1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị sẽ làm gì?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Sakura.

"Sao cơ Nako, đương nhiên chị sẽ quay về HKT48 và lại tiếp tục là Miyawaki Sakura của HKT48 rồi."

Nako ho vài tiếng rồi nói bằng tiếng quê hương, ngậm ngùi đến kì lạ.

"Em sợ rằng sẽ theo thói quen mà gọi IZ*ONE, sẽ nói những câu từ tiếng Hàn ngay tại nhóm nhạc nơi em thuộc về, để rồi khơi gợi mảnh kí ức không đáng có, em sợ."

"Chị cũng thế mà Nako. Nhưng rồi ta sẽ ổn cả thôi. Em ăn mì không, chị pha?"

Gật đầu và mỉm cười đầy chua xót, Nako và Sakura tiếp tục trò chuyện với nhau bằng tiếng Nhật đến hết bữa ăn khuya. Hôm nay là ngày cuối mà ở dorm 2 thật sự rất vắng vẻ, nói thẳng ra 2 cô gái người Nhật chỉ muốn trốn tránh các thành viên hết sức có thể, để tránh sự đau buồn đến tột cùng vào ngày mai. Họ cùng nhau ngắm trời trên ban công, hưởng thụ sự mát mẻ của gió mùa thu, trò chuyện với nhau những câu chuyện bằng tiếng Nhật Bản dùng để bao che cho riêng mình.

Một tiếng hét mang âm điệu Hàn Quốc vang lên. Yujin chạy vào, hốt hoảng nói.

"Chị Sakura, chị Nako, mau qua đây! Wonyoung em ấy điên rồi!"

Bám theo Yujin qua dorm 1, hình ảnh một Wonyoung tóc tai rũ rượi, nước mắt tùm lum đang chống chế các chị đập vào mắt hai cô gái. Khác xa với em út nghe lời luôn ngoan ngoãn, giờ đây Wonyoung như một con người hoàn toàn khác. Cô giằng co với các chị lớn, la hét ầm cả kí túc.

"Sakura! Cứu em với, Wonyoung điên rồi! Em ấy đang viết đơn ĐÒI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG của cả 12 thành viên với công ty chủ quản của từng người đấy!"

Sakura lao đến ôm lấy Wonyoung, xé rách tờ đơn của cô bé. Cô bé khóc to hơn và bắt đầu lao đến giằng lại nó như một con thú hoang đang giành lấy miếng mồi ngon. Eunbi, khi đã không thể kiểm soát được Wonyoung nữa, tát vào mặt cô bé một cái đau điếng. Tiếng "bốp" vang lên, sự im lặng bao trùm cả căn phòng, 10 thành viên còn lại ai cũng hoảng hốt nhìn về phía Eunbi và cô em út đang quỳ giữa phòng khách.

Eunbi... là vừa tát Wonyoung đó ư?

"Chị làm gì vậy Eunbi!" Chaewon thô bạo gạt tay Eunbi, trong ánh mắt của cô không khỏi ánh lên vẻ kinh sợ. "Chị là vừa tát Wonyoung đó!"

Nước mắt Chaewon bắt đầu trào ra, đi kèm theo là sự thất vọng từ những thành viên khác. Họ di tản về phía phòng của mình, Sakura dìu Wonyoung về dorm, nói gì đó bằng tiếng Nhật với Nako và Hitomi, và rồi chỉ còn một mình Eunbi trong căn phòng. Cô khóc, sụp xuống sàn nhà lạnh giá.

"Mình đã làm gì thế này... chỉ còn 1 ngày nữa thôi mà..."

Cả kí túc xá tắt đèn, mọi người chìm vào giấc ngủ sâu... không ai nói với ai một lời, chỉ còn Eunbi một mình trên căn phòng khách tối đen. Dường như thế này cũng không hẳn là không tốt, đây cũng là cách để chẳng ai còn có thể nhớ đến nhau quá nhiều sau ngày mai...

"Chị Eunbi..."

Một giọng nói khẽ vang lên. Cho dù nghe thấy mồn một nhưng Eunbi vẫn cắm mặt xuống đất và khóc. Con người kia nghĩ rằng âm lượng của mình chưa đủ, liền lên tiếng lượt nữa.

"Chị Eunbi, em đây, Wonyoung đây."

Chị biết mà, em không cần nói đâu. Để chị yên đi.

Lời Eunbi nghĩ, sao Wonyoung có thể hay. Em bé nhỏ vẫn chạy đến ôm lấy cô chị đang run rẩy nơi phòng kia, bờ vai Eunbi nảy lên từng đợt.

"Chị xin lỗi..."

Eunbi thì thầm không ra tiếng, Wonyoung đương nhiên không thể nghe thấy. Em bé nhăn mặt, nói nhỏ như chỉ muốn một mình Eunbi nghe được.

"Em chỉ đang làm điều tốt nhất thôi mà..."

Nắm chặt từng mảnh giấy nhỏ trong tay, vuốt lại tóc tai rồi lặng lẽ đứng dậy. Đùa sao, lúc này sao có thể bỏ mặc chị Eunbi. Nhưng Wonyoung đâu thể quay lại, em còn phải làm người cứu lấy IZ*ONE khỏi thảm họa tan rã nữa mà...

"Đừng, Wonyoung, số tiền đó..."

Eunbi muốn chạy theo nhưng không thể. Cô đã làm cho niềm tin của cả nhóm sụp đổ, lúc nãy còn tát em út một cái, bây giờ còn đủ tự trọng để làm thế sao.

Đêm trôi qua thật chậm rãi, chỉ còn ánh đèn bàn của Wonyoung nhấp nháy trong màn đêm tối đen.

________

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ IZ*ONE! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại!"

Giữa hàng trăm người cùng tiếng khóc và nước mắt, nụ cười của Wonyoung bất chợt khẽ vang lên sau đó. Nụ cười đau khổ, tuyệt vọng đến đáng thương, làm rợn gáy từng người một đang đứng trên sân khấu. Như concert của tiền bối Wanna One trước đó, từng người lần lượt di chuyển vào, để lại một mình người đạt no.1 ở đó.

Nó đau đến thế đấy.

Hơn hai năm trước em đạt no.1, trở thành center của IZ*ONE, đứng trên đỉnh cao danh vọng, ngồi ở thứ bậc cao nhất khiến ai cũng phải ngước nhìn em ở cái tuổi mười bốn. Hơn hai năm qua em không ít lần bị đối xử bất công cho dù em ở vị trí cao nhất, không ít lần bị tước đi danh hiệu em đã đạt được, không ít lần nhận bao nhiêu chỉ trích vì em đã làm được điều mà người ta không thể ở tuổi của em. Để rồi bây giờ đây, em mười bảy tuổi, ngồi một mình ở nơi sân khấu này, cười xung quanh nước mắt, cô độc và lạnh lẽo.

Vì cho dù ngày đó có tự hào bao nhiêu, thì ngày mai chúng ta cũng không phải IZ*ONE nữa.

Cố gắng thật nhiều, để rồi thất vọng trong đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro