[Annyeongz] Chúng ta thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yêu? Thương?-

Jang Wonyoung người con gái đang ở độ tuổi mới lớn vô cùng tươi đẹp và tất cả mọi thứ dường như chỉ mới là bắt đầu đối với em. Đúng vậy, đối với An Yujin em có một thứ gì đó khác lạ - có một cảm giác không thể nào diễn tả được bằng lời và thay vào đó là những hành động chăm sóc, quan tâm dành cho chị trong vô thức.

Tình yêu?
Tình yêu là một cái gì đó Wonyoung chưa thể nào định nghĩa được như cái cách mà em đối xử với Yujin. Đó là tình yêu đôi lứa hay chỉ đơn giản tình cảm chị em? Câu hỏi đó khiến Wonyoung luôn e dè vì nó. Em cứ quanh quẩn mãi để tìm cho mình câu trả lời nhưng vẫn chưa thể nào tìm được.
.
.
.

Starship Entertainment...

Wonyoung ngồi dựa vào bức tường ở góc phòng tập nhìn Yujin luyện tập vũ đạo hăng say. Chuyện này vẫn diễn ra hằng ngày cứ thế vẫn là em nhìn Yujin. Một An Yujin tập trung cao độ một Yujin tích cực và năng nổ luyện tập cho ước mơ của mình. Lúc này Yujin trông vô cùng "đẹp trai" và lôi cuống.

Mái tóc nâu dài cột cao lên làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của chị. Đôi chân dài miên man thu hút cùng thân hình gọn gẽ của tuổi 15. Yujin dừng tập, điều chỉnh lại nhịp thở vội vã những giọt mồ hồi từ trán theo chân tóc men xuống xương quay hàm góc cạnh đến cằm và rơi xuống sàn phòng tập. Cảnh tượng làm lòng người dao động. Yujin quay sang cười với em. Một nụ cười quen thuộc, nụ cười cún con dễ thương vô cùng pha cùng một chút mệt mỏi. Nhưng nụ cười đó lại khiến em ngây ngốc. Yujin đi đến ngồi cạnh bên em dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại.

Dưới ánh đèn mập mờ của phòng tập, hai người con gái xinh đẹp ngồi cạnh nhau mà chẳng nói gì. Rồi Yujin tựa đầu vào vai em. Wonyoung vẽ lên một nụ cười mãn nguyên trên đôi môi xinh đẹp. Nụ cười này chỉ dành riêng cho sự ấm áp của Yujin.

Nếu có ai đó hỏi Yujin thu hút nhất ở lúc nào. Em sẽ trả lời rằng lúc Yujin tập trung luyện tập vì lúc đó Yujin trông rất tuyệt vời và chính chắn. Còn nếu ai hỏi điều gì ở Yujin mà em thích nhất thì em sẽ chắc chắn rằng đó chính là nụ cười của Yujin. Nụ cười cún con đó có thể xóa đi hết mệt nhọc của một ngày dài, mang đến một cảm giác hạnh phúc thật lạ lùng mà chẳng cần gì nhiều cả. Wonyoung đã tự hỏi 'từ khi nào mà em đã say vì nụ cười đó đến vậy' hay đúng hơn nữa là "em đã say Yujin rồi" rất nhiều nữa kìa.

Wonyoung cũng muốn tựa đầu vào chị nhưng em không dám. Có một thứ gì đó ngăn cản em em lại, không nên làm thế. Nhưng trong lòng em thật sự muốn tựa đầu vào chị tìm kím hơi ấm từ chị. Rồi em dừng lại vẫn ngồi yên ở đó không nói năng gì. Lặng lẽ cảm nhận hơi thở, nhịp đập trái tim của cả hai trong căn phòng thật im lặng.

Yujin lên tiếng trước phá tan không gian yên tĩnh "em mệt không? Wonyoungie?"

"Em không mệt lắm đâu. Em thấy chị mới là người mệt kìa unnie!"

"Ừm chúng ta sắp được debut rồi. Ước mơ của chúng ta sắp thành hiện thực rồi. Chị rất mong đến ngày này, ngày mà chị cùng em dắt tay nhau bước lên sân khấu ra mắt với tất cả mọi người"

"Em cũng thế. Chị vất vả luyện tập thế mà. Chị làm tốt lắm nên chị sẽ đạt được những gì chị muốn như bây giờ nè" Wonyoung cười híp mắt khen ngợi Yujin

"Ừm cùng cô gắng nhé" Yujin quay sang ôm em một cái ôm ấm áp sau buổi tập mệt mỏi dành cho cả hai.

.
Kí túc xá, trên chiếc giường tầng Wonyoung nằm ngước nhìn lên trần nhà. Cũng vẫn là câu hỏi đó cứ xuất hiện mãi trong đầu em một cách bất chợt. 'Em yêu Yujin hay chỉ là tình cảm chị em vốn có?' Wonyoung không muốn nghĩ nữa nó làm em đau đầu vô cùng. Em thiếp đi chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi luyện tập

Hôm sau, Wonyoung tỉnh dậy với cơ thể đầy đau nhức đặc biệt là ở tay và chân do tập vũ đạo quá nhiều. Em bước xuống tầng dưới, thấy chiếc giường không có bóng ai hơi ấm cũng chả còn. Em lấy làm lạ sao hôm nay Yujin lại dậy sớm thế. Rồi Yujin cất tiếng gọi

"Wonyoungie ah ra ăn sáng đi bé à"

"Nae em ra ngay" Wonyoung nói vọng ra

Sau khi vệ sinh cá nhân Wonyoung bước ra ngồi vào bàn thật nhanh.

"Unnie sao hôm nay chị dậy sớm vậy? Em tưởng chị phải ngủ tới trưa chứ, hôm qua chị mệt lắm mà."

"Đâu chị vẫn bình thường mà chị khỏe như trâu đây này*vỗ vỗ vào người*. Lâu lâu dậy sớm bữa làm bữa sáng chăm sóc cho em chứ. Để em làm mãi cũng ngại"

"Hahaha cảm ơn unnie. Chị ăn đi lát nữa chúng ta phải đến công ty luyện tập tiếp đấy"

"Ừmmm"

Bữa sáng tiếp tục với hành động ấm áp buổi sớm mà cả hai dành cho nhau luôn luôn là vậy nhưng chưa bao giờ cả hai hiểu được rằng mình đang ở ranh giới nào của mối quan hệ này.

Những cơn gió mùa thu vẫn thổi nhè nhẹ qua những tán cây. Wonyoung ngồi trên sân thượng công ty ngắm nhìn cảnh thành phố. Seoul khoác lên mình vẻ quyến rũ và lộng lẫy của mùa thu. Làm cho em chìm đắm vào khung cảnh những chiều hoàng hôn nơi đây. Những ngôi nhà nhấp nhô san sát nhau và tia nắng ngả vàng cùng với những tán cây thay lá vàng đỏ làm cho mùa thu Seoul trở nên đẹp lạ lùng. Em đã ngồi đó cũng rất lâu rồi. Em không biết mình đang làm gì ở đây ngắm cảnh? Hay chỉ đơn giản là đợi một ai đó?

Những tia nắng chiều hoàng hôn như những nụ cười xinh đẹp và sự ấm áp của chị chiếu rọi thẳng vào trái tim em.

Hôm nay là ngày kiểm tra định kì trainee của công ty. Đương nhiên Yujin luôn luôn làm tốt và được khen rất nhiêu. Mọi người đều tin vào tài năng và gương mặt của Yujin sẽ bùng nổ khi debut. Còn em chỉ đơn giản là làm vừa đủ tốt để đạt. Wonyoung nhận thấy em còn thiếu sót so với chị. Em cảm thấy có một chút gì đó tự ti về bản thân cảm giác như em chưa thực sự xứng đáng với chị. Chị tài sắc vẹn toàn em chỉ là một đứa trẻ của tuổi mới lớn. Càng nghĩ em lại càng thêm đau lòng về bản thân

Khi yêu con người ta thường suy nghĩ rất nhiều, thậm chí là suy nghĩ rất mù quáng và dư thừa cũng có.

Em lại lên sân thượng nơi em có thể trúc bỏ hết những phiền muộn mỗi ngày. Nhưng hôm nay nó lại khác. Em đã ngồi đây rất lâu rồi nhưng phiền muộn đó vẫn đeo bám lấy em

"Wonyoungie!"

"Nae?"

"Sao em không xuống với mọi người? Em ngồi đây từ lúc kết thúc buổi kiểm tra đến bây giờ là chiều lắm rồi đó"

"Em....em.....unnie!"

"Hửm?"

"Em có chuyện này muốn hỏi chị"

"Như nào?"

"Chị thấy em như thế nào?"

Yujin dùng ảnh mắt trân trọng nhìn em trả lời
"Ừmm.....Wonyoungie 'của chị' rất là dễ thương nè, hiền lành rất là vâng lời nữa. Xin đẹp, tài giỏi luôn luôn bên cạnh chị chăm sóc an ủi chị nè. Không có Wonyoungie động viên chị thì đâu có Yujin như thế này đâu. Nói chúng là thỏ bếu của chị rất là hoàn hảo luôn"

"Thật không unnie?"

"Thật!!"

Wonyoung trong lòng vui như trẩy hội. Em đã biết được đối với Yujin em vẫn có tầm quan trọng... Cả hai lại im lặng ngắm nhìn hoàng hôn ban chiều. Yujin lại là người chủ động tìm lấy bàn tay em nắm lấy và đan vào nhau tạo hơi ấm cho nhau. Có lẽ cả hai chưa thể xác định hay nói ra là mình đang ở mối quan hệ nào nhưng chỉ cần những cử chỉ hành động ánh mắt cả hai dành cho nhau hay những cái nắm tay đan tay vào nhau, mỗi sáng thức dậy người nhìn thấy đầu tiên là đối phương hay cả những bữa ăn mỗi ngày cả hai đều dành cho nhau một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt mà chưa thể lí giải......
_
"Wonyoungie này"

"Nae!"

"Chị thích em!"

"Em cũng vậy!"

"Chị yêu em.Vậy em có yêu chị không?"

"Em...có.....em yêu chị"

"........."

Cơn mưa nặng hạt trút xuống Seoul lạnh giá. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên nhà âm thanh nghe vô cùng vui tai như một bản tình ca cho đôi trẻ. Bên trong căn phòng ở kí túc xá có hai người con gái đang hạnh phúc cười đùa vui vẻ bên nhau, đắp chung một chiếc chăn cùng xem phim chẳng màn đến sự đời mà cứ lạc vào thế giới riêng của cả hai mà thôi.

Tình yêu tuổi mới lớn có thể chưa phải là tình yêu chính chắn hay bền lâu nhất nhưng nó rất hồn nhiên và trong sáng như chính những con người rơi vào'nó'vậy.

"Nụ cười của chị, những lời động viên từ chị là liều thuốc tốt nhất sưởi ấm tâm hồn em. Cảm ơn chị unnie"

"Sự xuất hiện của em là động lực cho chị ở hiện tại. Hãy nắm tay chị cùng thực hiện ước mơ của cả hai chúng ta. Hãy bên nhau mãi mãi nhé!"

*Ông trời sinh ra chúng ta chỉ đề dành cho nhau./

_________
END.

Chúc mọi Giáng sinh vui vẻ🎄🎉!!!
Chap này coi như tặng quà giáng sinh nha! Chap kế tiếp mình sẽ viết về một couple mà các bạn thích làm quà năm mới 2019 nha! Cảm ơn các bạn ủng hộ mình❤.

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro