Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bình minh đón chào một ngày mới với tất cả mọi người trừ...Hyewon và Chaewon. Tất nhiên rồi vì đêm qua cả hai đã uống một chút bia và ngủ trễ nữa nên bây giờ thì không khác gì hai cái xác đang ụp mặt vào gối ngủ ngon lành.

-Chị ngửi thấy mùi bia.

Eunbi đem tay Hyewon đưa lên mũi ngửi vài cái liền nhăn mặt muốn đánh chết cái tên này ngay tại đây. Hôm qua lúc Eunbi đi ngủ thì Hyewon đã nói là cứ ngủ trước đi và thế quái nào bây giờ trên tay và cả người lại có mùi bia?

~Chát~

-Chaewon dậy ngay!!

Chuyện chỉ là Minju muốn nhẹ nhàng kêu Chaewon dậy nhưng Chaewon thế nào lại kéo Minju ngã xuống giường và kết quả thì ai cũng biết đó là Minju thẳng tay tán thẳng vào mặt Chaewon không chút nhân từ nào cả.

-Gì vậy!?

Vừa bật người tỉnh dậy và điều đầu tiên Chaewon thấy đó là đôi mắt như toé lửa của Minju và còn cắn răng như thể muốn xé xác Chaewon ngay lập tức , đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người nhưng cũng chẳng có ai quan vì họ bận lo chuyện khác.

-Đi tắm ngay!

~Rầm~

Thật mất hết hình tượng của tiểu thư Kim gia khi mà lại để một cô gái đá cho rớt xuống giường nhưng điều đó chưa phải là điều Chaewon để ý vì có một điều khác thu hút sự chú ý của Chaewon hơn đó là nụ cười thoả mãn của Chaeyeon ngay khi Chaewon bị đá xuống giường.

-Quả báo nhãn lòng nha bạn hiền. Hahahaha!!

-Chaeyeon!!!

-Đi tắm ngay!!!

Chaewon oai oán kèm tức giận nhưng chỉ có thể ném một chiếc gối vào mặt Chaeyeon rồi hung hăng đi vào phòng tắm. Đã xong một người và bây giờ thì chỉ còn lại một người duy nhất.

-Kệ con người này đi.

Như đọc thấu được suy nghĩ của mọi người nên Eunbi đã nhanh chóng đưa tay cản lại rồi còn cẩn thận phủ lên người Hyewon chiếc chăn đã bị đá ra từ bao giờ. Một màn này khi lọt vào mắt của mọi người thì nó giống như hình ảnh của một người chị gái đang chăm sóc cho em gái của mình. Tất nhiên là chẳng có ai ngoài Chaewon biết về sự thật sau hành động đó cả nên cũng chẳng có ai để ý.

Chaewon vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ xong thì cũng là câu chuyện của gần nửa tiếng sau. Sửa soạn một chút rồi kéo bầy kéo phái đi tìm cái gì đó để ăn sáng.

-Chúng ta thật sự không gọi chị ấy dậy sao ạ?

-Kệ đi em. Đừng có quan tâm.

Dùng sự phũ phàng để che đậy đi mối quan hệ thật sự. Chaewon phải dành tặng cho Eunbi một cái like thật to tướng. Đúng là gừng càng già thì càng cay mà.

Sau đó khoảng 1 tiếng thì Hyewon cũng lồm cồm ngồi dậy sau giấc ngủ ngon , nhìn thấy chiếc chăn đang phủ lên người mình mà phải bất giác nhếch môi tạo thành một nụ cười vì Hyewon thừa biết ai đắp lên cho mình và vì sao lại đắp.

Như thói quen hằng ngày thì Hyewon sẽ đi ngâm mình trong nước sau đó thì mới ăn sáng. Sau khi đợi cho bồn tắm đầy nước thì bắt đầu bước vào và ngã đầu ra sau để thư giãn , bật 1 list nhạc thật nhẹ nhàng rồi ngã đầu ra sau mà thư giãn. Thật là một cách vừa tỉnh táo mà vừa có thể dễ dàng lấy lại tâm trạng nhưng điều đó đã nhanh chóng bị phá tan đi khi mà tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mọi sợi dây cảm xúc.

-Tôi nghe.

Cuộc gọi chỉ kéo dài không quá 1 phút nhưng nó bao hàm đủ tất cả mọi thứ mà Hyewon cần. Kiểm tra mail vừa được gửi là một loạt các hình ảnh được chia cẩn thận từng mục với tiêu đề là những cái tên quen thuộc Yena , Hitomi , Yujin. Bàn tay Hyewon siết chặt lại và hận không thể có mặt ngay tại đó để đấm chết cả 3 cái tên khốn nạn này. Có lẽ Hyewon đã đúng khi quyết định cắt đứt liên lạc với 3 người và dù rằng Eunbi đã nói hãy tôn trọng tình chị em bấy lâu nay nhưng Eunbi cứ thử đứng vào trường hợp của Hyewon mà xem , sẽ cực kỳ khó chọn vì một bên là chị em bạn bè lâu năm còn một bên là những cô gái bình thường , người mà họ yêu và gọi là cả thế giới , Hyewon xem họ như em gái của mình nên thật sự là đã đau lòng khi quyết định.

-Em là cả thế giới luôn cơ đấy. Những tên đểu cáng mang cái mác chung tình , thử hỏi số hình ảnh này và cả một vài đoạn ghi âm nếu được trao đến tay của mấy em ấy thì sẽ thế nào nhỉ? Chết tiệt thật Hyewon! Mày chẳng có chính kiến gì cả.

Mất hết cả hứng nên Hyewon cũng nhanh chóng đứng lên lau người rồi đánh răng rửa mặt , mặc 1 bộ đồ thật thoải mái chuẩn bị đi ra ngoài thì cả hội đã kéo nhau về. Lập tức Hyewon phải thay đổi ngay sắc mặt nếu không muốn bị nghi ngờ điều gì.

-Chị có mua 1 phần cho em này.

-Cảm ơn tìn-...tiền t-tôi sẽ gửi lại.

-Không cần.

Eunbi gằn giọng cảnh cáo Hyewon nếu chuyện của cả hai mà bị lộ thì chắc chắn Hyewon cũng chẳng còn mạng đâu mà về nhà. Nhanh chóng nhận lấy hộp cháo hải sản rồi đi chiếc bàn gần giường của mình mà ngồi ăn vì nếu không ăn ngay thì cũng chẳng còn mạng để mà về nhà. Xem chừng cứ sơ hở là Hyewon sẽ mất mạng như chơi chứ chẳng đùa.

-Tầm 9 giờ đi tắm biển là đẹp. Mấy đứa chuẩn bị đồ đi.

Giải tán được đám đông nên Eunbi ngay lập tức đi lại giường nằm xuống nhưng thực chất là để hỏi chuyện Hyewon.

-Lại chuyện gì khó chịu hả em?

-Ừm. Vừa có thêm ảnh được gửi , em thiết nghĩ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi nên em định sẽ không điều tra nữa.

-Cho chị xem với.

Hyewon đưa cho Eunbi xem những tấm ảnh lúc nãy mình đã xem. Eunbi xem xong thì liền đánh mắt nhìn bề phía 4 người bạn đang vui đùa với nhau mà bất giác trở nên vô cùng tức giận. Thầm nguyền rủa những kẻ trong bức ảnh , đừng để Eunbi trông thấy nếu không thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn.

• • •

-Nhìn mấy đứa nó vui như vậy...chị không nỡ nói sự thật.

-Ừm. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên của nó đi.

Hyewon gỡ chiếc kính mát xuống rồi phòng tầm mắt ra xa nơi mà hội những cô gái năng động đang cố dìm nhau xuống nước , kể ra Yuri dù đang bị thương nhưng cũng vẫn ham vui phết đấy chứ. Đặt chiếc kính xuống bàn rồi cầm lấy chiếc ván kế bên lên , khởi động vài cái để chuẩn bị cho một màn trình diễn tuyệt vời.

-Chị ra đó chơi với mọi người đi. Em đi lướt sóng bây giờ nên sẽ không có ai ngồi tám với chị đâu.

-Chị có việc cần làm. Một lát nữa chị sẽ ra đó sau.

-Nhớ thoa kem chống nắng đó.

-Biết rồi mà.

Hyewon bật cười một cái rồi vuốt ngược mái tóc tiến dần ra giữa biển nơi đang nổi lên những cơn sóng lớn. Xem ra chọn vị trí này rất đẹp vì vừa vắng người mà nơi có sóng lớn thì cũng không có ai lướt nên rất thoải mái cho Hyewon.

Bước chân di chuyển từ bình thường chuyển sang nhanh và khi chiếc ván được ném ra cũng là lúc Hyewon nhảy lên nó cùng lúc với một cơn sóng đang kéo đến nâng Hyewon lên tạo ra một hình ảnh tuyệt đẹp.

~Tách~

Và công việc mà Eunbi nói đó không gì khác ngoài việc chụp lại những khoảnh khắc cưỡi sóng cực 'cool' của Hyewon. Chụp chắc cũng được hai ba...chục tấm thì Eunbi cũng cất chiếc máy ảnh đi thật gọn gàng rồi cũng tiến ra biển hoà vào cả nhóm.

• • •

Cần phải có cách để hạn chế việc để cho nhóm Nako nhớ về 3 tên khốn nạn kia thì Hyewon và Eunbi đã thống nhất là sẽ nhờ đến Minju. Tuy biết việc này sẽ có thể bị lộ nếu nói cho Minju biết nhưng hiện tại thì cứ kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

-Ra đó là lí do mà chị không muốn nhắc đến họ đó hả?

-Ừm. Chị không dám nói ra sự thật vì sợ mấy đứa nó sẽ nghĩ quẩn hơn nữa Yuri còn chưa hồi phục với mấy đứa nó còn chưa tốt nghiệp nên tạm thời chị muốn giấu đi.

-Cứ để cho em. Cho dù có là bất kì ai đi chăng nữa mà 1 khi đã đụng đến chị em bạn bè của em thì chắc chắn em sẽ chẳng để yên đâu.

-Không biết tụi nó có về lại Hàn hay không nhưng nếu mà có về thì chị bắt buộc phải nói sự thật.

Đây không phải là lần đầu tiên Minju tức giận nhưng đây là lần đầu tiên Minju vừa tức giận và vừa bất bình thay cho chị em của mình. Minju đã từng tin tưởng họ , từng rất vui vẻ khi thấy Yena tận tình chăm sóc cho Yuri hay như Hitomi trả thù giúp Nako và cả việc Yujin đã gieo một niềm tin lớn cho Wonyoung nhưng chỉ một lần thôi , chỉ cần một vài tấm ảnh và cả một vài đoạn ghi âm thì tất cả đều đem xuống sông mà đổ đi. Hyewon thậm chí còn cắt đứt liên lạc thì Minju cũng hiểu được Hyewon cũng không kém gì mình.

━━━━━━━━━━━━

-Chị Sakura à về thôi. Tối rồi sẽ dễ cảm lạnh đó.

-Lo lắng cho tôi quá nha.

-Thật là.

Sao vậy nhỉ? Sao Sakura lại càng ngày càng giống với người con gái năm xưa vậy? Người con gái mà Chaeyeon đã yêu đơn phương trong vài năm cho đến khi chẳng còn có thể gặp lại. Hay có chăng là do nhớ quá và Sakura có một vài điểm tương tự nên tâm trí Chaeyeon đã tự xác nhận người ấy là Sakura?

-Chị Sakura này...chúng ta...có từng gặp nhau chưa? Ý tôi là trước đây.

Tiếng sóng biển vồ vập cũng chẳng thể giúp Sakura làm lơ đi câu hỏi vừa rồi. Có thì sao mà không thì sao? Chaeyeon lại đột nhiên hỏi câu hỏi như vậy thật khiến Sakura phải đau đầu và có một chút đau lòng , cũng phải thôi vì bản thân là đơn phương nên sự nhớ nhung về người ấy là rất rõ nên chẳng thể trách nếu Chaeyeon không thể nhận ra Sakura.

-Có hoặc không thôi chị. Tôi có thể biết câu trả lời không?

Sakura quay lại lấy can đảm đối diện với Chaeyeon , tiếng sóng biển và tiếnh gió thi nhau vang lên nhưng cũng chẳng thể lấn át đi tiếng tim đập vang như một cái trống trong lồng ngực của cả hai người. Những sợi tóc theo hướng gió mà bay loà xoà đến trước mặt nhưng Sakura không quan tâm điều đó , bàn chân đang đứng yên đột nhiên chạy về phía Chaeyeon và đến khi Chaeyeon kịp nhận ra thì Sakura đã ôm lấy Chaeyeon từ bao giờ.

-Sakura?

-Có...chúng ta đã từng...gặp nhau.

Nhất thời Chaeyeon bỗng chốc lại hoá thành một bức tượng chỉ biết đứng im không nói lời nào. Vậy là Chaeyeon đã đúng khi nghĩ như vậy nhưng còn Sakura thì sao? Hành động này chứng tỏ Sakura đã biết từ trước nhưng sao vẫn giữ im lặng? Cả hai đều có mối quan hệ rất tốt trong quá khứ kia mà hay là vì những ấn tượng xấu mà Chaeyeon đã thể hiện dẫn đến việc Sakura chẳng còn muốn gần gũi với Chaeyeon nữa.

-Em...chính em là người đã cứu chị khi chị bị rơi xuống con sông. Liệu em có còn nhớ không?

Từng chút từng chút một những hình ảnh và kỉ niệm xưa kia lập tức ùa về trong tâm trí của Chaeyeon. Người con gái trong những giấc mơ và suy nghĩ nay đã không còn giấu mặt nữa , khuôn mặt mờ ảo dần dần rõ ràng hơn và nó kết thúc bằng việc hiện rõ đó là khuôn mặt của Sakura. Hình ảnh Sakura xuất hiện trở lại trong những kí ức mờ nhạt của Chaeyeon , một giọt nước mắt rồi lại kéo theo một giọt khác rơi xuống , không thể kìm chế nổi liền vòng tay ôm thật chặt Sakura vào trong lòng.

-Em nhớ chị lắm. Em đã rất nhớ chị , tại sao chị lại không chịu nói gì với em?

Sakura chỉ lắc đầu trong khi nước mắt thì đã rơi ướt đẫm khuôn mặt từ bao giờ. Những làn gió lạnh khiến Sakura run người giờ đây lại như vô tác dụng khi được ở trong vòng tay của Chaeyeon. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đưa lên lau đi giọt nước mắt của Sakura , nhìn lên liền thấy một nụ cười mỉm rất tươi từ đối phương.

-Chị đã luôn là người mạnh mẽ và động viên em mà sao bây giờ lại khóc rồi? Nghe em nín đi nè.

-Chị không phải con nít.

-Em cũng chẳng phải người lớn. Em chỉ đơn giản là không muốn chị khóc.

Ngay giờ phút này đây khi mà khoảng cách của cả hai đã gần sát nhau như vậy thì có nên thổ lộ với đối phương không? Đó là câu hỏi chung của cả hai vì cả hai không chắc liệu trong lòng đối phương có hình ảnh của mình hay không?

-Chị...em muốn bảo vệ chị.

Nhìn vào đôi mắt kiên định của Chaeyeon khi nói ra câu đó thật khiến người khác yên tâm nhưng ý nghĩa của nó là gì? Một người em gái muốn bảo vệ chị của mình hay còn có một ý nghĩa khác.

-Ừm...chúng ta về thôi...chị cảm thấy hơi lạnh rồi.

Sakura mím môi từng bước nặng trĩu bước đi trước mà phía sau thì Chaeyeon chẳng có lấy bất cứ 1 chuyển động nào. Bàn tay siết chặt lại rồi lấy hơi một cái cùng với sự kiên quyết tột độ. Chaeyeon quyết định sẽ chơi lớn một lần này , được ăn cả ngã về không.

-Em yêu chị!! Em yêu chị từ ngay cái nhìn đầu tiên!!

Từng đợt sóng biển vỗ vào liên tục sau câu nói như muốn hối thúc Sakura hãy nhanh chóng cho Chaeyeon một câu trả lời. Lần này Sakura đã không chạy lại mà Chaeyeon đã từng bước tiến đến bên Sakura , chiếc áo khoác được khoác lên người Sakura trong sự ngỡ ngàng của Sakura.

-Em...em xin lỗi. Làm chị bị sốc rồi.

Nhìn khuôn mặt này thật khiến Sakura buồn cười nhưng nét buồn trên khuôn mặt mới chính là thứ thu hút sự chú ý của Sakura. Một tay khẽ sờ vào một bên má và hành động tiếp sau đó mới chính là thứ đáng ngạc nhiên nhất.

Sakura nhón chân lên nhắm chuẩn và áp môi mình vào môi Chaeyeon một cách hoàn hảo. Vừa định dứt ra thì Sakura đã câu cổ Chaeyeon kéo lại và như có một tín hiệu rõ ràng nên Chaeyeon cũng đáp ứng theo , một tay vòng qua eo Sakura kéo sát lại trong khi tay còn lại thì giữ lấy cổ của Sakura. Được chừng 2 phút sau khi hết hơi thì Sakura mới chủ động kết thúc nụ hôn ấm áp.

-Chị...

-Chị cũng yêu em. Chúng ta hẹn hò nhé?

Nếu đây là giấc mơ thì Chaeyeon sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Người mình yêu cũng yêu mình thì còn gì bằng nữa chứ , Chaeyeon muốn xác minh lại nhưng Sakura lại nhanh hơn hôn vào má Chaeyeon một cái thật kêu và ngay giờ phút này đây thì Chaeyeon chính thức mất luôn suy nghĩ.

-Em...không đồng ý sao?

-Không phải! Em đã làm cho chị thất vọng về chính bản thân mình , em không nghĩ là mình xư-

-Suỵt! Chị mới là người nên nói câu đó. Nếu lúc trước chị không vì bản thân mà rời đi thì em đã không như vậy. Điều chị hối hận nhất đó chính là quyết định rời xa em vào lúc đó.

-Em không để tâm đâu. Chị đừng có tự trách mình nữa. Chúng ta cùng làm lại nhé? Được không chị?

-Cái này...chắc được.

Chaeyeon mừng rõ hôn cái chóc lên trán Sakura 1 cái rồi vòng tay qua hai chân bế Sakura lên theo kiểu công chúa khiến Sakura nhất thời ngại ngùng nhưng cũng rất vui sướng. Hai người 1 niềm vui cùng nhau trở về khách sạn , xem ra thì họ sẽ có chuyện để kể rồi cơ mà nên giấu đi thì nó sẽ hay hơn chứ. Đến lúc nào đó công khai thì nó mới bất ngờ.

Đâu đó ở một góc gần đó...

-Bây thấy chị nói đúng chưa. Chị tiếp xúc thường với Sakura nên biết mà.

-Sao Chaeyeon lại đi thích chị ta nhỉ

~Bốp~

-Không nói được cái gì hay ho thì ngậm miệng lại!

-Có ảnh luôn rồi đây.

Cả một hội nhiều chuyện đứng hóng hớt từ nãy đến giờ và kết quả họ nhận được lại vô cùng là thỏa mãn , không uổng công đứng chung với mấy con muỗi chết tiệt.

-Chúng ta phải về trước họ.

-Đi thôi.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro