[2Kim] Yes, you are my sunshine/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là một thứ gì đó vô định hình. Giá trị của nó không thể nào mua được cho dù bạn có giàu có đến nào chăng nữa. Người ta thường nói 'thời gian là vàng là bạc'. Nhưng đối với Minju nó gần như bằng không. Thời gian đối với em hiện tại chỉ là hư vô mà thôi. Thời gian là một thứ gì đó nó trôi đi cũng rất nhanh và đôi khi lại vô cùng chậm và nó khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc và đau khổ tuyệt vọng chỉ trong tích tắc mà thôi. Cuộc đời em vốn dĩ rất tươi đẹp như bao người...cho đến khi khoảnh khắc đó xảy đến......

Ầm!....tiếng của một chiếc xe máy và xe ô tô đâm vào nhau làm 2 người đi trên xe máy phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Người đàn ông phía trước chính là ba của Minju ông chỉ bị xay xác nhẹ. Còn Minju vì phải chịu lực tác động mạnh văng xa vài mét khiến đôi chân của em bị mất cảm giác và gần như không thể đi lại được. Từ đó cuộc đời của em gần như rơi vào tuyệt vọng...

"Minju à"

"Ăn tí cháo nha con"

"Mẹ! Có chuyện gì mẹ nói cho con biết đi chứ?"

"Chuyện gì chứ con??"

"Chân con! Tại sao con lại không có cảm giác gì hết vậy con không thể cử động được. Đầu con rất đau nữa. Tại sao vậy mẹ??"

Mẹ Minju cố kìm nén nước mắt vào trong để không khóc thành lời vì không muốn Minju nghe thấy
"Mẹ...mẹ..."

"Mẹ! Có phải chân con đầu óc con có vấn đề đúng không mẹ? Mẹ nói con nghe đi chứ"

"Chân con có thể sẽ không đi lại được nữa." mẹ Minju nước mắt bắt đầu trào ra nhìn con đau khổ
"Đầu con đau.......là do chấn thương sau tai nạn làm con mất đi một phần trí nhớ. Có thể gọi là mất trí nhớ tạm thời" mẹ Minju cố gắng nói hết bệnh tình cho con nghe

"..." Minju lặng đi. Không khí căn phòng trở nên buồn bã

"Mẹ xin lỗi"

Minju không hề nói gì. Em im lặng không hề nói bất cứ lời nào nữa. Nước mắt em lặng lẽ rơi. Nhìn vào đôi chân của mình. Em rơi nước mắt càng nhiều. Ước mơ của em, hy vọng của em. Mất hết rồi!
.
.
.
Minju ngồi thẩn thờ ánh mắt hướng nhìn xa xăm. Em đã nằm đây được hơn 1 tuần đồng nghĩa với việc hơn 1 tuần rồi em không thể đi. Mỗi ngày ngồi đây nhìn cuộc sống trôi đi trong lòng em đau thắt lại. Tương lai của em rồi sẽ đi về đâu. Đôi chân của em sẽ bình phục chứ?? Trí nhớ em sẽ hồi phục lại chứ??

Khi một người họ chẳng làm gì thì họ sẽ suy nghĩ rất nhiều. Minju cũng thế. Em suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ đến từng cái nhỏ nhặt nhất. Em suy nghĩ cho cuộc đời em. Cho cha mẹ em. Em có phải đã trở thành gánh nặng cho họ không? Bây giờ em là một người tàn phế.........

Bỗng nhiên có một thứ gì

_flashback_
"Chaewonie!! Đừng đi mà. Ở lại với em đi..." Minju oà khóc thật lớn hét to lên

"Huhu...ba mẹ chúng ta đừng chuyển đi có được không" Chaewon cũng oà khóc như Minju

"Không được đâu Chaewonie. Chúng ta phải chuyển đi thôi. Ba mẹ cần về bên ông bà con cũng vậy."

Chaewon òa khóc to hơn. Ba mẹ Chaewon nắm tay Chaewon dắt lên xe mặc kệ cô khóc. Minju cũng khóc rất to. Chiếc xe rời đi....thật xa..... rồi khuất dần

Chaewon 9 tuổi, Minju 8 tuổi độ tuổi tưởng chừng còn rất bé vô tư chẳng biết gì nhưng cả hai đã dành cho nhau cả một kho kỉ niệm tận 8 năm bên nhau. Trong lòng 2 đứa trẻ tự có chỗ dành riêng cho người còn lại.

"Minju à"

"Vâng mẹ??"

"Con có muốn đi dạo không? Mẹ đưa con đi nhé"

"Có ạ"
......
"Minju à! Con ngồi đây nhé. Mẹ đi mua chút đồ rồi quay lại"

"Vâng ạ"
......
"Chị ơi! Chị! Chị ơi"

"Hửm" Minju quay sang phía cất lên giọng nói. Đó là một bé gái đáng yêu

"Em tặng chị nè"đứa bé đưa một bó hoa cho Minju.

"Bé à! Sao bé lại có bó bông này chứ"

"Chị kia đưa cho em. Nhờ em đưa cho chị. Bảo là chị đừng nản chí cố gắng lên"

"Chị kia là ai chứ??"

"Mẹ em gọi rồi. Em đi đây. Tạm biệt chị"

Minju ngồi nhìn bó hoa cố gắng suy nghĩ tìm ra người tặng bó hoa này nhưng chẳng nhớ ra ai cả...
.
.
2 tuần kể từ khi tai nạn xảy ra. Sức khỏe của Minju đã khá hơn nhiều nhưng đầu em vẫn còn đau. Chân thì chưa thể đi lại được.

Hôm nay em được xuất viện sau hơn nửa tháng ở bệnh viện. Mặc cho ông bà Kim mong con ở lại bện viện để được chăm sóc tốt hơn và tập vật lí trị liệu nhưng Minju nhất quyết đòi về nhà cho bằng được.
"Ở bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng khó chịu lắm con muốn về. Ở bệnh viện mãi tốn kém lắm. Nhà chúng ta khó khăn không cần phải vậy đâu. Con không muốn ba mẹ cực khổ vì con"

"ừm sao cũng được tùy con thôi"
.
.
.
Ngày đầu tiên được trở về nhà Minju cảm thấy vô cùng thoải mái nên hiện giờ đã là 9h sáng nhưng cô vẫn còn vùi mình trong đống chăn ấm áp. Vì ba mẹ đã đi làm nên chẳng ai gọi cô dậy cả cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.
'Reng....reng....'

Minju bật người dậy với khuôn mặt ngáy ngủ
"Mới sáng sớm mà ai đến thế. Ba mẹ đi làm hết rồi. Kim Minju cố lên xuống mở cửa nhanh thôi!"

Minju vuốt lại đầu tóc. Dùng nạn chống nhanh về phía cánh cửa chuông reo
Cạch!
"Xin chào! Cô Kim Minju có thư và bưu phẩm ạ"

Trong đầu Minju có một dấu chấm hỏi to đùng là ai đã gửi cho cô được chứ
"Vâng ạ. Tôi là Kim Minju đây"

"Của cô đây ạ."

"Cảm ơn anh" Minju gãy đầu thắc mắc lui vào. Rõ ràng là tên mình đây mà

Minju mở bao thư ra phía trong có một tờ giấy
'Chào em Kim Minju
Chiếc kẹp tóc này em còn nhớ chứ? Chị biết là em sẽ chẳng nhớ đâu vì nó cũng đã 10 năm rồi nhưng chị vẫn muốn hỏi em như thế. Chị sẽ đến tìm em vào một ngày không xa. Đợi chị nhé. Ếch con của chị'

Minju đọc xong lá thư mà chẳng hiểu gì hàng chục câu hỏi xuất hiện trong đầu cô 'người này là ai?' 'Sao lại biết biệt danh của cô'......

Mở chiếc hộp nhỏ ra đúng là một chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt vô cùng xinh xắn. Minju cầm nó lên xem

"Chị tặng em nè"

"Cảm ơn chị......Chae......"

Dòng ký ức lướt ngang qua đầu óc Minju nhưng cô vẫn không thể nhớ rõ được gì

"Người này là ai chứ?? Có thứ gì đó về chiếc kẹp tóc này mình không thể nhớ"

Minju ôm cái đầu đang nhức như búa bổ của mình năm dài ra sofa

Cạch!
"Minju....Minju.... con sao vậy?" Mẹ Minju lo lắng hỏi

"Con đau đầu mẹ ơi"

"Đi đến bệnh viện nhanh...nhanh lên"

Minju gắng lấy được tờ giấy và chiếc kẹp bỏ vào túi áo mình. Rồi ba cô nhấc bỗng cô lên xe để đến bệnh viện....

_________
To be Continued.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro