Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Về thôi.

Sau khi mọi người thức dậy từ giấc ngủ trưa thì liền tìm kiếm một con suối gần đó để tắm. Nói là tắm thôi chứ chỉ đơn giản là thấm ướt khăn sau đó thì lau người cho sạch sau khi đã thấm ướt mồ hôi từ sáng đến giờ. Nhìn giờ thì cũng đã gần 5 giờ chiều rồi nên Hyewon cũng nhanh chóng hối thúc mọi người mau trở về trước khi trời tối vì ước tính con đường đi về phải 2 tiếng.

Ăn nhẹ một chút để lót dạ sau đó thì thu dọn rồi đi ngược lại con đường cũ theo hướng những dấu gạch mà Hyewon đã đánh dấu từ trước. Vẫn là những tiếng cười đùa cùng những câu chuyện phiếm giữa những người bạn nói với nhau nhưng chỉ duy nhất Hyewon là cảm thấy có chút gì đó không ổn.

-Chị không khoẻ sao?

-Không phải. Chị cảm thấy có gì đó.

-Đừng bi quan quá chứ , họ vẫn đang vui vẻ mà.

-Không đùa đâu Yujin. Trực giác của chị hiếm khi sai lắm.

Yujin nhận thấy Hyewon là đang cực kỳ nghiêm túc trong lời nói nên cũng đành ngậm miệng không nói gì nữa.

Đi một lúc thì mặt trời cũng đã lặn xuống , một màu đen kịt bao phủ lấy cả một vùng trời , Hyewon bảo mọi người lấy điện thoại ra để soi đèn flash còn bản thân thì lại càng tăng lên sự cảnh giác khi mà từng đợt lạnh người. Cẩn thận trọng từng bước đi là điều thiết yếu nhất mà Hyewon có thể làm lúc này. Những tưởng mọi chuyện đã ổn khi họ đã đi được 2/3 quãng đường mà chẳng có chuyện gì xảy ra thì hàng loạt tiếng xào xạc của lá khiến cả đám phải giật mình , nó không phải là tiếng lá cây do bị gió thổi mà nó giống như là tiếng mấy chiếc lá bị thứ gì đó dẫm lên. Hyewon cẩn thận rọi đèn flash về phía đó thì một con gấu đen nhảy bổ ra khiến cả đám phải nháo nhào lên.

-Chạy mau!!!

Mọi người mau chóng dùng hết sức lực của mình để mà chạy nước rút khỏi con gấu to lớn ở phía sau nhưng không phải là tất cả đều có đủ tốc độ để chạy.

Yuri là người có thể lực lẫn tốc độ yếu nhất nên rất nhanh con gấu đã bắt kịp và khi Nako chỉ vừa mới quay đầu lại nhìn thì Yuri đã bị con gấu vung tay một phát khiến Yuri văng xuống phía dưới con dốc kế bên.

-Yuri!!!

Nako không màng nguy hiểm liền chạy đến muốn tìm Yuri nhưng con gấu đã nhắm đến và một phát nhào đến Nako , tưởng rằng mình xong rồi thì một lực kéo mạnh giúp Nako thoát khỏi con gấu.

-Hitomi?

-Chạy nhanh đi! Tao sẽ cản nó.

-Nhưng...

-Nhanh!!! Mày cần an toàn để tìm người giúp!!! Tôi sẽ đuổi theo sau!

Hitomi đẩy mạnh Nako lên phía trước và Nako trong tình thế này chỉ có thể chọn cách chạy thật nhanh trở về để tìm sự trợ giúp. Một chút xúc động trào lên nhưng Nako nhanh chóng gạt đi vì việc quan trọng hơn.

-Hãy thật cẩn thận!!!

Hitomi cố gắng lừa con gấu chạy lên phía trên đồi nhưng con gấu này nó hơi khôn thì phải vì thay vì đuổi theo Hitomi thì nó lại nhìn theo hướng mọi người đang chạy.

-Ê con gấu mập!! Tao ở đây nè!!!

Một cục đá đáp xuống đầu con gấu và Hitomi đã thành công thu hút sự chú ý của nó. Quay người lại chạy thật nhanh và con gấu thì đã bắt đầu đuổi ở phía sau , giới hạn thể lực là điều mà Hitomi không thể tránh nên rất nhanh đã không thể chạy được nữa. Hít một hơi thật sâu rồi luồng lách qua những khe hở của các thân cây nhờ cơ thể nhỏ nhắn nên rất nhanh Hitomi đã có thể quay lại con đường chính. Vì đã hết sức nên Hitomi chỉ đành vừa đi vừa thở dốc mà không biết rằng điều này chính là đang câu thời gian cho con gấu đuổi đến.

-Chết tiệt!!!!

Chỉ kịp rít lên một câu và sau đó là cảm giác cả cơ thể bay lên khỏi mặt đất và ngay sau đó là đáp xuống một cách đau đớn.

-Na...ko...

Hitomi như mất hoàn toàn cảm giác vào cơ thể , chỉ có thể thều thào hai từ sau đó thì tầm nhìn cũng dần tối đi và sau đó thì cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Quay lại những người đang chạy thì họ đã quyết định chia ra làm hai hướng khi mà tiếng gầm của con gấu đã vọng đến từ đằng sau. Những người không thể chạy nữa thì sẽ theo Hyewon trở về nơi cắm trại để tìm sự trợ giúp còn Wonyoung và Yujin sẽ phụ trách dụ cho con gấu đi theo hướng ngược lại vì họ là hai người còn đủ sức để chạy thêm một quãng nữa.

Cả hai đứng chờ con gấu xuất hiện và khi nó vừa ló dạng ra đủ để thấy hai người thì lập tức vụt chạy đi để giữ khoảng cách an toàn. Con gấu chỉ thấy hai người chạy đi mà không thấy những người khác nên liền đuổi theo.

-Chị có ý gì không!? Tôi không thể chạy mãi được!?

-Không biết! Nếu có Hyewon ở đây thì tốt rồi.

Đúng là nếu sống phụ thuộc quá thì khi gặp những trường hợp bất đắc dĩ thì sẽ rất khó khăn và Yujin là đang rơi vào điều đó. Khi cả hai đã chạy đến độ mắt đã hoa đi vì kiệt sức mà con gấu phía sau vẫn cứ như không mà đuổi theo , tuy nó có mệt nhưng là vì sức gấu nên cho dù có mệt thì cũng có thể đủ để săn bắt con mồi.

Yujin như thấy được cái gì đó liền kéo tay Wonyoung chạy theo mình và thật ngạc nhiên khi nó là một cái hố. Wonyoung còn chưa kịp cản Yujin lại thì Yujin đã nhảy xuống kéo theo đó là Wonyoung. Cái hố không sâu nhưng lại có một khoảng tối to do không có ánh sáng nên cả hai liền chụm vào đó và giữ cho bản thân không phát ra tiếng động.

-Ewww-

-Suỵt!!!

Yujin đưa tay bịt vội miệng Wonyoung lại khi nghe tiếng con gấu đến gần. Vì lúc nãy trời tối cộng thêm nhiều cây và đồ cả hai mặc cũng tối màu nên con gấu không thể xác định cả hai đang ở đâu. Nó nhìn vào cái hố một lúc rồi cũng rời đi vì nó không thể ngửi mùi được do những có rất nhiều loại cây ở đây khiến rất nhiều mùi trộn lẫn.

-Dơ chết đi được!

-Muốn chết hay muốn sống.

-Aizzz!!

-Đi lên thôi chị.

Yujin quan sát cái hố chắc chừng khoảng 3m sau đó thì nhờ Wonyoung làm kiệu để bản thân có thể trèo ra khỏi hố , sau khi quan sát một chút để đảm bảo an toàn thì liền đưa tay xuống để Wonyoung nắm vào và kéo lên.

-Phù!! Xui xẻo thật. Wonyoung mày... Wonyoung!!

Yujin hoảng hốt khi Wonyoung đột nhiên lại vô lực mà ngã nhào vào người Yujin. Cứng người khi chứng kiến cái cảnh này , Yujin trong phút chốc liền tưởng Wonyoung là không ổn rồi nên liền đưa bàn tay run rẩy lên mũi Wonyoung thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà yên lòng. Wonyoung chắc có lẽ là vì chạy mệt quá cộng với cái bụng đói và cả thời tiết lạnh nên đâm ra bản thân đã bị quá tải mà ngất đi. Yujin cõng Wonyoung đến một gốc cây gần nhất để nghỉ ngơi lấy lại sức vì bây giờ chân Yujin đến vài bước còn chẳng đi nổi nữa nên cứ nghỉ tạm ở đây trước đã.

•     •     •

-Chaeyeon!!! Chaeyeon cậu đâu rồi!!??

Chaewon hét lớn tìm xung quanh nhưng lại chẳng có lấy một hồi đáp nào từ Chaeyeon. Sự lo lắng tràn ngập khi không tìm thấy người bạn của mình khiến Chaewon thật sự không thể giữ cho bản thân bình tĩnh nữa và thật may mắn khi Minju đã đến kế bên và an ủi Chaewon.

-Tôi không biết phải nói gì nhưng mà chắc là bạn của chị sẽ ổn thôi.

-Cảm...cảm ơn em.

Nako cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm chế của Minju để trở lại vào rừng. Vì sao đến bây giờ mà Hitomi vẫn chưa trở về? Không phải là nói sẽ đuổi theo sao? Hay là Hitomi bị lạc rồi? Hàng loạt những câu hỏi lấn chiếm lấy tâm trí của Nako nhưng tất cả cũng chỉ xoay quanh một việc duy nhất là vì sao Hitomi vẫn chưa trở về. Và cả Yuri nữa , Yuri bây giờ như thế nào rồi? Có đang trên đường trở về đây không?

-Mấy đứa!!

Cả ba người đi tìm lúc này vừa mới đi ra từ một hướng khác vì họ không để ý đến những dấu gạch của Hyewon nên thành ra là đi lạc mà họ thấy trời cũng tối nên liền quay về vì nghĩ rằng chắc mọi người đã về hết và có lẽ điều đó sẽ là đúng không thiếu đi một nửa trong số đó.

-Mấy đứa còn lại đâu?

Không ai có đủ tự tin để nói thẳng ra là trong rừng cả vì bây giờ cái họ cần là sự bình tĩnh chứ không phải là sẽ cãi nhau vì số đông ở đây đều biết Hyewon và Eunbi là không hề ưa nhau , nếu thật sự nói ra thì chắc chắn giữa họ sẽ có chuyện và những người trong rừng sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm.

-Sao không ai trả lời vậy? Hyewon? Em chịu trách nhiệm cho việc này mà đúng không?

Hyewon không thể chối bỏ trách nhiệm của mình nhưng bây giờ Hyewon chỉ muốn tất cả đều phải bình tĩnh để mà quay lại tìm kiếm vì trời đã tối đến mức không thể nhìn phía trước mặt nếu không có đèn pin mà trời tối thì sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu như họ chẳng may mà có bị thương hay lạc vào sâu vào rừng. Đúng là xui xẻo mà!

Yena lại như lạc vào thế giới nội tâm nơi mà ở đó tâm hồn Yena như đang bị sự hối hận lẫn tội lỗi thi nhau xâu xé. Để nói đến lí do gì thì nó phải bắt đầu từ lúc mọi người đang lau người ở con suối. Lúc đó Yena đã cố tình làm cho giày của Yuri bị ướt và giả vờ bị trượt chân để ngã vào Yuri thì vô tình điều đó lại khiến đầu gối Yuri bị trầy xước đến đau rát. Suốt cả quãng đường Yuri phải đi chân đất và khi bị con gấu đuổi theo thì Yuri đã không thể chạy hết sức do lòng bàn chân bị ma sát với nền đất gồ ghề cộng với vết thương trước đó nên Yuri đã không thể thoát khỏi cú vung tay của con gấu. Nếu tất cả không vì những hành động đó của Yena thì Yuri có thể đã chạy được chứ không phải là không rõ sống chết như bây giờ.

-Này Yena chạy đi đâu vậy!!?? Yena!!!

-Đã có chuyện gì xảy ra!? Em cần nói cho tôi biết đó Kang Hyewon.

Hyewon thở dài đánh mắt sang những người còn lại nhưng ai nấy cũng đang chìm trong suy nghĩ của riêng bản thân. Có lẽ sự lựa chọn duy nhất mà tốt nhất bây giờ là nói ra tất cả.

-Chúng tôi không may gặp một con gấu và...chỉ có chúng tôi chạy về đây.

-Cái gì!? Mấy đứa kia làm sao rồi!? Yena vừa mới chạy vào kìa!!

Eunbi tức giận một tay nắm lấy áo Hyewon kéo sát lại mặt mình và với sự tức giận vừa bộc phát mà gằn giọng lớn tiếng với Hyewon. Hyewon chậc lưỡi một cách khó xử vì tất cả đều là do cái đề xuất của Hyewon mà ra. Bây giờ cả Yena cũng chạy vào trong đó chắc là để tìm kiếm Hitomi và Yujin.

-Nako!!

Lợi dụng lúc Minju thả lỏng tay thì Nako liền vùng ra mà chạy vụt vào trong rừng. Minju hét lên gọi từ phía sau nhưng tuyệt nhiên Nako chẳng quay đầu lại mà cứ thế chạy vụt vào trong màn đêm u tối.

-Chờ mình với!!

-Minju!!

Minju lo sợ cho sự an nguy của Nako nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà liền lập tức chạy theo phía sau và điều đó lại kéo theo người phía sau là Chaewon cũng chạy theo ngay khi thấy Minju chạy vào rừng.

-Mấy đứa kia!!

Sakura gọi theo phía sau nhưng vọng lại chỉ là tiếng gió hú từ khu rừng , tất cả đều đã mất dạng sau bóng tối của khu rừng với những luồng sáng nhỏ từ đèn flash trên điện thoại. Sakura cũng nóng hết cả người nhưng không thể để Eunbi ở đây một mình với Hyewon và Chaeyeon được.

-Mấy người này thật là!

Chaeyeon hít một hơi rồi cũng với chiếc điện thoại trên tay mà chạy theo hướng mà mọi người đã chạy vào lúc nãy. Bây giờ bên ngoài này chỉ còn lại 3 người , trong khi Eunbi vẫn còn đang nặng lời với Hyewon thì Sakura lại dõi theo bóng dáng của Chaeyeon , tại sao nó lại quên đến như vậy? Tại sao Sakura lại cảm thấy một sự thân thuộc khi nhìn vào Chaeyeon? Đã rất nhiều lần chứ không đơn giản là một lần. Không suy nghĩ nhiều liền chạy theo vào trong mà chẳng nói với Eunbi một lời khiến Eunbi phải khó xử giữa cả hai chuyện.

-Mọi người đều đã đi hết , chị sẽ làm gì tiếp theo?

-Tất cả là do cái ý tưởng điên rồ của em!!

-Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu.

-Con mẹ em!!

Eunbi đấm thẳng vào mặt Hyewon một cái rõ đau và ngạc nhiên làm sao khi mà Hyewon lại không đánh trả lại thậm chí là còn giữ nguyên cái tư thế đó mà chẳng có lấy một chút chuyển động.

-Tôi sẽ xử lý em sau! Nên cầu mong là mấy đứa kia an toàn đi!

Để lại một câu cảnh cáo rồi đi vào trong rừng để tìm kiếm , ở đây không có sóng nên Eunbi cũng chẳng thể gọi cho bên quản lý khu rừng để phụ giúp tìm kiếm , Eunbi là cũng hiểu không nên để mọi người ở ngoài trời đêm vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và nếu có bị thương thì sẽ càng nguy hiểm hơn nữa nên bắt buộc phải tìm cho ra càng sớm càng tốt.

Phía bên ngoài này thì chỉ còn lại mỗi Hyewon với sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cùng giờ này ngày hôm qua ngay tại chỗ này thì mọi người đã yên bình ngồi ăn uống cùng nhau và dù rằng vẫn có khoảng cách nhưng vào thời điểm đó nó như mờ đi và mọi người thật sự đã tận hưởng nó. Hyewon vô thức mở lên tấm ảnh chụp cả 3 nhóm ngày hôm qua mà không khỏi cảm thấy có lỗi. Cắn môi rồi thở dài một hơi trước khi quyết định quay người đi vào bên trong khu rừng.

-Xem như Kang Hyewon này sẽ làm việc tốt để chuộc lỗi vậy.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro