Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến cái ngày mà hầu như ai cũng đã mong chờ từ lâu. Buổi sáng ngay khi ánh nắng đã chiếu rọi đến đỉnh đầu của mọi người thì hàng loạt những chiếc xe du lịch đã đậu thành hàng ở ngay trước cổng kéo đến cả trăm mét về sau. Dựa theo từng địa điểm mà sinh viên đã chọn thì những chiếc xe cũng được đánh dấu và chia ra thành những nhóm nhỏ với mỗi nhóm là 30 sinh viên cùng với 2 giảng viên quản lí.

Dựa theo thứ tự đăng kí trên danh sách thì cứ 30 người là thành một nhóm và lên một xe. Sẽ là cực kỳ bình thường nếu chiếc xe đi cắm trại với hiệu số 12 không có những con người mà đáng lẽ ra không nên ở cùng một chỗ.

-Cái quái gì đây!?

-Ngạc nhiên dữ chưa nè.

Cho dù đã từng cùng bắt tay tạo ra hai vụ đâm xe thì cái việc không ưa nhau và sự căm thù vẫn tồn đọng trong suy nghĩ. Chaewon và Yena đứng nhìn nhau như thể rằng chỉ cần đối phương có chuyển động thì sẽ liền hoá thú mà vồ lấy con mồi. Trong lúc đang nóng người nhất thì bỗng nhiên đầu cả hai bị một thứ gì đó đập vào.

-Cả hai em đang cản đường người khác vào chỗ đó.

-Ch-chị...chị

-Sao?

Trong khi cả hai người còn đang sốc khi thấy Eunbi thì cuộn giấy trên tay Eunbi đã một lần nữa đáp vào đầu cả hai. Bất quá thì đành tạm gác cái sự ngạc nhiên này sang một bên mà tìm về chỗ ngồi của mình. Eunbi thấy mọi thứ đã ổn liền né người sang cho những sinh viên còn đang đợi bên dưới. Ba người Yuri bước lên với hy vọng là sẽ được ngồi ở hàng cuối cùng thì cũng thật may mắn là vị trí đó vẫn còn trống và chỉ có duy nhất một cô gái đang ngồi trong cùng và đang nhắm mắt như đang ngủ.

Cũng thật may rằng khi đi đến cuối xe thì họ cũng chẳng đụng mặt với những con người kia khi ai nấy đều đang bận rộn với đống đồ mà bản thân mang theo.

-Xin chào ạ.

Wonyoung cảm thấy chiếc ghế kế bên mình có người ngồi xuống liền mở mắt ra thì chạm mặt với Yuri xong thì liền mở miệng chào một câu. Yuri cũng vui vẻ mà chào lại và chỉ cho đến khi Nako nhìn qua thì cả hai mới thật sự là hết hồn.

-Wonyoung? Chị tưởng em chọn đi biển?

-Em không thích nơi đông người đâu chị.

-Hai người quen nhau hả?

-Ừm.

Chuyện cũng không quá dài vì hai người có thể nói là đã quen biết nhau từ trước qua một lần Nako đi tìm việc làm và chính Wonyoung là người đã giới thiệu Nako công việc chạy bàn với sự quen biết với chủ quán , lúc đó thì Wonyoung đang làm ở đó nên Nako đã thật sự rất cảm kích và mang ơn với Wonyoung. Cái hôm mà Hyewon và Wonyoung truy đuổi nhau thì Nako đã cắn răng nhờ mẹ mình lái xe đến để Wonyoung leo lên từ đó mà tạo ra cái việc Wonyoung biến mất ngay trên đường và tất nhiên là Nako cũng biết luôn cái việc Wonyoung bị nhốt trong nhà kho cũ.

-Vậy thì tốt quá , nếu đã quen biết Nako thì chúng ta là bạn rồi.

-Vâng. Mà em nhỏ hơn hai chị đó ạ , hai chị sẽ không có ý kiến gì chứ ạ?

-Không để ý đâu nên em cứ yên tâm.

Wonyoung nhận thấy cái gật đầu của Nako thì liền vui vẻ mà hoà tan với Minju và Yuri. Lại không thể nghĩ trong cả 4 người thì người trông hiền lành nhất thì lại là người có tâm lý mạnh và vững vàng nhất. Wonyoung không biết và cũng chưa từng biết những người chị mình vừa làm quen đã phải trải qua những điều mà khi nghe đến liền sẽ cảm thấy khó chịu.

-Tất cả tập trung! Chúng ta sẽ có chuyến cắm trại trong 3 ngày 2 đêm nên tôi hy vọng là các em đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết cho bản thân. Vì chúng ta có số lượng đông nên tôi muốn đảm bảo việc kiểm kê số lượng sau mỗi đêm qua việc sẽ bầu một người làm cùng với tôi. Có xung phong không?

Eunbi biết là nói cái câu này thì nó cũng như không nhưng nếu không có ai thì cả hai sẽ rất mệt vì Sakura đã nhận nhiệm vụ là sẽ đi kiểm tra xung quanh để đảm bảo an toàn vào buổi tối nên nếu thêm việc kiểm số lượng thì sẽ rất phiền. Eunbi cũng có thể tự đi đến từng lều trại để kiểm nhưng Sakura đã ngăn cấm điều đó vì chân của Eunbi nếu đi nhiều sẽ gây đau nhức nên bắt buộc phải tìm một người để giúp đỡ.

Một số người cũng muốn làm nhưng khi nghĩ lại cái cảnh đêm mà còn phải đi tới đi lui để đảm bảo đủ số lượng thì thật sự là rất lười.

Yena nhìn qua Hyewon đang gật gù kế bên mình liền nảy lên một ý tưởng táo bạo. Khẽ nhếch môi một cái rồi nắm lấy tay Hyewon giơ lên cao trước sự bất ngờ của cả xe vì làm sao họ có thể ngờ có một ngày Hyewon lại xung phong làm một việc gì đó mà lại cùng với người luôn muốn phạt mình.

-Được rồi. Cảm ơn em đã xung phong.

-Nà-

Yena vội bịt miệng Hyewon lại không cho cô bạn la lên. Đôi mắt Hyewon mở trừng nhìn qua Yena như muốn đem Yena đi luộc nước sôi ngay lập tức vậy mà Yena lại cười lên thật tươi như thể rằng vừa hít bóng cười xong vậy. Hyewon hất tay Yena rồi với một sự nghiêm túc đến đáng sợ mà chỉ tay thẳng vào mặt cô bạn của mình.

-Nếu có điên thì hãy điên một mình.

-Gì chứ? Tốt mà.

-Tốt chỗ nào?

-Cậu thử nghĩ xem cái bà Eunbi đó dường như không có nguy hiểm gì khi bị chúng ta tông và ai cũng đều biết chúng ta là người có khả năng nhất nên nếu bây giờ cậu chịu bỏ công giúp thì không phải sự nghi ngờ đó sẽ biến mất sao? Nên nhớ là chúng ta có thể bị bắt vì tội cố ý gây tai nạn rồi bỏ trốn đó.

-Xùy! Ai biết mà tố cáo chúng ta chứ?

-Con nhỏ Chaewon.

Bàn tay Hyewon nắm chặt lại thành quyền hận không thể một phát đấm bay mấy cái phát ngôn chẳng đâu vào đâu của Yena. Nhưng Yena nói thì cũng có phần đúng nên nhịn một chút chắc cũng chẳng mất mát điều gì chỉ là nếu phải làm việc cùng Eunbi thì nó có hơi không thoải mái.

-À còn nữa. Nếu cậu phụ trách việc điểm danh thì không phải chúng ta sẽ có thể tự do đi chơi sao? Chỉ cần báo cáo đủ là được.

-Tại sao không phải là cậu hay hai đứa kia?

-Bởi vì cậu là trưởng nhóm.

Chết tiệt! Nếu biết trước có ngày hôm nay thì ngay từ đầu Hyewon đã không tự nhận mình có thể lãnh đạo cả nhóm. Có xui không chứ khi mà đột nhiên lại có cái công việc không công từ trên trời rơi xuống làm bể luôn cái đầu. Hyewon thở dài không đáp nữa mà chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại để trở về với giấc ngủ. Yena ở bên thì không thể giấu nổi nụ cười trên môi khi mà nghĩ đến cái cảnh sẽ cùng Yuri "chơi" vào buổi đêm. Không biết liệu sẽ được hay không nhưng Yena là cực kỳ mong chờ điều đó , Yena sẽ để Yuri yên trong ngày đầu tiên nhưng chắc chắn là ngày thứ hai sẽ ngược lại. Lúc nãy thì thật ra Yena cũng chẳng biết là Yuri có trên xe này đâu nhưng lại vô tình ngửi thấy một mùi hương quen thuộc nên đã liền lén nhìn theo và thấy ngay Yuri.

-Chị cười biến thái quá vậy? Có ổn không đó?

-Chị ổn...chỉ là đang quá vui thôi.

Yujin trề môi khinh bỉ một cái rồi lại quay lại với chiếc điện thoại của mình. Mấy ngày nay Yujin cứ đang thắc mắc tại sao Wonyoung cứ nhắn tin đến cho mình mặc dù Yujin đã cố phớt lờ điều đó hay thậm chí là chửi rủa Wonyoung nhưng Wonyoung thì cứ như là nước đổ đầu vịt vậy. Đau đầu lại nối tiếp đau đầu khi mà Wonyoung lại vừa đề xuất tối nay hãy ngủ chung và Yujin thì chắc chắn là từ chối rồi chứ còn gì nữa. Ngủ chung? Điên sao mà lại ngủ chung với người lạ và thậm chí đến bây giờ Yujin vẫn chưa tin Wonyoung thật sự là người sống.

-Chị Hitomi nè , tối nay chị em mình ngủ chung nha.

-Để lát hỏi chị Hyewon xem là có mang theo lều to không nếu không thì lều ai nấy ngủ đi.

-Ơ?

Yujin còn chưa kịp nói gì nữa thì Hitomi đã đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi đeo tại nghe lên để dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Yujin gãi đầu rồi dựa vào cửa sổ trong khi suy nghĩ thì mơ màng bay theo cơn gió , được một lúc thì Yujin cũng ngủ quên khi nào không biết. Trên chiếc điện thoại hiện lên một tin nhắn với trái tim màu đen từ Wonyoung sau đó lại bị chính Wonyoung gỡ đi. Nếu có ai biết ý nghĩa của nó thì chắc sẽ biết lí do sau những hành động của Wonyoung. Lí trí mách bảo và trái tim hùa theo nên cứ theo đó mà làm thôi nhỉ?

━━━━━━━━━━━━

Khoảng chừng vài tiếng sau khi trời đã xế chiều thì chiếc xe của nhóm Eunbi cũng dừng lại trước một lối mòn dẫn vào bên trong một khu rừng và tất nhiên là nó đã được duyệt qua để làm một địa điểm cắm trại. Mọi người xuống xe và bắt đầu rảo bước đi theo hai người Sakura và Eunbi vào bên trong nhưng tất nhiên là sẽ chẳng dễ dàng gì đâu vì còn đó là những con người quậy phá kia mà.

-Mấy em kia! Tôi đề nghị các em đi theo tôi để đến điểm cắm trại. Tôi không muốn thấy các em tách nhóm để đi theo hướng khác.

-Thôi nào bà chị , dù gì cũng là ngoại khoá mà mắc cái gì cứ phải luật này luật kia thế? Đi khám phá không được sao?

-Đừng có trả treo! Tất cả mọi người đều chắc chắn sẽ được đi đây đó nhưng trước tiên là phải biết vị trí mình sẽ cắm trại ở đâu với lại lỡ các em có bị lạc hay gì đó thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm đó!

Hyewon tặc lưỡi một cái rõ to trước khi lè lưỡi trêu tức Eunbi , Eunbi thì không chấp nhất gì mấy cái đồ trẻ con này nên liền quay lại cùng Sakura đi đến điểm cắm trại. Đi đâu đó cũng được vài phút thì mọi người dừng chân tại một bãi đất được dùng để dựng lều là cắm trại. Những sinh viên khác khi vừa nghe nói đến nơi liền cùng những người bạn của mình chạy ùa vào để chiếm lấy những chỗ mình thích và chỉ riêng 3 nhóm bạn quen thuộc là chẳng có lấy một sự vội vàng nào cả nhưng cũng chính điều này lại dẫn đến một sự việc hy hữu rằng đã hết chỗ để dựng thêm lều.

-Ây da không nghĩ đến chỗ này chỉ đủ cho 10 lều hoặc miễn cưỡng chen vào thì được 11.

-Giờ sao đây chị?

-Còn một chỗ dựng lều nữa nhưng nó cách nơi này khoảng 500m theo bản đồ.

-Chỉ còn nơi đó thôi sao?

-Ừm.

Thật sự là đau đầu vì khoảng cách 500m là không hề gần mà những nhóm còn lại đều là những thành phần quỷ ma nên thật sự là đang đẩy cả hai vào thế khó nhưng nếu không đến đó thì chẳng còn chỗ để mà cắm trại nữa. Nếu cố nhét mỗi người vào một lều bất kì thì dễ gì mà tụi nó chịu.

-Chỗ đó ở đâu? Chúng tôi cũng chẳng muốn chơi ở đây đâu.

-Không được. Sẽ rất khó để chúng tôi quản lý các em.

-Chị yên tâm , chị cố gắng đi tới lui điểm danh ở đây đi còn chỗ tôi thì chúng tôi sẽ chụp hình rồi gửi cho chị. Còn giờ thì kết bạn mạng xã hội với tôi.

Eunbi không còn cách nào khác chỉ đành lấy điện thoại ra quét mã để kết bạn với Hyewon xong thì hướng dẫn cho mọi người con đường để đến chỗ cắm trại đó. Sau khi 10 con người vừa rời đi thì Sakura mới lấy lại vẻ nghiêm túc để mà hỏi Eunbi.

-Chị làm sao vậy? Đó đều là những người không thể cùng ở một chỗ.

-Chứ bây giờ em tính thế nào? Nhét tụi nó vào đây hay sao? Chẳng còn phương án nào khác đâu Sakura à với lại tụi nó lớn rồi và tụi nó sẽ phải tự hiểu bản thân là như thế nào.

•     •     •

Cả 3 nhóm đến chỗ cắm trại theo sự chỉ dẫn của Eunbi thì liền thấy nó giống y chang với cái bên kia và thật sự là khi không có bất cứ cái lều nào thì nó rất rộng.

-Không ai xâm phạm ai nha.

Hyewon tìm lấy một cành cây rồi vẽ lên đất một cái hình tam giác ngay ở chính giữa và từ 3 góc kéo ra 3 đường thẳng cho đến khi hết phần đất. Cái hình tam giác là để tối đến sẽ đốt lửa trong đó để sưởi ấm và soi sáng màn đêm còn 3 đường thẳng chắc chắn là ranh giới để phân chia rồi.

Thật trùng hợp làm sao khi một lần mà cả 3 chiếc lều cỡ to đều được dựng lên , nó to đủ cho 4-5 người nằm và tất nhiên là cả một nhóm sẽ ở trong đó. Trong cả 3 nhóm thì chắc chắn nhóm của Yuri là có tâm thế không ổn nhất khi hai nhóm còn lại đều là những tên điên thứ thiệt. Để an toàn thì chắc phải hạn chế tiếp xúc càng nhiều càng tốt.

Chaewon thì cứ nhìn mãi về phía chiếc lều của nhóm Yuri về thật sự là Chaewon đang muốn tức điên lên khi Minju lại ở bên đó thì vì bên đây.

-Tất cả là tại cậu đó Chaeyeon!!

-Rồi cái gì nữa vậy má!?

Không chỉ riêng Chaewon mà phía nhóm của Hyewon cũng đang có những ánh mắt hướng đến. Yena với một mục tiêu duy nhất và Hitomi với sự để ý không thể kiểm soát đến một người trong đó. Nếu nói ra thì chỉ còn Hyewon , Chaeyeon và Yujin là còn bình thường nhất trong tất cả những kẻ đang muốn săn con mồi của mình...à không thật ra thì Yujin cũng chẳng khá hơn là bao đâu vì từ nãy đến giờ Yujin vẫn còn bị bứt rứt với cái tin nhắn bị gỡ của Wonyoung.

Nó có thể là gì? Mang ý nghĩa tốt hay xấu? Yujin mang theo câu hỏi đó mà không có lời giải đáp và người duy nhất có nó là Wonyoung.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro