[2Kimz] Where Star Land? - It's You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày của tháng 6 bị người yêu giận chiếc fic này ra đời :") nhưng theo lời hứa thì tặng fic này cho con cưng của mình


Cảm hứng xuất phát từ bài hát yêu thích của tôi, các bạn có thể click nghe thử nhé :) nếu co nghiện cũng đừng trách tôi nha.

https://youtu.be/O76z5N4O0h8

Năm Kim Minju 8 tuổi và Kim Chaewon 10 tuổi


"Một ông sao sáng hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sao sáng
Kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao..." 

Hai cô nhóc đang tung tăng trên đường quê ca hát, nói tới ngăm sao thì đứa trẻ nào cũng như nhau, có khi bọn trẻ  còn tranh nhau đếm xem có bao nhiêu vì sao trên trời nữa cơ mà. Ở dưới quê, chính vì không có các tòa nhà cao tầng che khuất bầu trời đó chính là sự khác biệt với thành phố, bọn trẻ có thể thoải mái nhìn thấy bầu trời đầy sao ở bất cứ nơi đâu, kể cả là ngồi trong nhà nhòm qua khe cửa cũng có thể trông thấy các vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm cao vút kia.


"Bảy ông sao sáng, tám ông sáng sao, chín ông sao sáng
Sáng chiếu muôn ánh vàng
Mười ông sáng sao
Kìa sông Ngân trong sáng
Mờ chiếu ánh muôn sao trên trời cao
Đêm thì khắp bốn phương trời toàn sao lóng lánh sáng người chiếu xa
Ngày thì sao sáng giữa cờ __ vàng __ đỏ em đếm
kìa một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười
trăm nghìn vạn triệu,...ơ nhiều quá em đếm không hết huhu" - cô nhóc nhỏ  mếu máu nhìn cô nhóc cao hơn mình cái đầu.

"Mẫn Mẫn giỏi lắm" *chị xoa đầu cô rồi nói*"Muộn rồi về thôi kẻo bị cảm lạnh mất"


Năm Kim Minju 18 tuổi và Kim Chaewon 20 tuổi


Hôm nay emdậy muộn thì nhớ ra hôm nay là ngày em phải dự lễ tốt nghiệp của mình, em luôn cố gắng học chăm chỉ để được giỏi như chị, trong lễ tốt nghiệp em được tuyên dương dưới cờ và trước cả ngàn học sinh trong trường. Em nhìn dưới sân trường trong đám đông nhưng sao chẳng thấy chị đâu, lòng thầm nghĩ chắc chị lại bận làm nghiên cứu ở trường rồi, tháng sau em sẽ vào đại học, học  cùng trường với chị, đại học mở Vinh Châu( Yeongju).

###

Em về đến nhà không vào mà chạy sang nhà chị để khoe nhưng có lẽ em đã đến muộn.

" Thái Nguyên sang nước ngoài du học rồi" - bà quản gia nói.

"Chị ấy đi nước nào vậy ạ?" - Châu lo lắng hỏi.

"Ta cũng không rõ lắm, hình như là trúng học bổng cho mục sáng tạo gì đó ở bên đội nghiên cứu" 

"Thế ạ, cháu cảm ơn"


Năm Kim Minju 30 tuổi

"Ê Châu"

Tôi đang say trong giấc mộng tuổi thơ đang gặp chị trong mơ thì bị con bạn thân quấy rối, 12 năm rồi chị có nhớ em không?

"Sao đó?" - bác sĩ Châu ngơ ngác hỏi.

"Xíu chở tau ra sân bay"

"Ra đấy làm gì?"

"À chị giám đốc bệnh viện bảo là trưa nay sẽ có một giáo sư đến bệnh viện chúng ta làm việc đó, rồi nhờ tau với mày đi đón vì bã bận đi họp hội đồng quản trị"

Tôi gật gù, nhìn nét mặt Du Lý có vẻ nghiêm trọng nên tôi nhìn vào lịch trực kiểm tra rồi trả lời nó:

"Chiều tau có ca mổ, đi sớm về sớm"

"Giờ 11:30 rồi mình đi luôn ha"


###


Nhà xe bệnh viện Châu Nguyên(Juwon)


"Ê Châu chở tau, sáng nay giáo sư La mượn xe tau đi công tác 24h ở Giang Nam rồi, thôi mà đừng nhăn nhó như thế sẽ không xinh đâu.

Tôi nhìn mặt nó khó hiểu rồi nói: "Cậu đúng là đồ dại gái, thôi được rồi tau chở mày, Incheon đúng không?"


Sân bay Incheon 11:55am


"Ê Châu nhìn kìa, đó là phi cơ riêng đúng không?" - Lý Du mắt tròn mắt dẹt dán vào chiếc trực thăng kia không lấy một cái chớp mắt.

"Cỡ mày có nước nằm mơ thôi, Lý Du ạ"

"Cho dù có là mơ thì tao vẫn muốn được ngồi ở đấy một lần"


Một nhân viên hàng không với đồng phục trắng chạy tới, đưa họ đến vị trí an toàn:


"Bác sĩ chờ một chút, họ sẽ đáp xuống ngay thôi, xan hãy cẩn thận"


Sau đó cậu ta chạy ra giữa khoảng trống lớn trước mặt bọn tôi, tay cầm bộ đàm nói gì đó chỉ trong chốc lát chiếc phi cơ kia đã đáp xuống, không ít bụi gió bay loạn xạ xung quanh đó, một nhân viên hàng không chạy tới đón hành lý, chiếc áo blouse trắng xuất hiện cùng bóng lưng quen thuộc.


Dáng đứng này, đôi chân này, mái tóc này...

Không lẽ...

Là chị sao...

Nguyên Nguyên, có phải chị không?

Chị quay về rồi sao?

Trông chị khác xưa nhiều quá...

12 năm qua chị vẫn sống tốt chứ?

Trông chị điềm đạm quá...


Trong mắt tôi bây giờ là dáng vẻ lúc nhỏ của chị, hồi đó chị rất thích xoa đầu tôi, chị luôn nói rằng tôi là cô gái xinh đẹp nhất trong lòng chị. Tôi cứ ngỡ sẽ có một cuộc tái ngộ đầy nước mắt, nhưng không điều đó đã không xảy ra với tôi,  nó chỉ có ở trong phim.

"Xin chào, 2 vị đến đón tôi sao, không cần trịnh trọng thế đâu, tôi tự đến được mà"

"Giáo sư nói thế không phải đã phụ lòng của chúng tôi sao, đều là một nhà cả, trịnh trọng ư, chúng tôi không dám"


Trong tôi lúc này rất nhiều cảm xúc xáo trộn...vô tình nói ra câu đấy, chị nghe xong chỉ im lặng rồi quay đầu bước đi.


"Ê Châu, mày bị làm sao vậy hả? Nói năng gì mà khó nghe thế? Lỡ làm giáo sư buồn sao?"


Tôi cũng im lặng, bước đi sau chị. Chị từ tốn nói:


"Tôi không thích đi taxi may là có 2 vị nếu không tôi không biết thế nào?"


Chị là...đang cười sao?

Nhưng sao nó trông gượng gạo đến thế??


Bãi đỗ xe bệnh viện Châu Nguyện 13:00PM


"Tôi có ca mổ xin phép đi trước, phiền mày đưa giáo sư Kim lên phòng giám đốc rồi" - tôi rời đi trong sự im lặng của chị.

###

"Ca mổ thành công, chúng tôi sẽ chuyển bà cụ sang phòng hồi sức, bây giờ anh chị có thể làm nhưng xin đừng làm ồn giúp tôi nhé"

"Bác sĩ thật là tốt, cảm ơn rất nhiều, đây là chút lòng thành của tôi" 


Bà ta nhét vào tay tôi một cái phong thư trắng khá dày, tôi cười khinh một cái rồi nhét trở lại vào tay bà ấy:

"Xin giữ lại, tiền tài là vật ngoài thân khi mà sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu"

"Tôi thành thật xin lỗi" - bà ta cuối đầu chào rồi bỏ đi.


Không biết là trùng hợp hay là cố ý, không biết là chị đã đứng đó từ bao giờ:


"Bác sĩ thanh liêm bây giờ có vẻ hiếm vì giới trẻ ai cũng thích làm 'giàu', đúng là hiếm thấy, tôi thích cô ở đều này."

"Giáo sư Kim quá lời rồi"

"Tôi có thể mời bác sĩ xinh đẹp đây một bữa cơm không?"

"Rất hân hạnh"


Tôi có thể từ chối cả trăm người, nhưng riêng chị là không thể.


###


"Nhà ăn của bệnh viện này thật là độc đáo,  tôi rất thích. Chúng ta làm quen nhé, tôi là Kim Thái Nguyên 32 tuổi, rất vui được làm bạn với cô bác sĩ xinh đẹp"

"Tôi là Châu Kim, rất vui được gặp lại chị"

"Cô nói gì, cô biết tôi sao?" - chị bật dậy ôm lấy vai tôi.

Tôi nhăn mặt lên vì đau, vô thức "A.." một tiếng khiến chị giật mình hoảng hốt:

"Xin lỗi, tôi không kiểm soát được hành vi của mình, mong cô không để ý" - chị buồn bã bỏ đi.


Chị làm sao vậy?

Chị không nhớ em sao?

Nguyên Nguyên...

Ánh mắt của chị trông thật buồn

12 năm qua chị đã sống như thế nào?


###


"Bác sĩ Lý có rảnh không? Tôi mời cô một chầu nước" - giáo sư  Kim thân thiện mời hỏi.

"Tất nhiên là có ạ"


###


Tôi đang định đi thăm bệnh nhân thì giáo sư hồng hộc chạy vào phòng làm việc của tôi.

"Bác sĩ Châu có thấy Lý Du đâu không, tôi định trả cho em ấy chìa khóa xe mà chẳng thấy đâu"

"Ơ thế giáo sư La đưa cho em đi, tí em đưa cho cậu ý"

"Phiền bác sĩ rồi, tôi có việc xin phép."


Một bác sĩ nội trú năm 3 hối hả chạy vào phòng tôi, là một ca cấp cứu.

###


"Bác sĩ Châu, cô ấy là người thế nào vậy?"

"Châu á hả, sao giáo sư lại hỏi thế, không lẽ..."

"À giám đốc bảo tôi sẽ là người hướng dẫn cho bác sĩ Châu nên tôi muốn tìm hiểu cấp dưới của mình một chút ấy mà"

"Làm em tưởng...chị thích cậu ý nữa cơ chứ, để em kể chị nghe..."


###


Tôi đến phòng cấp cứu thì bọn thực tập sinh đứng khép nép nhìn tôi không hó hé câu gì cho đến khi tôi hỏi:

"Báo cáo sơ bộ" - tôi rút ống nghe rồi nghe nhịp tim, cầm đèn pin soi mắt trong khi nghe bọn tts báo cáo.

"Dạ thưa bác sĩ, bệnh nhân tên Khương Huệ Nguyên, 33 tuổi, giám đốc điều hành một chuỗi nhà hàng Nhật, nhập viện với tình trạng đau hông lưng bên phải từ khoảng 1 tuần nay, ngày càng tăng dần, có sử dụng thuốc giảm đau uống nhưng không bớt. Khi thăm khám, các bác sĩ ghi nhận có khối đập theo nhịp mạch ở vùng cạnh rốn trái"

"Có thể là phình động mạch chủ ở bụng nếu không phẫu thuật sẽ có thể tử vong. Chúng ta cần một giáo sư để làm ca này" - giám đốc bệnh viện nói.

"Nhưng giáo sư La đã đi họp tại nghị viện, giáo sư Tiếu Lương đang đi công tác..." - một bác sĩ nội trú năm 4 nói.

"Gọi cho Kim Thái Nguyên và Châu Kim sẽ làm phụ mổ"

###


"Đến giờ cậu ấy vẫn chưa có người yêu, mà em thấy 2 người có tướng phu thê........."


Đột nhiên điện thoại của giáo sư Kim vang lên:

"Vâng, tôi sẽ về ngay"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Có ca phẫu thuật, giám đốc gọi tôi về"

"Chờ em với"


###


Phòng phẫu thuật


"Bắt đầu thôi, kiểm tra H/A"

"Dạ bình thường"

"Tiến hành gây mê"

"Qua quan sát hình ảnh học vùng bụng bằng MSCT scanner có cản quang thì ghi nhận Phình dạng túi của động mạch chủ bụng sát gốc chia động mạch chậu 2 bên, kích thước # 65x42x45mm (ngang x trước-sau x cao), có khả năng dọa vỡ. Do bệnh lý phình động mạch thường đi kèm tình trạng xơ vữa mạch máu, là 1 bệnh lý toàn thân, nên chúng tôi khảo sát các vùng động mạch có nguy cơ cao, bao gồm động mạch chủ ngực và các nhánh liên quan, động mạch cảnh – sống hai bên, và nhất là động mạch vành (động mạch nuôi tim)."


 Ghi nhận thêm ở bệnh nhân này có Phình dạng túi của động mạch dưới đòn bên trái 2 vị trí, kích thước lần lượt là 12x11mm và 16x11mm. Chính điều này đã làm phức tạp thêm tình trạng vốn đã nặng của bệnh nhân. Nhưng do tính cấp thiết phải giải quyết vấn đề Phình động mạch chủ bụng dạng túi dọa vỡ, tránh trường hợp túi phình vỡ sẽ tăng nguy cơ tử vong của bệnh nhân, sau khi hội chẩn toàn diện, các bác sỹ đã quyết định phải phẫu thuật bán khẩn túi phình động mạch chủ bụng trước cho bệnh nhân.


Cuộc mổ kéo dài khoảng 180 phút, trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi ghi nhận thành túi phình khá dày khoảng 10mm, kèm nhiều màng xơ vữa, trong đó có 1 vị trí đã vỡ vào thành sau sát cột sống, chèn ép vào niệu quản trái nên bệnh nhân trước mổ có tình trạng ứ nước thận khá phù hợp, rất may mắn là phần vỡ vào sau phúc mạc đã được khu trú tạm thời. Chúng tôi đã cắt túi phình và tạo hình lại động mạch chủ bằng đoạn ống ghép nhân tạo hình chữ Y.


Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi liên tục và chăm sóc rất tận tình tại khoa Ngoại Lồng Ngực – Mạch máu. Bệnh nhân xuất viện sau 8 ngày hậu phẫu và hoàn toàn bình phục.


"Ca phẫu thuật thành công, nhưng cũng cần theo dõi thêm, mọi người vất vả rồi"


Trong lúc ca mổ diễn ra, một con người khác của chị xuất hiện trước mặt em như thế.

"Bác sĩ Châu sao thế?" - chị xoa vai ân cần hỏi.

"Lần đầu làm ca này tôi hơi bất ngờ một chút. Xin phép tôi đi nghỉ"


Đi được một đoạn thì con bạn từ đâu lao ra:

"Ê Châu thế nào?"

"Thế nào...là thế nào?"

"Ca phẫu thuật đó"

"Tốt"

"Thấy mặt mày căng quá đi uống một chút không?"

"Đi"


Quán nhậu 10:00PM



"Ê hai đứa, cô sắp đóng cửa rồi" - cô chủ quán lay lay 2 con sâu rượu đang ngủ.

Giáo sư La trên trường về thấy bóng dáng thân quen liền lao vào hỏi:


"Lý Du, Lý Du..em đã uống bao nhiêu" - giáo sư La nhìn cô chủ quán.

Cô chủ quán nhìn 2 nhỏ con gái trên bàn: "Cháu nhìn đi, 2 kết kia, 7 chai soju, con gái con lứa gì mà..." - chủ quán lắc đầu.

"Tôi sẽ đưa em về...ơ còn bác sĩ Châu...làm sao bây giờ?"

"Em ấy cứ để tôi, cậu đưa Lý Du về trước đi"

"Ok, tôi giao Châu cho cậu" 


Vì sao Kim Thái Nguyên ở đây??? Vì bà chủ quán là chị họ của cậu.

"Em ấy là đồng nghiệp mới của em, để em giúp chị dọn quán"

10 phút sau...

"Chị về trước đây, cô gái đó giao cho em đó tiểu Nguyên"

"Chị ngủ ngon"


Tôi phải làm sao với cô đây???


5 phút sau...một người tỉnh...cõng một người say...

"Hôm nay trời đầy sao nhỉ?"
"Một ông sao sáng, hai ông sáng sao..."  - Châu Kim nói mớ.


Bài hát này nghe quen quá...


Nhà của Kim Thái Nguyên 11:30PM


"Nằm yên đấy, tôi đi nấu canh cho em"

"Nguyên Nguyên chị là cái đồ đáng ghét,

Nguyên Nguyên em nhớ chị,

hức hức

Nguyên Nguyên..."


Kim Thái Nguyên dừng bước để nghe ai đó nói mớ =]]] rồi nhờ quản gia nấu dùm. Chị ngồi xuống mép giường nhìn em:

"Em đang gọi tôi à? Tuy tôi không thể nhớ ra em là ai, nhưng bài hát lúc nãy..."

"Nguyên Nguyên chị đừng rời xa em nữa" - bác sĩ Châu vô thức nắm lấy tay giáo sư Kim.

"Tôi..tôi có đi đâu đâu" - cái nắm tay này gợi cho Kim Thái Nguyên một cảm giác ấm áp.


Kim Thái Nguyên cảm thấy mơ hồ, một khung cảnh đồng quê hiện ra, có 2 đứa nhóc đang tung tăng giữa cánh đồng lúa, rồi cảnh bầu trời đêm xuất hiện đầy sao lấp lánh.


"Một ông sao sáng hai ông sáng sao

Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sao sáng
Kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao
Bảy ông sao sáng, tám ông sáng sao, chín ông sao sáng
Sáng chiếu muôn ánh vàng
Mười ông sáng sao
Kìa sông Ngân trong sáng
Mờ chiếu ánh muôn sao trên trời cao..."


"Đêm thì khắp bốn phương trời toàn sao lóng lánh sáng người chiếu xa

Ngày thì sao sáng giữa cờ __ vàng __ đỏ em đếm
kìa một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười
trăm nghìn vạn triệu"


Chưa kịp phản ứng gì đột nhiên em bật dậy ôm Thái Nguyên khóc nức nở.

"Kim Thái Nguyên đồ chết bầm nhà chị, mất tích 12 năm trời rồi sao không đi luôn đi về làm chi vậy hả"

Chưa kịp ú ớ câu nào thì Châu Kim lại lăn ra ngủ, có lẽ...uống nhiều quá, rượu vào lời ra.

"Kim Thái Nguyên em nhớ chị hức hức..."


Ơ hay cái cô này, tính khí thật khó hiểu, sau đó quản gia cũng đem canh lên, chị dùng khăn ướt lau mặt cho em, em cũng chịu nằm im không quậy nữa. Rồi giờ cho cô uống canh kiểu gì???

"A phải rồi, hô hấp nhân tạo............ủa mà..............thôi kệ mẹ đi"


Sáng hôm sau 6:00AM


Kim Mẫn Châu tỉnh dậy với cái đầu đau inh ỏi, đầu quay cuồng, nhưng cũng ráng ngồi dậy phóng vào nvs rửa mặt và:

"Đây là đâu? Đây đâu phải nhà mình!"


Châu Kim hốt hoảng chạy một hơi xuống lầu thì một mùi thơm thoang thoảng và bụng cô "ọt" lên một tiếng, cô quản gia trong nhà chạy tới:


"Kim tiểu thư, sáng an lành, hôm nay cô thật may mắn, cô chủ tự tay xuống bếp nấu bữa sáng cho tiểu thư ấy ạ"

"O bác sĩ Kim dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng nào rồi còn đi làm nữa chứ"


Hôm nay trông chị khác hẳn hôm qua.


"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh nào, lại đây!" - chị chạy lại kéo tôi bàn ăn.

"..."

"Chị biết em có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng ăn sáng trước đã"

"Cháo thịt bằm???"
"Món này chính là thói quen mỗi sáng của tôi đó"

"Nhưng tôi không thể đi làm với bộ đồ này được"

"Tôi sẽ cho em mượn đồ"

"Ơ nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, ăn nhanh không trễ giờ làm đó"


Bệnh viện 6:45AM


"Giáo sư Kim sáng an"

"Bác sĩ Châu sáng an"

"Ơ sao lại đi thang bộ?"

"Vì tôi thích thang bộ, xem như tập thể dục buổi sáng"

"Tôi có việc gặp lại chị sao"


###

Bàn làm việc của tôi và Lý Du đều chung một phòng, tôi mệt mỏi đạp cửa phi vào"

" Yah, Tào Du Lý!"
" Gì đấy bà nội, mới sáng bị hâm à?"
" Ờ thì...gs La nhờ tau trả chìa khoá xe, hôm qua tau quên mất."

CẠCH!

Giáo sư La bước vào với 2 hộp cơm tự làm:

"Bảo bối, ăn trưa nào!"
" Bảo bối???" *bs Châu ngơ ngác*
" Ê Châu, có phải mày say quá nên lú rồi không vậy?" *Lý Du ôm mặt Châu hỏi*
" Hai người..."
" Chúng tôi sắp kết hôn đó " *gs La hào hứng*
" Ê sao mày khum có phản ứng gì hết?"
" Phản ứng gì cơ? Hai người chim chuột suốt ngày nguyên cái bệnh viện này ai mà không biết..."
" Ủa khoan bộ đồ mày mặt nhìn lạ quá, tau chưa thấy bao giờ, khai mau anh nào tặng?"
" Làm gì...có ai" *bs Châu đi rót nước uống*
" Hay là của gs Kim?"


Nghe tới 3 chữ Giáo sư Kim, vậy là chúng ta có một pha sặc(phun) nước đến từ vị trí của bác sĩ Châu Kim vào mặt bác sĩ Lý Du =]]


" Bảo bối, em có sao không? Đi chị đưa em đi thay đồ."
" Kim Mẫn Châu! Đồ chết tiệt nhà cậu!" *bs Lý hậm hực bỏ đi*
" Lý Du tớ xin lỗi mà..." *bs Châu nói với theo*


###


" Chị Châu, gs Kim gọi chị đi thăm bệnh nhân giường số 5799 kìa" - một bác sĩ nội trú năm nhất tên là Trương Nguyên Ánh chạy đến.

"Phiền em rồi"

Đi được đoạn tới thang bộ tôi thấy có mấy anh bảo vệ đang khiên cái gì đó vừa to mà có vẻ rất nặng, tôi bỏ qua đi một lúc thì gặp chị vừa ra khỏi phòng.

"Em tới rồi à, đi thôi"

"Khoan đã chị, thang bộ kẹt rồi, mình đi thang máy nha"

"Cũng được" - chị nhẹ giọng đáp.


Trong thang máy


KTN lúc này có vẻ không ổn cho lắm, mồ hôi lạnh ra rất nhiều, Châu Kim cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi chị nhưng không có quay sang nhìn.

"Chị ổn chứ?"

"Tôi không sao..."

Nhưng...

BỊCH

"Giáo sư Kim....giáo sư Kim" - bác sĩ Châu bình tĩnh ân vào nút khẩn cấp bên trong thang máy.


Phòng kĩ thuật lúc này nhận được thông báo, liền thông báo cho giám đốc bệnh viện, dừng thang máy ở lầu 2, thang máy mở ra, giáo sư Kim thì nằm bất tỉnh, bác sĩ Kim thì ngồi ôm chặt lấy chị khóc thút thít. Các y tá bác sĩ nhanh chóng đưa giáo sư vào phòng cấp cứu, bác sĩ Kim im lặng ngồi chờ ở bên ngoài, cô bạn thân Lý Du và giáo sư La cũng hay tin chạy đến trấn an. Tuy không biết chuyện gì nhưng Lý Du nhìn thấy bạn mình khóc cũng mủi lòng mà khóc theo nhưng rồi giáo sư La tiến đến ôm chặt hai cô bé kia vào lòng ôn nhu nói:

"Giáo sư Kim sẽ không sao đâu mà"

Lát sau giáo sư Tiếu Lương bước ra:

"Chúng ta cần họp gấp"


Phòng họp


"Theo hồ sơ bệnh án tôi có được từ trợ lý của giáo sư Kim là bà Ân Phi, cách đây 12 năm giáo sư Kim đã từng gặp một tai nạn giao thông va chạm giữa xe hơi và xe tải, chấn thương vòm đầu, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.  Nhưng kì lạ thay kể từ đó tài năng y học của giáo sư lại phát triển vượt xa những người cùng tuổi, năm 20 tuổi tốt nghiệp đại học quốc tế, năm 22 tuổi được cử đi làm học sinh trao đổi của Úc-Mỹ, năm 24 tuổi lấy bằng y sĩ, năm 25 tuổi nghiên cứu thành công ra vắc-xin chữa trị bệnh ung thư cổ tử cung. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao gs Kim lại xin về Hàn Quốc làm việc rồi chính phủ gửi cậu ấy đến bệnh viện của chúng ta, lạ ở chỗ xin về từ trước nhưng tận 5 năm sau mới về..........."


Nghe chưa dứt câu, tôi bỏ ghế chạy tới giường của chị.


"Em đã không thể ở bên cạnh chị những lúc chị khó khăn và đau khỗ mà chị đã phài một mình chống chịu...." 


Mọi người không hiểu chuyện gì nhưng cũng im lặng đi theo sau rồi đứng ở ngoài.


"Chị có nghe em nói gì không, hãy tỉnh lại đi mà. Em...em không muốn mất chị thêm một lần nào nữa đâu, 12 năm là đã quá đủ rồi..."


Lúc này ở ngoài cửa:

"12 năm gì cơ????"

"Ái chà chà thanh mai trúc mã trong truyền thuyết đây rồi"

"Chị chị em em ứ ừ ..."

"Tôi đang ế mà huhu"


Quay lại trong phòng:


Một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay tôi, tôi mở mắt, chị đang nhìn tôi:

"Đừng khóc, em khóc trông xấu lắm" - chị xoa đầu tôi cố mỉn cười thật tươi.

"Chị..." - tôi đỡ chị ngồi dậy tựa vào thành giường.

"Xin lỗi vì chị đã không thể nhớ ra em sớm hơn" - chị ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng nói.


1 tháng sau


Hôm nay là tuần trăng mật của chúng tôi nhưng lại có cả đôi chim chuột La Lý =]]] chỉ đơn giản là Châu thích thế.

"Bà xã ơi nhanh nào"

"Em tới đây"

"Nghe bảo nay có sao băng"

"Nó kìa...cùng ước nào"

Tôi và em nhắm mắt lại ước nguyện những điều tốt đẹp cho cả hai đứa rồi mở mắt nhìn nhau cười.


Kim Minju lúc 15 tuổi và Kim Chaewon lúc 17 tuổi


"Chị ơi, những ngôi sao này sẽ đáp xuống đây thế?"

"Đó là em"

"Vì sao?"
"Vì em chính là ngôi sao của chị"


#####


"Where stars land?"

"It's you!"



---------------------------------------------------------END----------------------------------------------------------

không tính cái end thì 4000 từ nha mọi người, quà sinh nhật sớm cho 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro