Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hito-

-Chị im!

Hyewon tự hỏi là sao từ sáng đến giờ Hitomi cứ như thế nào ấy ,còn chưa kịp kêu hết cái tên thì Hitomi đã chặn họng trước , tính từ nãy đến giờ chắc cũng ngót nghét cả chục lần rồi.

-Chị làm gì em hả?

-Không.

-Chứ sao? Chị muốn hỏi em vài câu thôi mà.

-Bà chị không thấy tôi đang không có tâm trạng sao?

Ô tuyệt vời!! Câu dài nhất mà Hitomi có thể nói từ nãy đến giờ. Kêu thì không nghe mà hỏi thì không trả lời. Xem ra là tới ngày hoặc bị một cái gì đó cơ mà nếu vậy thì chắc Hitomi đã đuổi cổ Hyewon đi từ lâu rồi chứ đời nào mà để Hyewon ngồi đây nói chuyện.

-Có chuyện hả?

-Ừ.

-Nói rõ xem nào.

-Không liên quan đến chị. Giờ thì lí do chị đến đây là gì?

-Chị không liên lạc được với Yujin. Em với Yujin thân với nhau nhất nên chị muốn hỏi em có biết gì không?

Một câu hỏi tưởng chừng như bình thường lại đánh động ngay chỗ ngứa cả bữa nay của Hitomi. Đúng thật là như Hyewon đã nói thì Hitomi đã không thể liên lạc với Yujin , tìm kiếm ở trường lại như vô vọng vì Yujin đã cố tình sắp lịch học để cho không bị trùng với Hitomi , đến nhà tìm thì Yujin luôn luôn vắng nhà không biết tăm hơi ở đâu.

-Chịu thôi. Em không thể gặp Yujin mấy ngày nay rồi.

-Kì lạ. Vì sao nhỉ?

-Muốn biết thì hãy tìm gặp Yujin. Em có việc rồi nên đi đây.

Hitomi tập trung xem cái gì đó trong điện thoại rồi lập tức đứng dậy bỏ ngang câu chuyện còn đang dang do giữa cả hai. Hyewon thấy thế thì thật sự là không thể không nghi ngờ vì sở dĩ Hitomi từ trước tới nay chưa bao giờ vội vội vàng vàng thế cả. Hyewon đã bỏ lỡ một điều gì đó sao? Lại nghĩ đến hội chị của mình thì càng đau đầu hơn khi lần lượt từ Yena đâm đầu vào gái rồi đến Hitomi như bị dở dở ương ương và Yujin thì chơi cái trò mất tích. Bộ não của Hyewon muốn được nghỉ ngơi mà sao khó quá vậy?

━━━━━━━━━━━━

Trong khi đã nhắc đến Yujin thì hiện tại Yujin đang ở đâu? Yujin chẳng ở đâu khác ngoài những nơi có sự có mặt của Wonyoung. Bất kể nơi nào Wonyoung đi đến thì đều sẽ có mặt của Yujin. Con tài phiệt lại có trò theo dõi này thì thật là mất mặt nhưng biết làm sao được khi mà Wonyoung đã không còn muốn gặp mặt Yujin nữa.

-Chị có thể đừng theo dõi tôi nữa được không?

-Wonyoung?

Yujin đang tìm kiếm Wonyoung thì một bàn tay đặt lên vai Yujin từ phía sau và khi quay lại thì đã rất sốc khi đó là Wonyoung. Câu nói vừa rồi của Wonyoung không phải là đã khẳng định việc biết Yujin theo dõi hay sao? Yujin khẽ nuốt khan một cái rồi cố gắng suy nghĩ cái lí do nào đó cho thật hợp lý trong cái hoàn cảnh này nhưng lúc cần thì cái não chết tiệt lại đình công không chịu làm việc.

-Không phải...

-Chị đừng khiến sự tôn trọng cuối cùng của tôi dành cho chị bị mất đi.

-Chị thật sự rất cần em Wonyoung à. Có thể cho chị một cơ hội để chứng mình điều đó không?

-Tôi không muốn nghe tên mình được phát ra từ miệng của chị.

Wonyoung hất cánh tay đang muốn chạm vào mình sang một bên rồi bước đi thẳng về phía trước trong khi còn cố tình huých mạnh vào vai Yujin một cái. Yujin thì chỉ biết đứng lặng người nhìn bóng người thương dần dần rời xa mà không khỏi đau lòng.

-Chị yêu em!!!!

Gào lên một tiếng thật to rồi tuyệt vọng mà ngồi thụp xuống bức tường kế bên. Nước mắt đua nhau rơi xuống thấm ướt mọi thứ trên con đường mà nó đi qua , từng người đi tới đi lui nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu cho một cô gái đã hoàn toàn sụp đổ vì tình yêu. Yêu thì cũng vui , cũng hạnh phúc đó nhưng điều đó chỉ diễn ra khi đã có thể nắm chặt tình yêu của mình trong tay còn đối với Yujin thì một cái chạm thôi đã khó , thật không dám nghĩ đến việc níu kéo.

Liệu đây có phải là sự trừng phạt dành cho Yujin hay không? Vì những gì đã làm với Wonyoung trong quá khứ , vì đã không tôn trọng Wonyoung , tất cả những điều đó Yujin đều nhận hết và chỉ muốn đổi lấy một ánh nhìn dù chỉ một chút từ Wonyoung nhưng sao mà khó quá.

-Đây có phải là Ahn Yujin lừng lẫy không vậy?

-Đừng cố chế giễu tôi nếu không muốn phải đau đớn.

Yujin lau đi nước mắt mà ngay lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng nghênh chiến nếu Sakura có thêm bất cứ một lời nói hay hành động mang ý chế giễu nào khác. Yujin đang muốn động thủ thì lại chợt nhận ra trên khoé mắt của Sakura lại đỏ ửng một cách bất thường , giọng nói lúc nãy giống như là nghẹn ngào. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác sao? Nghe thật buồn cười nên Yujin chỉ đơn giản là nhếch môi cười một cái.

-Tưởng mạnh mẽ thế nào cơ chứ.

-Ít ra thì tôi không ngồi một góc mà sụt sịt như em.

-Chị lại cố chế giễu tôi?

-Nào dám. Thích Wonyoung sao?

-Ừ.

Ba dấu chấm to đùng xuất hiện trên đầu cả hai người sau câu trả lời của Yujin. Khỏi phải nói thì cái cuộc đối thoại nó nhạt còn hơn cả nước suối mặc dù trước đó Sakura đã ăn món mặn còn Yujin thì không ăn chay. Sakura ra hiệu cho Yujin đi theo mình rồi cả hai cùng bước vào quán thức ăn nhanh nằm ở cùng tầng. Gọi hai combo rồi tìm một góc bàn khuất nhất để yên vị.

-Sao nay tốt vậy?

-Vì tôi không muốn Wonyoung phải đau lòng.

-Đau lòng?

-Phải. Wonyoung thích em , điều đó là chắc chắn chỉ là con bé không chịu chấp nhận với cả là còn một vấn đề nữa.

-Vấn đề gì tôi đều có thể giải quyết được!

-Gia đình của em.

Trong sự ngạc nhiên tột độ của Yujin thì Sakura đã lấy điện thoại của mình ra và mở cho Yujin xem một đoạn video. Nhìn vào thì chỉ là một cuộc đối thoại ngoài trời của hai người phụ nữ nhưng nếu nhìn kĩ vào thì sẽ thấy rõ người cao hơn là Wonyoung và người thấp hơn thì Yujin đã biết chắc chắn là ai.

Sắc mặt Yujin trong phút chốc chuyển từ bình thường sang chú tâm rồi đến mất bình tĩnh sau đó là hoàn toàn nổi giận. Đập mạnh lên chiếc bàn vô tội một cái khiến cả quán phải hết hồn nhìn qua nhưng Yujin không để tâm đến điều đó mà chỉ nắm chặt tay thành quyền trong khi răng nghiến lại muốn nghiền nát tất cả. Lí do Wonyoung tránh xa Yujin là vì mẹ Yujin đã can thiệp vào.

-Tại sao người tôi tôn trọng nhất lại làm vậy với tôi!!??

-Cuối tháng là ngày khởi hành. Tôi chỉ mong đến lúc đó Wonyoung có thể mỉm cười thay vì khóc lóc.

Wonyoung sẽ không khóc đâu vì người khóc bây giờ chính là Yujin và sẽ luôn là Yujin. Tình chưa nở đã tàn có chăng là đang dùng trong tình cảnh này? Lời yêu cũng đã nói và lời từ chối thì cũng đã rồi , nếu là người khác thì họ sẽ giữ lấy tình yêu đó hoặc là chôn vùi nó đi nhưng Yujin thì vẫn cố chấp muốn trao nó đến tay Wonyoung vì có lẽ sắp tới sẽ là lần cuối cùng Yujin có thể được thấy Wonyoung. Sẽ không còn một Ahn Yujin luôn dõi theo những bước chân của Wonyoung nữa , sẽ không còn một ai luôn quan tâm đến Wonyoung từng ngày từng giờ nữa , sẽ không còn một ai cả.

-Em có thể từ chối. Tôi sẽ-

-Tôi không muốn đóng vai một kẻ ác nữa. Những gì tôi phải chịu thì chính bản thân tôi sẽ gánh hết , tôi sẽ không để bất cứ ai vì tôi mà tổn thương nữa nhất là Wonyoung.

-Em không sợ sao?

-Nỗi sợ lớn nhất của tôi đó là nhìn thấy Wonyoung rơi nước mắt , không gì có thể làm tôi sợ hãi hơn việc phải chứng kiến Wonyoung đau lòng vì tôi.

Phần ăn vừa được đem ra thì phải ngay lập tức được gói lại vì cả hai đã kết thúc nhanh cuộc trò chuyện của mình. Hai người hai hướng đi nhưng suy nghĩ thì lại trùng nhau đó là đều hướng về người họ thương.

Chỉ còn hơn 1 tuần và Yujin sẽ không còn ở đất nước Hàn Quốc này nữa , chỉ muốn hy vọng là Wonyoung sẽ không đau lòng vì mình mà sẽ là hận mình. Nghe có vẻ đau nhưng chỉ còn cách đó mới có thể dập tắt đi tình yêu mới chớm nở của Wonyoung.

-Chị Yena và chị Hitomi cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nên báo với chị ấy một tiếng.

━━━━━━━━━━━━

-Yuri em ăn chút cháo đi. Bác sĩ nói nhịn đói sẽ không tốt. Chị sẽ giận và không chăm sóc em nữa

-Nếu việc này khiến chị xa lánh em thì em sẽ chấp nhận.

Cánh tay cầm muỗng cháo lơ lửng giữa không trung ngay khi vừa nghe hết câu Yuri vừa nói. Một câu nói mang tính khẳng định và hoàn toàn ép buộc. Yuri sẽ không chịu ăn hay uống gì nếu người ở bên là Yena , thật biết ơn vì Yuri không thể thấy khuôn mặt của Yena ngay lúc này nếu không thì chắc chắn sẽ rơi nước mắt mà gục ngã mất. Yuri luôn đóng vai là một người tốt nên sẽ cố gắng tốt nhiều nhất có thể và lần này chính là vì tương lai của Yena , một tương lai sáng chói như ánh mặt trời mà không vướng phải một người như Yuri.

-Yuri à...đã có chuyện gì sao em?

Yuri chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra. Sóng mũi hơi cay nhưng tuyệt nhiên cố kìm nén để không phải rơi nước mắt. Sự thật là đêm qua vì không ngủ được nên Yuri đã muốn mò ra ngoài để hóng mát thì thế nào lại đụng phải một người. Không biết người đó là ai nhưng khá thô lỗ vì người đó đã đụng vào Yuri mà còn không giúp Yuri đứng lên. Với tính cách đó giờ nên Yuri chỉ nhẹ nhàng nói hai từ xin lỗi rồi bám vào bức tường để đi tiếp nhưng người đó đã cất tiếng cản lại.

Ngay sau đó là hàng loạt những câu từ mà Yuri không hề muốn nghe một chút nào. Sau khi người đàn ông đó rời đi còn dúi vào tay Yuri một thứ gì đó mà Yuri sờ qua liền biết là tiền , không phải ít mà là cả một cọc.

-Nói cho chị nghe đi Yuri.

-Chị cầm lấy thứ này thì sẽ hiểu.

Yuri mò xuống dưới gối lấy ra cọc tiền rồi đặt xuống giường. Bàn tay Yena run lên khi nhìn thấy nó , nếu không phải vì tờ giấy được kẹp trên cùng thì Yena cũng không đến mức này. Đang định an ủi Yuri thì một cuộc gọi từ Yujin đánh động đến cả hai.

-Em đợi chị một chút.

Yena bước ra khỏi phòng chưa đến một phút sau đó liền trở lại thì đã thấy Yuri đang tự ăn cháo , thôi thì nếu Yuri đã thích như vậy thì Yena không ép nữa nên chỉ đành ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc rồi đưa tay áp lên chiếc má đã trắng hồng trở lại của Yuri.

-Em nên biết là chị yêu em rất nhiều.

Yuri như đình trệ mọi hoạt động của cơ thể mà quay sang phía Yena , dù đôi mắt đã bị băng lại nhưng Yena cũng vẫn cảm thấy sự ngạc nhiên toát ra từ đôi mắt ấy. Ngón cái xoa nhẹ vài vòng trên má Yuri cho đến khi kết thúc bằng một cú chạm vào khoé môi. Yena hạ tay xuống trong khi Yuri thì lấp bấp không biết phải ứng xử thế nào trong trường hợp này.

-Chị biết em ghét chị nhưng hãy để chị được yêu em. Trên đời này không có gì quý giá hơn em nên chị càng phải trân trọng.

-Yena chị...khóc sao?

-À không sao , do chị nhập tâm quá.

Yuri nghe rõ tiếng sụt sịt pha lẫn trong chất giọng đầy vui vẻ của Yena , hoà lẫn vào giống như một bài hát dở tệ đấm vào tai người nghe. Yuri không biết cuộc gọi lúc nãy là của ai và về vấn đề gì nhưng có thể ảnh hưởng đến Yena thì thật là không dễ dàng gì nhưng mà...

-Chị...chị...chị vừa nói yêu...yêu...

-Em phản ứng chậm quá. Chị nói là chị yêu em.

Chiếc muỗng trên tay rơi xuống hộp cháo khiến nó văng tung toé nhưng điều đó thì làm sao mà đáng quan tâm bằng câu nói của Yena được. Yena đưa tay lên xoa đầu Yuri trông như một đôi đang đùa giỡn kế đó thì ngay lập tức đứng lên khiến Yuri phải ngơ ngác cố suy nghĩ xem Yena đang làm gì.

Một cảm giác mềm mại được đặt nhẹ nhàng lên môi Yuri , gió từ bên ngoài thổi qua các khe cửa sổ lại càng làm tăng thêm không khí cho cảnh tượng hiếm có khó tìm này. Có phải là vì thị lực không thể dùng nên những giác quan còn lại được tăng cường hay không mà Yuri cảm nhận rõ từng hơi thở , từng cái mút môi nhẹ nhàng của Yena. Yuri hoàn toàn không kháng cự nó , bản thân Yuri cũng không biết tại sao nhưng ngay lúc này đây Yuri chỉ muốn Yena ở bên mình.

Luyến tiếc tách khỏi nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đau lòng ấy , Yena chỉ đơn giản là đứng ngắm nhìn Yuri đang cúi gằm mặt vì ngại , Yena còn có thể thấy khói bốc lên từ đầu của Yuri. Nhẹ nhàng ôm Yuri vào lòng , tay luồng vào mái tóc xoa dịu Yuri , tay còn lại ôm thật chặt tấm lưng đang run rẩy.

-Chờ chị nhé?

-...

-Yena này chỉ yêu mỗi em và một mình em. Chị biết mình là một kẻ khốn nạn nhưng ngay lúc này đây chị muốn được công nhận là một người có uy tín.

Vừa dứt câu thì Yena đã lấy trong túi áo khoác cái hộp nhẫn quen thuộc rồi lấy nó ra , nhẹ nhàng nâng bàn tay của Yuri lên rồi đeo vào ngón giữa sau đó thì hôn nhẹ lên nó.

-Đây sẽ là minh chứng cho lời nói của chị. Cho đến khi chị quay về thì em không được tháo nó ra.

-Em có quyền từ chối không?

-Không đâu công chúa nhỏ à vì em đã bị Yena này nhốt lại rồi , nhốt ngay bên trong trong trái tim duy nhất này.

Yuri mỉm cười thật tươi ôm ngồi hẳn dậy ôm lấy Yena thật chặt. Muốn khóc lắm nhưng vì đôi mắt , vì muốn được lần nữa nhìn thấy Yena nên Yuri chỉ cố gắng để ém nó lại.

Yena nhìn trời cũng đã tối và ba mẹ Yuri sẽ đến đây sớm nên Yena rất yên tâm về việc ra về. Đút Yuri ăn hết hộp cháo rồi giúp Yuri lau sơ qua cơ thể , gọt sẵn thêm một đĩa trái cây rồi mới có thể yên tâm mà bước đi.

-Chị về nhé.

-Ừm...chị...giữ sức khoẻ...

-Không cần lo cho chị đâu vì em đang là bệnh nhân cần hồi phục sức khoẻ kia mà.

Yena mỉm cười và Yuri phì cười sau đó thì cả hai người lại bị ngăn cách nhau bởi một cánh cửa. Yena không thể kìm được nước mắt nên chỉ đành vội chạy về vì sợ sẽ nhớ thương mà ở lại. Dù thời gian còn hơn 1 tuần nhưng nếu cứ tiếp xúc liên tục thì Yena sợ bản thân sẽ bám dính vào Yuri và khi đó người gặp nguy hiểm sẽ là Yuri. Có lẽ Yuri cũng biết điều đó nên đã nhắc trước với Yena giữ sức khoẻ vì Yuri biết chắc Yena sẽ không đến đây nữa.

Nhẹ nhàng chạm vào ngón tay vừa được đeo nhẫn của mình mà chỉ mỉm cười một cái.

-Thật muốn nhìn thấy khuôn mặt của chị khi nãy...Yena...yêu dấu.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro