Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~King kong~

~Cạch~

-Ai...-

Câu nói chưa được vẹn tròn khi Yuri trông thấy người trước mặt. Dù chỉ mới 1 ngày không gặp nhưng khi nhìn thấy kẻ đáng ghét này thì Yuri lại phải động lòng. Giống như 1 con người mất hoàn toàn sự kiểm soát với chính cơ thể của mình. Nếu giống như trong tiểu thuyết thì nữ chính sẽ thẳng thừng mà đuổi hoặc chửi rủa người đã làm tổn thương trái tim của mình nhưng đây không phải là tiểu thuyết và Yuri thì cũng chẳng phải nữ chính nên cái trường hợp đó cứ quên đi.

-Yuri? Sao em lại ở đây?

-Tôi có quen biết với chị hả?

-Ở nhà còn ai không?

-Không.

Yena mím môi rướn người nhìn vào trong nhà 1 cái rồi như 1 cơn gió mà đưa tay bịt miệng Yuri lại rồi đẩy ngược vào trong nhà trong khi tay còn lại thì thuận tiện đóng luôn cái cửa chính lại. Yuri hoảng hồn liền đẩy Yena ra xa còn bản thân thì ngay lập tức lùi ra sau giữ khoảng cách còn tiện tay cầm cái bình hoa lên để đề phòng trường hợp xấu nhất.

-Chị định làm gì!?

-Chúng ta cần nghiêm túc với nhau 1 chút.

-Đi ra khỏi đây nhanh! Đừng để tôi phải gọi mọi người về.

-Chị chỉ muốn chúng ta giải quyết tất cả những hiểu lầm thôi nên em có thể dành cho chị ít phút không?

Yuri cũng từ từ thả lỏng cơ thể vì cái hành động hạ mình năn nỉ này của Yena. Lần đầu tiên mà Yuri thấy Yena hạ mình vì 1 ai đó mà đối tượng bây giờ lại chính là bản thân Yuri. Có thể thấy 1 sự kiến quyết ẩn sâu bên trong đôi mắt lấp lánh kia. Không phải Yuri cố chấp hay gì cả mà chỉ đơn giản là Yuri vẫn chưa thể chấp nhận được những chuyện đã diễn ra trong những ngày vừa qua. Nó giống như cơn bão cuốn Yuri vào trong và không có đường ra.

-Có lí do gì để tôi đồng ý không?

-Ờm...em có thể không nghe nhưng mà nó thật sự rất quan trọng.

-Tôi cho chị 2 phút. Hết 2 phút liền cút ra ngoài cho tôi.

-Được được , theo em hết.

Yena như được mở cờ trong bụng liền ngay lập tức vui vẻ trở lại với nụ cười mỉm đang hiện diện trên môi. Tưởng đâu Yuri đã thân thiện trở lại nên liền nhấc chân muốn bước đến thì thế quái nào Yuri lại giơ cao cái bình lên như để cảnh cáo Yena nếu dám bước đến gần thì gia đình chuẩn bị mặc đồ tang đi là vừa.

-Chúng ta có thể-

-Chúng ta nào? Tôi nói cho chị biết là hiện tại giữa tôi và chị là hai phạm trù khác nhau , tôi không phải loại trap như chị nên đừng có mà đánh đồng bằng hai chữ chúng tôi.

-Chị chỉ muốn chún-...hai mình có thể thoải mái nói chuyện.

-Tôi đang rất thoải mái.

-...

Nói gì giờ nữa nhỉ? Sự thật là Yena đã khá mỏi chân rồi nên muốn vào phòng khách để ngồi nhưng Yuri thì cứ như không. Bộ không thấy mỏi chân hay sao vậy hỡi cô gái bé nhỏ? Không lẽ giờ lại ngồi xuống trước cửa nhà thế này thì thật là mất mặt Choi Yena. Suy tới tính lui cũng chẳng có cách nào nên Yena cũng chỉ đành thở dài 1 hỏi vì bây giờ Yuri là mẹ , Yuri bà cố nội , là nhất nên Yena cũng chẳng dám làm gì quá phận.

-Chị biết là mấy ngày nay em đã rất buồn lòng vì chị nên-

-Sao chị biết tôi buồn lòng vì chị? Xin lỗi chứ không có cửa đâu ha.

-Ừm...đó là bạn của chị. Những lời nói lúc đó cốt chỉ để qua mặt gia đình chị vì họ vẫn còn muốn đe doạ đến em. Chị không muốn em gặp bất cứ trở ngại nào nữa nên cũng chỉ đành làm như vậy.

-Tôi chẳng còn là Yuri của năm xưa nữa đâu. Thời gian và xã hội đã dạy tôi cách sống như thế nào là tốt nhất , đừng bao giờ đặt lòng tin vào người khác quá nhiều để rồi sẽ nhận trái đắng vào 1 ngày nào đó. 5 năm không phải là con số nhỏ và suốt khoảng thời gian đó tôi đã luôn sống với trái tim cô đơn. Mỗi dịp lễ từ đầu năm cho đến cuối năm tôi chỉ mong ước nhận được 1 lá thư từ chị nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là mong ước , bạn bè ở bên tôi nhưng làm sao tôi vui được khi điều tôi muốn nhất là được ở bên chị!!

Yuri nghẹn ngào cắn răng để kìm chế lại cơn giận dữ của mình nhưng trong lòng thì sớm đã chẳng còn bất cứ một sự mạnh mẽ nào cả. Yena muốn bước qua lằn ranh giới ngăn cách hai người bọn họ nhưng lại sợ hãi 1 điều rằng Yuri sẽ ghét lại càng thêm ghét mình. Giống như việc nếu thiên thần hoặc ác quỷ bước qua ranh giới giữa hai thế giới thì chiến tranh sẽ xảy ra , Yena giống đang phải đưa ra 1 quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của mình , chỉ 1 sự lựa chọn duy nhất và sẽ chẳng còn bất cứ 1 sự lựa chọn nào khác cả.

~Choang~

Chiếc bình rơi vỡ trên nền đất cũng không thể khiến Yena tách khỏi cái ôm với Yuri. Hơn bất cứ điều gì trên này , quan trọng nhất trong cuộc đời của riêng Yena chỉ gói gọn vỏn vẹn trong cái tên Jo Yuri. Yena siết chặt Yuri vào lòng và cũng ngay chính lúc này thì Yuri cũng chẳng còn có thể kìm nổi mình nữa mà để mặc cho nước mắt lăn dài. Bờ vai của Yena rất vững chắc mà tại sao đến bây giờ Yuri mới biết nhỉ? Tựa đầu vào vai Yena là điều mà Yuri đã mong muốn từ lâu và cho đến bây giờ , sau khi cộng hưởng với những nỗi đau thì nơi bờ vai này lại càng có giá trị hơn cả.

-Chị sẽ không bỏ em lại 1 mình nữa. Những điều tồi tệ , những vết thương mà em đã trải qua trong quá khứ thì chị chắc chắn sẽ làm mọi cách để chữa lành nó cho dù có phải dùng đến cả tính mạng nà-

~Chụt~

Câu nói của Yena ngay lập tức bị ngắt quãng khi Yuri đã nhanh chóng nhón chân lên để áp môi mình vào chủ ý là để ngăn chặn Yena nói ra những điều không nên nhưng đó cũng chỉ là cái cớ thôi vì có rất nhiều cách để giữ miệng Yena lại chứ không riêng gì việc dùng môi để chặn môi. Nụ hôn có 1 chút vị mặn và chát của máu do đôi môi của Yuri đã bị chảy máu từ trước vì Yuri đã cố cắn răng vào môi để ngăn tiếng khóc. Yena không cảm thấy ghê vì điều đó mà còn hôn sâu hơn gần như bao phủ hết đôi môi của Yuri , chiếc lưỡi tinh nghịch vươn ra quét quanh môi Yuri vài cái sau đó thì Yena đã chủ động tách ra.

-Nước bọt có thể chữa lành vết thương chứ chị không có ý gì đâu.

-Đồ điên kia! Sao chị dám liếm môi tôi!!

~Rầm~

━━━━━━━━━━━━

-Nako!!

-Ôi chúa ơi...

Hitomi hai tay ôm 1 đống túi đồ chạy xộc đến chỗ Nako đang đứng mà cụ thể là trước cửa hàng trang sức. Mắt thấy Nako đang chú tâm vào 1 chiếc vòng tay nên Hitomi đã nhanh chóng hiểu được Nako là đang thích chiếc vòng đó. Muốn mua cho Nako nhưng lại không biết phải mở lời thế nào vì bây giờ cả hai đã chẳng còn thân thiết như xưa.

-Cậu...thích hả?

-Không. Chỉ nhìn cho vui thôi.

Hitomi mím môi 1 cái rồi nắm tay Nako kéo vào trong cửa hàng. Mắt Nako như loá lên khi thấy những món trang sức bằng vàng và kim cương sáng chói đến loé cả mắt. Nako cảm thấy có chút kì quái khi cảm nhận được có 1 số ánh mắt đang nhìn vào mình , muốn rời đi nhưng Hitomi đang giữ lấy tay nên không thể đi đâu cả.

-Tôi có thể về không?

-Cho đến khi mình có thể mua cho cậu những món cậu thích thì cậu có thể về.

Nháy mắt với Nako 1 cái rồi kéo Nako đi đến nơi đặt chiếc vòng mà Nako đã ngắm nghía khi nãy , nhìn sơ qua giá thì nó hoàn toàn quá bé nhỏ so với tài chính của Hitomi nhưng đối với Nako thì nó bằng cả gần nửa năm tiền lương nên Nako nhất thời hít thở không thông.

-Quý khách thích cái vòng tay này sao? Tôi thấy nó rất hợp với quý khách đó.

Người nhân viên lên tiến nịnh nọt nhưng từ đầu đến cuối vẫn tuyệt nhiên không nhìn Nako lấy 1 cái mà chỉ hướng tầm mắt về phía Hitomi. Sự kì quái từ lúc mới bước vào cửa hàng của Nako cuối cùng cũng được lí giải. Nếu so trang phục thì 1 người áo sơ mi quần tây có lẽ vẫn hút mắt hơn là áo thun quần đùi và 1 người buộc tóc cao gọn gàng vẫn sẽ tạo điểm nhấn hơn 1 người chỉ đơn giản là buộc lên cho gọn.

-Tôi không mua cho tôi. Lấy ra cho cô ấy thử.

Người nhân viên khó chịu nhìn Nako 1 cái rồi cũng phải theo quy tắc mà lấy ra sau đó có chút e dè mà đeo vào tay cho Nako. Chính Nako cũng cảm thấy khó xử và muốn kêu Hitomi rời khỏi thì lại thấy ánh mắt không rời của Hitomi hướng thẳng vào cánh tay vừa được đeo vòng.

-Đẹp lắm. Tính tiền luôn đi.

-Này Hitomi tôi không đùa đâu!

-Có ai đùa đâu chứ.

Hitomi mỉm cười xoa đầu Nako 1 cái rồi theo người nhân viên đó đến quầy lễ tân để hoàn tất giấy tờ. Nako ngoài cửa cũng chỉ biết thở dài 1 cái đầy bất lực.

-Tôi nói cô đừng buồn nhưng mà thật sự chiếc vòng này không hợp với cô ấy đâu. Nó chỉ hợp với người thật sự sang trọng như cô thôi.

Hitomi nhếch mép rồi bắt chéo chân sau đó thì rướn người lên , răn nghiến chặt cùng đôi mày nhíu lại và điều này thành công làm người nhân viên nhất thời hoảng hồn không biết nên phản ứng thế nào.

-Đó là vợ tôi , cô ấy muốn cái gì thì tôi sẽ mua cho bằng được. Còn việc có hợp hay không thì không đến lượt cô xen vào.

Giọng điệu giống như từ địa ngục phát lên khiến người nhân viên chỉ biết câm lặng mà cố gắng hoàn thành giấy tờ cùng với bàn tay run rẩy của mình.

1 lúc sau Hitomi trở ra với chiếc hộp sang trọng trên tay và đưa nó cho Nako không khác gì 1 món đồ bình thường mà không hề đắt tiền.

-Tôi không thể nhận được. Nó đắt lắm.

-Đắt? So với món nợ mà mình nợ cậu thì cho dù mình có là người giàu nhất thế giới thì cũng chẳng thể nào mà trả nổi.

-Tôi chẳng có gì để cậu nợ đâu nên là đừng suy nghĩ như vậy.

Nako mỉm cười rời đi nhưng Hitomi nào để Nako được toại nguyện nên đã xoay người Nako rồi thả rơi những túi đồ trên tay xuống để có thể mang Nako vào lòng. Sự nhung nhớ biết bao lâu nay đều đổ dồn vào cái ôm này , Hitomi không thể làm liều mà hôn vào môi Nako khi chưa có sự cho phép nên chỉ đành ôm thật chặt cho thoả nỗi nhớ thương.

-Hitomi à buông ra đi. Người ta đang nhìn đó.

-Cứ mặc họ. Họ càng nhìn thì mình càng có thể chứng minh tình yêu của mình dành cho cậu lớn đến chừng nào.

-Hitomi...

-Chúng ta hẹn hò đi Nako. Mình không muốn để lỡ mất cậu nữa.

-...

-Nako?

Ngay khi Hitomi đã thả lỏng ra thì Nako đã chỉ động lùi lại để có thể dễ đối mặt với Hitomi. Ngay lúc này đây 2 con người với 4 con mắt và 1 tình yêu đang đứng trên con đường cuối cùng của mình để đến với điểm cuối cùng. Hitomi đã mở lời và điều cần thiết bây giờ chỉ đơn giản là cái gật đầu từ Nako.

-Mình chờ biểu hiện của cậu.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro