[2Kimz] Sai lầm!/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị vẫn ở đây, vẫn nhớ về em, về từng kỉ niệm, từng chút kí ức còn xót lại, nỗi nhớ cứ thế ngày càng lớn lên cùng với trái tim đầy sự tổn thương

Thời gian sẽ làm phai mờ đi tất cả. Nhưng hình bóng em vẫn in sâu trong trái tim chị không hề phai nhòa. Chị phải làm sao đây? Làm sao đây?

Vốn dĩ bản thân là một con người mạnh mẽ nhưng bây giờ tại sao chị lại yếu đuối như thế này em nhỉ?

Gangnam của 1 năm trước...từng là hạnh phúc, từng là của nhau

"Unnie! Giúp em với"

"Unnie! Chỉ bài cho em đi"

"Unnie! Em bị trật chân"

......... và vô số lần như thế em gọi chị. Gọi chị trong vô thức. Kể cả chẳng có gì em cũng gọi chị như một thói quen. Thói quen tưởng chừng khó bỏ nhưng rồi nó cũng biến mất không để lại gì trong em. Em quên rồi!
.
.
.
Hơn 1 năm về trước - Chị gặp em
"Chaewon ah! Mình nghe nói hôm nay chúng ta có bạn nữ mới vào học đấy. Hình như là nhỏ hơn tụi mình"- Chaeyeon

"Cô gái nào hứng thú với môn thể thao mạnh bạo thế nhỉ? Lạ ghê cũng lâu rồi chưa có bạn nữ vào học đâu"

"Ôi mình hóng ghê luôn đó. Nghe nói xinh lắm"

"Vậy bao giờ thấy em gái đó thì gọi mình. Giờ mình đi tập đây"

"Ờ"

Chaewon rời đi tiến tới bao cát dùng hết lực đấm vào làm nó méo mó. Mỗi lần bực tức cô đều tìm đến nó để trút giận

Cứ vậy 15 phút đã trôi qua Chaewon mới ngừng việc hành hạ bao cát kia. Lúc này Chaeyeon mới dám bước tới nói chuyện. Vì cậu đã quá hiểu Chaewon nóng tính đến cỡ nào

"Cậu đỡ buồn bực hơn chưa đấy?"

"Hết rồi. Tớ đâu còn bực nữa haha"

Chaewon cười một cách thật thoải mái. Chaeyeon cũng bó tay với cô bạn của mình ở điểm này vì mỗi lần đấm đá xong là Chaewon tự khắc sẽ quay về làm một con người vui vẻ ngay

"Vậy cậu có hứng thú gặp cô gái đó không đấy"

"Ừmm... . Được thì cứ gặp thôi cũng chả sao đâu"

"Ok theo mình này"

Chaeyeon chạy đi. Chaewon lập tức chạy theo sau

"Này đợi tớ với. Cậu làm gì chạy nhanh thế"

"Nhanh đi nào!!!"
.
.
Chaeyeon dừng lại thế là Chaewon đập ngay mặt vào đầu Chaeyeon xém tí nữa là cả hai ngả nhào về phía trước

"Nè sao dừng lại gấp vậy. Đau chết được"

"Uầy! Em gái đấy xinh thật đấy" Chaeyeon vừa nói vừa nhìn về phía sân tập

Chaewon cũng nhìn theo. Trước mặt cô là một người con gái dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, đang ngước nhìn xung quanh với đôi mắt lạ lẫm nhìn có chút ngốc nghếch nhưng vẫn rất xinh đẹp....Tim cô hẫng một nhịp rồi

"Chaewon!"

"Nè Chaewon" Chaeyeon vừa gọi vừa lắc người Chaewon

"Hả? Hả"

"Thầy gọi cậu kìa"

"À vâng"

"Em lại đây!"
"Hướng dẫn cho bạn này nhé. Con bé mới vào vẫn chưa biết gì đâu"

"Vâng thưa thầy" Chaewon như muốn bùng nổ khi nghe thấy phát ra câu đó

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" - biết rồi nhưng vẫn cứ hỏi

"Em 16 ạ"

"Chị 17. Em tên gì đấy"

"Minju ạ. Kim Minju"

"Ok em đi theo chị nhé"

"Vâng ạ"

Chaewon dẫn Minju đến góc phòng tập để hướng dẫn cho em những bài tập khởi động đầu tiên với tâm trạng khá là hớn hở

Cứ thế nhiều ngày qua. Chaewon mỗi ngày đều dạy cho Minju những bài tập căn bản. Và đương nhiên cũng đã nảy sinh thứ tình cảm gì đó với em

Chaewon là kiểu người mạnh mẽ nhưng lại rất dễ rung động rồi vài ngày lại thôi. Nhưng đối với Minju có một thứ rung động gì đó đi xa hơn cả Chaewon tưởng tượng

Ngày qua ngày thứ tình cảm đó càng dâng lên nhiều hơn
.
.
.

'Cậu thích em ấy rồi đúng không nào? Nhìn cái kiểu của cậu cứ quan tâm em ấy là tớ biết hết'

'Ừa thì cũng có chút. Lần đầu tiếp xúc thì thấy em ấy hiền lành cũng dễ thương'

'Nhưng mà hình như em ấy có người yêu rồi là nam thì phải. Mình khuyên cậu nên từ bỏ thôi. Dừng lại khi còn có thể'

'Ừm mình biết rồi. Cảm ơn cậu nhé'

Chaewon buông điện thoại nhìn ra ngoài phía cửa sổ một cách trầm tư. Cô không rõ mình đang nghĩ gì. Đầu óc lộn xộn hết cả lên. Dòng tin nhắn của Chaeyeon cứ loanh quanh mãi trong đầu cô. Cô nên đánh cược tình cảm dành cho em lần nữa hay từ bỏ
.
.
.
Nhiều ngày qua đi. Chaewon quyết định và nhận ra rằng phải dừng lại khi còn có thể và cố giữ khoản cách với Minju. Ít tiếp xúc với em hơn. Nhưng vì tập luyện nên đôi lúc cũng phải đến gần hướng dẫn, chạm mặt nhau khá nhiều. Minju biết Chaewon thích mình nhưng vẫn đang cố gắng tránh né. Hai người cứ thế im lặng không ai làm gì cả. Và cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên

Nhưng Chaewon không biết rằng mình mỗi ngày càng thương em nhiều hơn. Muốn đến gần em nhiều hơn. Muốn bảo vệ và che chở cho em nhiều hơn. Vì trong mắt Chaewon em rất cần một ai đó có thể chia sẻ với em. Em thật sự là một con người yếu đuối khiến cô không thể nào buông bỏ.
.
.
.
Rồi một ngày việc mà Chaewon mong chờ đã đến. Ngày mà cô có thể che chở cho em

"Chaewon! Cậu biết tin gì chưa" Chaeyeon hối hả chạy đến hỏi

"Biết gì?"

"Minju và tên kia chia tay nhau rồi. Mà có vẻ như em ấy không ổn cho lắm. Hôm nay em ấy vẫn đi tập nhưng mà nhìn mệt mỏi lắm. Cậu nhìn kìa?" Chaeyeon chỉ về phía Minju

"Ừm tớ biết rồi" Chaewon nhàn nhạt trả lời

"Biết là biết thế nào. Biết thì làm gì đó đi chứ. Cơ hội của cậu đấy. Mình không khuyên cậu tiến tới với em ấy. Nhưng ăn ủi em ấy đi nếu cậu thương em ấy"

Nói xong Chaeyeon bỏ đi. Chaewon vẫn đứng đó sửa lại chiếc găng tay nhìn về phía Minju.

Cơ hội cho chị đã đến rồi phải không? Chị có nên đặt cược tình cảm này cho em không?

"Minju em ổn không?" Chaewon tiến đến ngồi cạnh em ở góc phòng tập

Minju nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng hơi ấm của chị cạnh bên. Quay sang nhìn Chaewon bằng ánh mắt buồn bã
"Em....em...ổn ạ"

"Thật chứ? Em biết chị ghét người nói dối mà"

"Em......em....xin lỗi"

Chaewon quyết định làm liều một lần nói hết tất cả ra.
"Em không ổn đúng chứ? Em mệt lắm đúng không? Tựa vào người chị đi, nếu muốn thì em cứ khóc đi, khóc to lên cũng được"

"......"

"Nghe lời chị đi" Chaewon vỗ vai mình rồi kéo em vào cái ôm ấm áp

"Chaewon unnie!" Minju bắt đầu oà khóc như một đứa trẻ. Khóc không ngừng. Bao nhiêu nỗi buồn và sự uất ức của em được giải bài ngay trên vai của Chaewon

Chaewon cứ thế ngồi im lặng cho em tựa vào người thật lâu......chị sẽ là chỗ dựa cho em một lần nữa
.
.
.
Sau khi về nhà Chaewon vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi nhắn tin ngay cho em để chắn rằng em vẫn ổn

22h

'Minju ah'

'Nae?'

'Em làm gì đấy? Vẫn ổn chứ'

'Em chuẩn bị học bài. Em ổn mà chị đừng lo'

'Ừm vậy được rồi. Em học bài đi. Học ngoan nhà!'

'Vânggg'

Chỉ cần những câu nhắn thế này từ chị thôi Minju cũng đủ cảm nhận được sự ấm áp và niềm hạnh phúc dâng trào trong trái tim mình

Thời gian qua đi. Mỗi ngày đều như thế. Rồi dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhau...trở thành thói quen của nhau

Tình cảm hình thành ngày càng lớn. Nhưng không ai ngỏ lời với người còn lại? Vì? Sợ mất nhau? Sợ tình cảm này đặt sai chỗ?
.
.
.
Như mọi ngày mỗi buổi chiều cả hai đều đến lớp tập luyện, hướng dẫn bài cho nhau cứ thế đã được 1 tháng kể từ ngày em chia tay người kia mặc dù rất thương nhưng chị không thể nào ngỏ lời với em

"Unnie!" Minju chạy tới ôm lấy Chaewon

"Có chuyện gì sao?"

"Không có em nhớ chị ah"

"Thôi đừng có xạo"

"Không có mà!"

"Đi tập đi không là thầy mắng đấy"

"Nae"
.
.
Giờ giải lao đến Minju nhanh nhẹn cầm 2 chai nước đến chỗ chị

"Unnie chị uống đi. Em vừa mua đấy"

"Ừm chị biết rồi"

"Đến đây ngồi cạnh em này" Minju vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh

"Unnie! Em có chuyện muốn nói"

"Bé nói đi"

"Em.....em......e...m"

"Nè có gì bình tĩnh nói đâu cần căng thẳng vậy"

"Em.....em thích chị" mất một lúc lâu Minju mới nói được câu chỉ vỏn vẹn 3 chữ

Chaewon im lặng một lúc rồi mới đáp lại em
"Hmmm.... chị cũng thích em lắm đó"

"Không...không phải kiểu thích như vậy" Minju lắc lắc đầu nhìn Chaewon

"Vầy đi em thích chị, chị cũng thích em. Vậy bây giờ bé là người yêu chị nhé" Chaewon cặp cổ kéo sát Minju vào người lời nói nửa thật nửa đùa

"........." Minju im lặng không trả lời vì cô chưa thể xác định được chị đang đùa hay nói thật

"Thầy gọi rồi. Chị đi nha"

Minju nhìn theo bóng lưng chị rời đi trong lòng không khỏi nghĩ ngợi về lời nói của chị
.
.
.

"Minjoo!"
"Kim Minju! Em đứng lại ngay cho chị! Minju!!"

Nếu có thể quay lại chị sẽ không chọn yêu em!!

____________
To be continued.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro