Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nako này hôm qua cậu vẫn ổn chứ?

-Ừm , chỉ là ngoài da thôi.

-Nếu không tại mi-

-Cậu không có lỗi , là do mấy kẻ đó.

Yuri mím môi tự trách chính mình vì cũng tại bản thân mà khiến Nako bị thương , nếu Yuri từ chối lời đề nghị của Nako thì khác rồi còn. Yuri muốn lánh mặt đi vệ sinh một chút nên đã rời đi.

Yuri liên tục tát nước vào mặt để làm dịu lại cơn tức giận của bản thân , muốn trả thù cho Nako đó nhưng rồi Yuri sẽ làm được gì? Làm bao cát cho người ta đánh hay sao?

Đang giữa lúc khó nghĩ thì một bàn tay từ phía sau bóp lấy gáy Yuri kéo lên.

-Con nhỏ này ngày hôm qua mày to gan lớn mật lắm mới dám làm tao bị chảy máu , bà mẹ tao đã chửi tao vì biết tao đánh nhờ vết thương đó mày biết không hả!?

-Bỏ...bỏ ra.

Yena đưa tay bịt lỗ thoát nước lại để bồn ngập nước sau đó không một chút chần chừ liền nhấn đầu Yuri xuống. Yuri không thể nín thở lâu kèm theo việc cổ đang bị Yena bóp mạnh càng đẩy nhanh quá trình hết hơi. Muốn vùng vẫy để thoát ra cũng khó vì Yena đang dùng nửa thân người của mình để ép người Yena chặt xuống bệ.

Được một lúc sau khi Yuri gần như là không cử động nữa thì Yena mới kéo đầu Yuri lên rồi ném ngược ra sau làm người Yuri va vào cửa phòng vệ sinh đến đau điếng. Vừa đau vừa ho sặc sụa vừa cố lấy lại hơi thở để ổn định nhịp tim.

Yena không để cho Yuri có phút giây nào nghỉ ngơi liền kéo người Yuri dậy rồi lại lần nữa ép đầu Yuri xuống bồn vệ sinh. Ngay lập tức nhận nước và lượng nước nhiều cộng với độ xoáy khiến Yuri ngay lập tức sặc nước đến đỏ cả mặt , cảm giác khó khăn khi ho vì Yuri còn đang cảm thấy khó thở đến vô cùng.

-Nhiêu đây vẫn chưa là gì đâu. Tao cảnh cáo mày trước để chuẩn bị tinh thần đi , tao lưu cái bản mặt của mày vào đầu tao rồi nên đừng có mơ mà thoát khỏi tao.

Yena trước khi rời đi còn đấm vào mặt Yuri một cái mạnh đến vang cả tiếng kế sau đó là một cú đạp mạnh vào bụng , nhếch mép cho sự trả thù hoàn hảo của mình rồi mới thong thả rời đi.

Nako ngồi lâu không thấy Yuri quay trở lại liền nhanh chân chạy đi tìm mặc cho đã vào tiết học. Ra đến nhà vệ sinh thì phát hiện Yuri đang ngồi dựa vào vách phòng vệ sinh với hơi thở nặng nhọc , từ mặt trở xuống đều ướt đẫm bởi nước thêm cả bên mặt còn xuất hiện rõ ràng một mảng đỏ lớn như vừa va chạm với cái gì đó mạnh lắm.

-Yuri! Yuri! Nghe mình nói không!? Yuri!!

-Na...ko...

-Yuri!!

•     •     •

Hiện tại Yuri đang yên vị trên chiếc giường tại phòng y tế do bị ngất xỉu. Theo những gì được báo lại qua lời kể của Nako cho cô y tế thì Yuri bị ngất có thể là do sợ hãi hoặc là thần kinh bị căng thẳng quá mức hoặc cũng có thể là do huyết áp bị hạ đột ngột do rối loạn nhịp tim.

Rất nhiều những lí do được liệt kê và lí do nào cũng đúng với tình trạng của Yuri cả. Có khờ cũng biết một người thở nặng nhọc với cơ thể ướt đẫm trong phòng vệ sinh kèm theo vết đỏ trên mặt là bị cái gì , không ai ngốc đến nổi tự làm mình ngộp nước đâu. Ngoài ra thì Yuri còn phát hiện ở phần bụng gần eo của Yuri còn có một vết bầm có vẻ rất mới.

Một lúc sau thì Yuri cũng dần dần tỉnh lại. Hình ảnh đầu tiên mà Yuri thấy là vẻ mặt đầy sự lo lắng của Nako.

-Yuri cậu có thấy không ổn ở chỗ nào không?

-Cảm ơn...Nako...

-Là do mình nên cậu mới bị như vậy , mình thật sự xin lỗi.

Nako thật sự không thể kìm được nước mắt nữa liền để yên cho những giọt lệ chảy xuống đôi gò má. Yuri chống tay cố gắng ngồi dậy mặc cho Nako ra sức cản sau đó thì vòng tay ôm lấy Nako. Trong cái tình huống này thì Yuri phải là người cần được an ủi nhưng nó lại hoàn toàn ngược lại.

-Đều là do mình cả.

-Không sao đâu Nako.

Nako sau khi dần dần lấy lại bình tĩnh thì mới xem xét thật kỹ Yuri. Ngoài vết bầm ở bụng thì mọi thứ đều ổn , vết đỏ trên má cũng đã dịu lại nhờ việc chườm đá của Nako.

-Ai là người đã làm cho cậu thành ra như vậy? Nói cho mình đi Yuri , là ai trong số những người hôm qua?

Nako phán đoán không hề sai về những người có tỉ lệ là kẻ đứng sau , thời điểm đó Hitomi cũng không ở trong phòng học nên không loại trừ , hoặc cũng có trường hợp là cả nhóm đó xúm vào hội đồng Yuri vì điều đó là sở thích của họ mà.

-Kệ họ đi. Cái đám người điên điên khùng khùng đó không đáng để bận tâm đâu.

Yuri không phải là không muốn nói hay gì cả mà đơn giản Yuri chỉ là không để tâm đến việc đó. Trả thù thì cũng xong rồi coi như là huề nhưng có một điều mà Yuri lúc đó có lẽ là đã không nghe thấy rằng Yena đã nói đó chỉ là sự khởi đầu. Một khởi đầu cho cơn ác mộng học đường sau này của Yuri.

━━━━━━━━━━━━

-Mày tắt thở giữa chừng hay sao mà lâu vậy?

-Hơi...hơi đông.

Chaewon không nói gì liền vung cây gậy trong tay lên khiến đối phương phải hoảng sợ đưa hai tay lên che chắn nhưng ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cười của Chaewon liền biết mình lại vừa trở thành trò cười , tức giận thì có nhưng không dám làm gì vì lỡ mà có động tay động chân một cái thì xác định bệnh viện là điểm đến.

-Ê Minju! Mình lại có suy nghĩ muốn đánh tao đó hả? Mặt nè đánh đi.

Bàn tay Minju nắm chặt lại vì cơn tức giận cộng với cái vẻ trêu tức và thách thức của Chaewon. Nếu có thể thì Minju đã một dao đâm Chaewon ngay rồi nhưng cái việc học của Minju vẫn là quan trọng nên phải đành im lặng.

-Tao đang bận tay , đút tao ăn đi. Cơ mà sao tao thấy đồ ăn ít hơn so với những gì tao yêu cầu mày mua thì phải.

-Tôi hết tiền rồi.

-Hết tiền? Không phải mày quen phó phòng công tác sinh viên Sakura sao? Mày có thể mượn tiền ở đó mà.

-Tôi mượn chị ấy nhiều rồi...vẫn chưa trả hết.

Minju trong lòng thầm nguyền rủa Chaewon , mỗi lần mượn tiền từ Sakura đều là để mua đồ cho Chaewon. Thân là con gái nhà giàu mà lại bắt ép người khác mua đồ cho mình bằng chính tiền của người đó. Minju có đi làm thêm nhưng lương thì không cao , đóng tiền phòng trọ đã chiếm một phần còn phải trích ra một ít để tích góp đóng tiền học , chỉ còn lại một ít tiền để ăn uống mà cuối cùng lại toàn là đổ vào miệng Chaewon.

-Còn chờ gì nữa?

Minju cắn răng cam chịu lấy hộp thức ăn ra rồi cẩn thận đút cho Chaewon trong khi Chaewon tập trung chơi trò chơi trên điện thoại. Minju đút cho Chaewon mà tay run rẩy đến khó chịu cũng bởi vì cả buổi sáng nay Minju không có gì bỏ bụng cả , định giờ giải lao sẽ đi ăn mà lại đụng ngay Chaewon nên thành ra mất luôn bữa ăn.

-Mày đói hả? Đấm tao một cái thì mày sẽ được ăn một miếng.

Cũng như không hay nói đúng hơn là đấm một cái thì sẽ nằm viện một tháng. Minju không đáp lời chỉ lo đút nhanh cho hết hộp thức ăn rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

Mừng thầm khi Chaewon cuối cùng đã ăn hết , mở nắp một chai nước cho Chaewon rồi lập tức rời đi nhưng lại bị Chaewon kéo áo một phát mạnh làm Minju ngã thẳng ra đất.

-Tao còn chưa cho mày đi mà.

-...

-Cầm lấy mà ăn đi.

Chaewon chỉ lấy mỗi chai nước để uống còn những món còn lại thì đưa cho Minju. Có chút sợ hãi nhưng khi nghe Chaewon gằn giọng thì mới dám cầm lấy sau đó thì Chaewon liền phẩy tay ra hiệu có thể đi thì Minju mới từng bước đi về phòng học của mình. Minju vừa đi khỏi một lúc thì một người khác lại đi vào rồi thản nhiên ngồi ngã người kế bên Chaewon.

-Vừa thấy nhỏ Minju cầm đồ ăn đi ra , bữa nay tốt vậy.

-Đâu có rảnh. Con nhỏ đó đói đến mức chân tay bủn rủn luôn rồi với lại nó cũng hết tiền luôn , thôi thì tốt một bữa cho nó đồ ăn để nó đỡ ngất giữa chừng rồi con này lại lãnh hết trách nhiệm.

-Chaewon mà cũng sợ mấy chuyện này? Chuyện lạ đó.

-Ý gì đây Chaeyeon?

-Không có gì chỉ là thấy lạ thôi. Mà cậu nên để ý đến cái đám bên kia đi.

-Hửm?

-Dạo này tụi đó lộng hành dữ lắm. Có lẽ cần một buổi đụng mặt để cho cái đám đó sáng mắt ra.

-Biết người biết ta đi Chaeyeon. Mình có một cách có thể gây phiền toái cho đám đó mà không cần chúng ta phải nhúng tay vào.

━━━━━━━━━━━━

-Chị cứ ngồi yên như thế sao Eunbi? Mấy em sinh viên cần nhất là chúng ta phải làm gì đó để chấm dứt chuyện này.

-Em nghĩ chị sẽ làm được gì? Hửm? Hơn 100 bản báo cáo của chị đã được gửi lên hiệu trưởng trong hơn 2 năm qua nhưng rồi có điều gì xảy ra không? Hoàn toàn là không Sakura à và em biết là một người làm công ăn lương như chị cũng không có quyền gì lớn lao cả.

Sakura tức giận đấm mạnh vào bàn một cái rồi lại thở dài trên chiếc ghế. Hai tay xoa lấy thái dương để giảm bớt cơn đau đầu cũng bởi vì những chuyện không đâu.

Sáng nay vừa bước vào phòng y tế để tìm ít thuốc giảm đau đầu thì Nako chạy xộc vào với Yuri đang bất tỉnh trên lưng. Sakura là người đầu tiên hỏi thăm sau đó mới biết mọi chuyện , tuy là Nako có nói rằng không chắc về mọi chuyện và có thể là Yuri có vấn đề về tâm lý nhưng bản thân Sakura đã tự mặc định một kết quả duy nhất cho câu hỏi vì sao Yuri lại bị như vậy.

Sakura đã nhiều lần can ngăn những trường hợp đánh hội đồng hay ăn hiếp , trấn lột của các sinh viên nhưng sau đó chỉ là trừ điểm rèn luyện cùng những lời cảnh cáo nhưng riêng những trường hợp có thể gây nguy hiểm đến tính mạng như của Yuri thì tuyệt nhiên Sakura sẽ không dễ bỏ qua đâu.

-Trường hợp này có thể gây hôn mê sâu hay thậm chí là mất mạng , chị hiểu điều đó mà Eunbi.

-Cái quan trọng là chúng ta không có bằng chứng cụ thể. Em sinh viên đó có thể nói cho chúng ta biết là ai nhưng sau đó thì sao? Em sẽ đến tìm và buộc tội à? Cơ bản là chúng ta không thể làm gì cả.

Thật sự là không thể làm gì được rồi. Ngôi trường danh giá nhất cái Seoul này vốn chỉ được cái vẻ bề ngoài của nó. Những cậu ấm cô chiêu luôn tỏ ra mình thượng đẳng rồi bắt đầu chèn ép , chà đạp những kẻ thấp hơn , tầm thường và không có khả năng phản kháng. Nếu muốn tham gia vào một nhóm nào đó thì ít nhất gia cảnh cũng phải gần như hoặc tương đương hoặc là cao hơn nếu không thì ắt hẳn sẽ trở thành một kẻ bị bắt nạt luôn bị lấy ra làm trò cười.

-Em thật không thể cứ ngồi yên được.

-Chị cũng đành chịu thôi.

-Haizz!

-Em cũng đừng nên làm lớn mọi chuyện lên nữa. Lời khuyên thật lòng của chị đó.

-Vì?

Một hơi thở dài thay cho sự mệt mỏi và stress của Eunbi được nặng nhọc thở ra sau đó thì dẹp gọn giấy tờ trên bàn vào từng ngăn rồi mới đi đến ghế ngồi xuống trước mặt Sakura. Vẻ mặt Sakura bây giờ có thể nói là có chút xanh xao có lẽ là do đã cố gắng làm giảm tình trạng của những vụ bạo lực đang diễn ra như cơm bữa.

-Chị khuyên em như vậy cũng bởi là vì sự an toàn của em. Từ việc em luôn ngăn những "cuộc vui" tụi sinh viên , nặng lời cảnh cáo tụi nó , trừ điểm rèn luyện khiến tụi nó phải cật lực tìm lại nếu không muốn gặp khó khăn trong quá trình học tập và cuối cùng là những lời nhắc nhở đến phụ huynh khiến tụi nó no đòn. Tất cả những điều trên cũng đủ để em trở thành kẻ phản diện trong mắt tụi nó rồi.

-Chị không phải lo đâu. Nếu không thể giải quyết vấn đề thì ta phải giải quyết người tạo ra vấn đề. Em sẽ tăng điểm trừ rèn luyện cho mỗi lần bắt gặp tụi nó bắt nạt người khác và em sẽ trừ cho đến khi tụi nó bị buộc thôi học thì thôi.

Thật bó tay! Không biết phải nói thế nào cho Sakura hiểu rằng nếu càng động vào đám sinh viên đó thì càng nguy hiểm cho bản thân. Tụi nó liều lắm lại còn thích hội đồng , có thể trong trường thì sẽ an toàn đó nhưng ai biết khi bước ra khỏi cổng trường thì mọi thứ sẽ thật tồi tệ thì sao? Cứ nên là phòng hờ trước nhưng càng nói thì Sakura lại càng quyết tâm hơn.

-Làm ơn đi Sakura. Chỉ còn hơn 1 năm nữa là chúng ta sẽ chuyển đi rồi nên em có thể nào giữ cho bản thân an toàn không?

-Cũng chính vì điều đó nên em mới phải làm cho môi trường ở nơi đây trong sạch hơn.

-Điều đó là không thể Sakura à. Người đứng đầu và điều hành ở đây còn chẳng thèm nếm xỉa đến điều đó vì cái lợi trước mắt. Lựa chọn duy nhất và tốt nhất là cứ ngồi yên cho đến khi hết thời gian công tác.

Eunbi nói xong thì cũng rời khỏi phòng để lại Sakura với hàng loạt những mâu thuẫn đang đánh nhau trong đầu. Lựa chọn giữa việc để yên cho mọi việc và sẽ làm gì đó để chấn chỉnh lại suy nghĩ thật sự là rất khó. Eunbi nói cũng có cái lí của nó vì đã nhiều lần Sakura bị đám sinh viên đe doạ cảnh cáo ở ngoài trường rồi nhưng có chăng là vì Sakura chưa bị làm sao nên vẫn chưa có bài học cho mình?

-Thật sự là khó quá đi thôi.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro