ChaeKkura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi 17 - Chị 19

- Em vào đây

Giáo viên đứng trên bục giảng hướng ra ngoài, đưa tay lên ngoắc ngoắc một dáng người đang lấp ló sau cánh cửa phòng học

- Cha..chào thầy

Cô gái có vẻ nhút nhát và ngại ngùng, cô chỉ dám cúi đầu trước vị giáo viên đứng trước mặt chứ không dám nhìn xuống lớp học, nơi các học sinh đang hướng mắt về phía cô

- Em đừng ngại, em giới thiệu tên với mọi người đi

Giọng của thầy vẫn ôn nhu nhẹ nhàng làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô quyết định hít một hơi thật sâu và lấy hết sức bình sinh để hét lên

- CHÀO MỌI NGƯỜI MÌNH LÀ HỌC SINH MỚI, MÌNH VỪA CHUYỂN ĐẾN ĐÂY, MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ, TÊN MÌNH LÀ MIYAWAKI SAKURA

Cô nói xong liền gập người 90°. Mọi người đều giật mình vì cô đã hét lên nhưng họ cũng nhanh chóng vỗ tay trước lời giới thiệu của cô xem như là một lời chào hỏi

Ồn ào quá...

Trong những tiếng vỗ tay ấy thì lại có một người vừa bị Sakura làm cho giật mình mất giấc ngủ. Đó là tôi, tôi ngước dậy nhìn cô với ánh mắt khó chịu

- Lớp mình chỉ còn một chỗ trống thôi. Em xuống bàn cuối góc trái ngồi với Chaeyeon nhé

- Vâng ạ

Sakura cuối đầu lễ phép chào giáo viên rồi nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi của mình

- Chào em, chị là Miyawaki Sakura, mong em giúp đỡ nhé

Sakura vừa mở cặp để lấy sách vở vừa thì thầm đủ cho hai người nghe vì cô sợ làm ảnh hưởng mọi người xung quanh

- Gì cơ? Chị?

Tôi định bỏ ngoài tai lời nói của cô gái kia. Nhưng thế quái nào cô ta lại xưng là chị và gọi mình là em chứ

- Cô lớn hơn tôi à?

Tôi nhíu mài khó chịu nhìn nụ cười của cô ta

- Đúng rồi, chị lớn hơn em hai tuổi. Nhưng mà..suỵt, chuyện này chỉ em với chị biết thôi nhé, bí mật đấy

Cô ta cười cười giơ hai ngón tay lên khi nói về tuổi rồi lại đưa một ngón tay lên trước miệng và " suỵt " một tiếng

- Hóa ra là học dở bị ở lại à?

Tôi nhếch môi khinh bỉ

- Không có nha. Do chị bị bệnh nên chị phải nghỉ học, tưởng chỉ nghỉ một năm thôi ai ngờ lại tận hai năm, chị là chị không có học dở đâu nha

- Ờ

Sau một hồi nghe cô ta thao thao bất tuyệt tôi chỉ đáp một chữ cụt ngủn rồi úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Trông cô ta có vẻ tuột hứng lắm nhưng chẳng nói gì

- Nhưng mà em tên gì? Tiếng Hàn của chị không tốt, lúc nãy thầy nói nhanh quá nên chị không nghe rõ

Cứ tưởng được ngủ ngon ai ngờ cô ta lại làm phiền tôi một lần nữa

- Lee Chaeyeon. Chị để yên cho tôi ngủ

- Ơ ừm

Những ngày sau đó cô ta lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo tôi. Lúc nào bên tai tôi cũng nghe thấy " Chaeyeon à, Chaeyeon ơi " thấy mà phát ngán. Hỏi tại sao thì cô ta cứ bảo rằng cô là người bạn duy nhất ở Hàn nên cô mới đi theo như vậy

----------

Tôi 18 - Chị 20

- Nè nè Chaeyeon à, chị đỗ đại học rồi này

- Ờ

- Nè nè Chaeyeon à. Chị chọn trường giống em đấy

- Nè tại sao chị lại đi theo tôi nữa thế? Một năm qua chưa đủ à?

- Do chị thích ngành này thôi. Ai bảo chị đi theo em

- Hừ. Mặc xác chị

--------

Tôi 19 - Chị 21

- Nè Chaeyeon à, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé

Cô ta đưa hộp quà ra trước mặt tôi, rồi mỉm cười mong đợi vẻ mặt ngạc nhiên của tôi. Ừ thì tôi cũng bất ngờ đấy nhưng đương nhiên là không thể hiện trước mặt cô ta

- Ờ. Sao chị biết hôm nay là sinh nhật tôi? Chị điều tra à?

- Có cái gì về em mà chị không biết cơ chứ haha

- Ờ

- Em không bất ngờ à?

- Không

- ....

- Không bất ngờ cũng được, nhưng quà thì nhất định phải lấy. Từ năm này và những năm về sau nữa, năm nào chị cũng sẽ đón sinh nhật cùng em và tặng quà cho em
----------

Tôi 20 - Chị 22

- Nè Chaeyeon à

Cô ấy lại chạy đến đứng trước mặt tôi với hộp quà trên tay

- Hở? Hôm nay không phải sinh nhật tôi

- Đúng rồi! Không phải sinh nhật em

Tôi nhướng mài nhìn hộp quà trên tay cô ấy rồi lại nhìn sang vẻ mặt háo hức kia

- Lee Chaeyeon ch...chị...th...thích em, em...em làm bạn gái chị nhé....

Cô ta ngượng ngùng đưa hộp quà lên ngay tầm mắt tôi và bắt đầu tỏ tình. Chính xác là đang tỏ tình đấy. Nhưng thế quái nào lại vậy được

- Tôi không thích con gái

Tôi nói rồi quay lưng bỏ đi, nhìn cô ấy có vẻ thất vọng lắm. Nhưng cô ta lại nhanh chóng chạy đến dúi hộp quà vào tay tôi rồi lại tươi cười như chưa có gì xảy ra

- Chị đã bảo rồi, thích hay không thì vẫn phải nhận quà nhé. Chị vẫn chưa bỏ cuộc đâu

- Ờ

-------

Tôi 21 - Chị 23

- Nè Chaeyeon à. Chúc mừng em vì đã tìm được việc làm nhé, lại còn chức giám đốc cơ, gia đình có công ty riêng thích thật đấy

- Ờ

- Nè Chaeyeon à. Chị thật sự thích em, em có thể cho chị ở bên cạnh em được không

- Không. Tôi không thích chị

- ......

- Không thích cũng không sao. Chị vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Chị đã bảo rồi, chị vẫn chưa bỏ cuộc đâu

-.....

---------

Tôi 22 - Chị 24

Chúng tôi đi du lịch ở Tokyo. Đến với đất nước mặt trời mọc - quê nhà của chị

- Nè Chaeyeon à, Nhật Bản có đẹp không?

- Ừ

- Nhưng em lại đẹp hơn

-......

- Nè Chaeyeon, chị thật sự rất thích em, để chị chăm sóc cho em nhé...

- Không. Tôi tự chăm sóc cho mình được

- Xì!!! Lần nào cũng thế. Em ở đây nhé, chị sang bên kia mua chút gì đó ăn, đừng đi lạc đấy. Ờ mà nhớ là chị vẫn chưa bỏ cuộc đâu đấy

Cô bĩu môi rồi bước đi trước, cô ta vẫn chưa kịp nhìn thấy nụ cười thoáng qua của tôi

Không phải là lúc này

--------

Tôi 23 - Chị 25

- Nhẫn mà tôi đã đặt tuần trước hôm nay đã có chưa?

- Vâng đây là nhẫn của chị, cảm ơn vì đã tin tưởng ủng hộ mặt hàng của chúng tôi

Nhân viên tươi cười đưa cho tôi chiếc nhẫn được đặt cẩn thận trong hộp rồi cúi đầu cảm ơn

Tôi mỉm cười nhìn chiếc nhẫn rồi rời đi. Tôi bắt đầu đến công ty làm việc như mọi ngày, khi tôi vừa đến cổng cũng là lúc cô ấy chạy đến

- Nè Chaeyeon à...

- Sao thế?

- Chị yêu em, em có thể chấp nhận tình cảm của chị không?

-.....

- Đến bây giờ, em thật sự vẫn không có một chút cảm giác nào với chị sao? Chưa một lần nào em nhìn về phía chị sao? Còn chị...chị lại thật lòng yêu em đấy

Cô ấy lại tỏ tình với tôi, cô ấy vẫn cười như mọi ngày, nhưng trông cô ấy khác lắm, nụ cười không còn hạnh phúc nữa mà nó chất chứa một cái gì đó tôi không thể nhìn ra được

- Cô mệt à? Cô nên về sớm nghỉ ngơi đi, đừng ở đây nữa

- Em lại từ chối chị đấy à? Từ chối thì từ chối nhưng quà thì vẫn phải lấy đấy

Cô ấy nói rồi liền rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy rồi bất giác mỉm cười

Chị không nên là người tỏ tình

Tối hôm ấy, tôi chuẩn bị mọi thứ và đến trước nhà chị, nhưng chị lại không có ở đó

Những ngày sau đó tôi không liên lạc được với chị. Tôi cho người đi tìm kiếm chị khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì

--------

Tôi 24 - Chị 26

Tôi đã có tin tức về chị

- Nè Miyawaki Sakura cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn vì đã làm phiền em, cảm ơn vì đã ở bên cạnh em, cảm ơn vì đã nhẫn nại tỏ tình với em nhiều lần. Chị...chị có thể để cho Lee Chaeyeon này ở bên cạnh và bảo vệ chị suốt đời được không? Em thật sự đã yêu chị rồi. Chị làm vợ em nhé

Là lần đầu tiên tôi tỏ tình với chị, là lần đầu tiên tôi nói yêu chị. Tôi nói lời yêu với dòng nước mắt đằm đìa trên mặt. Tôi tỏ tình nhưng chị vẫn im lặng, không một lời hồi đáp, tôi cứ thế mà đeo nhẫn vào tay chị

-------

Tôi 25 - Chị 26

Tôi nhốt mình trong căn phong tối, nơi mà tôi cất giữ những món quà chị đã tặng tôi

- " Chaeyeon à, xin lỗi vì đã rời đi mà không nói với em một tiếng nào nhé, em hẳn là ghét chị lắm đúng không? Haha cũng đúng thôi, chị đã làm phiền em nhiều như thế mà. Nhưng mà chị là thật lòng yêu em. Chị và em đã gặp nhau trước lúc chị chuyển trường rồi. Lúc đó chị vừa đến Hàn, do chị không nhớ đường nên đã đi lạc, có một người đàn ông say rượu đã đến chọc ghẹo chị, may là em đã xuất hiện và đánh cho lão ta tơi bời hoa lá, sau đó em còn đưa chị về nhà. Haha nếu không có em chị không biết phải làm sao nữa, nhưng mà có lẽ là em không nhớ về việc này đâu nhỉ...không sao để chị nhớ là được rồi. Đó là lý do mà chị lúc nào cũng chạy theo em, và cũng là lý do mà chị đã yêu em nhiều như vậy...Chaeyeon nè em phải nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, đừng thức khuya dậy sớm nữa, em cũng đừng cáu gắt với mọi người nữa nhé, tính em khó chiều lắm, chị có thể đảm bảo rằng không ai chịu nổi em ngoài chị đâu haha...vậy nhé...chị sắp phải đi rồi...em phải sống cho thật tốt nhé....chị yêu em..."

Ngày nào tôi cũng xem video cuối cùng mà chị nhờ bác gái gửi riêng cho tôi

Tôi khóc

Nhưng chị không ở bên để vỗ về tôi

--------

Tôi 26 - Chị 26

Tôi điên cuồng lao đầu vào làm việc. Tôi không quan tâm bản thân mình, tôi tự dày vò mình

Nhưng chị không xuất hiện để cằn nhằn và khuyên nhủ tôi

--------

Tôi 27 - Chị 26

- Chaeyeon à em đói không, chị nấu đồ ăn cho em nhé

- Ờ

- Chaeyeon à em mệt không?

- Không

- Chaeyeon ơi, chị nhớ em quá

- Ừ

- Chaeyeon à đi chơi với chị đi

- Lười lắm

- Chaeyeon à, em làm bạn gái chị nhé

- Không

- Lee Chaeyeon em quan tâm tới mình đi, sức khỏe quan trọng lắm, em không thương bản thân mình thì ai thương em đây?

- Biết rồi. Nói mãi. Không phải chị bảo rằng chị thích tôi sao?

- Chaeyeon à

- Chaeyeon ơi

- Chaeyeon

- Lee Chaeyeon

Dưới tán hoa anh đào, tôi đứng đó, trước mặt tôi là một ngôi mộ, ảnh của chị ở đó, chị đang mỉm cười

Tôi nhớ lại những lần chị gọi tên tôi, nhớ về những ngày chị luôn lẽo đẽo theo tôi dù tôi cục xúc với chị

- Nè. Tại sao chị lại không chạy theo em nữa vậy? " Chaeyeon à, Chaeyeon ơi " tại sao chị không gọi tên em nữa...CHẾT TIỆT TẠI SAO CHỊ BỊ BỆNH MÀ KHÔNG NÓI VỚI EM MỘT TIẾNG NÀO? NẾU CHỊ NÓI RA THÌ EM ĐÃ Ở BÊN CẠNH CHỊ ĐẾN PHÚT CUỐI. NẾU CHỊ NÓI RA THÌ EM SẼ TỎ TÌNH VỚI CHỊ SỚM HƠN. NẾU CHỊ NÓI RA THÌ EM ĐÃ KHÔNG PHẢI HỐI HẬN NHƯ BÂY GIỜ....

Tôi bắt đầu gào lên, tôi bắt đầu trách móc chị, tôi bắt đầu khóc

Lách tách

Mưa cũng đã bắt đầu rơi, có lẽ ông trời cũng khóc cho câu chuyện của chúng tôi. Tiếng mưa hòa cùng tiếng thét, giọt mưa hòa cùng dòng nước mắt

Tôi nhắm mắt, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi ngồi xuống đối diện với chị, ánh mắt cay đắng nhìn nụ cười của chị

- Em đã yêu chị nhiều lắm. Hôm đó em đã định tỏ tình với chị, nhưng chị lại đến tỏ tình trước. Em không đồng ý là bởi vì em muốn bản thân sẽ là chỗ dựa cho chị, em muốn mình sẽ là người bảo vệ chị, em muốn mình sẽ là người tỏ tình...Em không nghĩ rằng đó là lần cuối cùng ta gặp nhau, em không nghĩ rằng đó là lần cuối em nghe được giọng chị, em không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng nghe chị nói yêu em...

- Em lại nhớ chị rồi. 4 năm qua, không một giây phút nào là ngưng nhớ về chị. Em đã khóc rất nhiều, em đã hành hạ bản thân mình vì em hi vọng mình làm vậy chị sẽ bước tới và ngăn cản em như chị đã từng, nhưng chị vẫn không xuất hiện

Tôi xoa xoa chiếc nhẫn cưới được đeo ở ngón áp út rồi đưa lên cho chị xem

- Chị thấy không? Đây là nhẫn kết hôn giữa em và chị đấy. Em cầu hôn nhưng chị không trả lời, nhưng im lặng là đồng ý rồi, chị đã trở thành vợ của em rồi nhé haha....

Nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên mặt. Tôi dừng lại một chút ngắm nhìn người con gái tôi yêu

- Chị đã bảo rằng năm nào cũng sẽ tặng quà cho em và sẽ đón sinh nhật cùng em. 4 năm qua em không có một món quà nào cả, đến sinh nhật mình em còn không nhớ. Chị đã hứa rằng sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. 4 năm qua em lúc nào cũng chỉ có một mình. Chị đã bảo rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, chị sẽ theo đuổi em đến cùng, nhưng khi em tỏ tình thì chị lại lặng im không một lời hồi đáp

- Chị đã hứa rằng sẽ luôn luôn ở bên em cơ mà, chị đã hứa sẽ chăm sóc cho em cơ mà....nhưng bây giờ chị lại không có mặt ở đây....Miyawaki Sakura ch...chị...chị là đồ nói dối...

Tôi đau đớn ôm lấy bàn tay đeo nhẫn cưới rồi gục đầu xuống đất

- CHỊ LÀ ĐỒ THẤT HỨA. MIYAWAKI SAKURA EM GHÉT CHỊ.....Nhưng em cũng yêu chị....

/•/

Đời này của Miyawaki Sakura khi còn sống luôn miệng gọi tên của Lee Chaeyeon với vẻ mặt ngây ngô không màn sự đời. Vì một lần được cứu giúp mà đã yêu thương người kia vô điều kiện. Đời này của Miyawaki Sakura trước khi ra đi chỉ mong muốn được Chaeyeon chấp nhận tình cảm của mình, vào những ngày cuối cùng chỉ nghĩ đến một mình Lee Chaeyeon lo lắng nhắn nhủ em phải sống thật tốt khi không có mình ở bên

Thanh xuân này của Lee Chaeyeon mang tên Miyawaki Sakura. Người con gái cô yêu nhưng lời tỏ tình cô vẫn chưa kịp nói. Đời này của Lee Chaeyeon cũng mang tên Miyawaki Sakura, và điều mà cô hối hận nhất chính là không thể đường đường chính chính nói lời yêu trước mặt Sakura và tổ chức một đám cưới thật linh đình. Đời này của Lee Chaeyeon có tất cả nhưng không có cơ hội cầm tay Sakura và nói với mọi người rằng :" Đây là vợ tôi "

END.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro