Khả Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé, Kakucho đã bị 1 tai nạn khiến cho mất cả cha lẫn mẹ,nó còn khiến cho anh một vết sẹo đau đớn làm mù mắt trái.

Sau 2,3 ngày,anh đã quen với đôi mắt ấy cho đến khi anh thấy những thứ không nên thấy.Trước mặt nó là vô số cái bóng đen,đôi mắt trắng sáng nhìn vào nó.Nó dụi mắt vài ba lần để xem kĩ lại,những cái bóng đó không biến mất.Nó thử nhắm 1 bên mắt để xem,chỉ có bên mắt phải là không thấy,còn mắt mù ấy thì thấy rõ hơn,ngược lại con mắt tưởng như đã mù thì nay lại nhìn rõ ràng đến lạ kì,nhưng nó vẫn là 1 màu mắt trắng dã chứ không phải con ngươi đen như bình thường.

Nó biết những thứ đó là gì,nên nó quyết định lờ đi để không rước hoạ vào thân.Cứ tưởng chỉ có vài ngày,ai ngờ cả đời của nó đều nhìn,càng lớn thì nó càng nhìn rõ hơn,khuôn mặt,quần áo,vết thương và cả giọng nói.Thứ để nó phân biệt ra người âm và dương là,các linh hồn sẽ có một màu bao quanh họ,còn người dương thì không.

Mặc dù nó cũng đã đeo vòng chuỗi để không gặp nữa,nhưng chỗ nào có người âm thì sợi dây đột nhiên lại đứt,sau dần nó quen với điều đó,chẳng còn đeo vòng chuỗi như trước kia nữa.

Và chẳng có ai biết là nó có đôi mắt âm dương cả,và nó cũng giấu không nói cho ai biết cả.Sau dần nó cũng học được 1 vài chú thuật để trấn yểm linh hồn xấu.Nó còn nhìn thấy linh hồn của động vật,côn trùng nữa.

Ngày xưa nó có đập chết một con nhện thì nó thấy linh hồn của nó bay lên và khóc,và sau lần đó,nó không giám giết côn trùng nữa,tới con kiến nó cũng sợ không giám giết,nhưng người thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro