Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gục ngã trước cửa phòng phẫu thuật là điều duy nhất Yena có thể làm vào ngay lúc này. Không thể mở điện thoại của Yuri để liên lạc với người nhà vì không có mật khẩu nên chỉ đành nhờ đến gia đình tìm kiếm trong khoảng thời gian nhanh nhất. Bác sĩ vẫn chưa đi ra nên tâm trạng Yena càng xuống dốc trầm trọng hơn nữa. Hơi thở cực kỳ gấp như vừa mới trải qua một cuộc thi chạy cũng không thể khiến Yena thôi nghỉ về Yuri.

Gọi hết cho cả ba người chị em của mình để hỏi xem họ có thể liên lạc với bất kì người bạn nào của Yuri không thì rất may là Hitomi có thể liên lạc với Nako. Ban đầu Hitomi còn đang thắc mắc vì sao Yena lại hỏi như vậy thì cái lí do cũng được Yena nói ra và dù không thân không thiết nhưng Hitomi vẫn là có chút lo lắng cho Yuri. Một cuộc gọi cực kỳ gấp gáp đến Nako và cũng thật may mắn khi Nako đã không vì chuyện trước đó mà tuyệt giao với Hitomi. Từ Nako thì cả hai người còn lại cũng biết tin và bỏ ngang hết mọi thứ để đến bệnh viện ngay lập tức.

-Chị Yena!!!

Hitomi như một cơn gió ngay lập tức dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật chỉ để chứng kiến cảnh Yena đang như một cái xác không hồn ngồi ở trước cửa , không còn là một Yena luôn tự cao nữa mà giờ đây trông cực kỳ thảm hại trông không khác gì một người đã mất đi tất cả.

-Chị đã làm gì cậu ấy hả!?

Nako kích động nắm lấy cổ áo Yena xách lên rồi đập mạnh người Yena vào bức tường kế bên nhưng tuyệt nhiên là Yena chẳng nói chẳng rằng bất cứ điều gì nên càng khiến Nako điên tiết hơn. Một cú đấm mạnh vào bên má khiến Yena chao đảo ngã qua một bên và Nako bắt đầu đè Yena xuống đất còn bản thân thì lên tục chửi bới cùng tác động vật lí lên người Yena mặc cho Hitomi ra sức cản lại nhưng cũng chẳng thành. Cho đến khi Minju và Wonyoung đến thì mới có thể lôi Nako ra một phía trong khi Hitomi thì che chắn cho Yena.

-Hai người buông ra!! Chắc chắn là do chị ta nên Yuri mới phải vào đây!!

-Có thật không? Chị Yena?

Cái lắc đầu rồi gật đầu của Yena lại càng khiến Nako mất bình tĩnh hơn cả và hận không thể đưa Yena vào phòng cấp cứu ngay lập tức.

-Chị nói rõ xem nào!! Chị Yena!!

-Nếu chị không hẹn em ấy...nếu để ý đến những điềm báo...

-Hẹn? Không lẽ là Yuri có hẹn với chị?

-Ừ...tôi đã hẹn em ấy...cho đến khi đã quá lâu mà em ấy vẫn chưa đến thì tôi đã gọi cho em ấy và...bác sĩ ở đây đã nghe điện thoại sau đó thì tôi ngay lập tức đến đây.

Giọng nói khàn đi vì đã khóc quá nhiều khiến những lời Yena nói ra rất khó nghe nhưng cũng đủ để mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra. Yena nói xong thì nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống , Nako cũng thả lỏng người sau khi biết Yena không phải là người đã khiến Yuri phải nhập viện.

~Cạch~

Trong khi mọi người đều đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì tiếng mở cửa đánh thức tất cả , vị bác sĩ bước ra ngoài gỡ chiếc khẩu trang ra rồi thở lấy hơi một cái sau một ca phẫu thuật kéo dài gần một tiếng đồng hồ.

-Ai là người nhà của bệnh nhân?

-Là tôi!! Em ấy vẫn ổn chứ!? Có gì không ổn không!?

Yena như mất kiểm soát liền lao đến như một thú đang vồ đến bắt lấy con mồi. Hitomi phải nhanh chóng kéo Yena đang kích động ra để vị bác sĩ đang mệt mỏi kia có không gian để nói những gì mình cần nói.

-Xin người nhà hãy bình tĩnh để nghe tôi nói. Hiện tại bệnh nhân không có bất cứ nguy hiểm nào ảnh hưởng đến tính mạng. Bị gãy tay trái và trẹo mắt cá chân cùng những vết thương ngoài da khác tuy nhiên có một điều cần lưu ý là giác mạc của bệnh nhân đã bị tổn thương ở mức độ trên trung bình nhưng vẫn chưa đến mức gọi là nặng nên hoàn toàn có thể bình phục nếu được chữa trị đúng cách. Tôi nói điều này để người nhà tránh không để bệnh nhân có những tác động đến đôi mắt như là khóc chẳng hạn vì điều đó chắc chắn sẽ gây nguy cơ dẫn đến mù vĩnh viễn.

-Mất bao lâu vậy bác sĩ?

-Chúng tôi không thể đưa ra thời gian chính xác vì điều này phụ thuộc tốc độ phục hồi của bệnh nhân.

-Chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy ngay bây giờ chứ!?

-Hiện tại thì không được vì bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê và chúng tôi cũng cần phải theo dõi. Người nhà có vào thăm vào rạng sáng ngày mai.

Mọi người cúi đầu cảm ơn bác sĩ trước khi người bác sĩ ấy đeo lại chiếc khẩu trang rồi trở vào trong sau đó thì trở ra cùng những người bác sĩ khác với chiếc giường được kéo ra cùng. Yuri nằm trên đó với da mặt đã tái nhợt lại trông hết như một cái xác như điều đau lòng hơn cả là trên khuôn mặt xinh đẹp thiếu sức sống ấy nay lại còn kèm thêm một dải băng quấn ngay mắt.

Yena hoàn toàn đừng không nổi nữa liền ngã xuống nhưng may mắn là Hitomi đã đỡ lại được.

-Yuri...

-Chúng ta về thôi chị. Bác sĩ bảo là ngày mai mới có thể thăm.

-Không được! Chị phải ở bên Yuri!

-Chị đừng có làm loạn nữa được không!?

Lần này thì thật sự Wonyoung đã không còn có thể giữ nỗi sự bình tĩnh vốn có của mình nữa liền đi đến nắm áo Yena bắt Yena nhìn thẳng vào mắt mình , đôi mắt Wonyoung giờ đây cũng đã đỏ lên và giọt nước mắt chỉ trực chờ để được chảy ra bên ngoài nhưng Wonyoung không màng đến điều đó.

-Chị ở đây thì được ích lợi gì không? Chị ấy đã được vào phòng hồi sức đặc biệt thì dù chị có ngoan cố thế nào thì cũng không có kết quả đâu.

-Ngày mai...chúng ta sẽ quay lại.

Minju đưa tay bịt miệng kìm nén lại tiếng nức nở rồi mau chóng chạy đi ra hướng thang máy theo sau đó là Nako rồi đến Wonyoung , cuối cùng chỉ để lại mỗi Hitomi và một Yena đang hoàn toàn sụp đổ. Yena hoàn toàn tuột xuống khỏi người Hitomi rồi lại như một cái xác không hồn cứ ngồi mãi ở đó.

-Chị không thể cứ như thế này được.

-Thế thì chị phải làm gì? Đều là do lỗi của chị , tất cả-

-Chuyện của chị em đã nghe Yujin kể qua. Không thể trách chị được vì chị muốn tạo bất ngờ cho cô ấy. Nếu trách thì chỉ có thể trách chị đã không đủ mạnh mẽ để ở có thể ở bên cô ấy. Bây giờ đây điều Yuri cần nhất là một người luôn ở bên mình trong khoảng thời gian này và nhìn xem chị có xứng đáng không?

Lưỡng lự một chút rồi cũng đứng lên sau khi vừa ngộ ra điều Hitomi vừa nói. Yena không có thời gian để yếu đuối mà phải trở thành một chỗ dựa cực kỳ vững chắc cho Yuri dựa vào , trở thành đôi mắt tạm thời cho mọi hoạt động của Yuri.

-Chị quên mất mình còn một việc nữa cần phải làm ngay.

━━━━━━━━━━━━

-Đã tra ra chưa?

-Rồi. Người gây tai nạn lúc đó là một nhân viên văn phòng đang trong cơn say. Nếu chị muốn thì em tóm đầu tên đó cho chị.

-Không cần đâu. Lấy đi đôi mắt của tên đó là được

-Đã hiểu.

Yena gục mặt xuống vô lăng cùng với sự tức giận tột độ. Yena tức kẻ đã gây tai nạn cho Yuri là một thì tức với chính bản thân mình là mười. Nhìn vào hộp nhẫn vừa được bên phía nhà hàng gửi lại thì càng tăng thêm nỗi đau trong lòng. Mở hộp nhẫn ra rồi chạm vào chiếc nhẫn đắt tiền vẫn chưa được đeo lên tay của Yuri càng khiến Yena phẫn nộ hơn bao giờ hết. Chiếc nhẫn với hai chữ "YY" đặc khắc tinh xảo trên viên kim cương sáng bóng. Nhìn đến đây đột nhiên Yena lại nảy ra một ý tưởng nghệ cực kỳ điên rồ nhưng lại rất chi là thú vị đối với Yena.

-Mình có nên xem đó là cách tuyên bố chủ quyền không nhỉ?

Nhìn vào đồng hồ chỉ mới 10 giờ hơn nên sẽ còn rất nhiều thời gian cho đến sáng hôm sau , trước khi Yena quay lại thăm Yuri thì Yena sẽ thay đổi bản thân một cách thật hoành tráng và chắc chắn ai nhìn thấy cũng sẽ phải ngạc nhiên.

•     •     •

Mặt trời vừa ló dạng để làm khung trời ửng đỏ thì Yena đã có mặt tại bệnh viện dù cho vẫn chưa đến giờ để được vào thăm. Đồng hồ mới chỉ điểm 5 giờ hơn nên có lẽ Yena sẽ đi mua một ít cháo và trái cây cho Yuri. Đi tới đi lui để mua những thứ cần thiết rồi lại trở về bệnh viện lại đúng ngay lúc gặp bác sĩ vừa đi ra và báo rằng đã có thể vào thăm nhưng hiện tại thì Yuri vẫn chưa tỉnh nên chỉ có thể chờ.

Bước vào trong căn phòng và nhìn Yuri đang nằm im cùng với các thiết bị máy móc và băng gạc ở nhiều nơi trên cơ thể liền ngay lập tức dâng trào lên một cảm giác cay sóng mũi đến khó tả. Đặt những bịch đồ lên bàn rồi đưa tay đan vào tay Yuri sau đó hôn lên tay Yuri một cái.

-Chị xin lỗi vì đã hẹn em. Nếu chị không hẹn em thì em đã không rơi vào hoàn cảnh này.

Bàn tay có chút run rẩy chạm nhẹ vào miếng băng gạc đang che đi đôi mắt của Yuri và ngay khoảnh khắc này thì nước mắt đã không thể kìm nén được nữa. Yena đan chặt lấy tay Yuri trong khi cố lau đi hai hàng nước mắt , lên tục là những câu xin lỗi cho đến khi nó nhỏ dần đi khi Yena đã không trụ nỗi với cơn buồn ngủ.

Ánh nắng buổi sáng sớm chíu rọi vào căn phòng vốn tăm tối để soi rõ hai người đang bên trong căn phòng hồi sức. Bàn tay Yuri khẽ cử động sau đó là một tiếng kêu đau nhẹ khi Yuri vô tình cử động thân người và lập tức Yena liền tỉnh dậy.

-Yuri em tỉnh rồi!!

Không thể dấu nổi sự xúc động liền muốn ôm Yuri nhưng chợt nhớ đến Yuri đang bị thương thì liền dừng lại.

-Sao mắt tôi...không nhìn thấy gì vậy?

-Yuri à...chuyện này...giác mạc của em bị tổn thương nên hiện tại em không thể nhìn được.

-Chị...chị...nói cái gì...

-Yuri im đừng kích động mà ảnh hưởng đến mắt. Chị luôn ở đây với em , chị sẽ làm ánh sáng cho bóng tối của em.

-Tôi...không thể nhìn thấy gì...nữa sao?

-Không phải...em có thể nhìn lại được , bác sĩ nói có thể phục hồi nên em hãy cố gắng không để những cảm xúc tiêu cực dẫn đến chảy nước mắt.

Yena nhẹ nhàng vòng tay rồi từ từ ôm Yuri vào lòng , cứ ngớ như Yuri sẽ cự tuyệt mà đẩy Yena ra nhưng điều ngược lại đã xảy ra khi mà với cánh tay còn có thể cử động của mình thì Yuri đã kéo sát Yena vào người mình.

-Em...

-Cảm ơn chị...đã ở bên...em.

Yuri mò tìm đến bàn tay của Yena đã nắm lấy thì lại có chút nheo mắt khi cả bốn ngón tay của Yena trừ ngón cái ra thì còn lại đều có chút sưng lên.

-Tay chị hình như bị cái gì đó?

-À không sao. Chị vì vội đến đây gặp em nên vô tình bị kẹt tay vào cửa xe.

-Thật không biết cẩn thận gì cả.

~Cạch~

Yena nhìn qua cánh cửa vừa được mở và người mở là một cặp vợ chồng trông có vẻ đã đứng tuổi. Họ sốt sắng chạy vào hỏi han đủ điều thì Yena mới biết họ là ba mẹ của Yuri. Lịch sự chào một tiếng để thu hút sự chú ý vì hình như từ nãy đến giờ chẳng có ai là nhìn thấy Yena cả.

-Cháu là bạn của Yuri sao? Cảm ơn cháu đã ở bên cạnh con bé.

Có cha mẹ nào lại không xúc động khi thấy con gái mình được quan tâm cơ chứ hơn nữa là Yuri từ lâu đã không có ai là bạn ngoài Minju và khi Minju gặp tai nạn cùng lúc Yuri phải chuyển đi thì Yuri cũng chẳng còn bất cứ người bạn nào. Bây giờ đây khi Yuri gặp tai nạn và lại có một người ở bên thế này thì thật sự là quá cảm động rồi.

-Ờm...cháu có mua một ít cháo , vẫn còn nóng , hai bác giúp cháu cho Yuri ăn nhé. Cháu có việc phải đi trước.

Dù là có hơi tiếc khi chưa được nói chuyện nhiều với Yuri nhưng Yena vẫn là chọn cách lánh mặt đi để không gian lại cho gia đình Yuri tâm sự với nhau và hơn hết là Yena cũng ngại thấy bà ra khi mà đứng nói chuyện trực tiếp với phụ huynh của "người yêu tương lai". Cái thái độ ấp úng lúc nãy thật sự là đã đạp đổ hoàn toàn hình tượng "vịt vàng cháy phố" của Yena.

-Con gái con có thấy không ổn chỗ nào không? Mắt của con...bác sĩ nói là có thể phục hồi.

-Vâng ạ. Chị Yena đã nói cho con biết.

-Yena? Là tên con bé lúc nãy sao?

-Vâng. Có chuyện gì vậy ạ?

-Chuyện là ba mẹ đã không hay tin con bị tai nạn mà bây giờ lại có mặt ở đây đều là nhờ Yena. Tối hôm qua có một người đến nhà ba mẹ nói là con bị tai nạn đang ở bệnh viện này và khi ba hỏi thì họ nói là do tiểu thư Yena báo.

Yuri mím môi âm thầm cảm ơn Yena đã làm tất cả vì mình. Sẽ không có chuyện Yuri được phẩu thuật rồi đưa vào phòng hồi sức đặc biệt nếu như không có người đứng ra làm thủ tục mà người có thể nhất là ai chắc không cần đoán vì khi làm thủ tục bắt buộc phải đóng một khoảng phí mà Nako với Minju và cả Wonyoung thì sẽ gặp khó khăn trong chuyện này. Ngoài hai người này ra thì người Yuri tiếp xúc còn lại là Yena nên có thể gần như là chắc chắn.

-Mà hai đứa là người yêu với nhau sao?

-Sao ạ?

-À lúc nãy khi con bé đó đóng cửa mẹ thấy trên tay của con bé ấy có tên của con. Mẹ không biết là vẽ lên hay là xăm lên nhưng đó rõ ràng là tên của con.

-Tay nào vậy mẹ.

-Tay phải.

Tim Yuri như hẫng đi một nhịp vì khi nãy rõ ràng là Yuri đã cảm giác tay của Yena có chút sưng lên nhưng không phải là một mà là cả hai tay và bây giờ khi nghe mẹ mình nói thì Yuri mới thật sự là ngỡ ngàng mà tự hỏi vì sao Yena lại chịu đau chỉ để có tên mình trên tay. Cơ mà nếu không phải thì sao? Lỡ mẹ Yuri nhìn nhầm thì sao?

-Thôi con ăn chút cháo nhé. Chắc cả đêm qua con không có ăn cái gì hết.

•     •     •

Yena rời khỏi bệnh viện rồi lên xe lái đi mà lòng thì thật sự thư thái nhưng lâu lâu lại cứ phải nhăn mặt một cái vì cái sự nhói đau của các đốt tay.

Cả hai bàn tay của Yena mà cụ thể là ở các ngón tay với các đốt trên cùng. Bàn tay phải với các con chữ lần lượt được ghép lại là Yuri và bàn tay trái là chữ love. Đặc biệt hơn là nếu kéo chiếc áo thun xuống một chút sẽ thấy có một chữ nằm ngay giữa ngực và dòng chữ ấy không gì khác ngoài hai cái tên được ghép lại...

YENYUL

Tự mỉm cười với những gì mình đã làm vì từ đây cho đến cuối đời thì những hình xăm này cũng sẽ không biến mất , nó luôn nhắc nhở cho Yena về cái tên Yuri và nếu có muốn xoá thì nó cũng sẽ để lại sẹo như một vết rạch trong tình yêu.

Vui là thế nhưng Yena đâu biết được rằng tương lai sẽ như thế nào vì ở hiện tại trước mắt thì Yena có lẽ vẫn chưa thoát khỏi cái gọi là sự xui xẻo.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro