Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại giận nhau nữa à?"

Ran đang ngồi lau chai rượu vừa trò chuyện với người đang uống trước mặt kia.

"Ừm"

Hắn trả lời rồi nốc hết ly rượu trên bàn,hắn gục đầu xuống bàn,tay cầm chai rượu bên cạnh rót đầy ly.

Ran đang nhìn tổng trưởng mình nhậu say xỉn,nhưng thứ khiến cho anh buồn hơn là loại rượu mà hắn uống.Đó là một loại rượu quý chỉ có 10 chai trên thế giới.Ban đầu Ran định  cùng thằng em của thử rượu nhưng người tóc trắng kia uống hết sạch rồi.

Cứ cái đà này sẽ hết kho rượu của anh quá,phải tìm cách đuổi khéo thôi.Hắn đang lẩm bẩm vài từ trong miệng.

"Nó chẳng quan tâm tao...Hức..toàn lo cho cái công việc chết tiệt kia."

Hắn nhìn vào ly rượu đang ở trên bàn,chia sẻ cho người kia biết.

Haizz

Ran thở dài nhìn vào hắn,để anh kể cho bạn nghe câu chuyện của hắn về người yêu hắn.

.

.

.

"Kakucho,đi chơi với tao đi"

"Hôm nay công ty có việc,để bữa khác đi."

"Kakucho"

"Hôm nay tao bận"

"Kakucho"

"Bận rồi,bữa khác đi"

Hắn nhịn đủ rồi,rốt cuộc em có quan tâm tới hắn hay không?.Nước mắt hắn rơi một lần nữa,lại một lần nữa em bỏ hắn một mình.

Hắn sợ cô đơn,hắn sợ em sẽ rời bỏ hắn.Ngồi một mình trong căn phòng chỉ có mình hắn,ngôi nhà này đã thiếu đi bóng vắng em.

"Kakucho"

"Tao bận rồi"

"Mày coi công việc quan trọng hơn tao sao?"

Hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa,khuôn mặt cúi gầm lại.Em đang định đi làm như bình thường thì câu hỏi của hắn khiến cho em phải đứng lại.

"Mày bị sao vậy?"

Em đưa tay lên trán hắn để kiểm tra,nhưng hắn giữ chặt tay em trên trán hắn giật ra.

"Mày yêu công việc tới vậy thì chia tay tao đi"

"I..zana?"

Em không trả lời hắn,em cũng nhận ra được em đã vô tâm thế nào.Hắn hiện tại đang rơi nước mắt trước mặt em.

Hắn vừa nói vừa đánh em,từng cú đấm trời đánh cứ như thế giáng xuống mặt em,khuôn mặt bị đánh đến bầm dập.Hắn nắm tóc em đập mạnh vào tường khiến cho trán bị chảy máu.

Hắn đánh em đến chiều tối rồi mới buông tha,nhìn cơ thể em bị đánh đến bầm dập,máu dính ướt áo sơ mi trắng em đang mặc,nhìn em một hồi rồi rời đi.

Và hắn đi đến nhà Ran nên mới có cảnh như lúc đầu.

"Kakucho,hôm nay mày tăng ca nữa nè"

Mochi bước vào nhà em vì cửa không đóng.

"Kakucho Kakucho tỉnh dậy đi."

Mochi lây người em rồi gọi cấp cứu.Sau 2 tiếng chờ đợi trong bệnh viện thì cũng được vào.

"Anh là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi là bạn ảnh"

"Bệnh nhân bị thương nghiêm trọng,gãy khuỷu tay,trật vai,lồi xương chân,ngón tay  bị bẻ nghiêm trọng.da đầu chảy máu,trán bị đập vào vật mạnh khiến bị lở,cổ và phần thân bị thương nhẹ.Trên người còn nhiều vết thương nhỏ khác."

"Hiện tại bệnh nhân được đưa đến kịp thời nên vẫn cứu được,bệnh nhân đang truyền nước,anh có thể vào."

Trở về hiện tại,Hắn đang sai bí tỉ trên bàn.Hắn chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại đánh em như thế,cứ như ai đó nhập vào hắn rồi điều khiển vậy.

"Nó đang nằm trong bệnh viện,mai mày đi mua hoa tặng cho nó đi."

"Uk"

Sáng hôm sau,hắn vào tiệm hoa kế bên cạnh nhà hắn để mua hoa.

Trong này có tất cả các loại hoa,đủ loại màu sắc nhưng thứ hắn thấy đẹp là nụ cười của em.

Hắn lựa chọn một đoá hoa baby màu trắng,vì nhìn nó hắn nhớ về ngày ấy.
Em và hắn cùng nhau nhìn tuyết rơi giữa bầu trời tối đen,đoá hoa nhìn như tuyết đang rơi vậy.

Hắn đứng ở bên ngoài cửa,chần chừ không dám bước vào.Nhưng rồi hắn cũng vào.Em liếc nhìn xem là ai rồi cũng tập trung vào chiếc laptop đang có dữ liệu công việc.

Lý do em bận là vì em phải làm thay dự án cho những người khác khiến em không có thời gian ở cạnh hắn,áp lực chồng chất nhưng em lại không biết cách từ chối yêu cầu người khác.

Hắn đi vào,thấy em bị che lấp bởi những vải băng,bông gòn.Hắn cắm hoa vào chậu rồi mở hộp cơm hắn tự tay làm cho em.

"Kakucho..tao xin lỗi mày"

"Tao xin lỗi mày"

Cả hai đều nói xin lỗi cùng một lúc,hắn nhẹ nhàng ôm em tránh để em đau.Hắn nhớ mùi hương em quá lâu rồi.

Em mở miệng ra để hắn đút đồ ăn cho em ăn.Sự nhẹ nhàng của hắn khiến em bị nhấn chìm.

"Tình tứ quá hen"

Anh em nhà Haitani đem trái cây và vài cuốn truyện cho em thì bắt gặp tình huống này.

Em luống cuống né ra,mặc đỏ lên vì xấu hổ,Rin thì gọt trái cây cho em còn Ran đang tính tiền rượu mà hắn uống hôm qua.

"Tổng cộng là 1 triệu 900 yên"

"Qua kêu thằng KoKo trả tiền cho mày đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro