Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyewon thật không hiểu mấy đứa kia bị cái quái gì mà rủ đi chơi lại không chịu đi mặc cho đây là sở thích thường nhật của cả đám. Thôi thì Hyewon cũng đang rảnh nên sẽ lái xe đi vòng quanh Seoul để hóng mát.

Hyewon lái xe đôi khi lại thấy những người quét rác bên vệ đường và công viên mặc dù bây giờ đã là 10 giờ hơn. Một thoáng suy nghĩ trong đầu Hyewon rằng những người đó đều đang cố hết sức để có tiền trang trải chứ không đơn giản như Hyewon là ngồi một chỗ liền có tiền tiêu xài. Bỗng chốc Hyewon suy nghĩ đến Wonyoung và tự ngẫm lại cái quyết định khi đó của mình , Wonyoung là sinh viên và chỉ muốn kiếm tiền nhưng Hyewon đã cùng những người khác làm ra một việc mà không thể sửa được.

Hyewon lái xe vào bãi đỗ xe của một quán cà phê rồi gọi cho mình một tách cà phê để nhăm nhi trong khi đưa mắt nhìn ra phía trung tâm thành phố đang lấp lánh ánh đèn về đêm. Hyewon thanh toán sau hơn 30 phút sau đó rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài nhưng khi đưa mắt lên nhìn thì lại thấy bóng dáng cao gầy ở bên đường và không hề nhầm lẫn khi đó chính xác là Wonyoung.

-Chết tiệt!!

Hyewon không sợ hãi mà cong chân chạy vụt đến , Wonyoung cũng bắt đầu bỏ chạy và một cuộc rượt đuổi bắt đầu. Thể lực của Hyewon cực kỳ tốt nên việc đuổi kịp Wonyoung không là vấn đề nhưng cái khó là hình như Wonyoung rất quen đường ở đây nên mỗi khi Hyewon sắp đuổi kịp thì Wonyoung lại rẽ trái , rẽ phải khiến Hyewon bị lỡ trớn và phải bắt đầu lại. Cho đến khi Wonyoung chạy băng qua cái ngã tư thì mới hoàn toàn cắt đuôi được Hyewon khi mà vừa lúc Wonyoung chạy qua thì đèn giao thông đã chuyển sang xanh.

-Mày không thoát được đâu!

Hyewon lấy điện thoại ra nhanh chóng canh chuẩn bóng dáng Wonyoung đang chạy rồi chụp một cái nhưng đến khi xem lại thì lại không có ai cả.

-Cái gì!

Một sự hoang mang tột độ khi mà rõ ràng là Hyewon đã canh chuẩn xác nhưng tại sao lại không có ai trong ảnh? Không lẽ những điều mà 3 người kia nói là đúng sao? Hyewon vẫn không tin vì ma quỷ thì làm quái gì phải chạy?

-Có gì đó không đúng ở đây.

•     •     •

-Em nói rồi mà chị lại không tin.

-Ma quỷ đi bộ hả? Có là trẻ con cũng biết điều đó.

-Có khi là người chết sống lại cũng không chừng.

Cái màn tranh luận chẳng đâu vào đâu khiến Hyewon lại càng đau đầu hơn về cái chuyện này. Dù có nói thế nào đi nữa thì chắc chắn một điều là Hyewon sẽ không tin Wonyoung là ma hay người chết gì đâu. Hoặc là có ai đó biết về việc này và cải trang để hù doạ cả nhóm. Lần đầu là Yujin thì không nói nhưng lần thứ hai là cả hai người Yena và Hitomi thì đã là có cái gì đó không ổn , đến lần này thì là Hyewon nhưng cái Hyewon quan tâm là làm thế nào để Wonyoung biến mất ngay khi Hyewon chụp hình.

-Chiếc xe...

-Chiếc xe?

-Đúng rồi là chiếc xe!! Ngay cái lúc chị đưa điện thoại lên để chụp thì có một chiếc xe chạy ngang qua và con nhỏ đó đột nhiên biến mất. Không thể sai được!

-Cậu sốt rồi Hyewon à.

Hyewon gạt phăng những suy nghĩ của chị em mà chắc chắn với khẳng định của mình là hoàn toàn đúng. Ngay lập tức xem lại tấm ảnh thì chỉ thấy bên phần hông của chiếc xe vì theo góc chụp thì Hyewon không chụp từ phía sau mà là bên hông theo hướng chạy của Wonyoung nên rất khó để xác định biển số xe.

-Chết tiệt thật!!

-Bỏ đi Hyewon. Xem chừng chúng ta bị ám rồi.

-Hừ! Làm sao mà dễ ám Hyewon này được.

Hyewon mang đến cho cả bọn một bất ngờ khi lấy trong túi áo ra một khẩu súng và không cần hỏi cũng biết mục đích của nó là gì. Nếu là ma quỷ thì sẽ bắn xuyên người , nếu là người chết sống lại thì bắn sẽ không bị sao nhưng nếu là người thường thì chắc chắn sẽ gục ngã.

Bên cạnh đó Yena liền lập tức chưng ra cái bộ mặt đậm chất khinh bỉ khi vừa sáng nay cản Yena "chăm sóc" Yuri thì tối đến lại cầm theo khẩu súng với một mục đích còn ác hơn. Yena tự hỏi tại sao hai đứa kia lại không cản như lúc sáng đi mà ngồi yên đó vậy? Ủa bất công quá không vậy?

━━━━━━━━━━━━

Đã trôi qua 2 ngày và mọi chuyện đã dần quên lãng đi trong kí ức của cả nhóm cho đến khi... cho đến khi Sakura với một vẻ mặt lạnh đến âm độ mở cánh cửa phòng công tác sinh viên. Sakura không hoàn toàn lành lặn mà có rất nhiều vết thương trên người , cánh tay trái bị băng bó gần như cả cánh tay , trên mặt cũng có nhiều bông băng và nếu nhìn qua lớp áo sơ mi trắng liền có thể thấy hầu như toàn bộ phần thân của Sakura đều là băng trắng nhìn không khác gì xác ướp nếu có thể so sánh. Để kể ra thì trên thân ngay trước ngực Sakura kéo xuống phần bụng hiện đang có một vết khâu lớn và có lẽ trong tương lai nó sẽ không hoàn toàn phai mờ đi.

Sakura đáng lẽ ra phải nghỉ ngơi để lành vết thương nhưng với cái việc Sakura muốn làm bây giờ thì không điều gì có thể ngăn cản. Sakura đã tự quyết định rằng mình sẽ thay luôn vị trí của Eunbi với cương vị trưởng phòng tạm thời để có thể xử lý thật nặng những hành vi mà Sakura luôn ghét từ đó đến giờ. Một cuốn sổ được Sakura dành riêng để ghi tất cả những lỗi từ trước đến nay của cả hai nhóm. Nếu để thống kê lại để trừ điểm thì chắc chắn hai từ "đuổi học" sẽ chẳng còn là lời nói đe doạ nữa đâu.

-Vui vẻ nhỉ? Còn hơn 1 tháng nữa thôi đừng để bị xích cổ lại nha.

Cả nhóm của Hyewon há hốc miệng rộng như một cái hố khi mà Sakura vẫn cứ như không bước vào trong sân bóng rổ với một cái vẻ mặt hoàn toàn đầy vẻ tự tin. Hổ không gầm lại tưởng là hello kitty , Sakura bây giờ không có Eunbi ngăn cản nữa nên sẽ dễ dàng hành động hơn với chức vụ mặc dù không cao nhưng cũng đủ để đẩy một sinh viên một bước đi ra khỏi trường và tất nhiên mục tiêu chính là ai thì không cần phải hỏi nữa rồi đúng không?

-Trông tàn tạ nhỉ? Gây thù chuốc oán với ai mà để người ta đánh cho thành xác ướp vậy? Thật là tội nghiệp làm sao đó nha.

Mặc dù là còn đang bất ngờ nhưng ai nấy cũng phải vỗ đùi cười lớn với những câu cực kỳ chế giễu của Yena. Nếu phải nói thì họ không có ghét Sakura đến mức sâu sắc nhưng đâu đó thì sự khó chịu mỗi khi thấy Sakura luôn bủa vây lấy cả nhóm. Có chăng là vì Sakura luôn phá những cuộc vui của họ và luôn chỉ muốn người khác phải theo quyết định của mình.

-Đúng rồi , thật là tội nghiệp đó nha khi mà đã là năm cuối rồi và chỉ còn hơn 1 tháng nữa để tốt nghiệp mà lại phải chuẩn bị sống trong nỗi lo về việc bị đuổi học.

~Rầm~

-Sao? Bức xúc quá hả? Giỏi đánh đi! Cũng chỉ là cái thùng rỗng kêu to thì đừng tự cho mình là nhất.

-Chị đừng tưởng mình lớn rồi muốn nói gì thì nói!!

-Ít nhất thì tôi lớn hơn các em hơn nữa tôi cũng có quyền hơn các em. Sao nào? Có gì không đúng?

Hitomi đập mạnh bàn liền muốn một mất một còn với Sakura và ngay lập tức Hyewon liền cản lại. Bây giờ cả Yena , Hitomi và Yujin đều đã máu dồn lên não nên một mình Hyewon có lẽ sẽ không thể cản được hết. Biện pháp hoà bình là điều tất yếu trong lúc này nên Hyewon đã tiến lên phía trước đứng đối mặt với Sakura , hai đôi mắt nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung trong mấy bộ phim đã xuất hiện ở ngay đây , không ai nói với ai câu nào và chỉ khi Yujin bước một bước lên thì Hyewon mới đưa tay ra hiệu đứng yên.

-Chị cứ làm những điều mà chị thích và chúng tôi vẫn sẽ làm những điều mà chúng tôi muốn. Chị có thể can thiệp vào bất cứ điều gì chúng tôi làm nhưng hãy nhớ lấy một điều rằng bản thân chị đang làm việc quản lý sinh viên vì vậy mà hãy làm sao cho đúng , chị quản lý tất cả sinh viên chứ không phải chỉ riêng chúng tôi.

Sakura chỉ khẽ nhếch môi cười khẩy một cái rồi hất cái ngón tay trỏ đặt trên vai mình xuống. Sakura chưa bao giờ tự nhận bản thân là người tốt cả nên đừng có đánh đồng Sakura vào mấy cái việc có công bằng hay không , luôn luôn ưu tiên những thứ cần ưu tiên là phương châm của Sakura , một khi đã quyết định thì chỉ có người có chức vị cao hơn mới có thể cản mà giờ thì làm gì còn ai.

-Tôi biết tất cả những việc mà các em đã làm , các em có muốn giấu đến thế nào đi nữa thì cũng có ngày tôi tìm thấy thôi.

Để lại một câu rồi thẳng thừng mà quay người bỏ đi mà không hay biết rằng cái câu nói vừa rồi như đã chạm vào chỗ ngứa của cả nhóm. Biết là biết cái gì? Việc gì mà cả nhóm muốn giấu? Nếu không phải là việc đó thì còn là việc nào nữa.

-Con mẹ nó gần ra trường rồi còn gặp phải âm binh!!

-Nhưng chị ta nói là biết việc chúng ta làm.

-Đừng tỏ ra sợ hãi , chúng ta có làm gì đâu mà biết với chả không biết.

-Ừ nhỉ.

Hyewon trấn an mọi người xong nhưng bản thân cũng phải hoài nghi về điều mà Sakura nói. Hyewon lại một lần nữa phải nhờ vào trực giác của mình khi bản thân đã không thể suy nghĩ thêm nữa nhưng tại sao trực giác của Hyewon lại mách bảo rằng Sakura thật sự đã biết một điều gì đó liên quan đến...

-Jang Wonyoung...

-Hửm?

-À không có gì.

━━━━━━━━━━━━

Yuri lấy làm lạ khi đã hai ngày rồi mà lại chẳng thấy Nako đâu , đến gọi điện thoại cũng chẳng nghe , tự ngẫm không lẽ đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra hay sao thì Nako đột nhiên bước vào lớp và chào Yuri như bình thường nhưng trên mặt thì chẳng có lấy một nụ cười nào cả.

-Cậu ổn không vậy Nako?

Nako chỉ lắc đầu không đáp càng khiến Yuri thêm khó hiểu , muốn bắt chuyện nhưng lại không dám vì cái vẻ mặt như băng kia của Nako thật quá xa lạ đi. Được tầm 10 phút sau thì cũng đến giờ giải lao , Yuri sẽ dành lúc này để hỏi đã có chuyện gì không ổn với Nako.

-Này Nako-

-Minju học ở lớp 1C , hãy đến đó và chơi với cậu ấy.

Nako bỗng nhiên nói một câu hoàn toàn không có liên quan rồi thản nhiên rời khỏi phòng học trong khi Yuri đuổi theo phía sau nhưng lại đột nhiên mất dấu khi Nako đã vội đi vào thang máy. Hàng loạt những câu hỏi chạy dọc trong đầu Yuri và Yuri quyết định sẽ để Nako có không gian riêng vì qua những hành động vừa rồi liền có thể thấy Nako là đang không muốn tiếp chuyện với Yuri.

Yuri theo lời Nako đi đến với 1C thì may mắn vừa lúc Minju đi ra. Cả hai quyết định sẽ đi mua cái gì đó để ăn nên liền cứ thế mà đi.

-Yuri nè , chỗ mình làm vừa trống một vị trí chạy bàn , không biết cậu có muốn thử ứng tuyển không?

-Thật sao!? Thật tuyệt! Mà mình nhớ là vừa hôm qua cậu nói là hết tuyển rồi mà?

-Một chị làm chung với mình vừa xin chuyển sang chi nhánh khác vì chị ấy vừa chuyển chỗ ở và tất nhiên thì một người từ chi nhánh đó phải sang đây để tránh dư và thiếu người. Vừa tối hôm qua thì đùng một cái người đó nộp đơn xin nghỉ luôn nên hiện tại thì đang thiếu 1 người.

-Mình mang ơn người đó đấy.

Và có lẽ là cả Yuri lẫn Minju đều sẽ không biết người đã hy sinh công việc của mình để giúp hai người được làm cùng nhau là ai. Sẽ cực kỳ là ngu ngốc khi hy sinh công việc mà mình đang kiếm tiền nhờ nó cho một người khác nhưng biết làm sao được khi mà bản thân lại muốn làm như vậy.

Một người dù mới quen trong chưa đầy 1 tháng và cũng xa cách khi gần tròn 1 tháng mà lại cùng Yuri chất chứa rất nhiều kỉ niệm trong khoảng thời gian đó. Yuri mang đến cho Nako cảm giác có bạn là như thế nào và Nako thì luôn sẵn sàng để bảo vệ Yuri , luôn luôn hy sinh vì Yuri và có chăng đây là lần cuối cùng Nako hy sinh vì Yuri.

Một tình bạn đẹp nhưng lại chóng tàn.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro