[YulYen]Thương thầm/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng đầu thu Seoul...

Đã 1 tuần kể từ ngày cô bị lạc hôm đó. Cũng đã 1 tuần rồi cô chưa gặp chị...

Hôm nay cô và Minju quyết định cùng nhau đến thư viện của trường để tìm một số tài liệu cho bài diễn sắp tới.

"Này, Yuri cậu có định đi đến thư viện không vậy? Sao cậu cứ ngồi một cục ở đó thế?"

"À à đợi mình một chút" cô thu dọn nhanh sách vở rồi đi cùng Minju

Đến thư viện, Minju và Yuri hai người chia nhau ra đi tìm sách.

Yuri cứ mãi dán mắt vào những chồng sách cao kia mà giẫm phải chân của ai đó. Cô quay sang định xin lỗi thì nhận ra là chị, người mà cô luôn thương nhớ

"Chị Yena!!!" Cô hét lên

Yena giật hết cả mình lên. Bình tĩnh lại thì nhận ra giọng nói quen thuộc. "Là em à Yuri, làm chị giật hết cả mình"

"Đúng rồi! Em nè, chị chọn sách xong chưa?"

"Uhmm chị chọn xong rồi. Thôi chị đi trước nha!! Chị sắp đến tiết rồi" Yena chạy thật nhanh đi mà đánh rơi quyển sách lại mà chẳng hay biết gì.

Yuri nhặt quyển sách lên định gọi chị lại nhưng không thấy bóng người đâu. Cô nở nụ cười một nụ cười hạnh phúc rồi cất quyển sách vào giữ giúp chị.

Chiều hôm đó, Yuri mang quyển sách lên cho Yena

"Chị Yena ơi!" Cô đứng trước cửa phòng gọi.

Cạch! Cánh cửa mở ra, một cô gái bước ra là bạn thân của Yena, Chaewon.

"Em là ai? Tìm Yena có việc gì?"

"Em là Yuri ạ"

"À thì ra là em à, chị có nghe Yena kể về em rồi"

"Vâng" Yuri mừng thầm trong lòng.

"Yena vừa đi ra ngoài rồi, em đi tìm giúp chị được chứ? Yena vừa chia tay bạn trai nên chị sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì"

"Vâng" cô trả lời một cách bình thường nhưng cô đang thật sự rất lo cho chị. Cô sợ chị sẽ làm điều gì đó dại dột

Vừa dứt câu, cô hỏi ngay địa chỉ mà Yena hay lui tới rồi tức tốc đi tìm chị......

Tại bờ sông Hàn khi màn đêm đã bao trùm tất cả, cảnh vật về đêm thật khiến cho người ta trở nên buồn bã........ có một cô gái đôi mắt đượm buồn ngồi nhìn vào bầu trời đầy sao nhưng đôi mắt đó không rơi lệ, không yếu đuối như vẻ ngoài của nó

Yuri thấy chị rồi..... cô chạy đến bên chị, ngồi xuống cạnh chị khẽ hỏi "chị ơi! Chị có sao không?"

"Chị không sao đâu" Yena dùng tông giọng ổn định nhất có thể để trả lời cô

"Thật chứ??"

"Thật mà"

"Vậy về nhà thôi. Ở đây trời lạnh lắm. Chị sẽ cảm lạnh mất đấy!"

"Chị chưa muốn về. Em đi uống một chút cà phê với chị được không?"

"Tất nhiên là được rồi!" Cô hớn hở trả lời

Quán cà phê cạnh bờ sông Hàn. Hai người ngồi đối diện với nhau cùng với li cà phê nóng khói tỏa nghi ngút

"Chị thích uống cà phê lắm sao chị?"

"Đúng rồi bé!"

"Sao chị lại thích uống cà phê vậy"

"Ừmmm... vì cà phê mang cho chị một cảm giác khá an toàn mà cũng không hẳn là bình yên. Ly cà phê này như là chúng ta trong tình yêu vậy đấy. Có ngọt ngào hạnh phúc và cũng có cả đắng cay và thử thách thì mới là tình yêu trọn vẹn". Nói xong chị cười, một nụ cười chứa đầy sự buồn bã.

"Em cũng thế" cô đáp. Cô biết chị đang buồn. Buồn vì sự tổn thương này, buồn vì tình yêu này. Nó khiến cô yêu chị nhiều hơn nữa

Những câu nói đó của chị làm lòng cô lại dâng lên một cảm giác xót xa đến lạ lùng. Chắc chị đã chịu rất nhiều tổn thương rồi và cô cũng vậy. Khi hai tâm hồn tổn thương gặp nhau thì sẽ dành cho nhau nhiều sự tôn trọng quan tâm hơn cô và chị cũng thế

Từ sau đêm hôm đó cô và chị dần trở nên thân thiết hơn. Gần gũi với nhau hơn. Hai người hay đi chơi chung với nhau hơn, cả hai còn mua cả áo đôi cho nhau nữa.Cô và chị cũng thường chia sẻ với nhau nhiều hơn. Và mọi người hay bạn bè ở trường gần như đều nghĩ hai người họ yêu nhau nhưng chỉ có tình yêu của cô dành cho chị ngày một nhiều thêm chứ chưa hề giảm đi chút nào. Còn chị, chị xem cô là gì? Một người quan trọng hay là một người em gái thân thiết?? Đó là câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô. Cô cảm giác giữa cô và chị vẫn còn một khoảng cách rất xa đó là một bức tường vô hình ngăn cách cô đến với chị, nó cũng khiến cho câu " Em yêu chị" của cô muốn thổ lộ ra nó càng khó gấp ngàn lần

Thời gian trôi thật nhanh mấy chốc thì đã đến cuối năm. Thời tiết bắt đầu lạnh dần chuyển từ mùa Thu sang Đông. Cô nghe mọi người đồn rằng nếu được cùng với người mình yêu nắm tay và đón tuyết đầu mùa thì cả hai sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Điều đó càng làm cô muốn thổ lộ với chị hơn. Cũng cuối năm học rồi đây như là cơ hội cuối cùng đối với cô. Nhưng cô vẫn chần chừ với câu hỏi "có nên" hay "không nên" thổ lộ với chị.

Dưới gốc cây to ở cạnh khu kí túc xá của nữ. Có một cô gái đang bị vây quanh bởi nhiều suy nghĩ hỗn độn.

Yuri vẫn đang suy nghĩ về việc có nên thổ lộ tình cảm với chị hay không. Thời gian suốt một năm học qua không quá ngắn mà cũng không phải là quá dài nhưng cô vẫn cảm nhận còn một điều gì đó ở chị mà cô chưa thể biết được.

Minju thấy Yuri ngồi trầm ngâm ở đó nên tiến đến gần

"Cậu đang suy nghĩ về chuyện giữa cậu và chị Yena à?"

"Ừm đúng rồi! Làm sao cậu biết?"

"Chúng mình là bạn thân của nhau mà làm sao tớ không biết được chứ"

"Đúng rồi nhỉ! Mình có nên bày tỏ tình cảm của mình với chị ấy không đây Minju? Mình cảm giác vẫn còn điều gì đó nhưng mình không rõ"

"Tất cả là do cậu thôi. Nếu cậu thấy chị ấy có tình cảm với cậu. Hay cậu thấy tình cảm của bản thân dành cho chị ấy đủ lớn thì cứ thổ lộ ra cho nhẹ lòng"

"umm mình sẽ lấy hết can đảm để nói với chị ấy. Cậu đúng là bạn tốt luôn hiểu mình" cô vỗ vay Minju nói.

*********
Bờ sông Hàn - kỉ niệm - chị và em - "Em yêu chị. Em thương chị" - "còn chị?"

"Unnie! You're my sunshine!"
_________
To be continued.......

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro