Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah, Ah Yujin, sao mày lại dám ăn hết cả nồi mì chị mày mới nấu vậy hả? Cái con cún to xác kia!

- Đâu phải mình em ăn, còn có cả Chaewon nữa mà, chị Hyewon cũng tham gia nữa đó.

- Chị không cần biết hai đứa kia có ăn hay không nhưng chắc chắn một điều là chị đã bắt quả tang mày đang bê cả nồi mì lên mà húp, còn dám chối à?

- Em không có mà.

- Chết tiệt, Ah Yujin, mau nhả hết tất cả những gì mày đã húp ra đi.

- Còn lâu, ple~~

- Mày chán sống rồi, đứng yên đó ngay

- Có ngu mới đứng lại. Còn lâu mới bắt được em đó Choi Vịt

Yujin vừa chạy vừa lè lưỡi chọc điên Yena phía sau. Hai người họ một cao một thấp rượt nhau chạy té khói khắp drom, vì chân Yujin vốn dài, nó lại còn trẻ nên chạy như chơi mà vẫn bỏ Yena cả một quãng xa. Thề có trời mới thấu Yena đang tức đến cỡ nào, cứ nhìn cách cậu ta điên tiết đuổi theo Yujin với cây chổi lông gà trên tay thì cũng đủ biết, việc Yujin húp trọn nồi mì đầy ắp phô mai mà Yena dày công chuẩn bị đã làm cậu ta cảm thấy tổn thương đến thế nào. Khó khăn lắm cậu ta mới có đủ siêng năng để vào bếp sau khi bị cái bụng đói hành hạ suốt cả giấc ngủ trưa. Vậy mà bây giờ đến khi hoàn thành, Yena thậm chí còn chưa kịp húp một muỗng nước đã bị tụi côn đồ trắng trợn cướp mắt. Thật quá bất công

- Yena, em lại đang bắt nạt Yujjn nữa à? Nó là em út mà, nhường nó đi

Đại tá Eunbi vì vài âm thanh ồn ào nơi phòng khách mà phải miễn cưỡng bước ra. Hai mắt còn lim dim mơ màng, đầu tóc rối mù như tổ quạ, bộ Pijama trên người thì xộc xệch đến đáng thương, hiện giờ trong chị cứ như một kẻ đầu lõ của tổ chức cái bang ăn ở dưới gầm cầu, nhưng sự oai nghiêm toát ra từ đại tá không vì thế mà bị lung lay, nhanh chống dìm lại được cơn thịnh nộ của Yena

- Eunbi Unnie! Chị kông biết Yujin đã làm chuyện tài trời gì đâu. Nó dám một mình đúp hết cả nồi mì em mới nấu, thậm chí em còn chưa đọng đũa nữa

Know Eunbi nghe vậy liền cau mày, nhìn sang Yujin như đợi câu trả lời

- Em không có ăn một mình mà, chính chị Chaewon và Hyewon làm đó. Lúc em từ phòng đi ra thì thấy họ đã ăn gần hết rồi, em chỉ lại xin ăn một chút thì chị Yena lại từ nhà vệ sinh đi ra và chửi lên đầu em, rõ ràng hai người họ mới là thủ phạm mà

Nghe Yujin "bẻ nhỏ" làm điệu bộ uỷ khuất rồi bọc bạch một cách đáng thương như vậy, Eunbi không khỏi thở dài một hơi, lặp tức đảo mắt đến sofa, dành tặng cho hai kẻ ngồi thản nhiên ở đó một cái liếc mắt sắc như dao lam, bao nhiêu đó cũng đủ làm hai người họ sợ quắng cả lên, liền cũng nhau nắm tay chạy tọt vào phòng, bỏ lại chiến trường đẫm.máu mặc ai muốn làm gì thì làm

- Thôi, đừng cãi nhau nữa, em nấu phần khác rồi nè, mau vào ăn đi

Cuối cùng đấng cứu thế cũng gián trần. Chaeyeon vừa nói vừa bê theo nồi mì nghi ngút khói tiến ra phòng khách rồi cẩn thận đặt xuống bàn, mùi thơm ngào ngạt theo làn khói trắng bốc lên liền thành công kéo được sự chú ý của ba người đang có mặt, họ lặp tức quẳng hết mọi chuyện đấu đá sang một bên, thi nhau tụm lại bàn. Hai đứa vừa trốn vào phòng lúc nãy cũng lặp tức bị mùi thức ăn thơm lừng mê hoặc, nhanh chống tập trung vây quanh phòng khách của Drom

Lúc nào cũng như vậy, cứ bất cứ chuyện gì xảy ra trong Drom thì Chaeyeon chính là người ra tay dẹp loạn một cách ổn thoả. Nếu Eunbi đàn ép mọi người bằng sự oai nghiêm và bạo lực của một Leader thì Chaeyeon chính là đại diện của một người mẹ. Cậu ta đúng kiểu là mẫu người yêu trong mơ của các cô gái, đều đó đã được cả 5 người trong drom này dơ tay tán thành. Cậu ta mang một trái tim ấm áp và tính cách cực kì hoà đồng, tốt bụng. Cậu ta không những hát hay, đàn giỏi nhảy đẹp mà còn cực kì đảm đang, mọi chuyện trên nhà từ trên xuống dưới đều do một tay cậu ta đặt biệt dàn xếp. Cậu ta là một người trưởng thành, chính chắn và hiểu chuyện. Nếu một ngày mà Lee Chaeyeon vắng mặt khỏi drom, thì chắc chắn hôm ấy sẽ là một ngày bão tố đối với tất cả các thành viên bao gồm cả Đại Tá Know Eunbi cho mà xem

Sau khi đánh chén xong phần mì mới, tâm trạng Yena đã hoàn toàn dịu lại. Hiện giờ cậu ta cũng với Yujin và ba người khác đang ngồi ở sofa phòng khách hì hụt bắn Game, còn Chaeyeon thì loay hoay dưới bếp dọn dẹp lại mọi thứ. Đang cẩn thận cất đống chén dĩa vào tủ thì điện thoại trong túi Chaeyeon reo lên làm cậu giật mình, thiếu chút nữa đã trượt chân ngã nhào ra đất. Đặt tạm mọi thứ sang một bên, Chaeyeon mở điện thoại lên, là chị
quản lí của họ mà

- Em nghe đây

- Chaeyeon à, tụi nhỏ có đang ở nhà đủ hết không?

Chaeyeon dừng lại một nhịp, nghiêng người nhìn ra phòng khách, sau đó bình thản trả lời

- Mọi người đều ở đây

- Vậy tốt quá, em mau đưa họ đến công ty ngay đi. Giám đốc có chuyện cần bàn

- Ngay bây giờ sao ạ?

- Đúng rồi, em nhanh lên nha

- Nhưng mà chị có biết chính xác là chuyện gì không, Jiyeon Unnie?

- Là dự án bổ sung thành viên đó, họ đã chọn đủ người rồi. Chúng ta sẽ đến đó gặp mặt và bàn về kế hoạch comback

- Em hiểu rồi. Em sẽ cùng mọi người đến ngay.

Chaeyeon nói rồi cúp máy, không để lãng phí thêm một giây nào nữa liền đi ra phòng khách dõng dạc thông báo, sau đó cũng trở về phòng khép cửa và tân trang lại cho bản thân

- Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến công ty ngay bây giờ đó.

Đám người còn bận cãy nhau chí choé ngoài phòng khách đang máu nóng dồn đến não lại vì lời nói của Chaeyeon mà càng trở nên hoang mang, loạn xạ tảng nhau ra rồi chui toạt vào phòng mặc dù chẳng biết chuyện mô tê gì đang xảy ra. Nhưng mà Chaeyeon đã nói thì nghe lời thôi.

Cả sáu người bọn họ sau một hồi hì hụt thì cũng đã có mặt trên xe, dưới tay lái của bác tài Lee Chaeyeon liền nhanh chống phóng đi trên quốc lộ Seoul tấp nập.

Mất tầm 30p để họ di chuyển đến công ty, Chaeyeon thả 5 người nhoi nhóc trước cửa công ty rồi xoay vô lăng lái xe xuống hầm đổ, mang theo một vài cái túi xách bị quăng chổng chơ trong xe theo rồi mới chậm rãi bước vào thang máy và đi lên tầng cao nhất.

Trong lúc đó thì ở hành lang của chung cư, tình hình hiện tại đang cực kì căng thẳng và ồn ào bởi có một vấn đề bất đắc dĩ đã xảy ra trong lúc 5 người họ di chuyển lên phòng giám đốc

- Cô đã đụng tôi mà còn làm cái thái độ đó hả?

- Rõ ràng là cậu đã đụng tôi trước, vậy mà bây giờ còn lớn tiếng sao?

- Cô nói lại xem, rõ ràng cô có mắt mà như mù, không thấy tôi đang đi đến.

- Thôi thôi, mày ngậm miệng lại hộ chị đi Ah Yujin

- Em cũng bình tĩnh lại đi, WonYoung à

- Hyewon, Chaewon. Hai người mau thả em ra, để em đánh chết con nhỏ này.

- Cậu nghĩ cậu đánh được tôi thì cứ lao vào đây, đồ thứ côn đồ

Cuộc ẩu đả chuyện nhỏ xé to này đã diễn ra chính xác là 10p rồi. Chỉ vì sơ ý một chút mà hai đứa nhóc tăng động Ah Yujin và Jang Wonyoung lại va vào nhau trong lúc di chuyển. Mọi chuyện chỉ có chút xíu vậy thôi mà hai đứa nó cứ đứng đó vênh mặt cãi nhau từ nãy đến giờ. Mọi người ở hai phía đều ra sức can ngăn nhưng có vẻ là vô dụng rồi, đến cả thủ lĩnh của hai đứa là Eunbi và Sakura cũng không thể kiềm hãm lại cái tính hiếu thắng của họ. Chỉ có thể dùng bạo lực mới mong làm chúng nó bình tĩnh lại thôi

Eunbi: Tụi bây mau túm nó lại coi.

Hyewon: Người hay trâu bò mà khoẻ vậy trời

Yena: Đại tá ơi mau Cứu em, Yujin nó quật vô mặt em bây giờ.

Chaewon: Ah...Đau quá, thả em ra coi Yena, Yujin ở bên kia mà.

Hiện giờ bên phía Eunbi, Hyewon cùng Chaewon và Yena đang ra sức kẹp chặt tên Ah Yujin nóng tánh này lại bằng cả cơ thể của mình, Yena thậm chí còn đu luôn trên người của Yujin, nhưng mà khổ một cái nó lại là đứa to xác nhất hội, bình thường nó là vận động viên ở trường nên vốn đã khoẻ rồi, nay lại còn đang tức giận, trong nhóm ngoại trừ Lee Chaeyeon thì chỉ có trời mới mong có thể cản nó lại được

Tình hình đối diện thì không đến nỗi hỗn loạn như vậy, Wonyoung đúng là có tức giận, nhưng vì sợ bốn bà chị bé tí tẹo đang đu trên người mình bị thương nên cũng không dám làm càng. Bé sợ chỉ cần vung tay một cái nhẹ thì bốn hạt đậu đang dính trên người mình sẽ không cánh mà bay đi mất thôi. Nhưng vì tính hiếu thắng có sẵn trong máu, nhất quyết không muốn để thua tên trước mặt nên cũng giả vờ dậm chân lao vào, báo hại mấy đứa bên đây sợ đến khóc bù lu bù loa cả lên

- Ahhh~~ Wonyoung à em bình tĩnh lại đi_Yuri vừa mếu máo vừa nhắm mắt ghì chặt một tay em út lại

- Xin em đó Wonyoung, đừng có đánh nhau mà_Hitomi nước mắt nước mũi tèm lem ra sức thuyết phục em

- Nam mô a di đà phật, trời ơi! Cứu Wonyoung điiii~_Nako mất hết bình tĩnh la lối um sùm cả lên

- Wonyoung Wonyoung! Bình tĩnh lại Pé ơi, em đánh tay trúng chị rồi nè. Đau quá!_Minju một tay giữ lấy đứa em út đang làm loạn, tay còn lại che một bên mặt đã bị em vô tình va trúng

- Ai đó ngăn mấy đứa nhỏ này lại đi_Sakura đứng một bên cũng đột nhiên bị mấy đứa em làm cho rối theo, vốn dĩ chỉ có mình Wonyoung gặp chuyện, thế mà con bé không khóc một giọt nào mà ngược lại bốn bà chị cố can ngăn em thì lại lăn đùng ra khóc, báo hại Sakura hoảng loạn quá cũng khóc bù lu bù loa theo.

Tình hình hiện tại hỗn loạn hơn một bãi chiến trường, mấy nhân viên ở công ty cùng mấy bác bảo vệ vì sợ sẽ có đầu rơi máu đổ nên đã nhanh chống chen vào và kéo hai đứa ra. Sau đó liền xoay lưng mỗi đứa một hướng rồi dồn sức đẩy đi.

- Nếu để tôi gặp lại cậu, tôi sẽ đánh cậu đến chết mới thôi

- Tôi mới là người phải nói câu đó, nhớ mặt tôi đấy cái con nhỏ to xác kia

---------------------------------

Ngày đầu tiên gặp gỡ, mọi chuyện có chút không thuận lợi, nhưng mà tương lai thì tôi không biết

Xin sự giúp đỡ:

Chuyện là mình mới biết và theo dõi IZ*ONE trong vòng 1 tuần trở lại thôi. Mình đã cày hết mấy chương trình mà nhóm tham gia rồi, và thực sự thì mình rất thích họ. Mình Xem tập cuối của Produce 48 thì lọt hố Chaekura một phát đau đớn luôn, mình có lên đây tìm chuyện của họ để đọc nhưng mà ít quá 😭 chắc là do nhóm mới debut không lâu nên chưa có nhiều truyện.

Với tâm tình của một nonfan đang chết dần chết mòn vì thiếu mmt, mình quyết định sẽ tự viết truyện để đọc vậy :)) Vả lắm rồi

Nhóm có 12 thành viên, mình muốn viết 1pic có đủ 6 couple luôn. Trong nhóm thì mình chỉ biết có 2 chiến hạm là Chaekura và YenYul thôi, còn lại 8 người mình không biết nên ship như thế nào, mọi người có thể cho xin chút review để mình có thể tiếp tục viết không ạ?

Xin cảm ơn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro