Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu sẽ không vì chuyện này mà tự đăng xuất mình khỏi thế giới chứ?

Chaeyeon lo lắng cho cô bạn của mình là một thì chính Chaewon cũng đang lo cho mình là mười. Không phải ngẫu nhiên để một người lãnh đạm như Chaewon phải rơi nước mắt và thậm chí là còn tồi tệ hơn so với tưởng tượng khi mà Chaewon đem chuyện này chia sẻ cho Chaeyeon với hy vọng sẽ được sự an ủi nhưng cơ mà tại sao mọi thứ vẫn không được như ý vậy chứ?

-Cậu nói xem mình có đáng tồn tại trên thế gian này không? Từng vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà đẩy người khác vào chỗ chết sau đó lại còn mặt dày mà đem lòng yêu họ. Khốn nạn quá nhỉ?

-Tình yêu thì mấy ai mà có thể làm chủ được huống chi lúc đó cậu mới chỉ mới là cô nhóc học sinh suy nghĩ chưa chính chắn.

-Sai lầm thì cho dù có là từ nhỏ hay đã lớn thì nó mãi là nỗi ám ảnh trong lòng mình. Cậu có biết việc đó tồi tệ đến mức nào không? Là mạng người và là của người mình yêu.

-Chính vì lẽ đó nên cậu phải đối diện với điều đó chứ không phải là hoá thành con rùa rụt cổ mà chấp nhận mọi chuyện. Cậu và chính cậu phải sửa chữa sai lầm đó bằng bất cứ giá nào vì mỗi người luôn có cơ hội cho riêng mình và không có ai là ngoại lệ cả. Hãy đi sửa chữa nó đi , có lẽ giờ này em ấy đang trên đường đến chỗ làm.

-Cảm ơn cậu.

-Bạn bè cả mà.

Chỉ cho đến khi Chaewon rời đi thì Chaeyeon mới để lộ ra gương mặt được lấp đầy bởi sự buồn bã. Bớt đi tình cảm với Chaewon đã là điều mà Chaeyeon cố gắng lắm mới có thể làm được nên không thể đòi hỏi thêm cả việc phải quên đi nó.

Gần đôi chục phút trôi qua thì Chaeyeon mới đứng lên đi xuống lầu để thanh toán tiền cafe. Đi đến trước bàn lễ tân để thanh toán số tiền trên bill lại vừa hay gặp Sakura cũng đến để thanh toán. Không ai nói với ai câu nào cho đến khi rời khỏi quán , cùng một đường ra nhà xe mà sao giống như đang đi ở hai con đường trái ngược nhau.

-Chị hay uống cafe ở đây sao?

Mày bị làm sao vậy Chaeyeon?? Khi không lại tự nhiên bắt chuyện với cái con người khó ưa , khó tính , khó hiểu này. Nhưng mà cũng thật lạ là từ sau cái ngày Chaeyeon kể cho Sakura về quá khứ của mình thì Sakura hầu như tránh mặt Chaeyeon ở mọi lúc mọi nơi.

-Không thường xuyên nhưng cũng có thể nói là khách quen.

Và thế là kết thúc cuộc đối thoại? Mỗi người chị một câu tôi một câu và hết. Cũng thật không hiểu nổi Sakura làm sao vì thường ngày sẽ là Sakura tìm bắt lỗi của Chaeyeon cho bằng được nhưng hôm nay lại im lặng đến kì lạ hay có chăng là đang không ở trong trường nên Sakura xem Chaeyeon như một người lạ có quen biết?

Sakura bước lên xe rồi lái ngay đi chẳng nói với Chaeyeon một lời nào mặc cho Chaeyeon đã thân thiện chào tạm biệt trước. Châm lửa cho một điếu thuốc trong khi tầm mắt hướng về phía chiếc xe đã chạy xa.

-Chị rất giống thiên thần của tôi.

━━━━━━━━━━━━

Có ai từng nói Minju khi tức giận trông rất đáng sợ chưa? Ừ thì làm sao mà nói được khi nhìn vào Minju người ta chỉ biết đến hai từ xinh đẹp , với gương mặt tỉ lệ rất xứng với Chaewon như thế này mà nói đáng sợ thì mắt chắc là 11/10. Minju rất hiền , phải nói là cực kỳ hiền nhưng sao là lúc này lại kì lạ vậy nhỉ?

Người ta sẽ nghĩ thế nào khi thấy vị tiểu thư của Kim gia danh giá đang xuýt xoa một bên má đã đỏ lên bởi một cái tát mà người tát thì không ai khác ngoài Minju. Một cô gái hiền lành với gia cảnh bình thường lại có thể vung tay tát tiểu thư Kim gia đến chảy cả máu? Chuyện này mà kể cho người khác chắc họ cười đến ngạt thở luôn mất.

-Một là chị để yên cho tôi vào làm còn hai là tôi sẽ thật sự xem chị là một tên khốn xa lạ.

-Không phải em đang xem chị là người xa lạ sao?

-Chị còn dám nói!!!

-Chị chỉ muốn nói chuyện với em một chút.

-Chị đúng là mặt dày. Tôi đã không muốn dính dáng đến chị mà sao chị cứ ám lấy tôi vậy hả!? Cuộc đời tôi xui nhất là gặp chị đó đồ khốn nạn!! Điều tôi hối hận nhất là khi xưa đã đem lòng yêu chị!!!

Chaewon tưởng như mình đã bị lãng tai mà nghe nhầm. Từng câu từng chữ Minju vừa nói đều rõ ràng cớ sao Chaewon lại nghĩ đó chỉ là ảo giác? Cả thân người như diều mất dây mà ngã nghiêng về sau nhưng Minju thì vẫn một biểu cảm trên gương mặt mà nhìn Chaewon không rời dù chỉ một chút. Chaewon muốn tiến đến nhưng cứ một bước tiến của Chaewon thì sẽ là một bước lùi của Minju.

-Em...em nói là em yê-

-Đúng vậy đó! Sai lầm lớn nhất của tôi tính cho đến lúc này đó là yêu chị nhưng rồi chị đã làm gì với tôi? Chị khiến tôi xém mất cái mạng này , chị hành hạ tôi ngày này qua ngày khác , chị lấy hết tất cả số tiền mà tôi để dành cho cuộc sống của mình. Chị chẳng khác nào một tên phản diện không có trái tim cả.

-Nhưng chị thật sự yêu em mà.

~Chát~

-Từng câu từng chữ từ miệng chị nói ra...tôi đều không muốn nghe nữa.

Gò má ửng đỏ đau rát cũng không đau bằng trái tim của Chaewon ngay bây giờ. Cứ ngớ như can đảm nói ra lời yêu thì sẽ được kết quả tốt đẹp nhưng từ khi nói ra thì mọi chuyện ập đến với Chaewon phải nói là cực kỳ tồi tệ. Chuyện Minju có lại kí ức thì Chaewon đã biết thông qua Yuri và chuyện này thì cũng thật sự là ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ của cả hai. Minju khi nhớ lại người đã đẩy mình xuống đường cũng là người lúc bấy giờ mình yêu thương thì quả thật là một cú tát đau điếng người.

Một lời nói nhưng hai trái tim vụn vỡ. Cùng là khung cảnh này vào mấy năm trước nhưng Chaewon là người nói lời yêu với Minju. Khi đó Minju đã nói là cần thời gian suy nghĩ nên đã quay người bước đi , trùng hợp thế nào mà lúc đó Yuri lại gọi đến và biểu cảm của Minju liền vui lên sau đó liền hỏi địa điểm Yuri đang chờ. Sẽ không có gì đặc biệt nếu Chaewon không nghe được , tất nhiên với lòng ích kỷ của mình thì Chaewon đã nổi lên cơn ghen tột độ và sinh ra hành động không thể tha thứ đó.

-Chị chỉ muốn bù đắp lại cho em. Chị có thể cho em tất cả mọi thứ , em muốn cái gì chị đều có thể đáp ứng được. Chỉ cần em đừng xem chị như người lạ nữa thôi.

-Những nỗi đau đớn mà tôi đã trải qua chị có bù đắp được không? Khoảng thời gian tôi yêu chị thì chị có lấy lại được không? Tất cả đều là do chính tay gây ra , chị thì tìm cho bản thân mình niềm vui , sự thoả mãn nhưng còn tôi thì sao? Tôi thậm chí đã quên đi người bạn đã luôn giúp đỡ mình , thậm chí quên luôn cả trái tim tôi đã từng dành cho ai.

Nói đến đây thì Minju đã không thể giữ nổi giọt nước mắt mặn chát tràn ra từ đôi mắt. Từng giọt chảy xuống gò má rồi rơi xuống đất vỡ tan kèm theo đó là trái tim của người con gái đã dành thanh xuân của mình cho một người chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chaewon muốn bước đến lau đi những giọt lệ kia nhưng bàn tay lơ lửng trên không trung đã không thể chạm vào gương mặt ở phía đối diện.

Đôi mắt dù đang đẫm lệ nhưng vẫn đủ sức để tạo một bức màn ngăn cách cả hai. Đôi mắt chất chứa hàng loạt những cảm xúc không thể diễn tả ngay lúc này. Yêu thương , hận thù , hối hận... , tất cả đều ẩn chứa trong đôi mắt lóng lánh tựa vì sao ấy. Chaewon muốn ôm lấy , vỗ về lấy cô gái mà mình thương nhưng sao mà nó khó quá. Lúc này thật muốn nguyền rủa bản thân vì quá yếu đuối mà không thể phá đi bức tường vô hình ấy để vòng tay mang Minju vào lòng.

Nhưng như thế chưa phải là tất cả , khi Minju xoay người chuẩn bị rời đi thì Chaewon đã vứt bỏ lại hết tất cả sự sĩ diện của mình mà chạy đến ôm lấy Minju mặc cho Minju đang vùng vẫy muốn thoát ra. Chaewon cũng không thể kìm nén được giọt nước mắt của mình mà để mặc cho nó lăn dài xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Đối với Chaewon thì Minju luôn là người đặc biệt nhất vì Minju có thể làm Chaewon khóc , làm Chaewon không thể nghĩ gì khác ngoài Minju , làm Chaewon phải dành trọn trái tim cho Minju nhưng cuộc đời lại thật trớ trêu khi đẩy hai người vào cái tình cảnh người khóc kẻ đau như bây giờ.

Một cú đẩy mạnh của Minju khiến Chaewon mất đà lùi về sau vài bước và kế đó là một cú tát mạnh đến nỗi Chaewon phải ngã hẳn xuống đất và máu từ khoé môi thì chảy hẳn xuống chứ không còn rươm rướm nữa nhưng Chaewon không đau ngược lại còn rất vui vì bản thân có thể trở thành nơi trút giận của Minju.

-Tôi không bao giờ muốn thấy bản mặt của chị nữa!!

Người đi rồi nhưng sao câu nói vẫn cứ văng vẳng trong đầu Chaewon vậy? Có hỏi trời hỏi đất thì câu trả lời cũng chẳng có. Không bao giờ muốn thấy Chaewon nữa , Minju đã khẳng định như vậy thì cớ sao Chaewon lại không muốn nghe theo?

-Aaaaa!!!

Nước mắt hoà lẫn với máu tạo ra một thứ chất lỏng chất chứa nỗi buồn trong lòng và sự đau rát từ nơi con tim. Người con gái Chaewon yêu bằng cả cuộc đời nay đã không còn muốn thấy Chaewon nữa! Tự đấm vào má một cái thật đau nhưng cũng vẫn không đau bằng câu nói của Minju. Làm lỗi thì phải chịu phạt , có lẽ hình phạt của Chaewon sau tất cả đó là mất đi tình yêu duy nhất của cả cuộc đời mình.

━━━━━━━━━━━━

Rảo bước trên con đường quen thuộc để về nhà nhưng sao hôm nay con đường lại xa đến ngỡ ngàng. Trời đổ mưa tầm tã , giông gió lớn đến nỗi những cái cây lớn phải nghiêng hẳn sang một bên , những chiếc xe thì liên tục bị đảo bánh khiến những người lái phải rất chật vật ấy thế mà lại có một người con gái thân nhỏ nhắn bước đi trên đường chẳng màng đến bất cứ điều gì.

Nako ôm lấy thân người đang run lên từng hồi của mình cùng lúc cũng thở ra những làn khói trắng cho thời tiết lạnh. Cả người Nako ướt đẫm nhưng điều đó cũng chẳng phải là vấn đề lớn đối với Nako vì tâm trí Nako giờ đây rất ngổn ngang nên chẳng còn chỗ để chứa những suy nghĩ khác.

Tua lại khoảng vài tiếng trước khi mà Nako đã đến nhà Hitomi theo địa chỉ được gửi để lấy đồ để quên là cái ví tiền. Khi đến nơi thì Hitomi ngỏ ý sẽ cùng Nako ăn một bữa rồi cả hai sẽ cùng đi chơi ở đâu đó nhưng khi vừa kết thúc bữa ăn thì bên ngoài truyền vào tiếng động mở cửa theo sau đó là sự xuất hiện của một cặp vợ chồng mà sau đó Nako mới biết đó là ba mẹ của Hitomi.

Hitomi còn chưa kịp giới thiệu Nako thì ba Hitomi đã lớn tiếng đuổi Nako ra khỏi nhà. Hitomi khó chịu lớn tiếng muốn giữ Nako lại thì ông ấy đã nắm lấy góc áo Nako kéo thẳng ra cửa nhà rồi đẩy mạnh Nako ra bên ngoài. Nako trố mắt nhìn một loạt hành động này mà không khỏi tự hỏi mình đã làm gì sai mà sao lại bị như vậy. Hitomi cũng bất bình mà lớn tiếng với ba mình nhưng sau khi ông nói Nako chỉ là một đứa nghèo hèn thì thật sự đã khiến Hitomi câm nín không biết cãi như thế nào.

Hitomi chơi với nhóm Hyewon thì ông ấy đồng ý bởi họ đều là tiểu thư của gia đình tài phiệt nhưng Nako khi nhìn vào liền biết là một người có hoàn cảnh bình thường , từ khá giả cũng là quá xa vời đối với Nako.

Không ai chào đón thì Nako đành lê bước ra về , Hitomi thấy trời đã tối liền đề xuất sẽ đưa Nako về nhưng Nako đã lắc đầu từ chối và một thân một mình băng qua từng con đường để về nhà nhưng ông trời lại như muốn trêu ngươi Nako khi bất chợt đổ một cơn mưa lớn.

Nước mưa chảy xuống che đi những giọt nước mắt đã không ngừng rơi từ rất lâu. Đôi mắt Nako đã đỏ lên trông thấy , tiếng nức ngắt quãng càng khiến cho cô gái nhỏ thêm thập phần tội nghiệp nhưng có ai sẽ giúp Nako?

-Nako!!!

Một chiếc xe dừng lại và Hitomi ngay lập tức chạy đến choàng lên người Nako một chiếc áo để mặc cho bản thân cũng đang dần ướt theo Nako.

-Lên xe đi tôi đưa cậu về.

-Cảm ơn. Hãy về đi , trời tối rồi và còn mưa nữa...sẽ dễ bệnh đó.

-Cho đến khi cậu chịu để tôi chở về còn không thì tôi vẫn sẽ ở đây. Từ đây về nhà cậu còn mất đến hơn 1 tiếng nếu đi bộ. Cậu muốn giết chính mình sao?

-Đúng đó!!! Tôi với cậu từ đầu đã không hề chung một thế giới thì cớ sao cậu cứ bám theo tôi vậy? Làm ơn hãy để tôi yên đi.

Cách xưng hô cũng hoàn toàn thay đổi nhưng tuyệt nhiên khoảng cách giữa hai người thì vẫn như vậy. Hitomi muốn cưỡng ép Nako lên xe nhưng chỉ vừa mới nắm lấy tay Nako thì một cánh tay khác đã kéo ra và một người đàn ông đã giữ lấy Hitomi trong khi ba Hitomi thì che dù bước đến trước mặt Nako.

-Mày nên biết thân biết phận mà tránh xa con gái của tao ra. Loại nghèo hèn như mày chỉ xứng đáng để con gái tao đạp lên thôi.

-Ông đừng có mà quá đáng!! Tôi cũng có phẩm giá riêng của mình! Cuộc đời của tôi là do tôi tự quyết định chứ không cần người như ông phải lên tiếng.

-Con khốn!!

~Chát~

-Nako!! Bỏ tôi ra thằng khốn này!!

-Mang tiểu thư về nhà.

-Rõ!

-Nako!!! Bỏ tôi ra!!!!

Sau khi Hitomi bị mang lên xe và chiếc xe bắt đầu chạy đi thì Nako mới thật sự lột bỏ sự yếu mềm của mình để đối đầu với người đàn ông đang coi thường mình. Nako có thể chấp nhận người khác nói mình nghèo nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận việc người khác hạ thấp phẩm giá của mình.

~Bộp~

Một xấp tiền đô được ném thẳng vào mặt Nako rồi rơi xuống đất cùng với vẻ mặt đắc ý của người đàn ông.

-Cầm lấy số tiền đó rồi tránh xa khỏi con gái tao. Muốn trèo cao thì cũng nên nhìn lại bản thân mình.

-Ông tưởng mình giàu rồi muốn nói gì thì nói , muốn làm gì thì làm à?

-Vật chất quyết định mọi thứ. Nếu trong xã hội này mày không có tiền thì sự tôn trọng sẽ không đến với mày đâu. Tao đang nói thật lòng với mày đó , đừng trèo cao quá để rồi khi té thì sự đau đớn chính là thứ duy nhất mày cảm nhận được.

Ông ta ném xuống đất thêm hai xấp tiền nữa rồi mới lên xe của Hitomi mà lái đi để lại Nako đứng bất động với những gì mình vừa nghe được. Nó có sai ở điểm nào không? Chắc chắn là không vì làm sao mà sai được khi nó được phát ra từ miệng của một người giàu có. Người giàu thì luôn đúng vì họ có quyền quyết định mọi thứ nhưng trong câu nói cũng ẩn chứa rằng Nako chỉ nên chơi với người ngang hàng với mình chứ đừng cố với tới những tiểu thư như Hitomi.

Lại nghĩ đến Minju và Yuri mà thầm mỉm cười. Không phải hạ thấp hoàn cảnh của hai người đó bằng với mình nhưng ít nhất thì họ thật lòng chơi với Nako không vì vật chất. Lặng lẽ cầm ba xấp tiền đã bị ướt lên rồi dùng phần trong của chiếc áo vẫn còn khô để bọc lại. Ngày mai khi gặp lại thì chắc chắn những thứ này sẽ được trao trả lại cho Hitomi không thiếu một chút.

-Xin lỗi Hitomi nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể là bạn rồi. Dù ngắn ngủi nhưng cảm ơn vì đã cho tôi trải nghiệm cảm giác có một người luôn chăm sóc cho mình.

Quệt đi hàng nước mắt lẫn với nước mưa kia rồi cất bước quay về nhà của mình mà không biết đã có một người đang khóc vì mình. Ở phía xa kia là mẹ Nako đang không thể kìm nổi giọt nước mắt sau khi chứng kiến con gái của mình phải trải qua chuyện như vậy.

-Bà hài lòng chứ? Tôi chỉ có thể làm đến thế.

-Tôi hy vọng là Nako nó sẽ vì chuyện này mà quay về với tôi.

-Đều là do bà bày ra cớ sao bà lại khóc?

-Nako đã trải qua rất nhiều chuyện không vui trong quá khứ , những câu nói vừa rồi của nó chúng tỏ nó đã trưởng thành và có suy nghĩ thấu đáo. Phận làm mẹ như tôi không thể không cảm động , nhìn con bé đi trong mưa như thế tôi cũng không nỡ nhưng tôi tôn trọng ý muốn của con bé , tôi chỉ hy vọng tôi được con bé gọi là mẹ dù chỉ một lần.

Ba Hitomi lắc đầu khó hiểu cho những suy nghĩ của mẹ Nako rồi cũng lái xe đưa bà về. Đều là sự sắp xếp của bà để Nako cảm thấy mặc cảm về hoàn cảnh mà tìm về bà , dù cho nó có ích kỷ nhưng vì tương lai tươi sáng và đầy đủ cho Nako thì bà chấp nhận trở thành một kẻ phản diện.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro