JinJoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahh~~~ nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá trời luôn ahh~~~

Kim Mẫn Châu cầm nguyên một sấp đề cương dày cộm trên tay liên tục đập mạnh xuống bàn rồi lại ôm sấp giấy toàn chữ là chữ đó vào lòng ngã tới ngã lui trên ghế sofa luôn miệng than vãn

- Sao đấy, sao đấy, đau quá nè chị

Hữu Trân ôm bụng mình khóc không ra tiếng với cô gái trước mặt. Chả là Mẫn Châu nghiêng qua ngã lại, đầu cổ vật vả mạnh quá nên vật luôn cái đầu vô bụng của đứa trẻ to xác nằm kế bên

- Em nhìn đi, một chữ, hai chữ, nhìn tới nhìn lui toàn một đống chữ đen xì. Vầy nè sao mà học cho nổi cơ. Nè...nhìn nữa đi, nguyên một cuốn sách toàn là chữ không, sách gì mà kì cục à~~~

Mẫn Châu liên tục chỉ tay vào sấp đề cương trách móc, sẵn tiện với luôn quyển sách lật đại ra một trang nào đó rồi dí sát vô mặt Hữu Trân

- Sách mà không có chữ thì đâu có gọi là sách đâu trời...

Đương nhiên mấy lời đó được Hữu Trân nuốt ngược vào trong chẳng dám hé ra nửa lời

- Nè Trân, em đoán đề cho chị đi, đoán đi mà, đoán đi chứ chị bất lực quá huhu

- Ủa thì học hết đi chứ kêu em đoán đề gì? Em đoán bậy bạ lỡ trật cái chị đổ thừa em ha gì??

Hữu Trân lắc đầu nguầy nguậy. Từ trước đến gì cô có bao giờ đoán được đề đâu, cô cũng xĩu lên xĩu xuống vì đi thi toàn bị trật tủ đây nè

- Hơisss em đó, tự nhiên lây tính làm biếng cho chị à

- ủa gì đổ thừa nữa??

- Hai bữa nữa chị thi rồi, mà chị mới học có hai bài à. Mới học có Việt Bắc với Đất Nước à, lỡ hong ra hai bài này chắc chớt huhu

- Thôi, không biết gì đâu à, học bài đi cục cưng. Em còn đang nghĩ hè, hai năm nữa em mới thi mà, tự nhiên giờ đoán đề chi hehe. Em sẽ tích nhân phẩm cao đến năm em thi, lúc đó em sẽ đoán đề một phát ra luôn

Hữu Trân nhún vai với vẻ mặt thản nhiên. Đứa nhóc này cố tình chọc tức
Mẫn Châu đây mà. Người ta lo muốn chết mà tên kia vẫn cười cợt được. Rớt tốt nghiệp cái là Mẫn Châu đây đi chăn vịt luôn đó!!!!

- Chị cũng nghi ra Vợ Nhặt lắm nè

- Thì học Vợ Nhặt đi

- Lười :))

- ....

Hữu Trân giựt lấy xấp đề cương trên tay Mẫn Châu, lật tới bài Vợ Nhặt mà chị người yêu nói để xem nội dung

- Cũng đâu có dài đâu. Học đi

- Trân nè...

Giọng của Mẫn Châu bỗng trở nên nghiêm túc làm cô có chút giật mình. Hữu Trân im lặng để có thể lắng nghe thật rõ điều mà người đối diện sắp nói ra

- Lỡ mà...lỡ mà ra bài Mị cái chắc chị nhảy đầm, chơi xuân tại phòng thi luôn quá huhu...bài Mị chị cũng đâu có học đâu

-.....

Bất lực, thật sự bất lực. Cũng biết lo lắng, cũng biết sợ rớt tốt nghiệp chứ. Cơ mà thay vì có thời gian than vãn thì nãy giờ ngồi học chắc cũng vô đầu được chút xíu rồi à

- Hicc lỡ mà ra Vợ Nhặt thì sao hả em??

- Mệt ghê...ra Vợ Nhặt mà không học thì rớt

- hức...hức...

Nước mắt lưng tròng. Tự nhiên nay Hữu Trân phũ vậy cô không có quen chút xíu nào hết á. Mẫn Châu ấm ức nhìn người đối diện với ánh mắt không thể nào thảm thương hơn

Hữu Trân bật cười xoa đầu người chị hơn cô hai tuổi nhưng chẳng khác nào đứa con nít

- Ra Vợ nhặt thì An Hữu Trân em đây sẽ " nhặt " Kim Mẫn Châu về luôn được chưa

- Ai...ai cho em nhặt về cơ chứ ahh~~~

Mẫn Châu đỏ mặt chui rúc vào người em. Hữu Trân cũng thuận tay kéo chị vào cái ôm thật sâu. Cái ôm làm tan biến đi mọi mệt mỏi, lo sợ mà Mẫn Châu phải chịu

Còn lo lắng gì nữa khi bên cạnh một Mẫn Châu bé nhỏ đã có một Hữu Trân sẵn sàng là điểm tựa cho cô mọi lúc. Đúng là nãy giờ thì cô không học vào đầu tí bài nào hết nhưng nói chuyện với em đã làm đầu óc cô đỡ căng thẳng hơn. Ở bên em lúc nào cũng bình yên, em biết cách làm cho tinh thần cô thoải mái và dễ chịu. Đi thi phải có tinh thần thoải mái thì mới thi tốt được chứ ha. Và dù thế nào đi nữa thì Hữu Trân vẫn cứ ở cạnh cô thôi, đấy chính là động lực duy nhất của cô. Chính vì không thể làm em thất vọng nên dù thế nào chị cũng sẽ thi thật tốt

Cảm ơn em vì đã đến bên chị.

                            END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro