiến Hyewon trở nên lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ trước mắt cô.

Cũng là lí do khiến cô muốn ở bên che chở cho người con gái này...

Eunbi đã phải chịu những áp lực gì, Hyewon muốn mình có thể cùng chị chia sẻ. Eunbi sẽ phải đánh đổi những gì, Hyewon muốn mình có thể ở bên động viên chị. Từ lâu cô đã luôn nghĩ cảm giác của mình dành cho người chị kia chỉ đơn giản là cảm thông thôi, nhưng đến hiện tại thì nó có lẽ đã vượt lên rất nhiều rồi, song nó lại chưa chạm đến hai chữ 'tình yêu', nhưng Hyewon biết rằng sẽ sớm thôi, cả hai nhất định có thể hạnh phúc ở cạnh nhau, nếu Eunbi cũng thích Hyewon như Hyewon thích chị thì điều đó sẽ chẳng còn xa nữa.

'Giờ chưa phải lúc, nhưng sớm thôi, em sẽ bày tỏ tất cả cảm xúc thật của mình với chị, Kwon Eunbi, hãy đợi em, em sẽ cố gắng trở thành người tốt hơn để có thể xứng đáng ở bên cạnh và chăm sóc cho chị.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro