run.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh
yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh."

-

"mikey, chạy trốn cùng anh đi."

izana nói, đôi mắt tím trầm ngâm ngước nhìn cậu em trai không cùng huyết thống đang đứng trên lan can tầng thượng. chênh vênh, và có lẽ là sắp nhảy xuống.

"chạy đi đâu hả anh? dù có đi đến chân trời góc bể thì mình cũng bị tóm lại thôi."

manjirou rầu rĩ, em nở một nụ cười cay đắng và chua chát nhìn người thương đang dang tay chờ mình sà vào lòng như mọi khi. em hướng mắt về phía bầu trời đang ngả màu, nhìn những đám mây mỏng cứ lềnh bềnh trôi một cách tự do biết bao. đến những vật vô tri vô giác còn có cho mình thứ quyền tự do mà đáng lẽ một con người như em phải có, nhưng em thậm chí còn thua cả một đám mây trôi, bị giam lỏng trong một cái lồng sắt được gọi là cuộc đời.

"em có biết 5 giai đoạn của nỗi buồn là gì không?"

izana dịu dàng, thấy manjirou lắc đầu, anh nói.

"đó là chối bỏ, phẫn nộ, thoả thuận, chán nản, và cuối cùng là chấp nhận."

"anh rủ em chạy trốn, nhưng rồi lại bảo em chấp nhận. ý anh là sao?"

manjirou vẫn đứng trên lan can vắt vẻo, nhìn izana một cách khó hiểu. izana không trả lời, anh chỉ cúi xuống ngắt lấy một bông lưu ly, và giơ nó lên đưa cho manjirou. 

"kể từ khi biết tin về đám cưới. em đã trải qua bốn trên năm giai đoạn rồi, đúng chứ?"

manjirou nghe thấy hai từ 'đám cưới', tim em bỗng nhói lên một phát đau. đớn lắm chứ, em bị ép cưới với một người con gái mà bản thân không hề yêu, tất nhiên là em đã chối bỏ nó, chạy trốn và cự tuyệt ăn uống. nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể chống được ý của cha mẹ, và đối với cha mẹ em, mọi lời nói của họ đều được coi là mệnh lệnh của chúa trời, buộc em phải thực hiện nó như một nghĩa vụ hiển nhiên.

kết thúc giai đoạn một - chối bỏ.

sự tức giận đến với em như một điều tất yếu sau một quãng thời gian chống cự bất thành. manjirou nổi loạn, đập phá và hoang dại hơn bao giờ hết. và nó đã lên tới đỉnh điểm khi em hay tin phù rể cho mình ở lễ cưới đó chính là kurokawa izana, tình nhân của em.

và đó là giai đoạn hai - phẫn nộ.

việc cự tuyệt và chống phá chẳng đi đến đâu khiến em buộc phải mủi lòng và chuyển qua giai đoạn ba - thoả thuận. em xin cha mẹ được ở bên izana đến năm 20 tuổi, nhưng họ đã gạt phắt đi và thậm chí còn ngăn cấm cả hai được gặp gỡ nhau. suốt khoảng thời gian nhớ nhung, manjirou chỉ có thể lén gặp izana mỗi khi đêm xuống cho đến khi mặt trời ló rạng.

sự mệt mỏi và chán nản ập đến với em ngay sau đó. việc ngủ không đủ giấc khiến chàng thiếu niên mười tám tuổi manjirou trở nên uể oải và đờ đẫn, cùng với vết thương lòng chẳng thể lấp đầy cứ dằng xéo như cứa vào da thịt em mỗi đêm.

và đó là đủ để em đến với giai đoạn năm - chấp nhận.

em cần phải học cách chấp nhận đi thôi nếu không muốn bản thân bị huỷ hoại.

-

tiếc thay, sano manjirou là một thiếu niên bồng bột và hấp tấp quá, em đã không tuân theo quy trình năm giai đoạn ấy. thay vào đó, cái chết chính là câu trả lời của em.

"chẹp, tiếc thật đấy."

izana đạt xuống nấm mộ ướt một cọng cỏ úa. anh cầm bó hoa trắng, những cánh hoa mỏng manh rơi rớt xuống con đường đầy lá vàng, chân giẫm lên tạo ra những tiếc tanh tách vui tai. anh nhìn lên bầu trời xanh thẳm, gió man mác thổi và mặt hồ lăn tăn sóng gợn, ngay phía dưới là một con thác dốc đang chảy siết. yên bình và đẹp đẽ quá, như em vậy, chỉ khác là chúng có được tự do, còn em thì không mà thôi.

"dù sao thì, câu trả lời đó đắt giá quá đấy, mikey."

chà, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình gọi em ấy là mikey nhỉ?

mikey của anh.

izana lẩm bẩm, mikey của anh, của anh, của anh.

 nói rồi, anh nhắm mắt, gieo mình xuống dòng thác thăm thẳm.

kurokawa izana đã chết, ngay sau ngày sano manjirou tự tử 5 ngày.

-


số 5, con số của sự tự do.
thứ mà em hằng mong ước khi hồn và xác hãy còn nơi dương thế.

cung đàn vỡ đôi, tình mình tan
em rời xa tôi, giọt lệ tràn
đêm ôm cây đàn, cất tiếng hát
"tính tịch tình tang, tình ta tàn."

em ơi, tình mình đến vậy thôi
không trọn vẹn, và lưu danh hậu thế
về một nam nhân nguyện đi tới chân trời góc bể
để tìm kiếm một sự tự do cho chàng thiếu niên hắn thầm thương.
em ơi
tình  mình
đến  vậy  thôi
nhé
em.


-


"mikey, chạy trốn cùng anh đi?"

"mình đã trốn rồi đấy thôi, anh."

chỉ đến khi chết đi, sano manjirou mới có cho mình sự tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro