Có hai bóng hình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cành cây cao có một bóng người thấp thoáng. Dáng hình ấy nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp lạ thường. Đôi mắt tím rực rỡ nơi khuôn mặt thanh thoát nhìn về hướng mặt trời đầy kiên định.

- Này! Xuống đi. Em ngồi trên đó không khéo sẽ té xuống đấy.

Một giọng nói trầm ấm vang lên đánh thức cậu thiếu niên với mái tóc trắng đang say mê ngắm nhìn ánh dương đang dần ló rạng nơi trời đông.

Cậu ngoảnh mặt nhìn lại, đôi mắt vẫn mang theo chút lơ đãng nhìn xuống người con trai vóc dáng cao lớn với đôi mắt mang hai màu đỏ và trắng xám. Cả thân người ấy phủ một lớp áo choàng nâu kín kẽ đang khẽ lay theo từng đợt gió.

- Em gì chứ... Hơn tôi có một tuổi thôi mà.

Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cành cây, bước chân dần tiến tới người kia.

- Vậy đã là hơn rồi. Với cả... Hôm nay lại chờ người về nữa sao, Izana?

- Ừm. Họ đã đi hơn bốn ngày rồi. Tôi lo là có chuyện. Anh không lo à Kakucho?

Đôi mắt tím đang mơ hồ nhìn về phía trời lại lập tức nhìn thẳng vào cặp mắt người đối diện.

Izana mím chặt môi. Cậu căm ghét cái đất nước này đến tận cùng của cốt tủy. Bộ máy đã thối nát, lũ quan liêu cùng hoàng thất đang ngày ngày cướp lấy xương máu của người dân mà sống sung sướng, thoả mãn dục vọng vô hạn của bản thân. Cậu mất đi mẹ mình vào năm mười tuổi rồi đi lang thang khắp nơi, tụ tập cùng đám người vô gia cư để hình thành quan hệ và theo đó giúp đỡ nhau sống sót trước thực tại thê thảm. Họ tìm cách kiếm tiền từ việc buôn bán thảo dược mà bản thân trồng lấy hay vào rừng tìm kiếm. Bốn ngày trước, ba người đã đánh xe từ thôn nhỏ do họ lập ra vào đến thị trấn để bán. Tuy nhiên đến hiện tại, thời gian đáng ra là lúc họ sẽ về thì lại không thấy bóng dáng.

- Thật sự thì tôi không mong họ có chuyện gì. Tôi biết em đang nghĩ đến điều gì nhưng tốt nhất là chờ đợi. Nếu như em đến thị trấn, không có người lớn tuổi đi cùng, em sẽ bị bắt làm nô lệ. Tôi nghĩ rằng em hiểu.

- Không! Nếu như hôm nay họ không về... Tôi sẽ đi tìm. Dù thế nào tôi cũng đi.

Ánh tím từ đôi đồng tử loé lên đầy giận dữ nhưng giọng nói ấy vẫn cố gằn xuống như một cách để con người ta bình tĩnh lại.

- Ha... - Kakucho nhìn cậu thở dài một tiếng - Bốn năm, nhỉ? Gắn bó lâu như vậy hẳn với em họ rất quan trọng.

Phải. Cậu thiếu niên đứng trước mặt anh hiện tại chỉ mới mười bốn. Cái độ tuổi này đầy những bốc đồng và háo thắng, suy nghĩ chưa quá chín chắn và đơn giản.

- Họ... như là gia đình tôi.

- Nhưng em có sứ mệnh của riêng mình. Nếu như bây giờ vì họ, sau này mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều... Nếu họ không quay về, tôi sẽ thay em đi.

- Không cần! Sứ mệnh cái khỉ gì? Một năm trước anh đến đây rồi nói mấy chuyện tào lao đó để lừa tôi. Anh nói vận mệnh tôi sẽ thay đổi, cao quý hơn. Rồi bây giờ đã có cái gì thay đổi? Anh còn bảo tôi làm gì cơ?

- Bình tĩnh lại đi. Tôi nói sẽ thay cậu vì tôi biết bản thân làm được...

Mi mắt của Kakucho rủ xuống. Anh hiểu được cảm xúc của Izana. Thế nhưng anh không được phép phạm sai lầm, không thể để cậu gặp chuyện gì khiến mọi việc đi xa tầm kiểm soát.

- Vậy là do tôi quá yếu đuối? Vô dụng? Không có khả năng..?

Đôi vai nhỏ bất giác run lên trong gió lạnh. Gương mặt ban nãy vẫn còn đanh thép nhìn lên bây giờ lại cúi gằm xuống. Cậu nhóc muốn giấu đi tất cả cảm xúc của bản thân hiện tại, nhưng lại không thể.

- Không... Không phải. Chỉ là chưa đến lúc.

Kakucho hạ giọng. Lời nói của anh nhẹ nhàng như muốn xoa dịu làn sóng vỗ từng hồi trong trái tim cậu trai nhỏ.

Anh đứng im hồi lâu để cậu bình tâm lại. Cho đến khi ánh dương chạm nơi vai áo cả hai đến ấm lên, hong khô đi mi mắt chực nhoè đi của cậu trai, anh mới từ từ nói:

- Nào, giờ vào trong. Mọi người đang đợi rồi.

Hai bóng lưng nhỏ trên mặt đất dần rời khỏi hàng cây, để lại những sợi ban mai quấn lấy vài hơi tàn sót trên tán lá.






















|⁠ ⁠・⁠ ⁠〰⁠ ⁠・⁠ ⁠|Mừng đến đọc truyện hề của một đứa rảnh đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro